Jimin
Jimin bước từng bước dài trên bãi cát trắng. Sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ, gió vẫn hát từng khúc hát du dương nhưng sao nơi đây lại thiếu mất một người.
Đã 3 tháng kể từ ngày anh và Won Hee chia tay. Cô nói cô không thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy, cuộc sống làm người yêu của một idol với quá nhiều áp lực vô hình.
Anh hiểu, nếu là người bình thường anh cũng không chọn yêu bản thân mình. Làm gì có ai chấp nhận một người như anh làm người yêu.
Jimin nâng nhẹ chiếc mũ lên, để cho làn gió mang hơi biển mặn đắng kia vồ vập phả từng cơn vào khuôn mặt thanh tú.
Bỗng nhiên, lưng anh được phủ ấm bởi một hơi ấm kì lạ.
Có người đang ôm anh. Là một cô gái? (Vì sao thì mấy cô tự hiểu nha! ^^ )
Không lẽ bị phát hiện?
Anh vội kéo chiếc mũ xuống xoay người lại thì cô gái cũng theo phản xạ quay người đi chạy một nước.
Anh hơi ... à không phải nói là quá bất ngờ đến chẳng nghĩ nổi điều gì, chỉ kịp chạm nhẹ mái tóc nâu dài phảng mất mùi anh đào thơm ngát.
"Xin lỗi anh!"
Còn cả câu thỏ thẻ nhẹ tênh trong gió. Hết!
Chuyện gì vậy nhỉ? Não anh vẫn chưa kịp hoạt động thì cô nhóc đó đã biến mất. Haiz!
Anh thở dài, kéo thụp nón xuống rồi quay trở về khách sạn.
Bữa tối nhẹ nhàng nhìn ra biển dành riêng cho mình anh.
Hiếm hoi lắm mới có kì nghỉ ngắn hạn thế này, cảm giác thật yên bình nhưng đầu óc anh cứ nghĩ mãi về cô bé lúc chiều mãi thôi.
Tại sao lại "bị ôm" thế nhỉ?
- Anh gì đó ơi!
Một giọng nữ cất lên phía sau anh, nhỏ nhẹ và ... hơi quen quen.
Anh không mang khẩu trang hay nón, sợ bị phát hiện nên chẳng dám quay lại, ngồi quay lưng với cô gái, mặt hướng ra biển.
- Có chuyện gì ạ?
Cô ấp úng.
- Chuyện là ... chúng tôi đang tham gia một chuyến Team Building và nhiệm vụ là ... xin đồ ăn. Anh cho tôi cái gì cũng được! Một miếng dưa hay ...
- Ra vậy nên cô mới ôm tôi?
- Hả?
Anh bình tĩnh xoay người lại , đối diện với hai cô gái đang ôm nhau run cầm cập.
- Người cũng ôm rồi, cô không tính chịu trách nhiệm à?
- Park ... Park ... - Cô gái còn lại cứng đờ cả họng, có vẻ biết anh.
- Nae! Tôi là BTS's Park Jimin. - Anh che miệng cười hãnh diện.
- Là ai cơ?
Cô gái lúc chiều mặt mày vẫn tỉnh queo làm anh một phen quê muốn té xỉu cho rồi. Khi nãy còn tự hào là ngôi sao toàn cầu cơ.
- Cô trên núi xuống? - Anh cáu.
- Vâng! - Cô cười tít mắt.
- Xin lỗi anh, Jimin! Bạn em mới từ Mĩ trở về. Cô ấy là làm nghiên cứu nên ngoài mấy con Virus ra không biết gì cả! Haha.
- Mày nói gì vậy? - Cô ngượng chín mặt, hích vào tay nhỏ bạn mình.
- Ra vậy!
- Vậy anh có cho chúng tôi thức ăn được không?
- Đơn giản vậy thôi sao? Cô qua đây! - Anh chỉ về phía cô.
Cô hất nhẹ mái tóc, tự tin bước lại.
