Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.66 - Hồ Vãng Sinh

Sau cơn mưa sớm, gió ẩm lùa qua mặt, mang theo vài phần hương thơm tươi mới của cỏ cây, hòa cùng khí lạnh trong trẻo.

“Chiết Trúc, chúng ta vẫn nên đi thôi.”

Thương Nhung ôm gối, nép mình sau tảng đá dưới núi giả, có chút bất an nhìn thiếu niên mặc y phục thị vệ phía trước: “Gần đây Trích Tinh Đài thường có thợ thủ công lui tới, nếu chúng ta bị phát hiện thì biết làm sao bây giờ?”

Lúc ấy sắc trời xám chì ảm đạm, sương mù dày đặc phủ kín khắp hố Vãng Sinh, Trích Tinh Đài sau lưng nàng cao vút nguy nga, phảng phất như bóng hình mơ hồ trong tranh thuỷ mặc.

“Cho nên ta mới muốn nàng cùng ta tới đây.” Thiếu niên dựa mình dưới tàng cây, thong thả nghịch cần câu, chốc lát mới nâng mắt liếc nàng một cái: “Nếu xảy ra chuyện, nàng gánh thay ta, được không?”

“Chiết Trúc.” Thương Nhung cau mày.

“Không muốn sao?” Chiết Trúc buông cần, nghiêng đầu sát lại gần nàng: “Sợ bọn họ lại nhốt nàng? Đối xử với nàng như lần trước?”

Thương Nhung khẽ ngẩng đầu.

Trời vẫn còn mờ mịt, khi ấy hắn nhéo má nàng đánh thức nàng, hưng phấn kéo nàng ra ngoài dạo chơi. Khi đó Thương Nhung còn chưa tỉnh hẳn, chỉ thấy thiếu niên kia đôi mắt sáng rực, nàng nhất thời tưởng như bản thân vẫn còn ở Thục Thanh, theo bản năng liền đáp lời.

Không một ai trong Thuần Linh Cung hay biết nàng lặng lẽ được Chiết Trúc mang theo rời đi. Hôm nay nàng thậm chí chưa kịp búi tóc, chỉ để hắn tết bím, đuôi tóc buộc bằng sợi tơ màu xanh trúc do hắn rút từ kiếm tuệ ra.

“Chỉ vì một con cá, cũng không đến mức như vậy chứ?” Chiết Trúc khoanh tay, nhàn nhạt nói: “Huống chi nàng bây giờ đã chẳng còn là đứa bé ngày trước, còn sợ cái gì nữa?”

Thương Nhung không đáp, chỉ thấy hắn lại tiếp tục nghịch cần câu trong tay. Nàng bỗng nhớ tới bên ngoài tẩm điện của mình, nơi vách đá có mấy cây dã trúc mọc hoang. Trước kia hình như thiếu mất một cây, mà nay nhìn cần câu trong tay hắn...

Nàng ngẩng đầu: “Cây gậy trúc này, chàng tìm ở đâu vậy?”

Chiết Trúc tuy hơi nghi hoặc vì sao nàng đột nhiên hỏi chuyện đó, nhưng vẫn đáp: “Ngay bên ngoài tẩm điện của nàng đó, ta thuận tay bẻ lấy hai cây.”

“Hai cây?” Đôi mắt Thương Nhung khẽ mở lớn.

“Cây trước chẳng biết vứt ở đâu rồi, ta cũng lười tìm.” Thấy nàng có vẻ kỳ lạ, Chiết Trúc dừng một chút rồi hỏi: “Sao thế?”

Thương Nhung mím môi.

Một lúc sau mới buồn bực đáp: “Chàng chẳng hiểu gì cả.”

“Mấy cây còn lại, chàng không được động vào nữa.”

Chiết Trúc tuy không hiểu nguyên do, nhưng thấy nàng nói với vẻ nghiêm túc, cũng gật đầu: “Biết rồi.”

“Chàng rõ ràng không cần cần câu cũng bắt được rất nhiều cá.” Thương Nhung ngồi xuống cạnh hắn, cành liễu phất nhẹ qua vai áo, xanh non mướt mát, dịu dàng như làn khói mỏng đầu xuân.

“Đó là vì muốn cho nàng ăn.” Chiết Trúc ném sợi câu xuống nước.

“Bây giờ không phải nữa sao?” Thương Nhung nhìn chằm chằm mặt nước.

