C.75 - Tinh La quan
Thương Nhung dọn vào ở tạm trong Lăng Vân Các. Hạc Tử cùng các cung nga ở Thuần Linh Cung đều không thể bước chân vào đây, áo cơm sinh hoạt hằng ngày của nàng đều do các nữ đạo sĩ trong các phụ trách.
Đây cũng chính là mục đích lớn nhất của Thương Nhung, tránh xa đám người Hạc Tử, đồng thời cũng tránh được Vinh Vương phi.
Chỉ là, từ đó về sau, Mộng Thạch cũng ít có cơ hội đến gặp nàng.
Người duy nhất có thể tự do ra vào Lăng Vân Các chỉ có Sầm Chiếu, lão sư của Thương Nhung.
Giữa tháng tám, cái nóng oi ả nhất trong năm ở Ngọc Kinh đã qua. Vài trận mưa thu nối tiếp nhau khiến tiết trời dần trở nên mát mẻ.
“Công chúa, hôm nay chỉ e đại điện hạ không thể tới.”
Một nữ đạo sĩ bước vào từ hành lang phủ mờ mưa bụi, cúi người hành lễ.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thương Nhung đặt bút xuống, ngẩng mắt nhìn nàng.
“Sáng nay khi lâm triều, nhị điện hạ dâng tấu. Hắn phát hiện một hài nhi ch.ết đuối trong hồ Vãng Sinh. Tra xét xuống dưới, mới biết đứa trẻ ấy là kết quả từ việc vụng trộm tư tình của một đạo sĩ Trích Tinh Đài cùng cung nga. Bệ hạ nổi giận, truyền lệnh để đại điện hạ và nhị điện hạ cùng tra xét toàn bộ chuyện cung nga tư tình cùng đạo sĩ trong cung.”
Nữ đạo sĩ kia lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Dù là nam đạo sĩ Trích Tinh Đài hay nữ đạo sĩ Lăng Vân Các, đều phải qua Tinh La quan tra xét. Nàng tự nhiên cũng có cảm giác lo sợ như thỏ gặp hồ.
Hôm nay, ngay cả Lăng Sương đại chân nhân, bệ hạ cũng không triệu kiến.
“Ngươi lui xuống đi.”
Thương Nhung gật đầu, đặt bút xuống.
Nữ đạo sĩ cúi đầu, bước chân khẽ khàng lui ra ngoài.
Trong điện chỉ còn một mình nàng. Thương Nhung rũ mắt nhìn tờ giấy Tuyên Thành phủ kín chữ viết, lát sau lại rút ra tờ giấy giấu phía dưới.
Nàng còn chưa kịp xếp thành hình bướm.
Dùng khăn lót tay, Thương Nhung cầm ấm trà lên, ngay sau đó ném tờ giấy kia vào phong lò đang hồng rực than lửa. Ánh lửa lóe sáng chốc lát rồi tắt, nàng lại đặt ấm trà về chỗ cũ trên lò.
Điển tịch xếp thành núi trước bàn, nhưng nàng không còn tâm tư sửa sang. Mưa thu nặng hạt gõ tí tách ngoài song cửa, Thương Nhung tựa cằm lên mu bàn tay, mắt dõi theo làn khói mỏng bốc ra từ ấm trà, dần dần mơ màng.
Ngay khi sắp thiếp đi, ngoài cửa truyền đến giọng một nữ đạo sĩ:
“Công chúa, Lăng Tiêu Vệ muốn nhập các, gửi thêm một đợt điển tịch.”
Thương Nhung giật mình tỉnh lại, khẽ đáp.
Cửa bị người bên ngoài đẩy ra, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề vang lên trên thang lầu. Những thanh niên vận áo bào xanh thẫm lần lượt khiêng vào mấy chiếc rương nặng đặt trên hành lang.
Hạ Tinh Cẩm đứng ngoài cửa cúi người: “Công chúa.”
“Tiểu Hạ đại nhân không cần bận tâm tới ta, gọi bọn họ đưa điển tịch lên lầu đi.”
