Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II: Vô thường

Hồi II: Vô thường

"Gió vô định, người vô thường."

- Trích "Mẫu đơn đình" -

....

Nửa đêm, trời ngớt mưa, Tĩnh vương đột ngột trở về.

Tĩnh Vương phi chỉ kịp thay vào một bộ y phục khô, rồi vội vàng ra đón.

Tĩnh Vương là một nam nhân trạc ngoài ba mươi, dáng người khôi vĩ, râu hùm hàm én, có phong thái hào sảng đường vệ của một tướng soái quanh năm trấn giữ Tây Bắc.

Tĩnh Vương phi hơi khom người khuỵu gối, hành lễ:
"Mừng Vương gia trở về."

Tĩnh Vương gia đưa tay đỡ nàng đứng thẳng dậy, bảo:
"Vương phi chớ đa lễ."

Tĩnh Vương phi ngước đầu lên, khẽ cười hỏi:
"Sao Vương gia lại quay về sớm như vậy, chẳng phải bảo là sẽ ở bên hành cung với Vạn tuế gia đến mai mới về hay sao?"

Tĩnh Vương gia ngồi xuống, ngửa cổ uống một tách trà, đáp:
"Bên phía phụ hoàng đã có Đại ca với Tam đệ lo liệu, bản vương không yên tâm để Vương phi ở nơi lạ một mình nên quay về."

Tĩnh Vương phi tiến lại gần, chu đáo rót đầy lại tách trà cho trượng phu, rồi nhẹ giọng nói:
"Đa tạ Vương gia."

Bấy giờ, Tĩnh Vương mới phát hiện ra mái tóc nàng còn ướt nước, bèn hỏi:
"Sao nàng lại bị ướt như vậy? Hạ nhân hầu hạ không chu đáo ư?"

Tĩnh Vương phi vội lắc đầu, nói:
"Không phải, do thiếp không ngủ được, một mình ra ngoài vườn dạo chơi một lúc, nào ngờ gió cuốn mất ô... Vương gia chớ lo, thiếp lớn lên ở đây từ nhỏ, đã quen với mưa Giang Nam, chẳng còn sợ ướt."

Tĩnh Vương thở dài, bảo:
"Cũng phải, nàng đã quen với sông nước Giang Nam, gần mười năm nay theo bản vương đến Tây Bắc khô hạn, thật là khổ cho nàng."

Tĩnh Vương phi lắc đầu, cười nói:
"Xuất giá tòng phu, đó là bổn phận của thiếp, không khổ."

Phu thê đang trò chuyện, chợt có tiếng thị nữ đứng bên ngoài tâu bẩm:
"Thưa Vương gia, Vương phi, ngoài cửa có gia nhân của Tướng gia đến, nói là có nhặt được chiếc ô giấy Vương phi đánh rơi, muốn trả lại cho người."

Bàn tay đang rót trà của Tĩnh Vương phi run lên, nước trà sánh ra ngoài. Nàng khẽ hít một hơi thật sâu để cho giọng mình có vẻ thật bình tĩnh, cất tiếng nói:
"Ta đã biết, ngươi nhận lấy đi, thay ta cảm ơn Tướng gia một tiếng."

Thị nữ vâng dạ lui ra.

Tĩnh Vương cười cười, nói:
"Mai Thừa tướng đúng là kỳ lạ, chỉ một chiếc ô cũng cần phải trịnh trọng mang đến trả trong đêm."

Tĩnh Vương phi dường như chẳng nghe thấy trượng phu nói gì. Nàng đang chìm vào suy tư.

Lúc nãy nàng có đeo mạng che mặt, trên người cũng chẳng có thứ gì chứng minh thân phận. Sao người đó lại biết nàng là Tĩnh Vương phi?

Tĩnh Vương không để ý đến vẻ thất thần của nàng, lại nói tiếp:
"Họ Mai này cũng có kha khá bản lĩnh, nhưng lại không tham tiền, không háo sắc, rất khó mua chuộc. Mai gia kinh thương nhiều đời, gia sản trải rộng khắp Nam Bắc, không tham tiền cũng có thể hiểu. Nhưng một nam nhân lại không màng nữ sắc thì thật kỳ lạ. Trước đây bản vương tặng cho hắn mười mỹ nữ Tây Vực, hắn sai người mang trả về. Thường nói nam nhân phương Bắc thích Hồ nữ, nam nhân phương Nam say mê "ngựa gầy Dương Châu", ta cho rằng hắn sinh trưởng ở Giang Nam, không thích mỹ nữ Tây Vực, bèn đưa chín ca kỹ Dương Châu sang phủ Thừa tướng, ai ngờ hắn lại trả về một lần nữa.  Lúc đó, bản vương thật sự bị tên này chọc giận. Nghe nói đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thành thân sinh con, chẳng rõ có phải có bệnh gì khó nói chăng?"

