Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Lửa

Từ quảng trường lớn, nơi 472 đứa trẻ lần lượt rời khỏi kén ngủ đông, cánh cửa kim loại mở toang, lộ ra một thế giới không còn thuộc về giấc mơ. Hành lang dài im ắng, lũ trẻ nâng đỡ, dắt tay nhau thành hàng dài đi ra bên ngoài.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Một đứa đưa tay lên che. Rồi hai đứa. Rồi cả đám khựng lại, rụt cổ, loạng choạng. Có đứa chớp mắt liên tục. Có đứa nhăn mặt quay đi. Suốt 350 năm ngủ say, chưa ai từng thấy mặt trời — bằng đôi mắt thật của mình.

Mộc không thấy. Nhưng em cảm nhận được. Sức nóng trên má, gió luồn qua tóc, và một mùi ngai ngái rất lạ trên da. Ánh sáng không xuyên vào bóng tối trong mắt em, nhưng em cảm được bằng cách khác. Em nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Ánh sáng... là như vậy sao?”

Sữa khịt mũi thay câu trả lời.

Cỏ Dại nhắm mắt lại, để ánh sáng trượt qua gương mặt, mái tóc mới cắt lấp lánh ánh bạc. Em không nói gì, chỉ khẽ cười.

Từ cửa căn cứ nhìn ra, cả hòn đảo hiện lên hoang hoải và xa lạ. Đất trải dài tới tận chân trời, phủ một tầng cỏ tím lạnh lẽo như sương. Những thân cây lam cao lớn mọc thưa thớt, lá trắng như tro, không trái. Đồi dốc nối đuôi nhau, dòng suối trong vắt len qua từng thảo nguyên, từng bụi đá. Núi thì đứng đó từ bao giờ, lặng im như gã khổng lồ không còn ai để trò chuyện.

Nhím leo lên lưng Sữa, kéo Mộc ngồi phía trước. Mộc vòng tay ôm cổ Sữa, tay khẽ run nhưng không sợ. Mây lặng lẽ đi bên cạnh, lõi sáng trong ngực nhấp nháy theo nhịp bước. Phía sau, Cỏ Dại, Hàn, Thạch, Sen, Thiết dẫn đầu năm hàng, mỗi người dắt tay vài đứa nhỏ hơn. Họ đi theo hướng ngược lại lúc Nhím từng bước vào — giờ là lúc đi ra.

Cả đoàn men theo con suối đầu nguồn, nước siết, trong, mấy con cá bơi thành dòng béo ục, không sợ người, không biết thiên địch là gì. Bên bờ, dấu chân cũ của Sữa còn in trên đất ẩm.

Gần đến chỗ con suối uốn lượn, đoàn người đi ngang qua một bờ dốc thấp, đất trũng xuống tạo thành một hõm rộng như lòng chảo. Không ai để ý. Nơi ấy mọc đầy cỏ tím dại, giữa bãi là một tảng đá lớn như ngọn núi con, thân đá nứt dọc, mặt bị sét quất cháy loang. Rêu phủ dày như lớp áo ngủ, còn sót vài vệt kim loại xám ẩn hiện dưới khe nứt hẹp — mờ đến nỗi chỉ như vết xước tình cờ của gió.

Không đứa trẻ nào để tâm. Cỏ Dại đi đầu đã kéo bọn nhỏ tiếp tục bước. Mây vẫn đi sát theo sau Sữa, ánh lõi trong ngực mờ đều như nhịp thở chậm. Cô không quay đầu. Sen đi sau, đến đúng bờ đất thì khựng lại một nhịp.

Gió chợt thổi ngược.

Sen rùng mình. Mắt lướt ngang qua bãi cỏ rồi dừng ở tảng đá xám. Không rõ vì ánh nắng hay vì thứ gì đó trong lòng ngực, cô hơi cau mày. Cảm giác như... nơi ấy từng có người.

Nhưng chẳng có gì. Chỉ là đá. Chỉ là rêu.

“Sen! Mau lên!” — Hàn gọi.

Sen quay đi, không hỏi thêm, không chạm mắt ai. Cô bước tiếp như chưa từng dừng lại.

Không ai biết nơi đó từng là mép sụt của một sườn núi cổ. Nơi đó Sky từng đứng, lấy mẫu đất. Sóng thần lên. Núi đổ sụp. Sét đã đánh liên tục.

Không ai chắc anh còn sống. Không ai rõ anh chết đi chưa.

Chỉ biết dưới lớp rêu và đá kia, có thứ gì đó vẫn nằm im.

Không đập. Không phát sáng.

Nhưng... chưa hẳn không ‘ còn sống ‘.

