Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ

Để tôi kể các bạn nghe về một câu chuyện mà tôi đã bỏ lỡ người tôi thích rất nhiều lần.

Năm tôi học lớp 8 anh học lớp 11. Nhìn đến anh tôi có một loại cảm giác rất kì lạ, tôi nghĩ câu nói hợp nhất với anh chắc hẳn là "Bad boy ain't good, good boy ain't fun." Chính là cái kiểu bạn biết rằng mối quan hệ này chẳng thể tiến triển thêm nhưng vẫn không ngăn được mình thích người kia ấy. Tôi dám chắc ai trong chúng ta đều đã gặp một người như vậy trong đời.

Đối với tôi thì anh ấy chính là một sự tồn tại khó phai nhạt.

Trước đây tôi từng cảm nắng rất nhiều người, nói là cảm nắng bởi vì tôi không quá gắn bó với bọn họ, có cũng được mà không có cũng được. Thích thì cùng lắm là hai ba tuần. Tuổi trẻ mà, say nắng bao nhiêu lần nhưng chẳng có gì đọng lại.

Tôi gặp anh lúc đi học thêm, ấn tượng đầu tiên có lẽ là ngoại hình. Gương mặt anh không có gì quá đặc biệt nhưng nó lại giống hệt crush cũ của tôi, vì thế tôi bị anh thu hút ngay lần đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ anh rất biết giữ khoảng cách với các bạn nữ, một thời gian sau tôi mới biết là do anh đã có bạn gái. Lúc đó tôi vẫn chưa cảm thấy rung rinh nên cũng chỉ xã giao. Dù sao tôi cũng không muốn thân thiết với bạn trai của ai đó. Chúng tôi học với nhau được vài tháng, trong quãng thời gian ấy tôi nhớ mình đã rất vui vẻ. Mỗi ngày đến lớp đều rất vui.

Đấy có lẽ là lần duy nhất tôi thật sự tận hưởng quãng thời gian học thêm sau giờ học.

Tôi dần dần hiểu anh hơn, anh vô cùng thông minh và ân cần. Là mẫu bạn trai ai cũng thích đấy, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Đến lúc tôi ý thức được thì tôi đã thích anh mất rồi.

Tôi còn nói với đứa bạn thân cùng bàn như thế này, tôi thấy một tương lai với anh, tôi muốn mình trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống của anh. Các bạn biết không, khi yêu ai đó chúng ta dường như trở thành một con người khác vậy. Ngày thường tính cách tôi rất thoải mái, còn có chút tùy tiện, nhưng từ khi rung động vì anh, tôi như lột xác thành kiểu thiếu nữ ngoan hiền. Không nói bậy, không chửi thề, không quá quắt.

Tôi còn học làm bánh nữa.

Trước đây tôi cũng có ý muốn làm bánh nhưng chưa bao giờ thực hiện cả. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói bâng quơ của anh tôi lăn mình vào bếp, sau bao nhiêu mẻ bánh hỏng, tôi cuối cùng cũng cho ra lò vài cái coi như tạm được.

Hôm đó bầu trời nhuộm màu mỡ gà, tôi lật đật về nhà sau khi tan học, bay ngay vào bếp để làm bột. Sau đó canh thời gian để nướng bánh, hình như chiều ngày ấy tôi chẳng nuốt một hạt cơm nào vào bụng. Tôi tung tăng gói mấy cái bánh cupcake vào trong hộp nhựa rồi mang đến lớp. Để hạ quyết tâm mang bánh cho anh ăn tôi đã phải mất đến mấy ngày, vừa hồi hộp, lại vừa lo sợ. Suốt một quãng đường đi đến lớp tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Tôi mang theo mười hai chiếc bánh, để dành cái đặc biệt nhất cho anh.

Mọi người nhận bánh của tôi và ăn rất vui vẻ. Nhưng điều tôi không ngờ anh lại là người phản ứng lớn nhất. Anh bảo tôi bánh rất ngon, anh có thể trả tiền để mua thêm được không. Cả người tôi như có dòng điện xẹt qua, từng tế bào trên cơ thể đều nổ tung trong vui sướng, đầu quả tim không ngừng run rẩy.

Tôi có một xúc cảm không thể kìm nén.

Anh không phải là cơn say nắng nhất thời, anh chính là nỗi tương tư cả đời khó dứt. Một lần lỡ sa vào ánh mắt anh, tôi như người chết đuối chỉ có thể vùng vẫy để tìm không khí.