Thương Nhung thản nhiên nói.
“Vâng.”
Hạ Tinh Cẩm thấp giọng đáp, khẽ vẫy tay ra hiệu.
Vài thanh niên khiêng rương nối nhau lên lầu, hai ba nữ đạo sĩ vội vàng đi theo chỉ chỗ cho bọn họ. Chỉ tầng ba, tầng bốn còn trống kệ sách.
Hạ Tinh Cẩm đứng ở ngoài cửa. Sau lưng mưa bụi mịt mờ, trong điện phảng phất hương trà thanh nhạt lẫn mùi giấy mực. Trong khoảnh khắc, hắn chợt thất thần. Đúng lúc ấy, vang lên một tiếng khẽ trong trẻo.
Ngẩng mắt, hắn thấy tiểu công chúa vừa đứng vững, cổ tay khẽ chạm án, tiếng vang kia chính là vòng ngọc trên tay nàng phát ra.
Hắn vô thức bước vào hai bước, rồi lại khựng lại.
Ống tay áo màu xanh lam của nàng trễ xuống một chút, để lộ vòng ngọc trượt xuống cổ tay. Ngay dưới mép ngọc ấy, lộ ra một vết sẹo mờ mờ dữ tợn.
Đồng tử Hạ Tinh Cẩm thoáng co lại.
Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhớ về cơn mưa lớn ở Thục Thanh, xe ngựa trên đường núi lầy lội. Khi ấy tay nàng cầm chủy thủ, bên cổ là một vết máu, đôi mắt ngấn lệ mờ mịt vô thần.
Thương Nhung ngồi ở sập hương bồ đã lâu, thân mình hơi mềm nhũn. Hai tay nàng chống vào án nghỉ một lát, ngẩng đầu liền bắt gặp Hạ Tinh Cẩm đang ngơ ngẩn nhìn mình.
“Tiểu Hạ đại nhân?”
Nàng khẽ nghi hoặc.
Hắn như chợt tỉnh, vội cúi mắt. Tiếng mưa tí tách, phản chiếu trên mặt đất bóng dáng hắn. Hạ Tinh Cẩm siết chặt vỏ đao, giọng trầm thấp: “Công chúa… gần đây vẫn khỏe chứ?”
“Ta rất ổn.”
Thương Nhung không hiểu vì sao hắn đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.
Hắn hít sâu, ép mình bình tĩnh, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ, quỳ xuống: “Đây là lễ vật mẫu thân thần chuẩn bị cho công chúa, mừng sinh thần sắp tới.”
Nghe nhắc tới mẫu thân hắn, Thương Nhung liền đứng dậy, bước tới mở hộp. Bên trong là một tượng ngọc Phật nhỏ.
“Tiểu Hạ đại nhân, mẫu thân ngươi chẳng phải tín Phật sao?”
Nàng nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.
“Tín Phật?”
Hạ Tinh Cẩm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nàng: “Công chúa vì sao biết?”
“Bởi vì mấy năm nay, mẫu thân ngươi từng nhiều lần viết chúc văn, ở cuối thường kèm lời hỏi thăm ta. Ta cũng từng viết hồi âm. Chỉ là năm nay không thấy nàng gửi chúc văn nữa. Chẳng lẽ ngươi không biết?”
Trong ngăn bí mật của bàn, nàng vẫn cất kỹ những thư tín ấy. Đó đều là Ôn thị, phu nhân chỉ huy sứ Hạ gia, gửi kèm chúc văn tiến cung. Với nàng, đó là những an ủi hiếm hoi.
“Thần… đích xác không hề biết.”
Hạ Tinh Cẩm càng thêm hồ nghi. Mẫu thân hắn vốn tín Phật chứ chưa từng theo Đạo, lại càng chưa từng nói qua việc gửi thư cho công chúa.
“Đại nhân.”
Vài Lăng Tiêu Vệ từ trên lầu bước xuống.
Hạ Tinh Cẩm thoáng liếc bọn họ, rồi chắp tay: “Thần cáo lui.”