Yêu mỹ nhân là thiên tính của nam nhân. Cho dù kẻ chính trực đến đâu, cũng không từ chối mỹ nữ. Cũng giống như Tĩnh Vương rất yêu thương Vương phi, nhưng vẫn vui vẻ nhận vài mỹ nữ Tây Vực được cống sang.

Tĩnh Vương phi nghe vậy, hơi khựng lại một chút, rồi quay lưng đi, âm thầm cười khổ.

Tĩnh Vương lại nói:
"Nhưng thật kỳ lạ, tháng trước, lúc ta vừa đưa nàng về đế đô, hắn lại tìm đến ta, xin đi theo phò trợ ta. Đợi ngày phụ hoàng... Ta có thể ngồi trên vị trí kia."

Tĩnh Vương phi vội quay người lại, hỏi:
"Vương gia chắc chắn người này thật sự trung thành một lòng chứ?"

Tĩnh Vương gật đầu, đáp:
"Ban đầu bản vương cũng nghi ngờ, nhưng mấy ngày nay quả thật nhờ hắn mà phụ hoàng tín nhiệm ta hơn trước, thế lực của ta ở trong triều càng ngày càng mở rộng. Ta nghĩ kẻ này có thể dùng được. Nếu phát hiện ra hắn hai lòng thì cũng không khó gì, bất cứ lúc nào bản vương cũng có thể..."

Nói đến đây, Tĩnh Vương ngừng lại, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, không cần nói tiếp cũng hiểu.

Sắc mặt của Tĩnh Vương phi đã  tái xanh, cho dù nàng cố gắng không để lộ ra mặt, Tĩnh Vương cũng dễ dàng nhìn thấy được.

Hắn bật cười to, vỗ nhẹ vào vai nàng, nói:
"Bản vương biết nàng không thích chuyện giết chóc, thôi, không nói nữa. Đi nghỉ thôi, không còn sớm nữa."

Tĩnh Vương phi gật gật đầu, đưa tay giúp trượng phu cởi áo ngoài ra, rồi lại khom xuống cởi giày cho hắn, dáng vẻ hiền thê đoan trang thật hợp lòng Tĩnh Vương. Tĩnh Vương thích nàng chính ở chỗ xuất thân từ phủ Quốc công hiển hách nhưng lại chẳng kiêu căng ngạo mạn, dịu dàng hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc nằm lên giường, Tĩnh Vương chợt hỏi:
"Bản vương nghe nói trước khi nàng về Quốc công phủ nhận tổ quy tông từng lưu lạc trong dân gian, được một nhà ở Cô Tô nuôi dưỡng đến lớn như con ruột. Nàng ở Tây Bắc cùng ta, ít có dịp về thăm nơi này, ngày mai có muốn đến thăm người nhà trước kia không?"

Tĩnh Vương phi buông màn xuống, cúi đầu đáp:
"Dưỡng phụ dưỡng mẫu đều đã cưỡi hạc về trời, chỉ còn lại a ca (*)... Gia huynh trước nay không thích phiền phức, chẳng muốn qua lại với vương công quý tộc, trở về với thân phận này thì chi bằng không về, tránh cho quấy nhiễu đến cuộc sống bình yên của huynh ấy..."

Tĩnh Vương cũng không miễn cưỡng nàng thêm. Đợi nàng nằm xuống rồi, hắn bỗng cười nói:
"Bản vương không ngủ được, hay là Vương phi kể chuyện gì đó cho ta nghe đi."

Tĩnh Vương phi cười hỏi:
"Vương gia muốn nghe chuyện gì?"

Tĩnh Vương bảo:
"Nghe nói nàng với người huynh trưởng kia rất thân thiết. Vậy kể chuyện thuở nhỏ của hai người đi."

Nụ cười trên môi của Tĩnh Vương phi đông cứng lại. Nàng lẳng lặng trở mình, áp má vào gối, khẽ thì thầm:
"Thiếp và a ca... không có chuyện gì để kể cả."