- Làm bạn gái tôi đi!
- Anh điên à?
Cô thô bạo đẩy anh ra, lấy tay che tấm thân vàng ngọc. Anh cười.
- Giáng sinh này tôi chỉ có một mình nên muốn hẹn hò với ai đó thôi!
- Ai biết được anh sẽ làm gì tôi?
- Cô? Tự tin nhỉ? - Anh nhếch mép.
- Đợi một chút!
Cô chạy về phía cô bạn, xì xầm.
- Anh ta nổi tiếng lắm à?
- Đúng rồi! Chỉ có những thành phần tách biệt xã hội như mày mới không biết thôi!
- Vậy cũng coi như không thiệt thòi! Nếu anh ta dám làm gì xấu xa, tao nhất định sẽ vác đơn đến công ty hắn kiện.
- Mày nói gì vậy?
Cô quay sang nhìn anh kiên quyết.
- Okie men!
- Hay lắm! Dĩa bò thuộc về cô.
- Danh thiếp thuộc về anh. - Cô mạnh mẽ quăng tờ danh thiếp lên trên bàn.
- Giao dịch thành công.
- CHỐT!
5 năm sau
- Anh thật không hiểu lúc ôm anh, em có thả con Virus nào không mà cưới được anh về vậy, Ami nhỉ? - Anh vừa mần mê mái tóc mềm của cô, vừa vui vẻ nói.
Bạn nằm trong lòng anh cũng không vừa, quay lên liếc anh một cái sắc lẻm.
- Ai cưới ai?
Jimin dụi dụi vào tóc bạn, giọng nhừa nhựa.
- Là em ôm anh trước! Là tiểu yêu nghiệt nhà em dụ dỗ anh mà.
Cô nhếch mép khinh bỉ.
- Còn ai là người bảo không làm gì em rồi hôm giáng sinh lại cướp mất first kiss của người ta?
- Em không phản đối thì là đồng ý rồi!
- Tôi kịp làm gì đâu? Đấy đấy! Chính cái ánh mắt, à không cái bộ dạng cười chẳng thấy mắt này đây! Tôi làm sao mà nỡ làm gì anh? Anh giỏi rồi!
- Thôi mà! Nhắc chuyện cũ không phải để giận nhau đâu nha! - Anh ôm chặt khư khư bạn.
- Hôm nay giáng sinh đấy! Rồi quà đâu?
- Đợi anh một chút!
Jimin chạy ra ngoài một lát rồi chạy vào với chiếc ruy băng đỏ trên đầu, rất đáng yêu.
- Tặng anh cho em!
- Ơ hay!
- Không thích à?
- Đúng! Quà này thì em trả hàng đấy! - Bạn vờ dỗi.
- Vậy được! Anh tặng em ... con của chúng ta nhé!
Chưa để bạn kịp phản ứng gì thì con mèo tam thể ấy đã đổ sầm người lên bạn.
- Tính làm gì đấy?
- Tặng quà cho em! Hì hì
- Cái đồ háo sắc này! - Bạn cười nhưng mặt mũi đỏ lựng hết trơn.
- Cảm ơn em, vì đã làm vợ anh!
Anh thỏ thẻ, gương mặt tiến sát đến cả hơi ấm cũng trở nên nồng nàn hơn.
*Oà oà*
- Mochi dậy rồi! Em sang với con nhé!
Nói rồi bạn một nước đạp thẳng anh xuống sàn, phóng như bay sang phòng kế bên.
Anh chỉ còn biết thở dài, nhìn lên trần nhà, nở nụ cười bất lực nhưng tràn đầy hạnh phúc.
"Trên đời, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Dù bạn có là ai, làm gì chỉ cần sống tốt đẹp thì duyên sẽ tự tìm đến. Như một loại virus mạnh mẽ tự nhiên "đâm sầm" vào cuộc đời bạn, chạm một lần sẽ không thể rời xa. Nó gọi là định mệnh, là virus tình yêu!"
ENDING.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com