Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.76 - Chúng ta đi

Trường Định cung

Mộng Thạch ngồi dựa trên ghế thái sư, thần sắc mệt mỏi, ngự y quỳ bên cạnh đang bắt mạch.

“Điện hạ gần đây lao lực quá độ, lại nhiễm phong hàn, cho nên mới đau đầu khó nhịn, thân thể vô lực.” Ngự y thu tay, cung kính bẩm.

“Vậy mau đi kê phương thuốc.”
Tiểu hoạn quan Trương Thật cúi người nói nhỏ.

Ngự y vội lui xuống. Trương Thật dâng một chén trà nóng, hạ giọng:
“Điện hạ, quả đúng như ngài dự liệu. Bệ hạ vừa rồi đã giao sự vụ Tinh La quan hôm nay cho Nhị điện hạ.”

Khi Mộng Thạch ngã quỵ tại Hàm Chương điện, Thuần Thánh Đế lập tức sai người đưa hắn về Trường Định cung, lại gọi ngự y đến chẩn trị.

“Ừm.” Mộng Thạch đáp khẽ, nhưng sắc mặt càng thêm ngưng trọng.

“Điện hạ… có phải đang lo lắng Minh Nguyệt công chúa?” Trương Thật dè dặt hỏi.

“Ngũ đệ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội sinh sự này. Ta đã muốn thành toàn hắn,” Mộng Thạch nhíu mày, thần sắc bất an, “cũng muốn thành toàn Minh Nguyệt… nhưng trong lòng ta vẫn lo.”

“Điện hạ yên tâm, người của chúng ta ở trong quan đang ngầm nhìn chằm chằm.”

Mộng Thạch đặt chén trà xuống, trầm giọng: “Không được. Ngươi tự mình đi. Nếu Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì, ngươi cứ mang đầu tới gặp ta!”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Sáng sớm, trời đã tạnh mưa. Vải dầu phủ khắp Tinh La quan được gỡ xuống, ánh nắng nhàn nhạt soi xuống.

Lăng Sương đại chân nhân đón Thương Nhung lên đài cao. Dưới bậc thềm cao, mấy trăm đạo sĩ đồng loạt kéo dài điệu tụng kinh, tiếng chuông đồng vang vọng, ngân thanh hòa cùng tiếng tụng, dệt thành một mảng trầm trọng uy nghi.

Nghi thức hỏa tế, cầu phúc, kính bái thiên khang đều tiến hành như thường lệ vào ngày sinh thần. Ánh nắng phương Đông rọi chiếu, phủ kín bạch ngọc đài cao.

Mắt Thương Nhung chói lòa, cơ hồ không mở nổi.

Dưới đài là vô vàn bóng người, nàng đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, trong lòng bỗng sinh cảm giác chông chênh, hãi hùng như sắp rơi vào vực thẳm.

Nàng quỳ đến chân tê dại, được Phất Liễu đỡ xuống từng bậc. Trên bậc thang, từng hàng thiếu niên thiếu nữ bạch y mang mặt nạ đều đồng loạt quỳ gối nghênh lễ.

Tiếng trống vang dội, chuông đồng ngân dài. Đạo sĩ ngồi trên đất tụng kinh không ngớt, hương khói nghi ngút, bao phủ đài cao tựa như tiên đài trong mây, hư hư thực thực, không giống nhân gian.

Thương Nhung nheo mắt tìm kiếm trong đoàn người bạch y, muốn nhận ra Chiết Trúc. Khói hương hun đến cay mắt, nhìn mãi vẫn không phân biệt nổi ai.

Lúc này, trên đầu nàng đeo kim quan hoa sen nặng nề, chu sa đỏ điểm giữa trán, uyển chuyển phảng phất thần nữ, dung nhan mờ trong sương khói, ánh sáng xuyên chiếu càng khiến mọi người phía dưới cảm thấy trang trọng, như chứng một cảnh thần thánh.

Nàng lại bước xuống một bậc.

Đột nhiên, chỉ thấy nơi tay áo truyền đến một cái chạm thật nhẹ. Lạnh buốt. Một vật tròn nhỏ được nhét vào lòng bàn tay nàng.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Nàng chưa kịp phản ứng, bàn tay đối phương đã rút về.

Thương Nhung cúi mắt.

Người quỳ bên cạnh rũ đầu, búi tóc đen nhánh cài một cây trâm bạc.

Đúng là cây trâm bạc quen thuộc ấy.