Hắn cùng đám người ra khỏi cửa. Sau lưng, Thương Nhung gọi với theo: “Tiểu Hạ đại nhân, xin thay ta cảm tạ Ôn phu nhân. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng thư từ của nàng đã cho ta rất nhiều an ủi.”
Hạ Tinh Cẩm khựng bước, hơi nước mưa thấm lạnh gò má. Khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh như nước, hắn xoay người cúi đầu: “Vâng.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Mưa thu hiu hắt, sương trắng lan mờ.
Hạ Tinh Cẩm cùng Lăng Tiêu Vệ rời đi. Trên lầu, vài nữ đạo sĩ tiếp tục thu xếp điển tịch. Mãi đến khi sắc trời ảm đạm, Thương Nhung dùng bữa tối, tắm gội xong, rồi lên lầu nghỉ ngơi.
“Công chúa, có cần để đèn lại không?”
Nữ đạo sĩ Phất Liễu buông màn, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Dung mạo nàng diễm lệ, lại mặc đạo bào xám đen, thoạt nhìn có chút không hợp.
Ánh mắt nàng thoáng lướt qua khuôn mặt công chúa.
“Để lại đi.”
Thương Nhung đáp. Thư các quá lớn, ban đêm nếu không lưu lại một ngọn đèn, nàng khó lòng yên giấc.
Phất Liễu mỉm cười gật đầu. Khác với các nữ đạo sĩ đang hoảng loạn vì chuyện Trích Tinh Đài, nàng dường như không có chút bận tâm, nét mặt vẫn luôn tươi cười.
Thương Nhung nhìn nàng, trong lòng vẫn thấy có điều kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.
Phất Liễu lui ra ngoài, trong phòng tĩnh mịch.
Thương Nhung nằm trên giường, trở mình mãi cũng chẳng thể chợp mắt. Nàng khẽ xoay người, lấy ra con bướm trúc, đặt dưới ngọn đèn ngắm nhìn hồi lâu. Sau đó, từ hộc gỗ dưới giường lôi ra thêm hai món đồ.
Từ khi rời Thuần Linh Cung đến Lăng Vân Các, nàng vẫn luôn cẩn thận giấu kỹ hai vật ấy, chốc chốc lại đổi chỗ, như thế mới có thể miễn cưỡng yên tâm.
Đảo mắt nhìn quanh gian phòng, Thương Nhung chau mày, khổ công nghĩ xem đêm nay nên cất giấu chúng ở đâu. Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc khóa Lỗ Ban đặt trên tráp.
Trên bề mặt khóa khắc chi chít văn tự cùng đồ án, lại tinh vi nhỏ bé, khiến người khó phân tường tận.
Nàng nhặt lên, vuốt ve thật kỹ. Nhiều lần nàng đã thử tháo gỡ, nhưng bất luận dụng tâm thế nào cũng không cách nào mở ra. Đến cả một mảnh cũng chẳng phá nổi.
Chợt nhớ trong Lăng Vân Các tựa hồ có cất giữ thấu kính, Thương Nhung liền đứng dậy, tìm được đem ra, ngồi xuống trước bàn, kê dưới ngọn đèn soi chiếu.
Ánh lửa chiếu qua thấu kính, hàng chữ nhỏ bé liền phóng đại gấp bội. Nàng mấp máy môi, chậm rãi đọc ra từng chữ. Những ký tự ấy chẳng hề thành văn, đồ án cũng quái lạ. Kỳ thực mỗi một chữ, mỗi một hình đều có thể di chuyển bằng tay, nhưng rời rạc, không nối liền.
Càng xem kỹ, nàng lại càng cảm thấy quen thuộc.
Đêm đã khuya, Thương Nhung đổ chén trà lạnh vào nghiên mài, nghiền vụn thành mực, trên giấy Tuyên Thành chép xuống từng chữ một. Mí mắt nàng mỏi mệt đỏ hoe, song vẫn không ngừng bút, ghép lại từng mảnh ký tự rời rạc kia.
Bất tri bất giác, phương Đông đã ửng sáng.