Tiết học hôm ấy chẳng vương lại trong đầu tôi một chút gì cả, tôi chỉ nhớ mình đã lâng lâng đi về cõi mộng mơ.

Tuy vậy tôi vẫn nhớ anh đã có bạn gái. Thật ra lúc thích anh tôi đã sớm phát giác chúng tôi sẽ chẳng có tương lai. Bởi vì anh quá xa vời, chúng tôi sống trong hai thế giới khác nhau.

À, các bạn đừng nghĩ rằng tôi đang hạ thấp mình nhé.

Xa vời ở đây là nói khoảng cách giữa hai trái tim chứ không phải quãng đường tôi tụt phía sau anh.

Điều khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa chúng tôi là quan điểm sống. Anh là một người thích phiêu lưu, thích có những trải nghiệm mới lạ, đặc biệt là sống rất nhanh. "Nhanh" khi anh sôi nổi trong mọi cuộc giao lưu, khi anh tụ tập với bạn bè ở bar, khi anh yêu một người chỉ dựa trên tiền đề là người ấy cũng yêu anh, và hàng vạn những điều khác nữa.

Nhưng tôi là một đứa sống chậm.

Tôi thích ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm, thích ở bên lề quan sát chuyển động xung quanh, thích đi giữa đám đông để lạc trong thế giới của riêng mình. Tôi không sợ cô đơn, tôi rất yêu cảm giác ở một mình, yêu những thứ yên tĩnh và yêu không gian riêng của mình. Có một quãng thời gian tôi thử sống nhanh hơn, đi chơi với bạn bè, tham gia hoạt động ngoài giờ học, nhắn tin thâu đêm với một chàng trai.

Tôi nhận ra, tôi không làm được.

Chỉ khi ở một mình tôi mới cảm thấy thư thái và bình yên. Mọi mối quan hệ trong cuộc đời của tôi có thể tóm gọn là "gặp" rồi "đi". Tôi chỉ gặp họ khi bắt buộc, sau khi kết thúc tôi sẽ bước đi không ngoảnh đầu lại. Bởi vì đó chỉ là những mối quan hệ xã giao, tôi không thích chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của mình trước khi bạn bước vào đời tôi.

Khi tôi yêu ai đó, tôi cần một sự hòa quyện về cảm xúc và những lý tưởng giống nhau. Tôi cần một người giống tôi, sống một cuộc sống không quá sôi nổi. Quãng thời gian tìm hiểu ít nhất cũng phải là hai tháng hơn, tôi không dễ bước vào một mối quan hệ bởi vì tôi muốn tìm đúng người còn hơn là một mối tình nhiệt huyết, chóng vánh.

Những câu chuyện của anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Những lý tưởng của tôi hệt như gọng kìm giam giữ đôi cánh muốn bay lượn khắp nơi của anh.

Cho nên tôi hiểu rõ, chúng tôi không hợp nhau.

Nhưng lý trí thì có thể điều khiển, còn trái tim thì chẳng xiềng xích nào có thể giam cầm. Điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc ấy là tôi thích người con trai này.

Chúng tôi học với nhau được 3 tháng thì anh chia tay bạn gái. Anh sắp đi du học, anh bảo anh không muốn yêu xa. Trùng hợp thay thời điểm đó tôi cũng chuẩn bị đi du học, nhưng chúng tôi học ở khác bang. Mà từ bang này đến bang khác ở Mỹ cứ như từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội ấy.

Thế rồi tôi không từ mà biệt, xách va li đi du học.

Có lẽ các bạn đang nghĩ đúng ra tôi nên tỏ tình trước khi đi. Bởi vì nó là một cái cớ hoàn hảo để giãi bày tâm tư, tôi cũng nghĩ vậy chứ. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không nói ra. Tôi thà dấu diếm đoạn tình cảm này trong lòng còn hơn phải ngại ngùng khi gặp anh trong tương lai.

Cuộc sống chậm rãi trôi qua, thời gian cũng chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc.

Vài hôm trước tôi vô tình thấy story của anh trên facebook. Khoảng thời gian trước đó tôi không vào xem facebook của anh, cũng không theo dõi cuộc sống của anh, có lẽ là do tôi không đủ can đảm, chính tôi cũng chẳng biết nữa.