“Công chúa?”

Phất Liễu thấy nàng dừng bước, liền gọi khẽ một tiếng.

Thương Nhung lập tức thu hồi ánh mắt. Nàng không thể để bất cứ ai nhận ra điểm khác thường, chỉ lặng lẽ siết chặt vật nhỏ trong lòng bàn tay, tiếp tục nâng bước đi xuống.

Dưới đài vẫn không thấy Mộng Thạch. Nàng đảo mắt nhìn quanh, lại thấy Thương Tức Quỳnh quỳ ở cách đó không xa.

Hắn chẳng phải đã nói hôm nay không thể đến sao?

Trong lòng nàng dấy lên kinh ngạc, vừa lúc Lăng Sương đại chân nhân bước tới, nàng liền hỏi:
“Đại chân nhân, đại điện hạ ở nơi nào?”

“Mộng Thạch điện hạ sáng nay vào Hàm Chương điện bái kiến bệ hạ thì té xỉu, thân thể nhiễm bệnh nhẹ. Hôm nay quả thực không thể tới, cho nên bệ hạ lệnh cho Tức Quỳnh điện hạ chủ trì đại cục.”
Lăng Sương đại chân nhân đáp, rồi thấy nàng sắc mặt có chút khó coi, bèn hỏi: “Công chúa bịsao vậy?”

“Chỉ e vừa rồi ở trên đài bị gió lùa.” Phất Liễu cúi đầu nói. “Đại chân nhân, trong điện còn phải một lúc nữa mới khai đàn, chẳng bằng để công chúa đi nghỉ ngơi trước?”

“Cũng được. Công chúa trước dâng hương thay y phục, chờ pháp sự nơi này kết thúc, lại thỉnh công chúa đến đại điện.” Lăng Sương vuốt chòm râu, phân phó: “Mau đưa công chúa đi nghỉ.”

Trong lòng Thương Nhung vô cùng bất an. Mộng Thạch rõ ràng đã nói hôm nay nhất định sẽ đến. Nếu hắn không xuất hiện, chẳng lẽ kế hoạch đã xảy ra biến cố?

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Ở một bên, Thương Tức Chiếu đứng dưới bóng râm thâm sâu, từ xa nhìn thấy Lăng Sương cùng một đạo sĩ thì thầm điều gì, liền cau mày bước tới, bên cạnh thậm chí không mang theo thị vệ.

Hắn khẽ nhướng mày, ra lệnh:
“Bảo bọn họ lui xuống.”

“Vâng, điện hạ.”

Thị vệ lập tức làm thủ thế, ra hiệu cho một đạo sĩ cách đó không xa.

Trên lầu các, Tinh La quan chủ Bạch Ẩn đã lặng lẽ quan sát hồi lâu. Ánh mắt hắn từ đầu chí cuối dõi theo từng cử động của Thương Tức Chiếu, biểu tình lạnh lùng, chẳng vui chẳng giận.

Sau lưng vang lên bước chân khẽ khàng, hắn vẫn đứng bất động, cho đến khi một cánh tay yếu ớt, mềm mại như không xương ôm lấy vòng eo. Hắn cúi mắt nhìn thoáng xuống.

“Ngươi chẳng phải nên ở bên công chúa sao?” Thanh âm Bạch Ẩn bình thản, ôn hòa.

“Vị Mộng Thạch điện hạ kia, há sẽ cho ta đi theo.” Giọng nữ nhu hòa, ngọt ngào, từ phía sau vòng qua, lộ ra gương mặt chưa điểm phấn son mà vẫn xinh đẹp phi thường.

Nàng khẽ tựa lưng vào lan can, cánh hoa ngoài hiên vương sương sớm, tẩm ướt vạt áo đạo bào xanh xám.

Trên mặt Bạch Ẩn vẫn không có biểu tình. Hắn đưa tay nâng cằm nàng, cảm giác mềm mịn lạnh lẽo lan vào lòng bàn tay. Thân khoác đạo bào nguyệt bạch, khí chất thanh cao như tiên phong đạo cốt, song động tác vuốt ve nơi gò má nàng lại hàm chứa một tia ái muội bí ẩn, khiến người khó lòng dứt mắt.

“Phất Liễu.” Giọng hắn trầm thấp, không gợn sóng. “Hôm nay qua đi, ngươi liền phải đi.”

Đó là ngữ khí chắc như định cục.