“Cũng là vì cho nàng ăn, nhưng quan trọng nhất,” Chiết Trúc nhét cần câu vào tay nàng, vẻ mặt ung dung, khóe môi khẽ nhếch, “Là để cùng nàng chơi.”

Thương Nhung chưa từng câu cá, tự tay nắm lấy cần câu rồi thì liền căng cứng cả người: “Chính là ta…”

“Nơi này cá rất ngốc.” Lời còn chưa dứt, đã bị thiếu niên cắt ngang. Ngay sau đó nàng cảm giác được hắn đến gần, vội hơi nghiêng mặt đi. Hơi thở hắn mềm nhẹ phả đến, gần như chạm vào da nàng. Trong ánh sáng nhạt lạnh ấy, lông mi thiếu niên dày và dài như vẽ.

Giọng hắn rất khẽ: “Nhưng chúng ta vẫn nên nói nhỏ thôi, như vậy cá mới chịu cắn câu.”

Tai Thương Nhung đỏ bừng, nàng nghiêng mặt, siết chặt cần câu, toàn tâm toàn ý nhìn thẳng vào mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng.

Quả như lời Chiết Trúc nói, cá nơi này đã quen với việc được cho ăn mỗi ngày, vừa thấy cần câu mang mồi liền nối đuôi nhau vây lại. Nàng cũng không đợi lâu, liền cảm giác sợi câu lay động.

Đôi mắt nàng sáng bừng, vội gọi:
“Chiết Trúc!”

Chiết Trúc đang ngậm một viên đường hoàn trong miệng, thấy thần thái nàng khi ấy, không khỏi khựng lại một thoáng. Rất nhanh, hắn liền nắm tay nàng, kéo mạnh một cái lên trên.

Con cá kia khá to, phá vỡ mặt nước kêu vang một tiếng, giọt nước như mưa văng tung tóe về phía hai người.

Cả hai gần như đồng thời nhắm mắt lại.

Cá dừng trên tảng đá vẫn không ngừng vẫy đuôi, thiếu nữ cùng thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, hai gương mặt ướt đẫm nước.

Chiết Trúc chớp mắt một cái, giọt nước theo lông mi dày khẽ rơi. Hắn gỡ cá xuống, bỏ vào giỏ tre đặt trước mặt nàng: “Nếu hôm nay nàng câu được đủ mười con cá, ta sẽ tặng nàng một thứ.”

“Là gì?” Thương Nhung nhìn hắn.

Đáy mắt thiếu niên ánh lên nét cười tinh quái, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nhàn nhạt: “Bí mật.”

“Nhưng chúng ta ăn không hết mười con cá.” Hắn càng thần bí, Thương Nhung lại càng tò mò. Thế nhưng khi nàng cúi đầu nhìn con cá mập mạp trong túi tre, lại có chút do dự.

“Cho Mộng Thạch ăn.” Chiết Trúc hờ hững nói.

Thương Nhung chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình lại ở nơi đầy rẫy quy củ như cấm cung, cùng một thiếu niên trốn dưới bóng cây nơi vách đá, lén lút câu cá.

Làn sương mù dày đặc đã tan đi một ít, dần dần, ánh sáng mặt trời cam vàng gọt giũa tầng mây, rơi xuống hồ thành một mảng sáng nhạt như dát vàng.

Trời vẫn xám mờ, ánh sáng kia tuy nhạt nhưng lại khiến Thương Nhung nhớ tới đoạn đường từng cùng thiếu niên này rong ruổi, bất kể ngày đêm.

Nàng cũng từng cưỡi ngựa, cùng hắn ngắm mặt trời lên.

Con cá thứ hai cắn câu. Chiết Trúc vừa mới bỏ nó vào giỏ tre thì chợt nghe có tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt khẩn trương của Thương Nhung, một ngón tay đặt lên môi ra hiệu, sau đó liền kéo nàng trốn vào khe đá phía sau bóng cây.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Trên người hắn dính hơi sương sớm, tóc mai có chút ướt, lông mi nửa rũ, lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân gần đó. Khe đá chật hẹp, Thương Nhung gần như bị hắn ôm trọn vào lòng. Hương trúc nhè nhẹ vương khắp mũi, nàng ngẩng mặt, chỉ nhìn thấy chiếc cằm thon gọn của hắn.

Giây phút yên tĩnh ấy, nàng gần như có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập trầm ổn trong lồng ngực.

