Tôi và thường dân muốn tán tỉnh 43
Đơn giản
*Góc nhìn của Rei Taylor
"Vẫn chưa ra sao..."
Tôi vừa tiêu diệt một con ma vật giống như cái cây và xem chiến lợi phẩm thu được, nhưng không có thứ tôi đang cần. Tôi lau mồ hôi cùng với nỗi thất vọng rồi nhìn sang trái phải để tìm con mồi tiếp theo.
Tôi đang ở khu rừng gần với nơi đặt Cân tình yêu. Đồng hành với tôi là slime nước, Relaire, và mục tiêu của tôi là tìm được một món vật phẩm nhất định.
Vật phẩm đó chính là Cành Đan Kết - vật phẩm tối thượng để dâng lên Cân tình yêu.
Theo truyền thuyết thì cành flos được cho là vật phẩm quý giá nhất, nhưng trên thực tế thì vẫn còn có thứ khác nặng hơn. Trong Revolution - trò chơi mà thế giới này dựa theo - nó là một vật phẩm ẩn. Dù việc dùng kiến thức trong game để theo đuổi tình yêu nghe có vẻ không đứng đắn gì cho cam, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu là để bảo vệ Claire-sama khỏi Manaria-sama, tôi sẵn sàng làm mọi thứ.
Tôi đã không còn do dự nữa, việc còn lại chỉ là hành động thôi.
Hoặc đó chỉ là những gì tôi tự nhủ với bản thân... Bởi vì việc thu thập Cành Đan Kết không hề dễ dàng chút nào. Nó rơi ra từ một loại ma vật có tên là Quái Mộc Đan Kết sống trong rừng. Vấn đề là tỷ lệ rơi ra cực kỳ thấp. Loài Quái Mộc này âm thầm phá hủy hệ sinh thái nơi mà chúng sinh sống, vì thế nên người ta luôn cần phải kiểm soát số lượng của chúng. Tuy nhiên, do chúng chỉ xuất hiện trong những khu rừng rậm rạp hoặc sâu trong núi, lại sống xa khu vực có con người và di chuyển rất chậm nên chúng thường bị bỏ qua. Với tất cả những yếu tố có lợi đó, tôi đã lập tức nhận nhiệm vụ của Đoàn.
Bản thân con quái cũng khá mạnh. Một trong những trở ngại lớn nhất chính là nó miễn nhiễm với ma thuật. Mà tôi thì gần như hoàn toàn phụ thuộc vào ma thuật, đó là nhược điểm chí mạng. Bình thường thì tôi đã bỏ cuộc rồi, nhưng Quái Mộc Đan Kết thật ra lại có một điểm yếu.
"Relaire, sẵn sàng chưa?"
Khi tôi gọi slime nước đang đứng trên vai, nó nhảy lên đầy phấn khích. Tôi vỗ nhẹ lên lớp bề mặt mềm mịn của nó rồi đưa một chiếc bánh quy trước khi tiếp tục đi săn. Trước đó hai chúng tôi đã có một chút cãi vã, nhưng tôi đã mời nó một ít chocolate và bọn tôi đã có thể làm lành.
Điểm yếu của Quái Mộc Đan Kết chính là dịch tiêu hóa của slime nước. Những phần thân cây bị dính chất lỏng sẽ mất khả năng miễn nhiễm ma thuật nên tôi chỉ cần nhắm vào đúng chỗ đó. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là nó trở nên dễ đối phó sau khi mất đi lớp bảo vệ.
"... Đây rồi."
Đi được một lúc, tôi bắt gặp một bụi cây rậm rạp. Có điều gì đó không ổn. Quái Mộc thường ngụy trang lẫn vào môi trường xung quanh và sẽ nuốt chửng con mồi nào đến gần mà không cảnh giác. Có một vài mẹo nhỏ để phân biệt giữa chúng và cây thường, và khi đã quen rồi thì chuyện đó cũng không quá khó.
