Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III: Kinh mộng

Hồi III: Kinh mộng

"Con người dễ già đi, chuyện đời dễ trắc trở, giấc mộng khó dài lâu. Một chút tình thâm, ba phần đất cạn, nửa vách tà dương."

- Trích "Mẫu đơn đình" -

.....

Dạo quanh thành được một vòng, đến khi mặt trời đứng bóng, có cung nhân từ hành cung đến, truyền khẩu dụ:
"Vạn tuế gia cho vời Tĩnh Vương gia vào cung tùy giá."

Tĩnh Vương quay sang nhìn thê tử, hơi áy náy, nói:
"Nàng đi dạo tiếp đi, bản vương vào cung một lúc."

Tĩnh Vương phi gật đầu, cười nói:
"Thiếp đi dạo một mình được, Vương gia không cần lo lắng."

Nàng tỏ ra hiểu chuyện như vậy, không dỗi không hờn, Tĩnh Vương bèn an tâm lên xe ngựa rời đi.

Tĩnh Vương phi chẳng lấy gì làm buồn bực, cứ bình thản đi dọc theo bảy dặm Sơn Đường, từ Hổ Khâu ra tới Tương Môn.

Người ta nói đây là chốn phú quý hồng trần, phồn hoa bậc nhất Cô Tô. Năm đó, có một tiểu thư ở đây thầm mến người đó. Thuở trẻ vô tri, mỗi bận đi tới nơi này, nàng không thích ngồi xe ngồi kiệu, chỉ thích nắm tay người đó nghênh ngang đi dạo. Chẳng phải vì muốn khoe khoang phú quý, chỉ là chút hờn ghen ngây thơ trẻ con.

Nhiều năm qua đi, nghe nói vị tiểu thư kia chẳng đợi được người trong lòng quay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng đã gả cho người khác, hầu chồng dạy con, yên ổn qua ngày.

Tuổi xuân trôi qua, con người già đi, mới hay chút tình cảm ngây ngô lúc trẻ chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước, nói tan biến liền tan biến thành khói sương.

Tĩnh Vương phi lẳng lặng cúi xuống nhìn bàn tay mình, dường như nơi đó còn vương lại chút hơi ấm năm xưa. Nàng khẽ cười chua xót, rồi lại nhanh chóng giấu đi.

Thị nữ thấy vậy, lại hiểu nhầm nàng buồn chuyện Tĩnh Vương, bèn thấy bất bình thay, nói:
"Nghe bảo Trương Tri phủ vừa dâng lên Thánh thượng rất nhiều mỹ nhân Giang Nam, lần này Thánh thượng gọi Vương gia qua đó chắc là muốn tặng cho ngài vài người..."

Tĩnh Vương phi không để tâm lắm, chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng.

Thị nữ kinh ngạc, hỏi:
"Vương phi, người không thấy khó chịu chút nào sao?"

Tĩnh Vương phi khẽ cười, hỏi lại:
"Sao ta phải thấy khó chịu chứ?"

Vốn dĩ không có tình yêu, lấy đâu ra ghen tuông?

Nàng nhẹ thở dài một hơi, khoát tay bảo:
"Ta thấy mệt rồi, đi về thôi."

Thị nữ còn đang ngây ra, nghe vậy bèn vô thức đáp:
"Dạ..."

Không lâu sau, kiệu đã được khiêng đến. Tĩnh Vương phi bước lên kiệu. Đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi qua, rèm cửa bị thổi bay lên một góc. Nàng lơ đễnh liếc mắt ra ngoài, bất chợt bắt gặp một bóng người đứng trên lầu Tùng Hạc. Dường như, người đó cũng đang nhìn nàng. Bấy giờ, Tĩnh Vương phi không còn vẻ bình tĩnh thường ngày. Nàng cúi đầu, luống cuống buông rèm xe xuống, chắn đi ánh mắt của người nọ.

Một thoáng ấy, cảnh tượng mười năm trước lại lặp lại.

Người bước lên kiệu, kẻ đứng trên lầu, gặp mặt mà chẳng dám nhận nhau.

Một vòng đoạn trường.

Có tiếng bình đàn vọng lại từ một tửu điếm gần đó, nghe da diết não nề.

"Ánh trăng sáng chiếu rọi hai nửa thế gian
Ở trong tim, nhưng lại chẳng ở cận kề
Mỗi người đều có một nỗi buồn thương
Càng muốn quên đi, lại càng nhớ rõ..."

....

Tĩnh Vương phi trở về Mai phủ, lúc bước vào phòng, kinh ngạc phát hiện ra trên bàn có một cái gói giấy nhỏ.

Nàng bước lại gần, mở gói giấy ra, bàn tay chợt run run, khóe mắt cay xè.

Hóa ra, trong gói giấy là mấy cái bánh nếp xanh tròn vo thơm phức vẫn còn nóng.

Tĩnh Vương phi vội vàng chạy ra ngoài, nhìn quanh bốn phía, nhưng chẳng thấy ai cả. Nàng ôm gói bánh trong lòng, thì thầm gọi một từ lâu chẳng gọi:
"A ca..."

Lời chưa dứt, lệ đã ướt nhòe mi.

Cả ngày hôm đó, Tĩnh Vương phi cứ ngồi thừ bên bàn nhìn mấy chiếc bánh, chẳng nói chẳng rằng.

Đến tối, trời lại đổ mưa. Có thái giám đến báo, đêm nay Vương gia không về, bảo nàng hãy dùng cơm trước. Tĩnh Vương phi "ừ" một tiếng, vẫn chẳng ngước mắt lên.

Đêm ấy, nàng đổ bệnh.