Âm thanh dần xa. Thương Nhung thấy hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên, liền cũng rón rén nhìn theo. Chỉ thấy có một người từ trên cầu đá đi xuống, men theo lối bên hồ Vãng Sinh mà bước ngang qua.

Thương Nhung mơ hồ nhận ra khuôn mặt kia.

Chiết Trúc nhận thấy người trong lòng mình có vẻ khác thường, liền cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, khẽ sát bên tai nàng: “Nàng nhận ra hắn?”

Khoảng cách chẳng tính là xa, Thương Nhung cũng hạ giọng thật nhỏ: “Hình như là Tức Quỳnh ca ca.”

Tức Quỳnh ca ca.

Chiết Trúc rũ mắt, lặng lẽ nhìn nàng.

Thương Nhung vẫn mải chú ý đến động tĩnh dưới cầu, hoàn toàn không phát giác nét mặt thiếu niên có gì đó khác thường. Nàng chỉ thấy ánh lửa lập lòe dưới cầu, vội vàng nói: “Chiết Trúc, chàng nhìn kìa.”

Chiết Trúc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua.

Người thanh niên nọ đang đứng dưới cầu, đưa lưng về phía họ, giữa nền đá vụn thấp thoáng ánh lửa bốc lên, hắn đang đốt tiền giấy.

“Tích Nghi sắp nhập Trích Tinh Đài. Hoàng bá phụ đã đồng ý để Đại Phò mã hòa li với nàng. Giờ Tích Nghi xảy ra chuyện, hoàng bá phụ không muốn Tức Quỳnh ca ca đi tìm Đại Phò mã gây chuyện, nên không cho huynh ấy ra cung. Cũng vì thế mà huynh ấy không thể đến phủ Đại Công chúa dâng hương viếng nàng.”

Thương Nhung nhìn bóng dáng thanh niên kia dưới cầu, nhẹ giọng nói: “Chứa Nghi là muội muội ruột của hắn, vậy mà hắn lại không thể tiễn nàng đoạn đường cuối cùng.”

“Đại Chân Nhân từng nói, hóa vàng mã và dâng hương có thể dẫn oan hồn đến gần, vì thế từ sau khi Hoàng bá phụ đăng cơ, trong cung liền cấm không được tự ý tế điện vong linh.”

Tòa cấm cung này từng gánh quá nhiều máu tanh và lễ nghi tẩy rửa. Mỗi lần hoàng quyền thay đổi, không biết đã có bao nhiêu sinh mệnh chôn vùi tại đây. Đêm Thuần Thánh Đế đăng cơ, lại càng là như vậy.

Chiết Trúc liếc mắt nhìn thanh niên đang trốn dưới cầu – Thương Tức Quỳnh – ánh mắt khẽ động:
“Nói như vậy, hắn làm thế chẳng phải là đang trái với ý chỉ của Hoàng bá phụ nàng sao?”

Hắn đã mơ hồ nhận ra điều gì.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng tràng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ phía trên.

Ánh mặt trời còn chưa kịp ló rạng, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, mây đen liền ùn ùn kéo đến, tiếng sấm rền vang, che lấp phần lớn động tĩnh. Nhưng Thương Nhung vẫn nghe rõ những tiếng bước chân đang tới gần.

“Nàng muốn làm gì?”

Chiết Trúc nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng, đã đoán ra ý định của nàng.

“Chiết Trúc, Hoàng bá phụ vốn đã không hài lòng với Tức Quỳnh ca ca. Hiện giờ hắn không còn mẫu hậu, cũng chẳng còn muội muội, nếu lại khiến người tức giận, chỉ sợ sẽ rước lấy họa lớn.”

Thương Nhung nhìn hắn, khẽ giọng nói: “Hắn không xa lánh ta, ức hiếp ta giống những ca ca tỷ tỷ khác. Hắn đã từng giúp ta.”

Nàng thấy mấy người kia đang muốn vòng qua núi giả đi xuống, liền sốt ruột: “Chiết Trúc, chàng mau thả ta ra.”

Từng giọt mưa lặng lẽ rơi xuống. Thiếu niên áo đen ẩn mình trong bóng cây nửa sáng nửa tối, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nàng. Mấy ngón tay chậm rãi buông lỏng.

Hắn lặng thinh, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng nàng nhấc váy chạy về phía cầu đá. Cành liễu lay động, mưa nhỏ dần dày hạt, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Ánh mắt lại chuyển về phía đám đạo sĩ kia, thần sắc trở nên u lãnh.