Cả đoàn lại đi tiếp. Lá mục kêu sột soạt dưới chân. Gió thổi qua cỏ tím, cây trắng rì rào như tiếng thì thầm từ một thế giới đã lùi lại phía sau. Mặt trời vẫn lên cao. Ánh sáng rọi thẳng vào bóng lưng của 472 đứa trẻ — thế hệ đáng lý là cuối cùng, bước vào buổi sáng đầu tiên.

Tới gần khúc suối uốn lượn, Nhím chỉ tay xuống nước.

“Ở đây. Cá nhiều. Không sâu. Có thể nhảy vô bắt.”

Mây đứng bên cạnh, cuối người khẽ chạm nước, xác nhận. “Nhiệt độ ổn định, không dòng xoáy, an toàn.”

Chưa ai kịp ra lệnh, một đứa đã nhảy xuống. Rồi hai đứa. Rồi như hiệu ứng dây chuyền — bốn trăm bảy mươi mốt đứa nhỏ đồng loạt lao ào xuống như cá về nước.

Tiếng nước văng tung toé. Tiếng la hét. Tiếng hò reo. Tiếng ré lên vì lạnh. Mây vừa chạm chân xuống mép nước, một đứa đụng trúng làm chị suýt trượt ngã. Nhím cưỡi trên lưng Sữa cũng bị kéo tuột xuống bùn.

Trong chớp mắt, con suối nhỏ kín đặc bởi tay chân lổn ngổn, đầu tóc ướt rượt và tiếng cá vùng vẫy tán loạn.

Mộc ngồi trên bờ, không thể xuống, nhưng cười khúc khích nghe tiếng réo gọi nhau dưới nước. “Kéo đuôi nó! Giữ mang! Đừng bóp bụng!” — tụi nhỏ hét loạn lên như đi đánh trận.

Mây hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải. “ Con người bắt cá, sặc nước, ngã, bị cá đánh. Con người cắn cá, túm cá, bắt được cá.” Chị chốt hạ. “Ổn, các em đang làm tốt.”

Cá vùng vẫy. Nước đục lên từng mảng. Một con to như bắp chân bị lôi lên bờ, giãy đành đạch giữa đám lá khô. Mấy đứa vừa đè, vừa cười, vừa la: “Nó cắn tụi em! Tụi em cắn nó!”

“Đè đầu nó xuống!”
“Chặt đuôi nó!”
“Bóp mang cho nó xỉu!”
“Cắn nó!”

Sữa ngồi trên bờ, lưỡi thè ra, không hiểu tụi này là đang chơi, hay săn mồi.

Rất nhiều đứa trẻ mặc kệ vảy, há mồm liền gặm.

Nhím ngồi phệt trong nước, tóc xõa, nhíu mày: “ Này! Mấy đứa không nhóm lửa à. Định ăn sống nuốt tươi luôn hả?!”

Vài đứa trẻ ngơ ngác nhìn Nhím, có đứa vì phân tâm mà bị cá chụp vào bùn, con cá bị cắn dở tuột khỏi tay.

Nhím chau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, dòng sông mới vừa rồi còn thanh triệt hỗn độn đục ngầu.

Từng con cá cắn chết, cắn dở được thả trôi, tiếp tục bắt con khác.

Lũ trẻ lem luốc sình lầy, cát sỏi đầy tóc, hai ba đứa túm một con cá, cảnh tượng hoang sơ nguyên thủy.

Nhím lắc đầu: “ Không được, lũ trẻ sẽ sớm diệt vong!”

Mây ôm một con cá béo hoàn chỉnh do vài đứa trẻ đưa, cúi đầu khó hiểu: “ Tại sao!?”

Nhím sờ sờ bộ lông Sữa, nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt, đăm chiêu: “ Tụi nó không biết giữ gìn và phát triển.”

Ánh mắt Nhím đảo qua miếng đất nhỏ ban sáng, mấy hạt giống đã bị lật ra, nằm trơ trọi, có hạt đã vào bụng cá hoặc trôi lững lờ trên nước.

Em biết chúng không cố ý.

Nhưng kết cục—đã định.

Nhím thở dài.

Mây đã hiểu.

Cỏ Dại nhìn con cá giãy đành đạch trên tay, em nới lỏng tay, con cá giãy giụa bơi đi mất.

Lũ trẻ lặng im, nhìn nhau nhưng không buông tay.

Mây nhẹ giọng hỏi, ánh mắt vẫn vô hồn nhưng lại giống như tấm gương phản chiếu thế giới: “ Tại sao tụi em sẽ diệt vong?”

Nhím buông xuống mí mắt, em nhẹ nhàng nói: “ Các em sẽ bắt hết cá lên sao? Bắt lên làm gì, phơi khô, cắn thử mỗi con một miếng. Vậy, ăn hết các em ăn gì? Gặm cây, gặm đất, bào hết lên để dành.”

