Tôi và thường dân muốn tán tỉnh 45
Lãng mạn, bước đầu tiên của họ
"Cô ấy đi rồi."
"Đến và đi như một cơn bão ấy nhỉ, Manaria ấy."
"... Không ngờ sức nặng của hoàng tộc lại lớn đến thế."
Khi chúng tôi dõi theo bóng lưng Onee-sama rời đi, các hoàng tử đều đưa một lời nhận xét của riêng mình. Tôi cũng thấy tiếc vì phải chia tay đột ngột như vậy.
Tôi còn đang suy nghĩ xem không biết chị ấy đã nói gì với Rei thì bị cắt ngang.
"Dù sao thì, cũng chúc mừng ngài, Claire-sama."
"Misha? Chúc mừng gì cơ?"
Tôi không hiểu Misha đang chúc mừng vì cái gì nên đã hỏi lại. Giờ nghĩ lại thì, lẽ ra tôi nên bỏ chạy ngay lúc đó.
Trong lúc tôi đang bối rối, Rodd-sama, Yuu-sama, Misha, Pipi và Loretta đã vây quanh tôi.
Hả? Ừm... Ơ...?
"Chúc mừng gì ư? Còn gì khác được nữa chứ?"
"Đúng đúng, không cần giấu tụi này đâu. Bọn ta luôn ủng hộ cô mà."
"... Tình yêu có muôn hình vạn trạng."
Cả Thane-sama cũng nhập hội, dù vẫn đang giữ khoảng cách. Tôi có một linh cảm không lành về chuyện này.
"Claire-sama~ Dù cậu có đến được với cô ấy thì cũng nhớ dành thời gian cho tụi mình nữa nhé!"
"Vâng, tụi mình sẽ rất cảm kích nếu cậu vẫn mời bọn tớ uống trà!"
"Khoan đã, cả hai người nữa sao!? Rốt cuộc mọi người đang nói cái gì thế hả!?"
Khi Loretta và Pipi bắt đầu rơm rớm nước mắt, linh cảm xấu trong tôi càng trở nên rõ rệt hơn.
"Nói cái gì à? Thì là-"
Ngay khi Rodd-sama lên tiếng,
"""""Cô/cậu/ngài và Rei có phải đang hẹn hò không?"""""
"Mấy người nghe từ đâu vậy hả!? Chỉ là mấy tin đồn nhảm thôi!"
Khi tất cả đồng thanh nói ra những thứ vô nghĩa, tôi dùng hết sức mình để phủ nhận điều đó.
"Ừm, nhưng..."
"Là vậy đấy."
"Đúng vậy"
"... Đồng ý."
Misha, Rodd-sama, Yuu-sama, và thậm chí cả Thane-sama đều đột nhiên tỏa ra thứ khí chất như con mèo đã dồn được con chuột vào góc và đùa giỡn với nó. Tôi, Claire Francois, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác của kẻ yếu là như thế nào.
"Rei là của tôi! Đừng cướp của tôi chứ! - Kiểu vậy đó."
"Rodd-sama!!"
Khi ngài ấy lặp lại y nguyên lời tôi đã nói cách đây vài ngày, tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
"Sao vậy ạ? Tôi nghĩ nó cũng đáng yêu đấy chứ."
"Mi-Misha, cả cô cũng...!"
"Claire-sama~ Làm ơn đừng quên tụi mình nhé~!"
"Và nhớ mời tụi tớ dự lễ cưới của hai người nha~!"
"Loretta, Pipi đừng có khóc nữa! Hai người lại ăn phải chocolate pha rượu nữa à!?"
Mọi chuyện ngày càng trở nên hỗn loạn.
"Cái đó... Tôi chỉ nói hùa theo bầu không khí lúc ấy thôi. Không phải là Rei thực sự có ý gì-"
"Chính nó đấy, Claire-sama."
Đôi mắt Misha sáng lên như đang nói rằng cô ấy sẽ không bỏ qua chuyện đó khi ngắt lời tôi.
"Ý cô là sao, Misha?"
"Vừa nãy ngài gọi Rei là gì thế?"
"Hả? Thì tên cô ấy là Rei, không phải bình thường phải gọi cô ấy như thế à?"
"Claire. Từ trước tới giờ cô chỉ gọi cô ấy là 'thường dân' thôi."
"Phải, ta cũng chỉ nhớ thấy cô nói thế thôi."
"Ta cũng vậy."
"-!?"
Phải đến khi họ nhắc đến tôi mới nhận ra, nhưng đúng là từ lúc nào đó tôi đã bắt đầu gọi cô ấy là Rei. Bản thân tôi cũng không để ý chuyện đó lắm, nhưng giờ họ nhắc đến thì mới thấy nó có ý nghĩa... Không, chẳng có ý nghĩa sâu xa gì hết!
"Kh-Không phải thế! Trước giờ... Đúng rồi, thật ra khi ở riêng với nhau tôi vẫn hay gọi cô ấy bằng tên mà!"
"Ồ...? Vậy là cô không cần phải giấu nữa à?"
"Claire bạo quá nha!"
"... Nhưng như vậy cũng không tệ đâu."
"Vậy thì bọn ta chúc mừng là đúng rồi còn gì?"
Ahh... Trời ạ! Càng nói lại càng sa lầy mất thôi!
"Dù sao thì giữa Rei và tôi không có chuyện gì cả!"
"Chính điều đó đấy, Claire-sama."
"Gì nữa cơ, Misha!?"
Có phải tôi lại lỡ lời nữa không!?
"Là thứ tự lúc ngài gọi tên. Trước giờ ngài luôn đặt tên Rei sau mình, vậy mà giờ lại đặt Rei lên trước-"
"Agh- Thật là! Cô đúng là kỹ tính quá mức cần thiết rồi đấy!?"