“Ngươi luyến tiếc ta sao?” Phất Liễu khẽ cười, tựa như một nữ yêu bẩm sinh giỏi quyến rũ lòng người. Nàng nghiêng người dựa vào ngực hắn, mùi đàn hương trên người hắn mơ hồ quẩn quanh, bàn tay mềm mại khẽ vuốt nơi vạt áo:
“Nếu thật sự luyến tiếc, vì sao không cùng ta rời đi? Ngươi là đạo sĩ Chính Dương giáo, vốn không thể phạm giới, nhưng những điều ngươi đã làm, chẳng phải đều đã phạm rồi sao?”

Bạch Ẩn rũ mắt, nhìn Phất Liễu trong vòng ngực: “Ngươi vốn chẳng muốn cùng ta lâu dài, cần gì lại nói những lời này.”

Lời hắn bình thản, như thể chỉ là một câu trần thuật.

Nụ cười bên môi Phất Liễu khựng lại, đôi hàng mi cong khẽ chau.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Tinh La quan có một khu vực suối nước nóng, nghe nói có thể gột sạch trần ai, tẩy luyện thần thể. Năm nay mới được tu sửa thành một chốn u tĩnh, trước nay chưa từng có người đến tắm gội.

Đoàn Vân dừng trước cửa đá, quay người cúi mình hành lễ với Thương Nhung: “Công chúa, mời ngài tắm gội thay y phục ở chỗ này.”

Núi đá chập chùng, cỏ lục mạn che phủ, cảnh vật bên trong hoàn toàn không thể nhìn thấu. Thương Nhung siết chặt vật nhỏ trong tay, khẽ gật đầu.

Nàng vừa định bước vào, chợt nghe Đoàn Vân hạ thấp giọng nói:
“Công chúa an tâm, điện hạ đã an bài thỏa đáng.”

Điện hạ?

Trong lòng Thương Nhung chấn động, lập tức nghĩ tới Mộng Thạch. Nhưng Đoàn Vân này… từ khi nào đã trở thành người của hắn?

Nàng ngoảnh lại, nhìn thấy Hạ Tinh Cẩm cùng mấy người khác đang canh giữ nơi đường mòn trong rừng trúc cách đó không xa. Thương Nhung không nói gì, chỉ lẳng lặng theo vài nữ đạo sĩ bước vào trong cửa đá.

Bên trong cửa đá là một mảnh cảnh trí thanh u. Trên mặt suối nước nóng, sương mù dày đặc bốc lên, một gốc cổ thụ cao lớn đứng vững một bên, bóng lá xanh biếc trĩu nặng đổ xuống.

Thương Nhung chợt nhớ sau thắt lưng mình còn giấu vật kia, tuyệt đối không thể để các nàng phát hiện, nên không cho phép các đạo sĩ tiến lên cởi y phục. “Các ngươi lui ra ngoài.”

Mấy nữ đạo sĩ liếc nhìn nhau, không dám trái lệnh công chúa, đều cúi đầu đáp ứng, lần lượt lui đi.

Nhưng người cuối cùng không hiểu sao, tựa như vấp phải hòn đá dưới chân, kinh hô một tiếng, ngã nhào xuống đất.

“Không sao chứ?” Vài đạo sĩ phía trước vội vàng định chạy tới đỡ.

Nàng lại lắc đầu: “Ta tự đứng dậy.”

Nàng khẽ quay đầu nhìn về phía suối nước nóng nơi Thương Nhung đang đứng, ngẩng cằm, không một tiếng động mà ra hiệu.

Thương Nhung theo ánh mắt kia, liếc về phiến núi đá bị bóng cây che phủ.

Chờ khi các nữ đạo sĩ đều lui ra, nàng lập tức vươn tay, phát hiện trong tay mình là một viên đường hoàn được giấy dầu bao bọc.

Thương Nhung khẽ mím môi, mở lớp giấy dầu, nuốt viên đường hoàn màu hổ phách xuống.

Trong sương mù lượn lờ, bên lư hương ở suối nước nóng có bày một khay gỗ, bên trên đặt một bộ sam váy đỏ tía. Nhưng dưới lớp váy ấy, dường như còn vật khác.

Nàng vạch ra, thấy bên dưới có một bộ bạch y, một mặt nạ, cùng một dải lụa đỏ thắm. Ngoài ra còn có một tờ địa đồ cực ngắn gọn.

Chính là xiêm y giống hệt những kẻ múa tế thần.