Cẩn thận không phát ra tiếng động, tôi vòng ra phía sau con Quái Mộc Đan Kết.
"Relaire, làm đi!"
Nghe lời tôi, Relaire phun một loại dung dịch từ miệng ra. Với lực bắn mạnh, chất lỏng ăn mòn một phần lớp vỏ ngoài của thân cây. Con quái rú lên một tiếng giống như tiếng hét rồi lập tức phản công. Tôi nhanh chóng đưa Relaire trở lại và cẩn thận nhét nó vào túi áo. Giờ thì đến lượt tôi ra tay.
"Mưa Băng!"
Cùng với tiếng niệm phép, những khối băng bắt đầu rơi xuống như mưa. Quái Mộc Đan Kết đã đập tan được một số, nhưng vẫn có kha khá đâm trúng phần thân đã bị ăn mòn. Tiếng hét của nó vang vọng khắp khu rừng khiến những sinh vật nhỏ gần đó sợ hãi bỏ chạy. Xin lỗi đã làm phiền nhé.
"Pháo Đá!"
Tiếp theo, tôi bắn ra một viên đá hình mũi khoan với tốc độ cao. Nó xuyên thủng những cành cây mà con quái đưa ra để phòng thủ, mũi khoan cắm sâu vào thân cây. Thế nhưng vẫn chưa đủ gây sát thương.
"Nếu mình có thể dùng được lửa thì mọi chuyện đã dễ hơn rồi, nhưng..."
Tôi chỉ có thể sử dụng được ma thuật hệ thổ và thủy. Một lựa chọn không mấy lý tưởng khi đối thủ là Quái Mộc cũng mang thuộc tính thổ. Hơn nữa, tôi cũng không thể liều lĩnh dùng đến ma thuật cao cấp hoặc ma thuật siêu cấp vì nếu bắn hụt thì sẽ phí lắm. Cuối cùng thì chiến thuật khả thi nhất là chỉ dùng ma thuật cấp thấp hoặc trung để từ từ bào mòn sinh lực của nó. Đúng là một cuộc chiến căng não.
"Nếu Claire-sama ở đây với mình thì..."
Tôi chắc chắn chỉ cần một đòn trực diện từ Thương Lửa của Claire-sama cũng đủ để hạ gục con quái. Nhưng lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu để giành lại cô ấy. Cuộc sống đúng là chẳng bao giờ dễ dàng cả.
"... Claire-sama."
Tôi không thể dừng nghĩ về cô ấy. Từ lúc đặt chân đến thế giới này, đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu đến vậy. Tôi bất giác nhớ lại những ngày tháng mà chuyện tôi luôn ở bên cô ấy là điều hiển nhiên. Giờ thì tôi mới nhận ra những giây phút ấy quý giá đến nhường nào. Đó không phải là một cơ hội mà tôi nên xem nhẹ.
"Giờ có than thở cũng chẳng có ích gì đâu nhỉ?"
Vừa né tránh qua những khe hở trong rừng, tôi vừa liên tục bắn ra các mũi tên băng. Thời gian để than vãn thà dùng vào việc phá vỡ tình huống hiện tại còn hơn, tôi chắc chắn Claire-sama cũng sẽ làm như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng là người hành động. Cho dù tôi không thể làm được như Claire-sama, nhưng nếu có thể mượn được một phần sức mạnh đó thì...
Trong lúc những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, cuối cùng tôi cũng hạ gục được Quái Mộc Đan Kết. Thứ nó rơi ra - chỉ là một viên đá ma thuật.
"Haa...Haa... vẫn không rơi..."
Tôi thở hổn hển, còn Relaire thì nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Như muốn trấn an nhỏ rằng tôi vẫn ổn, tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó một lần nữa. Sau đó, tôi lại lau mồ hôi và ngồi xuống đất. Dù biết đồng phục sẽ bị dính bẩn, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
"Không biết mình đã hạ được bao nhiêu con rồi..."