Sữa ra vẻ nghiêm túc thở phì phò trợ uy, cái đuôi lại biến thành cánh quạt.

Cỏ Dại trầm mặc leo lên bờ, khuôn mặt non nớt nghiêm túc, chăm chú nghe.

Thạch nói: “ Tích góp lương thực mới sống được.”

Rất nhiều đứa trẻ gật đầu, những đứa khác không nói nhưng vẫn giữ chặt cá sống trong tay.

Nhím lắc lắc đầu, chỉ vào con cá sống trong tay Sen: “ Cá sống, lương thực. Cá chết vẫn là lương thực. Dự trữ, đúng. Nhưng các em phải cho nó tái sinh. Vì các em sống, lương thực chết rồi có ngày bị ăn hết. Và tài nguyên cạn kiệt, rồi tận thế.”

Không khí lặng đi, những đứa trẻ rũ đầu nhìn cá trong tay.

Những con cá sống. Từng cái tay buông ra. Cá vùng vẫy, bơi đi mất.

Lũ trẻ nhặt lên những con cá chết trôi, cắn dở.

Nhím nói đúng, cá to, hai ba đứa một con, đủ rồi.

Cá cần sống, tụi nó cần cá sống. Không ai thích tận thế. Không ai thích...tử vong.

Cỏ Dại lại hỏi: “ Lửa là gì?”

Nhím ngạc nhiên.

Mây nãy giờ vẫn ôm con cá được tặng chăm chú học hỏi,  đứng ra giải đáp: “ Lửa cháy cần oxi và có khí thải. Tận thế, ô nhiễm, lửa thở thì người không được thở.”

Rồi Mây giải đáp: “Con người nói–Lửa là  văn minh, là chân lý.”

Sữa ô ô ô phụ hoạ, chân trước giơ lên, khều khều. Chỉ có Nhím hiểu, Sữa nghe thấy lửa liền nghĩ có ăn ngon.

Nhím nói: “ Lửa là vũ khí để sinh tồn. Để nấu chín đồ ăn, để giữ ấm.”

Một đứa bé khó hiểu: “ Tại sao phải...lửa đồ ăn, trước giờ vẫn ăn vậy mà!”

Nhím lắc đầu, nhắm mắt mường tượng ra khung cảnh quá khứ mà em chưa từng tham gia. Giọng chậm, rõ, em kiên nhẫn giải thích:

“ Không phải lửa đồ ăn, là dùng lửa nấu đồ ăn.
Trước giờ em vẫn ăn, rồi sao? Đau bụng. Chết. Cứ tưởng là do đói. Sốt, chết. Ngộ độc, chết.
Ai cũng nghĩ: chắc tại mình yếu. Nhưng không phải. Là do ăn sai cách, sống sai cách.
Vì không ai dạy. Vì mọi người đều chết.”

Một khoảng lặng.

Rồi Nhím mở mắt, nhìn thẳng vào tụi nhỏ, giọng nghiêm túc đến mức Sữa cũng thôi vẫy đuôi:

“Các em là hạt giống cuối cùng.
Không còn chỗ cho hy sinh vô ích.
472 người — không nhiều, không ít.
Nhưng là tất cả.”

Không ai nói gì. Không ai dám nói.

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, rồi lại nhìn những con cá nằm phơi trên bờ.

Mây bảo: “ Tìm lá khô, cành khô, cọ sát thật mạnh đá cho nảy lửa.”

Cỏ Dại lặng lẽ cúi xuống, nhặt một nhánh cây khô. Mộc đưa tay sờ sờ mặt đất tìm lá. Hàn vác một nhánh cây to, nhìn sang Mây và Nhím như đợi xác nhận.

“Bẻ nhỏ ra, gom lại,” Nhím nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát, chị chỉ nơi xa. “Dưới đất chỗ kia khô. Tụi em nhóm thử xem.”

Chưa ai từng nhóm lửa. Chưa ai từng thấy lửa.

Chỉ vừa nghe... là thứ bị cấm.

Thạch nhăn mặt, tay cọ cọ hai hòn đá.

Sen nhíu mày, thổi hơi vào một nhúm lá mục, làm lá bay đi mất.

Một lúc sau, Hàn loay hoay mài kim loại vào đá, phát ra một tia sáng nhỏ. Lũ trẻ nín thở. Một đứa hét lên:

“Kìa! Nó lóe kìa!”

Tia lửa đầu tiên bén vào cỏ khô, rồi tắt. Lần hai — nhen nhói. Nhỏ như đốm mắt đỏ. Một đứa trẻ vui mừng chạm thử, tắt ngúm.
Lần ba — lửa bùng lên.