Tĩnh Vương cũng không nằng nặc đòi nàng kể. Nàng nằm một lúc, ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay.

Trong giấc mộng, tiếng đàn vẫn văng vẳng, hương hoa mai vẫn vương vấn nơi chóp mũi, chẳng khác gì thuở xưa.

Mà người nằm bên cạnh, đã chẳng còn là người năm đó.

....

Ở ngoài cửa viện, thị vệ gác cổng khó xử bảo:
"Thưa Tướng gia, Vương gia vừa từ hành cung về đã đi nghỉ, ngài căn dặn không thể làm phiền. Xin Tướng gia quay về, ngày mai lại đến."

Chỉ thấy bóng người khoác nguyệt sắc trường bào vẫn đứng bên mái hiên, đưa bàn tay thon dài nhẹ hứng lấy từng giọt mưa rào rào tuôn đổ.

Một giọng nói nhã nhặn khe khẽ cất lên, bảo:
"Không sao, ta có thể chờ."

"Mười năm còn chờ được, há lại sợ vài đêm?"

Giọng của y êm như tiếng đàn, hòa vào trong tiếng mưa, khẽ đến mức chẳng ai nghe thấy.

....

Sáng hôm sau, Tĩnh Vương bàn chút chuyện với Tả tướng, rồi dành chút thời gian đưa Vương phi ra phố dạo chơi.

Theo lời xin của Vương phi, hai người không ngồi xe, chỉ đi bộ, đưa theo thị nữ cùng dạo trong thành.

Đi tới một ngõ nhỏ nọ, Tĩnh Vương phi chợt dừng lại trước một quầy bán bánh nếp xanh. Người Cô Tô ưa ngọt, chế ra trăm ngàn loại bánh ngọt. Đây là món bánh ngọt phổ biến nhất ở Tô Châu, còn gọi là Thanh đoàn tử, hầu như nhà nào cũng có, người nào cũng thích ăn.

Nàng mua một túi bánh, ông cụ bán bánh trông thấy nàng, nheo mắt nhíu trán nói:
"Nhìn phu nhân có vẻ quen quen, hình như lão đã gặp ở đâu đó..."

Tĩnh Vương phi chỉ cười cười, nói:
"Trước kia ta thường ăn bánh của ông. Cũng đã mười năm rồi, chắc ông không còn nhớ ta nữa."

Ông cụ nói:
"Vậy phu nhân ăn thử xem mùi vị bánh này còn giống như mười năm trước không?"

Đúng lúc ấy, có một thiếu niên bước tới mua bánh. Mua xong, cậu ta cẩn thận đặt gói bánh trong lòng, rảo bước nhanh về bên kia. Ở dưới mái hiên bên con ngõ nhỏ, một cô bé hớn hở gọi:
"A ca!"

Thiếu niên mỉm cười, đưa bánh cho cô bé. Hai người vừa đi vừa nói cười, trông rất vui vẻ.

Tĩnh Vương phi dời mắt đi, nếm thử một miếng, rồi khẽ thở dài, đáp:
"Mùi vị vẫn không đổi, chỉ là tâm tình của ta đã khác, không nếm được hương vị của trước kia nữa."

Nói đoạn, nàng quay lại, nói:
"Vương gia, chúng ta đi thôi."

Hai người vừa bước đi, lại có một nam tử đi tới. Y mỉm cười, nói:
"Bác Trương, lấy cho ta hai gói bánh, chọn loại ngọt một chút."

....

Chú thích:
(*) Tiếng Ngô (bao gồm Tô Châu, Hàng Châu...) còn gọi anh trai là a ca, a ca ở đây không phải là hoàng tử trong tiếng Mãn. 😂 Tuy nhiên hệ thống quan hệ nhân xưng của tiếng Ngô khá là loạn nên có nơi còn gọi là ca ca, có nơi lại chia ra là a ca cho anh họ không cùng huyết thống, ca ca là anh trai cùng huyết thống, còn có vùng thì a ca lại mang nghĩa tình nhân (nghe có loạn luân không cơ chứ 😳)... Loạn não quá nên thôi dùng a ca cho cute mà ai thích hiểu gì thì hiểu. :)))

Đoản ngắn mà 2 phần rồi nam chính mới có 1 câu thoại, thua cả nam nữ phụ. Thật có lỗi.🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com