Ngọn đèn trên bàn tàn lụi, Thương Nhung ngẩng đầu nhìn tờ giấy phủ kín chữ viết.
Chính là câu từ trong "Thanh Nghê Thư" cùng "Quá Thanh Tập".
Đây chẳng phải lý do hắn nhất định cầu ba quyển sách kia sao? Chỉ có chúng mới giải nổi khóa Lỗ Ban khóa này? Nếu không, bí mật trong chiếc tráp kia vĩnh viễn chìm sâu, chẳng thể nổi lên mặt nước?
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Suốt một tháng trời, Thương Nhung không còn gặp lại Mộng Thạch.
Tin tức truyền tới, Thuần Thánh Đế đã hạ chỉ, lưu đày một đám nam đạo sĩ Trích Tinh Đài. Nghe đồn bọn họ và cung nga hứng sương sớm vốn đã có tư tình từ lâu. Những nữ tử ấy vốn đều thân xử nữ, lại có kẻ dám trái mệnh vua, phạm vào chuyện ô uế. Thuần Thánh Đế giận dữ, hạ lệnh xử tử toàn bộ.
Khi Thương Nhung biết tin, thì những cung nga ấy đã sớm mất đầu.
Nhị hoàng tử Thương Tức Quỳnh vì cầu tình cho các cung nga cầu tình đã khiến Thuần Thánh Đế tức giận, phải quỳ dầm mưa suốt đêm ngoài Hàm Chương điện.
“Ai cho các ngươi giấu ta?”
Nếu chẳng phải Thương Nhung vừa từ Ngự Hoa Viên trở về, tình cờ nghe mấy cung nga bàn tán, chỉ sợ đến giờ nàng vẫn chưa hề hay biết.
“Đại điện hạ lo lắng quấy nhiễu công chúa thanh tịnh.” Một nữ đạo sĩ cung kính đáp.
Mộng Thạch…
Ánh mắt Thương Nhung ngẩn ngơ, dừng lại nơi thư sách chất đầy trên bàn. Gần đây nàng một lòng tìm cách giải khóa Lỗ Ban kia, song vẫn không thể nắm được quy luật, nhiều ngày chẳng bước chân ra khỏi Lăng Vân Các. Nếu chẳng phải Phất Liễu khuyên nàng nên ra ngoài đôi chút, e rằng hôm nay nàng cũng vẫn như vậy.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Ngày mai là sinh thần của Thương Nhung. Trong các, nữ đạo sĩ ra vào không ngớt, vội vàng bày biện lễ vật mệnh phụ của các đại thần gửi đến. Ngoài cửa ồn ào tiếng bước chân, chợt vang lên giọng nữ chỉnh tề: “Nhị điện hạ.”
Thương Nhung hoàn hồn, ngẩng đầu.
Người thanh niên văn nhã tuấn tú ấy, sắc mặt có chút tái nhợt, bước đi miễn cưỡng, vừa vào cửa liền ho khan, song vẫn gắng mỉm cười với nàng: “Minh Nguyệt.”
“Tức Quỳnh ca ca.” Thương Nhung vội vàng đứng dậy, tiến đến trước mặt.
“Ngày mai ta không thể đến Tinh La quan, nên hôm nay tới gặp ngươi trước.” Thương Tức Quỳnh nói, đưa ra chiếc hộp trong tay.
“Đa tạ Tức Quỳnh ca ca.” Thương Nhung đón lấy, lại ngước nhìn: “Chân ngươi…”
“Không sao.” Hắn khẽ lắc đầu, chẳng muốn nói nhiều.
Năm trước hắn từng dâng tấu, vốn mong cắt giảm địa vị Lăng Sương đại chân nhân trong lòng phụ hoàng. Nhưng kết quả, đám đạo sĩ kia chỉ bị lưu đày, còn toàn bộ cung nga hứng sương sớm lại bị liên lụy, hơn hai trăm mạng người, đều thành oan hồn.
“Minh Nguyệt, chuyện ngày ấy, cảm ơn ngươi.” Thương Tức Quỳnh khẽ nói.
Thương Nhung biết hắn nhắc việc tế điện ở hồ Vãng Sinh: “Khi ấy yến tiệc trong cung, ca ca tỷ tỷ khác đều không chịu nói chuyện với ta, chỉ có ngươi ở cạnh. Ta vẫn luôn ghi nhớ.”
Hắn không ngờ nàng lại xem trọng chuyện khi nhỏ đến vậy. Trên mặt thoáng hiện thần sắc phức tạp, hồi lâu cười khổ: “Minh Nguyệt, những chuyện ấy ngươi vốn không cần nhớ. Khi đó, ta bất quá chỉ cảm thấy ngươi còn đáng thương hơn ta.”
“Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt.” Thương Nhung bình thản đáp, chẳng thấy chữ “đáng thương” kia khó nghe.“Ngươi từng giúp ta. Hôm ta trở về Vinh Vương phủ, trên phố còn gặp ngươi, ngươi mua chong chóng dỗ ta vui.”
Nàng càng nói, lòng hắn càng thêm bối rối.
Trong cung này, làm gì dung nạp thứ tình nghĩa thuần túy ấy. Khi trước hắn chẳng qua mượn cơ hội gần gũi để lấy lòng phụ hoàng, nhưng nàng lại cố chấp ghi nhớ…
“Minh Nguyệt, ta đi đây.”
Sợ mình thất thố, hắn chỉ để lại một câu, xoay người chậm rãi rời đi.
Thương Nhung nhìn theo bóng lưng gầy mảnh ấy dần khuất ngoài cửa, mới mở chiếc hộp trong tay. Trên gấm đỏ lộ ra một chuỗi ngọc tinh xảo.
Chiều buông, nàng vẫn chẳng đợi được Mộng Thạch. Trong lòng thấp thỏm chẳng yên, nửa đêm lại mơ thấy những cung nga hứng sương sớm đã ch.ết thảm, giật mình tỉnh giấc, liền khó bề chợp mắt.
Ôm gối co ro trên giường chẳng rõ bao lâu, khi trời còn chưa sáng, nữ đạo sĩ đã bước vào hầu hạ nàng rửa mặt.
Váy sam tuyết lụa viền bạc, quan đầu hoa sen bằng vàng nặng nề, từng cánh sen đính châu sáng trong, khẽ rung động.
Nữ đạo sĩ điểm một vết đỏ hình giọt nước nơi giữa trán nàng, kế đó mọi người đều quỳ xuống trước mặt: “Công chúa sinh thần cát tường, phúc thọ an khang!”
“Trước lui xuống đi.”
Thương Nhung giơ tay ra hiệu.
Phất Liễu lập tức dẫn mọi người lui ra, khép cửa lại.
Thân mang xiêm y dày nặng, nàng bước vào nội thất, lấy tấm lụa gói hoàng kim tráp, khóa Lỗ Ban cùng "Đan Thần Huyền Đều Kinh", buộc chặt. Lại cởi hai lớp áo ngoài, giắt tấm lụa gói đồ vào bên hông. Hoàng kim tráp vốn không lớn, khóa Lỗ Ban lại càng nhỏ, giấu sau thắt lưng, mặc thêm áo ngoài vào, soi vào trong gương đồng cũng chẳng thấy khác thường.
Vừa nghe ngoài cửa có tiếng động, Thương Nhung lập tức vén rèm bước ra.
Người tới lại là Vinh Vương phi.
Sau lưng nàng không có cung tì, cửa khép, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại hai mẹ con.
“Ngài tới làm gì?” Thương Nhung rốt cuộc mở miệng.
“Hôm nay là sinh thần của ngươi, ta vốn nên vào cung thay ngươi trang điểm.” Vinh Vương phi đáp, ánh mắt dừng trên y quan chỉnh tề của nàng, “Chỉ là ta đến vẫn muộn.”
“Mẫu phi chưa từng làm việc này, nay cần gì phải thế.” Thương Nhung rũ mắt.
Quen thấy nàng nhu thuận, ít khi nghe lời lẽ như vậy, song Vinh Vương phi không hề tức giận. Thần sắc bình tĩnh, bà tiến đến trước mặt nàng.
Tay khẽ vuốt tóc mai đen nhánh:
“Minh Nguyệt mười sáu, đã trưởng thành.”
Thương Nhung lùi lại một bước, tránh đi.
“Ta biết ngươi oán hận ta. Nhưng Minh Nguyệt, ta thật sự bất lực.”
Giấu đi niềm mất mát trong lòng, Vinh Vương phi buông tay, giọng dịu đi: “Hôm nay ta không phải tới gây phiền cho ngươi, chỉ muốn trò chuyện với ngươi một lát.”
Mấy ngày gần đây, nàng thường nhớ tới đêm ở Thuần Linh cung. Chỉ cần nghĩ đến vết sẹo nơi cổ tay Thương Nhung, nhớ đến câu “Không cần” của nàng hôm ấy, liền ăn ngủ chẳng yên.
Nàng muốn nói chuyện với con, giọng nhẹ tựa mẫu thân nhà thường dân. Nhưng đối diện dung nhan Thương Nhung, mới giật mình nhận ra, mình lại không biết làm sao để trở thành một người mẹ ôn nhu.
Có tâm bù đắp, nhưng vừa mở miệng, liền không biết phải nói gì.
“Ống tay áo ngươi có chút lộn xộn.”
Vinh Vương phi đưa tay sửa sang lại, thấy Thương Nhung không nói gì, cũng không cự tuyệt, trong lòng thở ra nhẹ nhõm.
Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ dè dặt với Thương Nhung như lúc này.
“Mẫu thân.”
Thương Nhung bỗng gọi.
“Hửm?” Vinh Vương phi khẽ đáp.
“Ta biết ngài và phụ vương đều không dễ. Biết hoàng bá phụ luôn kiêng kị phụ vương, chẳng cho ta gần gũi phụ vương, giữ lại mạng người, nhưng lại bắt người làm đạo sĩ, vốn là điều phụ vương chán ghét nhất.”
Thương Nhung nhìn nàng: “Phụ vương thân bất do kỷ, ngài cũng thân bất do kỷ, những điều ấy ta đều hiểu rõ. Mà chuyện ta mong cầu vốn chẳng nhiều, nếu lúc trước ngài cũng như hôm nay, chịu thân cận với ta đôi chút, chịu thoải mái trò chuyện với ta, thì thật tốt biết bao.”
“Minh Nguyệt…”
Môi Vinh Vương phi khẽ run, tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi ống tay áo, đối diện ánh mắt nữ nhi.
Nữ nhi này, từ nhỏ đã giỏi giấu lòng, ít khi chịu bày tỏ thẳng thắn trước nàng.
Giữa mẹ con vốn đã sớm dựng một bức tường cao, nàng chưa từng ôn nhu nhỏ nhẹ, mà Thương Nhung cũng khó có thể mở cửa lòng ra.
Nàng chưa từng nhận ra, chẳng biết từ khi nào, những buổi vấn an cung đình thường lệ kia, lại chẳng bằng sự hiểu biết của Vinh Vương đối với đứa con bị nhốt nơi cung cấm.
“Thần Bích, hãy đối xử với nàng tốt một chút. Nếu không, e rằng một ngày nào đó, ngươi và ta sẽ mất đi nữ nhi này. Ngươi đừng… làm tổn thương lòng nàng nữa.”
Nhớ lại lời Vinh Vương nói với mình sáng nay, Vinh Vương phi khẽ nhìn tay Thương Nhung. Ngọc vòng che khuất, nhưng nàng vẫn nhớ rõ vết sẹo đã từng thấy tận mắt.
“Sau này…” nàng vừa hé môi, thì cửa bỗng mở, một nữ đạo sĩ ngoài kia cẩn trọng bẩm báo canh giờ đã đến.
Bà nhìn Thương Nhung bị mọi người vây quanh, đi hướng ra cửa, chỉ kịp gọi một tiếng: “Minh Nguyệt.”