Dưới cầu, Thương Tức Quỳnh đang âm thầm rơi lệ, chợt nghe tiếng bước chân vang đến liền vội quay mặt đi. Vừa ngẩng đầu, liền thấy một thiếu nữ mặc váy lụa xanh nhạt, tóc tết đen nhánh, cúi người bước đến.

“… Minh Nguyệt?” Thương Tức Quỳnh kinh ngạc gọi.

Tình thế gấp gáp, Thương Nhung không kịp giải thích, nhanh tay dập ngọn lửa đang cháy trên nền đá vụn, nhặt những tờ tiền giấy chưa cháy hết ném vào nước. Nàng đẩy hắn vào khoảng nước cạn phía sau lùm lau, vội vàng nói: “Tức Quỳnh ca ca, huynh đừng lên tiếng.”

Vừa dứt lời, nàng xoay người, đúng lúc nhóm đạo sĩ mặc đạo bào lam tro tìm tới dưới cầu, nhưng còn chưa phát hiện ra bên dưới có người.

Sợ họ phát hiện ra Chiết Trúc, Thương Nhung lập tức bước ra ngoài.

Đoàn Vân đang dẫn đầu nghe thấy động tĩnh liền quay lại, vừa nhìn thấy gương mặt nàng, lập tức hoảng hốt, vội quỳ xuống:
“Minh Nguyệt Công chúa!”

Những đạo sĩ khác đang định đi về phía núi giả, nghe tiếng liền cũng quay lại, lục tục quỳ xuống theo.

“Các ngươi ở đây làm gì?”

Tay Thương Nhung giấu trong tay áo rộng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng giọng nói vẫn giữ được trấn định.

“Hồi bẩm Công chúa,” Đoàn Vân đáp, “bần đạo phụng mệnh mang nước rót vào lu Thái Bình.”

Đoàn Vân cung kính đáp lời, song ánh mắt hắn đảo qua, dường như phát hiện dưới cầu còn vương chút ánh lửa chưa tắt, hắn khựng lại, lập tức ngẩng đầu: “Công chúa, chẳng lẽ người ở đây…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Thương Nhung đã ngắt lời: “Đêm qua mưa suốt đêm, cớ sao lu Thái Bình còn chưa đầy nước?”

“Trích Tinh đài thiếu nước, lu nước sáng sớm nay đã múc đem dùng, bần đạo nào dám để lu Thái Bình cạn, bởi thế mới vội dẫn người tới lấy thêm nước,” Đoàn Vân đáp.

“Trời đang mưa, các ngươi còn đi lấy nước sao?” Mưa phùn giăng phủ trên tóc Thương Nhung, nàng nghiêng mắt nhìn đám đạo sĩ phía sau Đoàn Vân, mỗi người đều gánh thùng nước.

Đoàn Vân thấy nàng không có ý muốn rời đi, dưới cầu ánh lửa dần tắt, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, cũng không dám vô lễ với công chúa, bèn thầm nghĩ đợi đại chân nhân vào cung rồi sẽ bẩm lại.

Vì thế hắn khom lưng nói: “Không biết công chúa có mặt, bần đạo và mọi người không dám quấy nhiễu.”

Mưa bụi lững lờ, Thương Nhung đứng yên nhìn theo Đoàn Vân dẫn một đoàn đạo sĩ men theo lối đá đi lên, lưng nàng vốn căng cứng mới hơi thả lỏng, liền xoay người, vội vã chạy xuống dưới cầu.

Giữa đám lau lách, Thương Tức Quỳnh ngẩng đầu nhìn nàng.

“Minh Nguyệt… đa tạ.”

Hắn khẽ động cổ họng, giọng nói nghèn nghẹn.

“Vì sao huynh lại đến đây? Ở trong cung của mình chẳng phải an toàn hơn sao?” Thương Nhung đưa tay kéo hắn từ chỗ nước cạn lên.

“Nơi này là chỗ Tích Nghi mất.”

Thương Tức Quỳnh chật vật bước ra khỏi gầm cầu, y phục vương đầy bùn nước, hắn ngước nhìn Trích Tinh đài mờ mịt giữa làn mưa bụi:
“Ta không thể đến linh đường đưa tiễn nàng, chỉ có thể đến đây tiễn nàng đi một đoạn.”