Tiếng reo hò bật ra như lũ vỡ. Có đứa nhảy dựng, có đứa nhào tới suýt dập mất đốm lửa. Cỏ Dại kéo tay chúng ra sau, giữ khoảng cách.

Ngọn lửa đầu tiên — nhỏ xíu như trái tim ai đó đang thở — cháy giữa vòng tròn bọn trẻ.

Mây bước tới, ngồi xuống nhìn lửa, nói như đang học thuộc lòng một điều mới:
“Đây là lửa. Lửa cần oxi. Có lửa... tức là môi trường có thể thở.”

“Lửa là sự sống,” Nhím nói.

“Lửa là hi vọng,” Mây đáp lại.

Mộc đưa tay ra phía ngọn lửa, không thấy, nhưng cảm được hơi nóng trên mu bàn tay. Em khẽ cười.

Mây nhắc nhở lũ trẻ: “ Cẩn thận phỏng, đừng để lửa chạm người.”

Rất nhiều cành khô được bỏ vào, lửa bùng lên.

Sữa nghiêng đầu nhìn chăm chú.

Thạch xách theo dao, cùng mấy người khoẻ mạnh chạy vòng quanh tìm cây.

Cá được Thạch tự tay xỏ xuyên, rồi lũ trẻ hai đứa khiêng một con cắm thành vòng quanh ngọn lửa nướng.

Nhím vẫn ở ngoài chỉ huy.

Lửa rất nóng, tụi trẻ tự tay nướng cá, ban đầu chúng rụt rè, chẳng dám lại gần lửa.

Rồi cá khét đen thui, Nhím thấy bất ổn, chạy lại phụ.

Mây vụng về học theo, lũ trẻ cũng học theo.

Từng con cá nửa khét nữa chín ra đời.

Một mặt cháy đen như than, đã bỏ đi. Một mặt vàng ươm như màu nắng, thơm mùi cá.

“Ăn được rồi”—Nhím nói.

Một đứa trẻ háu ăn cắn ngay, sau đó nhăn nhó nuốt xuống, há mồm thở ra khói.

Nhím không phúc hậu cười rạng rỡ.

Mây đưa cá nướng của mình cho Nhím, lõi năng lượng trước ngực nhấp nháy theo nhịp như đang cười: “ Thổ, bên đó bị em nướng hỏng rồi. Và thổi nguội rồi ăn.”

Thổ tin tưởng không nghi ngờ, giơ tay qua bên kia xé, thổi thử rồi mới ăn, hai mắt em toả sáng:

“ Ngon!”

Những đứa trẻ khác im lặng học theo. Nhím chia cá cho Mộc và Sữa.

Hai, ba người một con cá, chia nhau bữa ăn êm ấm này.

Ăn xong, cả đám lăn ra nghỉ ngơi.

Bầu trời trong xanh trên đầu thật xa lạ với chúng.

Trời xanh mờ dần, khoé mắt cay xè.

Lửa vẫn cháy, khói xông khắp nơi. Từng đứa trẻ bị sặc ho khụ khụ.

Lũ trẻ ngồi phắt dậy, nhao nhao.
“ Chuyện gì...khụ khụ khụ...sao khó chịu thế?!”
“ Lại tận thế à?”
“ Nhưng hôm nay ăn no rồi mà?”

Nhím đầy xin lỗi mà nói: “ Là Sữa lén kiếm thêm củi bỏ vào—củi ướt.”

Một trận binh hoan mã loạn. Lửa tắt.

Sữa sớm đã ngồi nghiêm chỉnh bên miếng đất nhỏ, quay mông lại, cụp tai cụp đuôi, dùng mũi lấp hạt giống.
Trông nó thật biết lỗi, buồn thiu.

Thiết vừa thổi ngón tay bị bỏng do hấp tấp vừa chạy lại. Cậu lén giơ tay sờ Sữa.

Sữa quay lại, hai mắt Thiết lấp lánh: “ Qua...qua đó thôi!”

Sữa vẫy nhẹ đuôi, tai vẫn xìu xuống, quay đi, hai chân trước bất an mà dẫm đạp.

Từ đằng xa, Nhím gọi: “ Sữa ơi!”

Sữa mừng rỡ phóng qua.

Những đứa trẻ vây quanh Sữa, tay vuốt tay rờ.

Sữa ngồi im, đuôi bay múa. Vuốt đi vuốt đi. Vuốt rồi hoà.
Mây im lặng nhìn, ở giữa tiếng cười khàn đục vì khói, ánh mặt trời vẫn len lỏi xuống bãi đất hoang. Có lẽ, thế giới này… vẫn còn có thể bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com