“Sau này ta sẽ.”
Thương Nhung khẽ dừng, quay đầu lại nhìn Vinh Vương phi. Nàng vẫn lãnh ngạo như hàn mai trong sương lạnh, cô độc mà thấu xương.
“Mẫu thân, ta đi đây.”
Thương Nhung đè nén giọt lệ chực trào nơi hốc mắt, xoay người bước vào màn mưa dày đặc.
Đã muộn.
Đã quá muộn.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Thuần Thánh Đế lâm bệnh, không thể ra cung đến Tinh La quan. Vì thế, chỉ có cấm quân cùng Lăng Tiêu Vệ hộ tống xa giá Minh Nguyệt công chúa.
Lần này, là lần đầu nàng xuất cung sau khi trở về.
Ngự phố hai bên, bá tánh dầm mưa quỳ lạy, đồng thanh hô: “Minh Nguyệt công chúa phúc thọ an khang!” Tiếng hô vang dội hơn cả mưa dầm.
“Công chúa an tâm, hôm nay tất nhiên thuận lợi.”
Phất Liễu đồng hành trong xe, thấy nàng vẫn chau mày, liền mỉm cười trấn an.
Thương Nhung ngẩng mắt nhìn, chăm chú nơi nụ cười ấy.
Tinh La quan, mọi người đã cung kính chờ đợi hồi lâu. Xa giá vừa dừng, tức thì đều quỳ phục nghênh đón.
“Công chúa, mời nhập quan.”
Lăng Sương đại chân nhân từ trong chiếc dù Đoàn Vân đang che, tiến ra nghênh đón.
Phất Liễu đỡ Thương Nhung xuống xe, lập tức có nữ đạo sĩ tiến lên bung dù.
Mưa càng lúc càng nặng, trong sân khói hương chẳng bén lửa, đạo sĩ vội che đậy, còn Thương Nhung thì được mời lên lầu các tạm nghỉ.
Mưa vỗ vào lan can, kim quan hoa sen trên đầu nàng nặng trĩu, sau gáy ẩn ẩn đau nhức. Dẫu vậy, nàng vẫn phải ngồi đoan chính, ánh mắt không kìm được tìm kiếm phía dưới.
Người đông như vậy, nhưng không thấy bóng Mộng Thạch, cũng chẳng gặp Chiết Trúc.
Có phải đã xảy ra biến cố?
Lòng nàng càng thêm bất an.
Sau lưng có người nói “tế thần vũ”, nàng chợt nhớ đến lời Mộng Thạch từng dặn. Mắt đảo quanh, bỗng nhìn thấy bên lan can đối diện, một nhóm người đeo mặt nạ hoa văn, bạch y, lưng thắt dải lụa đỏ.
Nhiều người như vậy, ai mới là hắn?
Nàng tìm kiếm hồi lâu, chợt bị hút lấy bởi một bạch y nhân ngồi nơi lan can, khẽ lay động chiếc mặt nạ trong tay. Hắn tựa hồ cố ý, lắc mặt nạ vài cái trước mặt, đợi nàng nhìn tới thì dừng lại.
Trong lòng nàng vẫn chưa dám khẳng định, đang định rời mắt, thì hắn chợt nhấc mặt nạ, để lộ nửa gương mặt, chỉ hiện ra một đôi mắt.
Đôi mắt ấy… đẹp đến lạ thường.
Thương Nhung bất giác bật dậy. Qua rèm châu, nhìn không rõ, nàng vội nhấc làn váy, chạy ra hành lang.
“Công chúa?”
Nữ đạo sĩ giữ bên ngọc tọa hoảng hốt chạy theo.
Ngoài kia mưa đã dịu, nhưng bụi mưa vẫn giăng đầy trời.
Qua màn mưa, nàng thấy rõ thiếu niên búi tóc bằng trâm bạc, nửa mặt ẩn sau mặt nạ.
Hắn cong mắt cười với nàng.
Hốc mắt nàng chợt ướt át. Khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com