Hồi VII: Hảo mộng
Hồi VII: Hảo mộng
"Phương kỳ mộng dã, bất tri kỳ mộng dã. Mộng chi trung, hựu chiêm kỳ mộng yên, giác nhi hậu tri kỳ mộng dã."
Lúc chiêm bao không biết chiêm bao, khi tỉnh giấc mới hay là mộng cả.
("Nam Hoa kinh", Trang Tử)
.....
Đêm đó, Uyển Nhược chạy ra khỏi Lang Hoàn các, hai má nóng ran, cho dù ngoài trời giá rét cũng chẳng thể làm dịu đi. Cứ thế, nàng chạy một mạch quay về khuê phòng của mình, nằm vùi trên giường, xấu hổ đến không dám ngước mặt lên.
Tiểu cô nương hết đưa tay mân mê cây trâm hoa mai trên tóc, rồi lại chạm vào môi mình, sau đó lấy hai tay che kín mặt, lẩm bẩm:
"Ngượng chết mất, ngượng chết mất thôi..."
Nàng cũng không biết mình đã nghĩ gì, bỗng dưng lại muốn hôn lên má a ca. Đến khi môi chạm vào mặt chàng rồi, nhìn thấy sắc mặt sững sờ của a ca, nàng mới giật mình tỉnh táo lại, lập tức xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất. Nhưng nàng nào thể chui xuống đất, chỉ đành bỏ chạy ra ngoài. Bấy giờ, về đến khuê phòng rồi, nàng lại lo lắng đủ điều, chẳng biết a ca nghĩ về nàng ra sao, lo sợ a ca khinh thường mình, chán ghét mình.
Cứ thế, nàng nằm trằn trọc trên giường, lăn qua lộn lại, không tài nào chợp mắt nổi.
Lúc Tiểu Thúy bước vào, thấy sắc mặt của tiểu thư nhà mình kỳ lạ như vậy, ngạc nhiên hỏi:
"Tiểu thư, người có sao không? Chẳng phải tiểu thư bảo là sang thăm Đại công tử ư, sao người về sớm vậy?"
Khuôn mặt trắng nõn của Uyển Nhược thoáng chốc đỏ bừng, nàng ấp úng nói:
"Ừ thì... Ta thấy a ca bận rộn, không dám làm phiền, thế nên về sớm thôi..."
Bấy giờ, từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cười khẽ, lại có một giọng nam trầm ấm cất lên, hỏi:
"Thật vậy sao?"
Uyển Nhược nghe thấy giọng nói này, mặt lại càng đỏ hơn, luống cuống chẳng biết làm sao, chỉ hận không thể rúc vào giường giấu mình thật kín.
Mai Nhuận Chi bước vào phòng, che miệng cười khẽ, nói:
"Uyển nhi lo nghĩ cho vi huynh như thế, vi huynh rất cảm động."
Tiểu Thúy không hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy rất lạ. Nhưng phận là nô tỳ, nàng ta cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ kính cẩn khom người hành lễ:
"Nô tỳ tham khiến Đại công tử."
Ánh mắt của Mai Nhuận Chi vẫn nhìn chăm chăm vào tiểu cô nương đang quấn mình thành cái kén trên giường, bảo Tiểu Thúy:
"Ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần nói với muội muội."
"Dạ." Tiểu Thúy trộm liếc nhìn chàng một cái, rồi mới lưu luyến lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại kẽo kẹt khiến Uyển Nhược đang vùi mình trong chăn khẽ giật mình, nhưng vẫn kiên quyết giả vờ như mình đã ngủ say, nằm yên bất động.
Mai Nhuận Chi nhẹ ngồi xuống mép giường, đưa tay chọc chọc vào chăn bông, buồn cười nói:
"Uyển nhi, mau giở chăn ra kẻo ngạt."
Cái kén chăn bông chẳng những không suy suyển gì, lại còn cố nhích vào trong, né tránh bàn tay của chàng.
Mai Nhuận Chi dở khóc dở cười, nói:
"Nha đầu thật vô lương tâm, phi lễ a ca xong liền bỏ đi."
Uyển Nhược giở chăn ra, yếu ớt thanh minh:
"Người ta đâu có phi lễ a ca chứ..."
Mai Nhuận Chi bật cười, cũng không bắt bẻ thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi chăn, cẩn thận vén tay áo của nàng lên, để lộ ra vết bỏng nước trà lúc sáng. Ánh mắt chàng thoáng hiện vẻ đau lòng, đi mang một chậu nước ấm tới, lại lấy ra lọ sứ nhỏ từ tay áo, giúp nàng rửa sạch vết bỏng, thoa thuốc lên, rồi băng bó lại.
Trong suốt quá trình, Uyển Nhược vẫn cúi đầu, len lén liếc nhìn chàng, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của chàng đầy vẻ dịu dàng thương xót, hai má nàng lại càng nóng bừng, khóe mắt cay cay, lí nhí nói:
"Đa tạ... Đa tạ a ca."