Ban đầu tôi còn đếm khá nghiêm túc khoảng hơn trăm con, nhưng sau đó thì phiền quá nên bỏ qua. Dựa vào mức độ kiệt sức hiện tại, chắc cũng phải hơn hai trăm con rồi. Dĩ nhiên không phải tôi làm hết trong một ngày. Từ khi quyết định sẽ thách đấu Manaria-sama lần thứ hai, mỗi ngày tôi đều bỏ toàn bộ tiết học ở Học viện để vào rừng săn quái càng nhiều càng tốt. Việc tôi vắng mặt từ trước tới giờ vẫn được bỏ qua vì đang làm nhiệm vụ chính thức của Đoàn giao phó, nhưng có lẽ tôi sẽ phải tìm một lý do khác sớm thôi.
Dù có nỗ lực bao nhiêu, Cành Đan Kết vẫn chưa rơi ra.
"Đúng là không thể xem thường tỉ lệ 0,5% mà..."
Ai nghĩ rằng tỉ lệ 0,5% có nghĩa là vật phẩm chắc chắn sẽ rơi sau lần tiêu diệt thứ hai trăm, thì thật sự chẳng hiểu gì về xác suất cả. Nó chỉ đúng nếu trò chơi được lập trình sẵn rằng một trong hai trăm con nhất định sẽ rơi đồ, và người đó tình cờ hạ được đúng con đó cuối cùng. Còn thực tế thì mỗi lần đều chỉ có 0,5%, và tỷ lệ vẫn y như thế. Nếu tính toán kỹ, hạ hai trăm con chỉ mang lại tối đa khoảng 63% cơ hội mà thôi. Tôi vẫn còn chặng đường dài phía trước.
"Mình... Mình đang làm cái gì vậy chứ."
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khi cơ thể tôi nằm dài trên đám lá bên dưới. Sao tôi lại cố chấp thế này, từ bỏ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Những phần yếu đuối, mong manh trong tôi bắt đầu thì thầm như thế.
Nhưng-
"Biết sao được. Vì mình yêu cô ấy mà."
Tôi yêu Claire-sama. Tôi yêu cô ấy nhiều đến mức phát điên. Vì lời nói của Dor-sama, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Thế nhưng, dù tôi có cố gắng kìm nén đến thế nào, cảm xúc ấy vẫn cứ chồng chất lên nhau, ngày càng mãnh liệt hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua.
"Mình nên nói gì với Dor-sama đây... Thôi thì, mọi chuyện tới đâu hay tới đó vậy."
Càng mệt mỏi, suy nghĩ trong tôi cũng dần trở nên đơn giản hơn. Tôi yêu Claire, chính vì thế nên tôi không muốn bỏ cuộc. Đó là lý do tôi ở đây, là lý do tôi phải lấy cho bằng được Cành Đan Kết - chỉ vậy thôi, đơn giản chỉ có vậy. Những chuyện như việc cả hai chúng tôi đều là con gái, hay sự khác biệt giữa tình yêu lãng mạn và tình cảm thuần túy, tôi gạt bỏ tất cả những thứ phiền nhiễu đó sang một bên. Phải nói sao nhỉ? Cảm giác ấy giống hệt những lúc trước đây, khi tôi còn là một nô lệ tư bản ở kiếp trước... Tôi sẽ chạy bộ để thư giãn đầu óc, và đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng.
"Được rồi, nghỉ ngơi vậy đủ rồi. Relaire, mong em tiếp tục đồng hành với chị thêm chút nữa nhé."
Tôi cho Relaire thêm một chiếc bánh quy rồi tìm kiếm con mồi tiếp theo.
"Chờ mình nhé, Claire-sama...!"
Ý nghĩ Claire-sama có thể sẽ ghét tôi vì chuyện này, sự hoài nghi về tình cảm của cô ấy dành cho tôi, tất cả những bi quan đó đều tan biến. Là một cô gái nhỏ đang khao khát tình yêu từ cô ấy, tôi chỉ biết dồn toàn bộ sự tập trung vào cuộc săn đuổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com