Thương Nhung lặng lẽ nhìn bóng hắn dần khuất, rồi xoay người rảo bước về hướng núi giả. Cành liễu ướt đẫm đong đưa, trong khe đá, thiếu niên áo đen tránh mưa đứng đó, tà áo chưa dính giọt mưa nào.

“Mới rồi đạo sĩ kia hẳn là tưởng nàng tế điện vong linh ở đây,”

Chiết Trúc khoanh tay, tựa vào tảng đá, thản nhiên nói, “Không chừng hắn còn sẽ bẩm với Lăng Sương.”

“Ta biết.” Thương Nhung đáp khẽ.

“Hoàng bá phụ của nàng cũng sẽ biết. Không sợ sao?” Hắn hỏi.

“Trước kia ta không muốn học, không muốn tiếp thu, nhưng ở Chứng Tâm lâu đã tiếp qua, đạo kinh ngàn cuốn, ta đều ghi nhớ trong lòng. Đối với ta mà nói, những thứ đó không cần liều mạng mới nhớ được. Hoàng bá phụ nếu muốn trách phạt, thì cứ trách.”

Thương Nhung tóc mai ướt dán bên tai, chậm rãi nói: “Là chàng từng bảo ta, bọn họ đã xem ta là điềm lành của Đại Yến, vậy thì dẫu ta không nghe lời, cũng chẳng ai dám dễ dàng động đến ta.”

Nàng đã không còn là hài đồng năm xưa.

Dù là Tiết Đạm Sương đã qua đời, hay thiếu niên trước mắt lúc này, bọn họ đều từng nói với nàng một đạo lý như thế.

“Đúng không, Chiết Trúc?”

Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt có chờ mong.

Sương mù lay động, tiếng mưa rơi lộp độp, Chiết Trúc lặng lẽ nhìn gương mặt thanh khiết không dính chút khói lửa phàm trần của nàng, khóe môi khẽ cong: “Ừ.”

“Đi thôi.”

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài tảng đá, nơi mưa bụi giăng giăng.

Thương Nhung thấy hắn cầm lấy chiếc giỏ đan bằnh tre, còn cây gậy trúc kia được giấu trong khe đá, nàng lại liếc nhìn mặt nước dưới nhánh liễu.

Chỉ có hai con cá… Nàng có phải là không nhận được lễ vật của hắn?

“Hai con cá này béo tròn, cố gắng lắm cũng coi như bốn con.” Thiếu niên như hiểu được tâm tư trong lòng nàng, giọng nói ôn hòa xuyên qua màn mưa dày đặc: “Còn lại sáu con, nàng có thể dùng cách khác đổi lấy.”

“Cách gì?” Thương Nhung ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đen nhánh của hắn.

Chiết Trúc hơi cúi người, dùng tay áo lau gương mặt bị mưa làm ướt của nàng: “Thương Tức Quỳnh hơn nàng mấy tuổi? Nàng lại gọi hắn như vậy.”

“Chín tuổi.” Thương Nhung không rõ vì sao hắn hỏi thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Khuôn mặt thiếu niên kề cận, nét mặt xinh đẹp đến lạ, dưới hàng mi dài, nốt ruồi nhỏ kia lại thêm vài phần lạnh lẽo.

“À.” Hắn khẽ đáp, rồi vẫn bình tĩnh dẫn dắt: “Vậy nàng nên gọi ta là gì?”

Mưa bụi dằng dặc, sương khói mịt mờ.

Trong khe núi đá ẩn kín, Thương Nhung nhìn hắn ngây ra một thoáng, bị ánh mắt ấy khiến tâm rối như tơ vò, mặt nàng ửng hồng, không rõ là vì hiểu lầm điều gì, cúi mắt tránh đi ánh nhìn của hắn, ấp úng: “Cái đó… là phải thành thân… nhưng ta… ta không thể thành thân được…”

Chiết Trúc khựng người.

Vốn dĩ hắn vẫn canh cánh trong lòng vì tiếng “Tức Quỳnh ca ca” kia, nghĩ bản thân cũng lớn hơn nàng một tuổi, không ngờ giờ phút này tâm tư trong lòng nàng lại trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của hắn.

Thành thân rồi… nữ tử nên gọi trượng phu là gì?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tai Chiết Trúc đã đỏ bừng.

Hắn vội nghiêng mặt đi, nghênh đón hơi nước ẩm ướt, khẽ hừ một tiếng: “Hoàng bá phụ của nàng còn chưa cho nàng ăn cá ở hồ Vãng Sinh đâu.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com