Nhưng khi tôi nhìn thấy hình ảnh anh ôm chiếc đàn guitar, bao nhiêu ký ức đóng gói dưới đáy tim lại chợt ùa về. Lần này tôi không hoang mang bởi vì tôi hiểu rõ, mình và anh đã là hai đường thẳng song song mãi mãi không giao nhau. Nhưng một góc nào đó trong tim vẫn thấy nhói đau.

Nhiều năm trước tôi không tỏ tình vì những khác biệt trùng trùng điệp điệp.

Nhiều năm sau tôi không tỏ tình vì tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Sẵn sàng để yêu một người, sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Các bạn biết không, tôi có rất nhiều trải nghiệm tồi tệ với phái nam. Bị từ chối, bị mang ra đùa cợt một cách bẩn thỉu, bị đụng chạm. Mặc dù tôi chưa thật sự mất thứ gì nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho ấn tượng của tôi về nam giới trở về con số âm.

Tôi đặc biệt ghét rượu bia, thứ đó có thể khiến bạn làm ra những điều không tưởng tượng được.

Nhưng anh lại thích nhâm nhi với lũ bạn, anh cũng thích đi bar, tôi nghĩ chắc anh cũng không thiếu trải nghiệm với những cô gái.

Tôi không chấp nhận được, tôi không bỏ qua được.

Nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhìn anh bằng đôi mắt hồn nhiên nhất. Tôi thích cách anh mỉm cười, cách anh ân cần chăm sóc những người xung quanh, cách anh lịch thiệp với người khác giới, giọng nói của anh, đầu óc thông minh của anh, từng thứ đều khiến tôi mê mệt. Rung động đôi khi như những đợt sóng, nhè nhẹ mà bền bỉ. Cũng như có một số người, cho dù bạn gặp bao nhiêu lần thì trái tim vẫn cứ nồng nhiệt như thuở đầu.

Anh chính là một sinh mệnh như thế trong số phận của tôi.

Không cần biết bao nhiêu thời gian trôi qua, bao nhiêu người đến rồi đi, khi nhìn thấy anh tôi sẽ quay lại những năm tháng ngày ấy. Có thể là một món quà, cũng có thể là một lời nguyền.

Sự gặp gỡ này khiến tôi hiểu ra một số điều.

Yêu, đôi khi không thể nói thành lời.

Yêu, không giúp bạn vượt qua tất cả.

Tôi yêu anh, nhưng tôi không dám chắc mình có đủ can đảm để bao dung cho mọi khía cạnh của anh. Tôi cũng có những hạn mức. Mà anh, là điều nằm quá hạn mức của tôi.

Đúng là tôi đã bỏ lỡ anh rất nhiều lần. Nếu năm đó tôi tỏ tình thì có lẽ chúng tôi đã có một kết cục khác. Nếu vài năm về trước tôi chủ động nhắn tin cho anh thì có lẽ tôi đã có một cơ hội. Nhưng đó là những câu hỏi tôi chẳng bao giờ có thể trả lời.

Tôi bỏ lỡ anh, bỏ lỡ anh vì tôi không dám yêu.

Đôi khi tôi cảm thấy ngưỡng một những câu chuyện ngôn tình lâm li bi đát. Thế giới ấy phải ngọt ngào biết mấy, bạn may mắn tìm được một người yêu mình hơn cả thế giới, bao bọc bạn trong sự nuông chiều của họ, sẵn sàng bỏ qua hết thảy để nắm lấy tay bạn. Ở nơi ấy, họ dám yêu dám hận, dám nhận lấy những tổn thương.

Nhưng ở thực tại, chúng ta không may mắn đến vậy. Chúng ta có thể lướt qua hàng ngàn con người trong sinh mệnh của mình, chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ hàng vạn những kết cục khác nhau chỉ vì chúng ta sợ hãi. Chúng ta có những khác biệt, có lý tưởng, có hạn mức. Điều đó không sai, bởi vì chúng ta cũng chỉ là người bình thường, phải cân nhắc thiệt hơn.

Thế nên tôi nguyện ý bỏ lỡ anh. Mong rằng anh sẽ tìm thấy người con gái hợp với mình, cũng mong rằng tôi có thể tìm một người khiến tôi không còn rung động vì anh.

Bỏ lỡ không phải là để đau thương.

Bỏ lỡ là để bước tiếp.

*Hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction