C.67 - Trâm hoa búi tóc
Thuần Thánh Đế đã mấy ngày liền không thượng triều. Nguyên phụ nội các Hồ Đoan Lương mang theo vài vị đại thần đến Hàm Chương điện, thảo nghị quốc sự, bẩm báo đúng theo thực trạng.
Vừa ra khỏi điện, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa.
“Hiện nay Sóc Dã đại hạn, rất cần lương thực bạc tiền. Thế mà Trích Tinh đài trùng kiến đòi bạc, Tinh La lại muốn tu sửa Thần Điện, quốc khố lấy đâu ra ngần ấy ngân lượng để lo cả hai đầu?”
Một vị thần tử lau mồ hôi trán, thở dài: “Ý của bệ hạ là muốn Hồ đại nhân ngài định liệu.”
Phải làm thế nào thì bệ hạ mới vừa lòng?
Chuyện này quả thực không dễ gì chu toàn.
Hồ Quý phi đang bị cấm túc, thân là huynh trưởng của nàng, Hồ Đoan Lương dạo gần đây cũng như đi trên băng mỏng. Nay con trai Văn Hiếu Hoàng hậu, Mộng Thạch, đã trở về, ai chẳng nhìn ra bệ hạ coi trọng người này ra sao?
Việc này nếu xử trí không ổn thỏa, chỉ e trong lòng bệ hạ cũng không còn chỗ cho Hồ gia.
Chẳng khác nào Vinh Vương trước kia, từng mạo hiểm cứu bệ hạ khi trọng thương, trợ giúp đoạt vị, lập công hiển hách, nhưng cuối cùng vẫn không được trọng dụng. Bệ hạ đã từng nói gi.ết là gi.ết, không chút nương tay.
Hồ Đoan Lương hiểu rất rõ, trong mắt Thuần Thánh Đế, thần tử chỉ khi còn hữu dụng, mới là thần tử.
“Đáng lo.” Hồ Đoan Lương lắc đầu, vẻ mặt mỏi mệt. Vừa đi xuống được mấy bậc thềm, chợt thấy không xa có hai thiếu nữ bị một đám cung nhân vây quanh dìu đỡ tới, chính là hai vị công chúa Tích Hoa và Tích Trinh.
Hai nàng mặc kệ dáng vẻ, khóc lóc kêu “Phụ hoàng”, chạy lướt qua bên cạnh đám người Hồ Đoan Lương. Hắn quay đầu, dù chưa kịp nhìn rõ mặt, nhưng vẫn thấy cổ họ ửng đỏ một mảng.
“Đây là xảy ra chuyện gì?” Một vị thần tử thấy vậy, không khỏi sinh nghi.
Hồ Đoan Lương vừa quay người lại, liền trông thấy Mộng Thạch điện hạ mặc đạo bào rộng thùng thình, thảnh thơi bước lên bậc đá.
“Hồ đại nhân.” Mộng Thạch mỉm cười nhẹ, hướng về phía hắn gật đầu.
“Điện hạ.” Hồ Đoan Lương lập tức cúi người hành lễ, cung kính đáp lời.
Mộng Thạch liếc nhìn hắn: “Sắc mặt Hồ đại nhân có chút kém nhỉ?”
“Thần tuổi đã cao, khó tránh khỏi có vài chỗ không tiện.” Hồ Đoan Lương gượng cười đáp.
“Thật vậy sao?” Mộng Thạch liếc mắt về phía bóng dáng hai vị công chúa đang khuất dần ở đằng trước: “Thân thể có bệnh, chậm trễ thì chẳng hay, huống chi Hồ đại nhân là trọng thần phụ hoàng tín nhiệm, vẫn nên chú ý giữ gìn thân thể thì hơn.”
Hồ Đoan Lương còn chưa kịp hồi đáp, vạt áo Mộng Thạch đã phất nhẹ, người đã sớm bước lên bậc thềm đá.
Hắn cúi đầu, liếc nhìn bậc thềm đang bị mưa phùn rửa trôi, rồi lại chậm rãi đứng thẳng, xoay mặt nhìn theo bóng lưng Mộng Thạch. Giữa hai hàng lông mày, nếp nhăn càng lúc càng sâu.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Thương Nhung mới vừa trở lại Thuần Linh cung không bao lâu, thái giám Đức Bảo bên người Thuần Thánh Đế đã mang theo khẩu dụ, truyền nàng đến Hàm Chương điện. Nào ngờ nàng vừa bước lên bậc thềm, liền thấy Tích Hoa và Tích Trinh đang quỳ gối bên ngoài điện.
Hai vị công chúa được cung nga dìu đỡ, nhưng cũng không dám bước lên trước, chỉ có thể rấm rứt rơi lệ dưới tán dù.
“Minh Nguyệt.” Mộng Thạch đang ở trong điện nghe Đức Bảo bẩm báo, lập tức ra ngoài nghênh đón nàng.
Thương Nhung bước tới gần, vạt áo chạm khẽ vào mặt đất ướt sũng. Nàng vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt phẫn nộ của hai vị công chúa, lúc này mới phát hiện ra, trên mặt họ đã nổi đầy nốt hồng, từ má lan ra cổ, ngay cả cánh tay lộ ra ngoài tay áo cũng là một mảng đỏ ửng.
“Chuyện gì vậy…?” Thương Nhung ngạc nhiên hỏi.
“Hà tất làm bộ làm tịch?” Tích Hoa giận dữ quát, nước mưa khiến đóa phù dung lớn trên đầu nàng ướt sũng, cả khuôn mặt sưng đỏ, vô cùng chật vật. “Minh Nguyệt, ngươi dám nói không phải ngươi làm?!”
“Ngươi ở công chúa phủ, còn nàng chưa từng rời khỏi cấm cung nửa bước, sao ngươi dám khẳng định là nàng?” Mộng Thạch nghiêng mặt, nụ cười ôn hòa chợt tan biến.
Dung mạo hắn tương tự Thuần Thánh Đế, không cần cất giọng đã lộ ra vài phần uy nghi, khiến lòng Tích Hoa chợt run.
“Chúng ta bị sởi thế này, trong phòng thì toàn là rắn rết chuột kiến!” Tích Trinh cố nhịn ngứa ngáy khắp mình mẩy, không dám tùy tiện gãi, nhưng cơn đau rát đã hành hạ nàng đến mức lý trí cũng mơ hồ. Nàng trừng mắt nhìn Thương Nhung: “Ngươi rõ ràng nghe thấy hôm ấy Tích Nghi nói gì!”
“Vậy ngươi nói xem, lời Tích Nghi nói… là thật sao?” Thương Nhung cụp mắt, nhìn nàng.
Vẻ mặt điềm nhiên của nàng khiến Tích Trinh nhất thời nghẹn lời, chỉ biết nghiêng mặt tránh đi: “Không có! Ta không có!”
“Cần ta đích thân hỏi ma ma bên cạnh các ngươi một câu không?” Mộng Thạch hỏi, vừa đưa tay định gọi người, đã thấy hai công chúa đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt kia, kẻ hoảng loạn, kẻ tức giận.
Tích Hoa không dám mở miệng, nhưng Tích Trinh lại nhịn không nổi, lớn tiếng phản bác: “Đại hoàng huynh! Nếu luận huyết mạch thân cận, chúng ta chẳng phải càng gần ngươi hơn sao? Nhưng ngươi vì sao luôn che chở nàng? Ngay cả bộ dạng thảm hại như hôm nay của chúng ta… cũng là do huynh ngầm trả thù phải không?!”
Mộng Thạch chưa kịp đáp, thì trong điện đã truyền ra tiếng gầm giận dữ của Thuần Thánh Đế: “Lôi các nàng trở về cho trẫm!”
Hai nàng công chúa thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt.
Mắt thấy Mộng Thạch cùng Thương Nhung đã bước vào trong điện, cả người Tích Trinh cứng đờ, được cung nga đỡ dậy, hai mắt nghẹn đỏ. Dù là nàng hay Tích Nghi, từ nhỏ đều đã quen với bóng lưng của Minh Nguyệt. Nàng vốn không thường gặp được phụ hoàng, càng chưa từng nhận được nửa phần yêu thương quan tâm từ người. Vậy mà Minh Nguyệt lại luôn dễ dàng có được những điều nàng trông thấy mà chẳng bao giờ với tới.
Trước kia là vậy, hiện giờ cũng vậy.
Hạ Tinh Cẩm theo phụ thân từ trong điện bước ra, đúng lúc Mộng Thạch và Thương Nhung đi ngang qua. Hắn hơi thất thần trong khoảnh khắc, đến khi nghe thấy tiếng gọi của phụ thân mới vội cúi đầu hành lễ: “Mộng Thạch điện hạ, Minh Nguyệt công chúa.”
Ánh mắt hắn lẳng lặng dừng nơi vạt váy mềm mại lướt qua bên người, rồi lại ngẩng đầu. Hắn chưa từng quay đầu nhìn lại, nhưng lại lơ đãng bắt gặp ánh mắt phẫn hận của Tích Trinh công chúa.
Dưới mái hiên, mưa bụi mông lung. Tích Hoa cùng Tích Trinh đã không còn khóc lóc ồn ào, trong điện Hàm Chương, màn loan khẽ lay động, che khuất bóng dáng đế vương đang ngồi bên trong.
“Minh Nguyệt, lại hơn hai tháng nữa là đến sinh thần của ngươi. Hiện tại Trích Tinh đài đang tu sửa, e là không kịp, nhưng sinh thần của ngươi là việc lớn. Năm nay sẽ tổ chức tại Tinh La quan, ngươi thấy thế nào?”
Cách lớp màn, giọng Thuần Thánh Đế truyền ra.
“Hoàng bá phụ quyết định là được rồi.”
Thương Nhung áp xuống kinh ngạc trong lòng, cúi đầu đáp.
Nàng còn tưởng được truyền vào Hàm Chương điện là vì chuyện tế bái ở hồ Vãng Sinh, nhưng hoàng bá phụ dường như lại hoàn toàn không hay biết?
Có điều, chuyện cầu phúc sinh thần kia, quả thật giống như lời Mộng Thạch đã đoán trước.
“Chuyện của Tích Hoa và Tích Trinh, ngươi không cần để trong lòng.” Thuần Thánh Đế được Đức Bảo đỡ đứng dậy, vừa lau tay vừa vén màn bước ra ngoài, “Các nàng đều đã thành thân, lẽ ra nên yên phận ở công chúa phủ, không có đạo lý tùy tiện hồi cung. Trẫm đã truyền chỉ, phái các nàng đến Tinh La quan khổ tu bốn năm.”
Hắn nói rồi, liếc nhìn Thương Nhung đang rủ mắt đứng đó, khó mà đoán được nàng rốt cuộc đang buồn hay đang vui. Trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thân là đế vương, vẫn luôn có quá nhiều điều cố kỵ.
“Minh Nguyệt, các nàng thiếu ngươi, trẫm sẽ thay ngươi đòi lại.”
Cuối cùng, hắn chỉ nói vậy.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Sau khi cùng hoàng bá phụ dùng xong bữa sáng tại Hàm Chương điện, Thương Nhung xin phép trở về Thuần Linh cung trước. Mộng Thạch thì lưu lại, cùng Thuần Thánh Đế ngồi đối diện uống trà.
“Mộng Thạch, chuyện kia… là do ngươi làm?” Thuần Thánh Đế đặt một quân cờ xuống, đột ngột lên tiếng.
Mộng Thạch lập tức buông chén trà, vén vạt áo quỳ xuống: “Phụ hoàng thứ tội.”
Trêu cợt Tích Hoa cùng Tích Trinh, rốt cuộc là ai làm, trong lòng hắn biết rõ. Lúc này cũng cam tâm tình nguyện đứng ra nhận việc ấy trước mặt Thuần Thánh Đế.
“Làm gì vậy?” Thuần Thánh Đế lắc đầu cười, “Trẫm khi nào nói muốn trị tội ngươi? Mau đứng lên.”
Chờ Mộng Thạch lần nữa ngồi xuống đối diện, Thuần Thánh Đế không mấy hứng thú, tiện tay ném một quân cờ vào bàn cờ, nghiêng mặt nhìn mưa bụi giăng giăng ngoài cửa sổ: “Ngươi có thể vì Minh Nguyệt làm đến mức này, trong lòng trẫm rất an ủi. Trẫm còn lo ngươi bởi vì mẫu thân mất sớm mà trong lòng sinh khúc mắc với Minh Nguyệt.”
“Nhi thần phân định rõ ràng. Minh Nguyệt nàng không cần phải mang trên vai bất cứ gánh nặng nào vì chuyện của phụ mẫu của nàng.” Mộng Thạch nói.
“Nói rất đúng.” Thuần Thánh Đế gật đầu, nhưng thần sắc lại dần trở nên phức tạp: “Chỉ là trẫm cũng có lúc không thể quên những chuyện trước kia. Nàng bị giam ở Chứng Tâm lâu bốn năm, cũng là vì trẫm quá mức đề phòng Vinh Vương. Khi đó, trẫm để tâm việc nàng rõ ràng do trẫm giáo dưỡng, vậy mà trong lòng vẫn còn nhớ đến Vinh Vương, người mà trẫm cho là phản nghịch.”
“Trẫm chỉ nghĩ, muốn nàng nhận sai, muốn nàng quên đi người gọi là phụ thân kia. Lại chưa từng nghĩ đến, khiến nàng bị Tích Hoa và Tích Trinh chèn ép, rốt cuộc biến thành bộ dáng như bây giờ.”
“Nàng hiện giờ như vậy… không tốt sao?” Mộng Thạch ngẩng đầu, thử dò hỏi.
Thuần Thánh Đế lắc đầu, xua tay với hắn: “Ngươi không hiểu. Minh Nguyệt khi còn nhỏ rất thích cười, hễ thấy trẫm là cười, hoạt bát, đáng yêu vô cùng. Nhưng từ sau khi ra khỏi Chứng Tâm lâu, nàng liền thay đổi. Trẫm khi ấy còn cho rằng tốt, bởi vì nàng không còn nhắc đến Vinh Vương, cũng không phản nghịch, mọi thứ Lăng Sương dạy nàng, nàng đều làm rất tốt, thuận theo, cung kính, giống như một tiểu Quan Âm, không buồn cũng không vui.”
“Ngươi cũng thấy rồi đấy.” Thuần Thánh Đế day giữa mày, thở dài: “Trẫm hỏi nàng điều gì, nàng cũng chỉ đáp ‘vâng’, cái gì cũng tốt, nàng sợ trẫm, từ đó về sau luôn sợ hãi như vậy.”
“Dù trẫm có đền bù bao nhiêu, khúc mắc trong lòng nàng vẫn luôn ở đó.”
Mộng Thạch rời khỏi Hàm Chương điện, dọc đường về Trường Định cung vẫn còn đang nghĩ ngợi điều gì đó. Mưa nhỏ lất phất rơi trên mái hiên. Hắn bước lên thềm đá, mới vừa đẩy cửa thư phòng liền nghe một tiếng động nhẹ vang lên.
Ngẩng đầu, hắn bắt gặp bóng dáng một thiếu niên đang tựa người lười biếng sau án thư, ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng.
Lúc này, thiếu niên kia dùng một đôi con ngươi thanh lãnh đen nhánh, lặng lẽ nhìn hắn chăm chú.
“Lui đi.” Mộng Thạch quay đầu gọi hoạn quan bên cạnh, rồi khẽ rũ vạt áo, phủi sạch giọt mưa còn đọng, tự mình đóng cửa lại.
“Vô Cực Tư vừa đưa tin đến, ta còn chưa kịp đi tìm ngươi, ngươi đã đến trước rồi.” Hắn rót một chén trà, đẩy đến trước mặt đối phương.
“Mang cá tới cho ngươi.” Chiết Trúc chỉ vào chiếc lu bạch ngọc đặt trên án thư, bên trong có hai con cá to mập đang vất vả quẫy đuôi.
“… Đây là đồ để rửa bút mà, Chiết Trúc công tử.” Mộng Thạch bất đắc dĩ bật cười, ép xuống ý cười thoáng qua đáy mắt, như lơ đãng hỏi: “Hôm nay ngươi lại đến hồ Vãng Sinh câu cá?”
“Ừ, mang nàng đi cùng.” Chiết Trúc dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành chén trà, khóe môi khẽ nhếch. “Ngươi không biết à? Chúng ta gặp một người.”
“Ai?” Mộng Thạch hơi siết chặt chén trà, vẻ mặt vẫn như thường.
Chiết Trúc chăm chú nhìn hắn một lúc, mới thong thả nói: “Thương Tức Quỳnh. Hắn ở dưới cầu hồ Vãng Sinh tế bái Tích Nghi. Vừa khéo lúc ấy đạo sĩ Trích Tinh Đài tới lấy nước, nàng sợ Tức Quỳnh bị hoàng đế trách phạt, liền giấu hắn đi. Kết quả, đám đạo sĩ kia tưởng nàng đang tự mình tế vong linh.”
Nói đến đây, hắn ra vẻ lo lắng:
“Mộng Thạch, hoàng đế có trách phạt nàng không?”
“Vẫn chưa.” Mộng Thạch buông lỏng ngón tay đang nắm chặt chén trà, ánh mắt nhìn về phía gương mặt thiếu niên mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại phân không rõ đối phương rốt cuộc đang thật lòng hay giả ý. “Phụ hoàng vẫn chưa biết chuyện này, nghĩ rằng Lăng Sương đã giấu đi.”
“Thật vậy sao?” Chiết Trúc như trút được gánh nặng, thở ra một hơi: “Xem ra Lăng Sương nể mặt ngươi. Có điều… ngươi không thấy thời điểm đám đạo sĩ kia xuất hiện, có hơi trùng hợp quá không?”
Mộng Thạch nhìn thẳng vào mắt hắn, trầm giọng đáp: “Hiện giờ trong triều tranh đấu đã không cần che giấu nữa, sự tình trong cung… vốn dĩ chẳng có nhiều ‘trùng hợp’ như thế.”
Nghe vậy, Chiết Trúc cụp mắt xuống, đuôi mắt khẽ cong, vẻ cười cũng theo đó tắt dần. Ánh mắt như vô tâm mà cũng như sâu kín. Sau đó, hắn bỗng đổi chủ đề: “Nói chuyện tin tức của Vô Cực Tư đi.”
“Quả thực có người tên Diệu Tuần.” Mộng Thạch rút từ tay áo ra một quyển sách, đẩy sang cho hắn:
“Vô Cực Tư vốn do Chính Dương Giáo thiết lập, chín vị đạo sĩ của Chính Dương phải đăng ký lại tên trong sách này. Người tên Diệu Tuần đó vốn là đạo sĩ của Thiên Cơ Sơn, nhưng đã mất tung tích từ tám, chín năm trước.”
Chiết Trúc không nói gì, chín vị đạo sĩ của Chính Dương Giáo vốn đã không nhiều. Hắn lật từng trang, bỗng ánh mắt dừng lại tại ba chữ: “Trình Thúc Bạch.”
“Trình Thúc Bạch, người Vân Xuyên, Thanh Sương Châu, vào những năm đầu triều Thuần Thánh gia nhập Chính Dương Giáo, đạo hiệu ‘Nhất Trần’.”
Phụ thân của Quý Vũ Thanh của Thập Ngũ, chính là đệ tử của Trình Thúc Bạch. Mà Trình Thúc Bạch, lại là tam thúc công của Trình gia hiện đang giữ chức chủ địa Vân Xuyên.
Về sau, hắn liền tra được tư liệu liên quan đến Diệu Tuần, cùng với vị sư phụ của hắn, Diệu Thiện.
Trong đạo tịch ghi lại, Diệu Thiện đã bị đánh tan đạo cốt từ mười sáu năm trước.
“Đa tạ.” Chiết Trúc không lộ vẻ gì, chỉ ghi nhớ vài trang trọng yếu rồi buông sách xuống. Hắn hoàn toàn không mang theo quyển sách cũ kia, chỉ đứng dậy, định rời đi.
“Chiết Trúc công tử.” Mộng Thạch chợt lên tiếng khi thấy hắn đã duỗi tay mở cửa. Đợi thiếu niên quay đầu lại, hắn mới chậm rãi nói:
“Hai tháng sau, mười chín tháng chín, sinh thần Vi Vi sẽ tổ chức tại Tinh La quan.”
“Đã biết.” Ngón tay Chiết Trúc trắng muốt gõ nhẹ lên cánh cửa. Tiếng mưa dày đặc rơi xuống không ngớt, cánh cửa kẹo kẹt một tiếng mở ra, ánh sáng âm u lành lạnh chiếu rọi trên thân hắn, hơi nước ẩm ướt theo gió ùa vào. Hắn bước chân rời đi, mặt không biểu tình.
Mộng Thạch vẫn đứng yên trong thư phòng, ánh mắt dừng lại trên quyển đạo tịch Chính Dương Giáo còn đặt nơi án thư, đôi mày chậm rãi nhíu lại, rồi lại liếc nhìn ra ngoài khung cửa.
Ngoài hiên mưa bụi mịt mù, thân ảnh thiếu niên đã chìm hẳn vào màn mưa.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Mưa bụi bị gió nghiêng hắt cả vào cửa sổ. Thương Nhung đang nằm ngủ trong nội điện chợt tỉnh dậy, nhìn quanh vẫn không thấy Chiết Trúc đâu, nàng liền đứng dậy vén màn, đi ra ngoài gọi khẽ:
“Hạc Tử.”
Hạc Tử lập tức đẩy cửa bước vào, khom người hành lễ: “Công chúa.”
“Ta muốn đến thiện phòng.” Thương Nhung nói: “Ta muốn đi.”
Hạc Tử khó hiểu: “Công chúa muốn ăn gì chỉ cần sai bảo, cần gì tự mình qua đó?”
“Ta muốn đi.” Nàng lặp lại, rồi xoay người bước ra ngoài điện.
Hạc Tưt hết cách, chỉ đành vội vã theo sau, còn không quên gọi người mang dù tới.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Chiết Trúc mặc y phục thị vệ, vừa dầm mưa nhỏ xuyên qua một ngõ cung, viên đường hoàn ngậm trong miệng còn chưa tan, chầm chậm trở lại Thuần Linh Cung. Nào ngờ vừa bước vào, đã thấy một đám cung nga, hoạn quan cùng vài tên thị vệ vây quanh Thương Nhung đang hướng về phía xa đi tới.
Đôi mắt đen nhánh hiện lên vài phần nghi hoặc, hắn bước nhẹ theo sau, mưa nhỏ rơi không tiếng động.
Hắn vỗ nhẹ vai một tên thị vệ phía trước: “Vị đại ca, công chúa đây là muốn đi đâu vậy?”
Tên thị vệ kia quay đầu lại, thấy một gương mặt lạ hoắc, lập tức cảnh giác. Tay đã chạm chuôi kiếm, nhưng vừa nhìn thấy bên hông đối phương có đeo lệnh bài Trường Định Cung, lại hỏi: “Ngươi là ám vệ điện hạ phái đến bảo hộ công chúa?”
“Ừm.” Chiết Trúc gật đầu không đổi sắc.
Thị vệ vẫn có phần nghi ngờ: “Vậy vừa rồi ngươi không ở trong cung à? Giờ lại tới hỏi ta là sao?”
“Hôm qua nghỉ tắm gội, hôm nay đến phiên trực, vừa từ Trường Định Cung sang thay ca.” Chiết Trúc đáp thản nhiên như thường.
Thị vệ nghe hắn nói hợp tình hợp lý, lại thấy bộ dạng hắn vô hại, mới dịu giọng: “Công chúa nói muốn tới thiện phòng.”
Thiện phòng?
Chiết Trúc đi ở phía sau cùng, bị người chắn tầm mắt, chẳng nhìn thấy được nàng. Lòng thấp thoáng nghi ngờ.
Thuần Linh Cung tuy có thiện phòng, nhưng chỉ phụ trách bữa sáng đơn giản cùng các món điểm tâm, hoa tươi và sương sớm. Còn cơm trưa, bữa tối tinh tế hơn, đều do Ngự Thiện Phòng cung cấp.
Thương Nhung bước vào thiện phòng, mấy ma ma đang rảnh rỗi ngồi trò chuyện suýt nữa bị dọa đến té ngã, vội vàng quỳ xuống vấn an.
Thương Nhung nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lớp váy lụa tuyết trắng rũ trên mặt đất.
“Các ngươi… có ai biết làm bánh bao không?”
Mấy ma ma liếc nhìn nhau, không hiểu ra sao. Một người đánh bạo đáp: “Biết… nhưng đó đâu phải món công chúa nên động tay…”
“Vậy dạy ta, được không?” Thương Nhung ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào bà.
Ma ma kia sững người, bị đôi mắt sạch sẽ kia nhìn chăm chú, nhất thời không biết nên từ chối thế nào.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Mưa vẫn lất phất ngoài cửa, tiếng sàn sạt vang lên thật êm tai.
Vài ma ma đứng bên bếp canh lửa, tụ lại một chỗ thì thầm: “Công chúa là thấy làm bánh thú vị đấy mà?”
“Cũng có khi… bên ngoài từng ăn qua, chưa nếm đủ mùi vị mới mẻ nên muốn tự tay làm thử.” Một ma ma khác suy đoán.
Tại bên bàn bếp, ma ma dạy tiểu công chúa làm bánh, trong lòng cũng rối loạn chẳng kém, sợ nàng làm bột dây vào váy áo hay giày. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng trên người và khuôn mặt tiểu công chúa vẫn dính không ít bột mì.
“Ngươi biết nặn quả đào không?”
Thương Nhung vừa vo viên bột, vừa hỏi ma ma bên cạnh.
“Biết, nô tỳ dạy ngài.” Ma ma thấy công chúa ngoan ngoãn, trong phút chốc đã quên hết rụt rè, vội vàng cúi xuống chỉ dạy.
Chiết Trúc núp dưới bóng cây, qua ô cửa sổ nhìn bóng dáng Thương Nhung bên bàn. Ban đầu hắn còn không rõ nàng đang làm gì trong đó, mãi đến khi nàng xoay người bước tới gần khung cửa, hắn mới thấy chóp mũi nàng dính đầy bột mì.
Viên đường hoàn tan ra nơi đầu lưỡi, thiếu niên đứng trong tiếng mưa lất phất, ngẩn ngơ nhìn theo nàng.