Chỉ là chút phong hàn, đầu đau như búa bổ, tay chân nhức mỏi như bị kim châm, cổ họng đau rát. Nàng muốn ngồi dậy nhưng tay chân chẳng còn chút sức lực, muốn cất tiếng gọi người vào nhưng cổ họng chẳng phát ra được âm thanh nào, chỉ đành nằm nhoài trên giường ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng, có một bóng người bước vào, ngồi bên mép giường, mùi hương hoa mai quen thuộc ùa vào. Sau đó, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán nàng. Nàng vô thức nắm chặt lấy bàn tay ấy, thì thầm gọi:
"A ca... Uyển nhi đau... Đau quá..."

Người kia chỉ thấy bàn tay mình nóng hôi hổi, mới biết nàng đã khóc.

Trong cơn mơ màng, nàng quên mất mình đã là Tĩnh Vương phi, quên mất mình phải điềm tĩnh đoan trang, tưởng chừng vẫn còn là cô bé trước kia, buồn thì khóc, vui thì cười, đau ốm thì ôm chàng nhõng nhẽo...

Bóng người kia thoáng khựng lại trong phút chốc, rồi đưa bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên trán nàng, nhẹ giọng dỗ:
"Uyển nhi ngoan, đừng khóc, có a ca ở đây..."

Nàng nghe vậy, dần dần nín khóc. Sau đó, chỉ thấy trán mình mát lạnh, rồi lại là bàn tay đó dùng khăn ướt lau người cho nàng, giúp nàng xõa búi tóc, cởi ra áo ngoài.

Suốt đêm, trời vẫn rả rích mưa. Trong phòng, Tĩnh Vương phi cứ khư khư níu chặt lấy tay của người kia, chẳng chịu buông ra.

....

Trời hửng sáng, tiếng gà gáy vang lên phá tan màn đêm u ám. Tĩnh Vương phi thức dậy, giật mình nhìn quanh, thấy gian phòng quạnh vắng chỉ có mình nàng. Người đã đi mất, hương còn vấn vương.

Tĩnh Vương phi bần thần bước xuống giường, chợt phát hiện ra bên cửa sổ có thêm một chậu hoa mai. Nàng vội vàng bước lại gần, hương hoa thoang thoảng chờn vờn nơi chóp mũi.

Hóa ra, hương thơm mà nàng ngửi thấy phát ra từ đây.

Tĩnh Vương phi hít thở sâu một hơi, mới cất tiếng gọi thị nữ vào, hỏi:
"Chậu mai này ở đâu ra vậy?"

Thị nữ đáp:
"Thưa Vương phi, tối qua Tướng gia sai người mang tặng mỗi phòng một chậu mai, nói rằng hương thơm của hoa mai có thể khiến lòng người thư thái, ngủ được ngon giấc hơn."

Tĩnh Vương phi khoát tay cho thị nữ lui ra. Nàng thẫn thờ ngồi xuống bên chậu mai, bần thần nghĩ ngợi, chẳng rõ đêm qua chỉ là giấc mộng của nàng, hay là người đó thật sự đã đến đây.

A ca...

Tĩnh Vương phi liếc mắt nhìn vào chiếc gương đồng trang điểm ở bên cạnh, đưa tay sờ vào mặt mình.

Thời gian trôi nhanh như nước, quay đầu nhìn lại đã mười năm. Nàng đã gần ba mươi, người đó đã gần đến tuổi bất hoặc (*).

Cả hai đều đã già.

Gặp nhau chi bằng không gặp?

....

Mấy ngày sau đó, Tĩnh Vương vẫn chưa trở về.

Nghe nói, Tĩnh Vương vừa được thánh thượng ban cho một mỹ nhân tuyệt sắc, say mê vô cùng, không còn màng gì đến chuyện khác.

Lúc thị nữ bẩm những lời này, rất là ấm ức thay Vương phi. Nhưng Tĩnh Vương phi lại chẳng có vẻ gì hờn ghen, từ đầu chí cuối vẫn bình thản tưới cây.

Nàng chăm sóc cây mai rất cẩn thận, ngày ngày đều chăm chỉ tưới nước. Cả ngày nàng ngồi bên cửa sổ thêu thùa, thi thoảng lại đưa mắt thẫn thờ nhìn chậu mai, cứ thế mà trôi qua hết ngày dài.

Thời gian thấm thoắt đã tới đêm Thất tịch.

Chiều hôm đó, khi ánh tà dương nhuộm vàng chậu mai bên bục cửa sổ, thị nữ hớn hở bước vào, nói:
"Thưa Vương phi, tối nay Vương gia sẽ quay về. Nghe nói Tướng gia mời một gánh hát đến diễn vở "Mẫu đơn đình" cho các vị vương phi phu nhân xem giải sầu, Vương gia sai người đến báo sẽ quay về đi cùng với Vương phi..."

Nói đến đây, thị nữ kinh ngạc thấy sắc mặt Vương phi chẳng có gì là vui mừng, trái lại còn có vẻ bàng hoàng.

Thị nữ vội lo lắng hỏi:
"Vương phi, người không vui sao? Vương gia sắp quay về rồi... Hơn nữa người vốn thích vở kịch này mà..."

Tĩnh Vương phi khẽ cười chua xót, thì thầm nói:
"Phải, ta vốn rất thích vở này..."

Nàng thích hoa mai, thích xem Côn kịch, thích ăn bánh nếp xanh ngọt hơn loại bình thường... Người đó đều nhớ.

Người đó vẫn nhớ rất rõ từng sở thích của nàng.
 
Chẳng qua là, nàng đã chẳng còn mặt mũi nào gặp lại người đó nữa.

Bởi vì, nàng là một kẻ bội ước.

....

(*) Bất hoặc: Tuổi 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com