Mai Nhuận Chi xoa đầu nàng, cười nói:
"Nha đầu ngốc, người một nhà cả, đa tạ gì chứ."
Uyển Nhược nghe vậy, chợt tựa đầu vào vai a ca, ôm lấy cổ chàng, nức nở nói:
"Từ nhỏ đến lớn, ngoài a ca ra, không có ai tốt với Uyển nhi như vậy. Ban nãy... Ban nãy Uyển nhi không đúng, nhưng cũng không phải cố ý muốn phi lễ, a ca... a ca đừng giận Uyển nhi, đừng ghét Uyển nhi... Được không?"
Mai Nhuận Chi âu yếm xoa đầu nàng, khẽ cười, nói:
"Sao a ca lại giận, lại ghét Uyển nhi chứ? Có điều..."
Nói tới đây, chàng bỗng dừng lại. Uyển Nhược thấp thỏm hỏi:
"Có điều như thế nào?"
Chỉ thấy a ca tủm tỉm cười, ghé vào tai nàng, thì thầm:
"Có điều, sau này Uyển nhi muốn hôn a ca thì cứ đường đường chính chính, không cần lén lút như thế, biết chưa?"
Đôi má của Uyển Nhược đỏ bừng như thạch lựu, lấy hết dũng khí mới dám kề lại gần hôn nhẹ lên má a ca thêm một lần nữa. Nào ngờ, lần này, a ca không sững sờ nữa, trái lại, chàng còn ghì giữ nàng lại, chủ động hôn nàng. Từ đôi má non mềm, chàng dời xuống bờ môi phơn phớt hồng, nhè nhẹ ngậm lấy, âu yếm trêu đùa. Cứ thế, dần dần, chàng cạy mở kẽ răng nàng, đưa lưỡi vào trong, công thành chiếm đất. Vốn chỉ là một nụ hôn trong sáng vô ngần của tiểu cô nương, bỗng dưng bị chàng nhuốm lấy hơi thở ái muội. Chàng ôm ghì lấy nàng, đặt nàng dưới thân, si cuồng chìm trong làn môi mềm, không nỡ rời đi.
Mãi một lúc sau, Uyển Nhược mới được buông tha. Nàng thở hổn hển, ngơ ngẩn hỏi:
"Đây... Đây cũng là hôn ư?"
Mai Nhuận Chi nhéo nhẹ chóp mũi nàng, cười nói:
"Nha đầu ngốc, đây mới là hôn."
Từ nhỏ, nàng đã không có mẹ, chẳng được ai dạy dỗ chuyện nam nữ, tuy rằng muốn gần gũi a ca, lại không biết nên làm gì. Nàng nghe vậy, chỉ thấy khó hiểu, nhíu mày nói:
"Uyển nhi không thích hôn như thế, khó thở lắm, lại còn... lại còn cảm thấy như a ca muốn nuốt muội vào bụng, rất đáng sợ."
Mai Nhuận Chi bật cười trước suy nghĩ ngô nghê của nàng. Chàng khẽ chạm mũi mình vào chóp mũi nàng, âu yếm dụi dụi mấy cái, thì thào:
"A ca thích Uyển nhi, cho nên mới muốn nuốt Uyển nhi vào bụng, từ đây hòa làm một, không thể chia lìa nữa. Uyển nhi không thích a ca sao?"
Uyển Nhược sợ a ca hiểu lầm, lập tức nói:
"Tất nhiên là Uyển nhi thích a ca. Đợi Uyển nhi cập kê, đến lúc đó... đến lúc đó, Uyển nhi gả cho a ca, làm thê tử của a ca, có được không?"
Nói tới đây, nàng cũng đã thẹn đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn chàng.
Mai Nhuận Chi nghe nàng nói vậy, thoáng ngẩn ra. Có lẽ nàng vẫn còn là trẻ con, chẳng biết lời mình nói ra trái luân thường đạo lý đến thế nào.
Chàng biết rõ, nhưng bỗng dưng lại muốn giả vờ hồ đồ, mỉm cười gật đầu, đáp:
"Được, Uyển nhi sẽ là tân nương xinh đẹp nhất trên thế gian."
Uyển Nhược nghĩ tới khung cảnh mình khoác giá y gả cho a ca, vừa thẹn thùng lại vừa vui sướng, áp mặt vào lòng chàng, để cho hương hoa mai thoảng dịu trên người chàng tràn đầy hơi thở mình.
Mai Nhuận Chi nghĩ, tuy rằng chỉ là ảo mộng, chàng nguyện chìm đắm trong giấc mộng này, cả đời không tỉnh.
Khi ấy, nào ai ngờ rằng, rốt cuộc cũng có ngày nàng khoác giá y lên kiệu hoa.
Chỉ là, tân lang lại chẳng phải chàng.
Vật đổi sao dời, tỉnh mộng mới hay chỉ là giấc hoàng lương xa vời.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com