Chap 38
Jennie: Sao nào? Có chuyện gì
Remy: Đã lâu không gặp.Ngồi xuống làm miếng nước đã chứ nhỉ?
Jennie: Tôi không có thời gian để nói chuyện linh tinh với cô
Remy: Linh tinh sao? Nếu là linh tinh thì cô về trước đi
Jennie: Yaa...
Remy: Có vẻ như chỉ cần nhắc đến Taehyung là cô sẽ sôi sục lên nhỉ?
Jennie: Sôi sục?
Remy: À... cô đâu có hiểu hết về Kim Taehyung nên mới nghe lời tôi đến đây. Trước giờ cô vốn là đứa lanh lợi mà đâu có nghe theo tôi. Hoá ra tình yêu có thể thay đổi 1 con người ư?
Jennie: Cô... Thì đã làm sao? Tôi xin phép đi trước
Remy: Thấy bảo cô và Taehyung đang hẹn hò. Tôi thấy làm tiếc cho cô đấy
Jennie: Vậy sao? Tôi không cần cô phải tiếc cho tôi. Dù sao cô mới là người khiến tôi cảm thấy thương hại cho đấy
Remy: Tôi rất mong chờ đến ngày hai người chia tay đấy. Bởi vì tôi cũng sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy
Jennie: Thì ra người đời nói không sai. Tôi đã quá từ bi khi nghĩ rằng cô đã thay đổi.
Remy: Sao
Jennie: vậy tôi đi trước
Remy: yaaaa Kim Jennie. Thương hại? Cô cứ chờ đấy. Để xem ai mới là người thương hại ai
———————————————————
Tại bệnh viện
Jennie: Sao anh đã thu dọn đồ rồi?
Taehyung: Anh thực sự thấy ổn mà
Jennie: Chỉ là ổn thôi chứ đã hết hẳn đâu
Taehyung: Chà Jennie à... em lí lẽ giỏi lên rồi đấy
Jennie: Em đâu có. Vậy để em giúp anh
Tài xế đến bệnh viện, mang đồ đạc lên xe rồi cùng Jennie và Taehyung về nhà. Họ về nhà Taehyung trước rồi mới quành đầu xe về nhà Jennie
Jennie: Tạm biệt
Taehyung: Anh vào đây
~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà Jennie
Vẻ mặt mọi người đang hết sức nghiêm trọng. Cả bố và mẹ Jennie đều cúi mặt xuống
Jennie: con chào ba mẹ
Ba Jennie: À ờ Jennie à ngồi xuống đi con
Jennie: có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ Jennie: Chuyện là.... Jennie à con phải bình tĩnh đã nhé
Jennie: Là chuyện liên quan tới con ạ?
Ba Jennie: Chuyện là ông nội đã sắp xếp cho con sang Úc du học
Jennie: bao giờ ạ?
Mẹ Jennie: ngày kia
Jennie: Gì ạ?? Con không đồng ý
Mẹ Jennie: Ba mẹ cũng nghĩ đủ mọi cách rồi. Nhưng con biết tính ông nội con đấy. Nói 1 là 1 mà 2 là 2. Cho nên....
Jennie: không..... con không đi đâu
Rồi cô chạy một mạch lên nhà. Đóng kín cửa lại. Ôm chiếc gối. Khóc
Mắt cô cũng đã sưng lên. Bên cạnh là tiếng điện thoại đang có cuộc gọi đến. Là Taehyung
Jennie: alo
Taehyung: Em đang khóc à
Jennie: Em đâu có
Taehyung: nói anh nghe tại sao
Cô nghĩ chuyện này không nên nói cho anh ngay được vì họ mới chính thức hẹn hò được 1 tuần thôi
Jennie: là do... em nhớ anh. Mai mình đi chơi được không?
Taehyung: chà không ngờ Kim Jennie lại dễ khóc vậy đấy. Mai mình đi chơi nhé
Jennie: Dạ. Muộn rồi anh nghỉ ngơi đi
Taehyung: Em nhớ phải ngủ sớm đấy nhé.
Jennie: dạ vâng. Tạm biệt
Hê nhô. Mn ưi mình đây. Hi vọng mn sẽ đón đọc em nó nhìu hơn nha💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com