Trong thiện phòng, ma ma cùng tiểu công chúa nặn xong sợi mì, cho vào nồi luộc, lại cười nói với nàng: “Bánh đào này mà cho thêm ít đậu đỏ nghiền vào trong, hấp trên lửa một chút, sẽ rất ngọt.”
“Công chúa còn muốn làm thêm mấy quả nữa không?”
Thương Nhung lắc đầu: “Một cái là được rồi.”
Bánh bao đâu có chuyện chỉ hấp một cái, nhưng các ma ma vì dỗ công chúa, vẫn vui vẻ chuyển đến lồng hấp, hấp riêng một cái bánh đào nhỏ cho nàng.
Thương Nhung ngồi bên cửa sổ chờ, chợt thấy sau lưng bị thứ gì đó chạm nhẹ, nàng cúi đầu, thấy bên chân có một viên đường hoàn đang nằm im lặng. Nàng xoay người, xuyên qua màn mưa lất phất, thấy thiếu niên đang ướt đẫm đứng giữa những nhành cây xanh ngắt.
“Công chúa, đồ làm xong rồi.”
Một ma ma mỉm cười mang ra một bát mì trong veo còn bốc hơi, cùng một quả đào trắng nõn tròn trĩnh, đặt lên bàn.
“Công chúa có muốn hồi tẩm điện chưa?” Hạc Tử tiến lên hỏi.
Thương Nhung quay đầu, lắc đầu: “Các ngươi đều ra ngoài trước đi, ta muốn một mình ngồi đây một lát.”
“Chuyện này…” Hạc Tử hơi do dự.
“Đi ra ngoài đi, Hạc Tử.” Thương Nhung nhìn nàng.
“Vâng.” Hạc Tử đành nghe theo, dẫn một nhóm người cùng các ma ma lui hết ra ngoài. Thị vệ đứng gác ngoài đình, không ai phát hiện, trong nhánh cây rậm rạp phía xa kia, có một thiếu niên lặng lẽ đến theo gió.
Qua khung cửa sổ, thiếu niên khẽ cài lên búi tóc nàng một đóa trâm hoa lam nhạt được nặn từ bột.
Thương Nhung chưa thấy rõ, đưa tay sờ: “Chàng cho ta cái này làm gì?”
“Không phải nàng làm mì trường thọ cho ta sao?” Thiếu niên cười nhẹ, ngón tay chạm vào chóp mũi nàng đang dính bột, rồi hỏi.
Thương Nhung thấy dấu tay in trên mũi, có chút ngượng ngùng mím môi, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Trận mưa hôm nay đến thật tốt, che giấu bao nhiêu động tĩnh. Trong gian thiện phòng rộng lớn, thiếu niên và thiếu nữ ngồi đối diện nhau, trên bàn là một bát mì còn nóng hôi hổi và một cái bánh quả đào trắng trẻo mềm mịn.
“Hoàng bá phụ không thích ăn mì, trong cung cũng không có mì trường thọ, nhưng bánh đào này là thứ năm nào sinh nhật ta cũng có.”
Thương Nhung nói, thấy thiếu niên cầm đũa cúi đầu nhìn bánh đào, những hạt mưa rơi từ lông mi hắn như sắp nhỏ xuống. Nàng chẳng nghĩ nhiều, đưa tay dùng tay áo lau giọt nước trên gò má hắn.
Hàng mi hắn khẽ động, giọt nước kia đọng lại trên mu bàn tay nàng. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau.
Mặt Thương Nhung hơi nóng, rút tay về, không nhìn hắn nữa, nói tiếp: “Ta sinh ngày mười chín tháng chín, hôm nay là mười chín tháng bảy.”
Lò than còn vang lên tiếng lách tách nhỏ vụn, nàng lại không kìm được đưa mắt nhìn hắn thêm lần nữa: “Chiết Trúc, không biết mình sinh ngày nào cũng không sao cả. Sư phụ chàng không còn, vậy để ta mừng sinh nhật với chàng, được không?”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com