Mái nhà tranh
Tớ lại ngồi trên chuyến xe rời xa quê hương về lại nơi phố thị tấp nập. Tớ lại nặng trĩu bao suy tư, bao nỗi nhớ. Xe vừa lăn bánh tớ đã nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ ông ngoại. Đây có phải là chuyến đi đầu tiên đâu. Chuyện tớ sống xa nhà đã là 14 năm rồi. Vậy mà cái cảm giác trên mỗi chuyến đi ấy vẫn như ngày đầu.
Rồi hình ảnh 1 ngôi nhà tranh nhỏ sau đồng lúa chín vụt qua đôi mắt tớ. Tớ chợt nghĩ thật bình yên. Tớ có thể sống trong ngôi nhà tranh đơn sơ đó vô ưu vô lo. Sáng ra đồng, cho cá ăn, tưới rau tự cung tự cấp thực phẩm cho mình. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi đi. Tớ nói chuyện như 1 bà lão nhỉ, chẳng có chút chí tiến thủ. Nhưng nghĩ cho cùng chúng ta lăn lộn vật vã với đời để làm gì, cũng chỉ để có một cuộc sống ấm no đầy đủ. Đối với tớ mái nhà tranh kia cũng đủ đầy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com