Khi tôi gắt gỏng ngắt lời, Misha chỉ khúc khích cười.
"... Misha, trông cô có vẻ đang vui lắm thì phải."
"Fufu, xin lỗi Claire-sama. Do ngài đáng yêu quá nên tôi không kiềm chế được ấy mà."
"Lại chọc ta nữa chứ gì!?"
Tôi quay ngoắt sang hướng khác, thể hiện rõ thái độ giận dỗi.
"Thôi nào, đừng xụ mặt nữa. Có gì đâu chứ? Tình cảm của Rei cuối cùng cũng được đền đáp không phải là chuyện đáng mừng ư?"
"Rodd-sama, ngài có chắc là mình nên nói câu đó không?"
"Sao hả?"
"Vì ngài có hứng thú với cô ấy mà, nếu tôi và Rei thật sự bắt đầu hẹn hò, chẳng phải sẽ gây bất tiện cho ngài sao?"
Tôi cố tình chọn cách nói châm chọc có phần hơi ác ý. Thế nhưng, Rodd-sama lại thản nhiên đáp,
"Rei yêu ai hay hẹn hò với ai cũng không quan trọng. Miễn là đến cuối cùng người bên cạnh cô ấy là ta."
"... Phải rồi. Ngài là kiểu như vậy mà, Rodd-sama."
"Xem ra cô vừa gây sự với nhầm đối tượng rồi đó, Claire."
"... Xin lỗi vì anh trai ta như thế."
Tại sao tôi lại được Yuu-sama và Thane-sama an ủi thế này chứ?
"Thế? Hai người đã tiến tới đâu rồi?"
"? Tiến tới đâu là sao?"
"Thôi nào, chỉ là chuyện giữa chúng ta thôi mà, đừng có giả ngây nữa. Ý là hôn hít, đụng chạm, hay đã vượt xa mấy thứ đó luôn rồi?"
"Ngài...!"
Ngài bị ngốc đấy à!?
-Là điều tôi muốn thốt lên, nhưng rồi tôi nhớ ra mình đang nói chuyện với hoàng gia. Liệu có ai khen tôi có khả năng kiềm chế tuyệt vời này không nhỉ?
"Không đời nào chúng tôi làm mấy chuyện như thế! Đến nắm tay tử tế còn chưa có nữa là!"
"Gì cơ, thật đấy à? Vẫn còn lẹt đẹt ở mức đó sao? Lỡ không khéo có người sẽ nhân lúc sơ hở mà cuỗm cô ấy đi mất thì sao?"
"Câu đó có hợp với một kẻ đứng đầu danh sách nghi phạm nên nói không nhỉ?"
"... Đúng là một đối thủ nặng ký."
Thật kỳ lạ khi ba hoàng tử đột nhiên lại phối hợp ăn ý đến vậy. Nếu lúc nào họ cũng hòa thuận như thế thì tốt biết mấy.
"Vậy thì... bước đầu tiên chắc là hẹn hò rồi nhỉ!"
"H-Hẹn... Hẹn hò?"
"Đúng thế, chẳng phải đó là nền tảng cơ bản nhất của một mối quan hệ sao?"
"N-Nhưng Rei là thường dân mà... Có thể chúng tôi không có cùng sở thích hay giá trị sống..."
"Không cần lo mấy chuyện đó. Ta tin Rei sẽ xoay sở được hết. Claire, việc của cô chỉ là chuẩn bị tinh thần thôi."
"C-Chuẩn bị tinh thần á? Ngài nghĩ vậy sao?
"Tất nhiên rồi."
Có thật vậy không? Thật kỳ lạ, nhưng sự tự tin của Rodd-sama lại có sức thuyết phục đến vậy.
"Anh Rodd, đừng tùy tiện nói mấy câu thiếu suy nghĩ vậy chứ."
"... Em cũng nghĩ vậy. Không giống chúng ta, con gái thường nhạy cảm lắm."
"Thật vậy sao? Anh không biết nữa, nhưng nếu là Rei thì chắc cô ấy sẽ cũng sẽ dùng sức mà vượt qua hết thôi."
"Rodd-sama, tôi nghĩ là ngài đang đánh giá Rei cao quá rồi. Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà."
Trước lời khẳng định của Rodd-sama, Yuu-sama, Thane-sama và Misha đã lần lượt bày tỏ ý kiến thật lòng của mình.
"Dù sao thì cứ hẹn hò xem sao. Ý ta là, cô chỉ cần mời cô ấy ra ngoài thôi, ta nghĩ cũng đáng để thử đấy chứ."
"Ngài nói tôi là người mời cô ấy đi chơi á!?"
"Thì chẳng phải chỉ có cô và Rei trong chuyện này thôi sao? Mà giữa hai người, chẳng phải cô nên là người chủ động à, Claire?"
"Thật... Thật là vô liêm sỉ!"
"Vậy cô định để Rei làm cái việc vô liêm sỉ đó thay cô à? Có ổn không, tiểu thư của gia tộc Francois danh giá?"
"Grừ...!"
Lẽ ra tôi phải nhận ra anh ta đang cố tình chọc tức tôi. Nhưng khi anh ta lôi cả danh dự của gia tộc vào, máu nóng lập tức dồn lên não. Và thế là những lời trong miệng tôi cứ thế tuôn ra mà không kịp suy nghĩ,
"Được thôi! Tôi, Claire Francois, sẽ không chạy trốn hay trốn tránh! Tôi sẽ mời Rei hẹ- đi chơi, cứ chờ xem! Ô ho ho ho ho!"
Phải. Có lẽ tôi không cần phải nói thêm rằng đêm hôm đó, tôi vừa khóc vừa trút hết mọi nỗi lòng với Catherine.
----------
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com