Thương Nhung nhìn kỹ bản đồ trên giấy dầu, sau đó cởi áo ngoài, khoác vào thân áo bào trắng, buộc dải lụa, tháo xuống kim quan hoa sen cùng các vật điểm xuyết khác trên đầu xuống.

Nàng giẫm lên mặt đá ẩm trơn, lần theo hướng vừa được ám chỉ, đẩy lớp lá cây rậm rạp còn vương mưa, tìm thấy một khe hẹp nơi vách núi, miễn cưỡng đủ cho một người lách qua.

Nàng nghiêng người chui vào, lưng áo dán lên vách đá ướt lạnh, rồi thoát ra bên kia, bước vào một rừng phong tịch mịch.

Theo địa đồ, lá phong được đánh dấu hình dạng, nàng men theo chỉ dẫn, đi xuyên qua rừng phong, ra khỏi khe núi trong rừng. Trước mặt liền hiện ra một hồ nước, sóng biếc phẳng lặng.

Bên kia bờ hồ có một toà lầu. Chỉ cần vòng qua nơi đó, nàng có thể tìm đến chỗ những quan lại cùng thế gia tử đệ tham dự vũ tế đang nghỉ ngơi.

Trước đài bạch ngọc, pháp sự vẫn chưa kết thúc, rất nhiều đạo sĩ còn đang đọc tụng kinh văn, nơi này quả thực không có ai để ý. Nhưng ngay khi Thương Nhung định bước qua cầu, nàng bỗng thấy có bóng người ẩn hiện phía trái, vội vàng nép mình vào một bụi hoa, không dám nhúc nhích.

Trong khe lá, nàng thoáng nhận ra người kia  chính là nữ đạo sĩ vừa rồi.

“Mời theo ta.” Nữ đạo sĩ đảo mắt bốn phía, rồi thấy Thương Nhung ló ra từ bụi hoa, lập tức tiến đến dìu nàng.

Tóc mai của Thương Nhung bị sương sớm làm ướt, trên áo bào dính đầy cánh hoa, nàng đeo sẵn mặt nạ, lặng lẽ theo nữ đạo sĩ đi lên cầu.

“Này…”

Nữ đạo sĩ bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía lầu các, gương mặt đầy kinh ngạc.

Thương Nhung cũng ngẩng lên theo ánh mắt nàng, chỉ thấy cửa sổ trên lầu đã hư hỏng, một tấm màn dài bị xé thành dây, buông xuống theo gió lay động. Bên trong cửa sổ tối om, không rõ ẩn chứa điều gì.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên từ phía bên phải, một bóng người vọt ra từ sau lan can đá, trong tay cầm vật nặng đánh thẳng vào gáy nữ đạo sĩ.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Thương Nhung chưa kịp nhìn rõ. Chỉ nghe tiếng đồ sứ vỡ nát vang lên phía trước, đồng thời có một lực đẩy mạnh từ sau lưng, khiến nàng ngã chúi về trước, bàn tay bị mảnh sứ cứa rách, đau nhói đến tận tim.

Chiếc mặt nạ trên mặt rơi xuống. Dưới ánh dương chói loà, nàng mơ hồ thấy rõ hai gương mặt gầy gò, tái nhợt.

“Tích Trinh… Là nàng! Là nàng…”
Tích Hoa nâng cao khối chặn giấy trong tay, nhưng ngay sau đó, đồng tử lại bỗng nhiên co rút.

Nữ đạo sĩ kia đã bị đánh ngất, ngã lăn sang một bên. Tích Trinh nghe thấy tiếng gọi của Tích Hoa thì nghiêng mặt, ngay khoảnh khắc ấy, nàng trông thấy rõ gương mặt Thương Nhung.

“Minh… Nguyệt?”

Chỉ trong một thoáng, thần sắc Tích Trinh biến đổi liên tiếp.

Trên đầu nàng ta không còn lấy một món trang sức, chỉ miễn cưỡng dùng một cây trâm gỗ búi tóc. Thân khoác đạo bào xám tro, cả người gầy gò đến mức khó nhận ra.

Thương Nhung chưa kịp mở miệng, Tích Trinh đã xông lên, đẩy bật Tích Hoa ra rồi lao về phía nàng, hai tay hung hãn siết chặt lấy cổ.

“Tích Trinh, ngươi điên rồi à?!”
Tích Hoa kinh hãi trợn to mắt.

“Đều tại nàng! Chính nàng hại chúng ta! Chúng ta ở Tinh La quan này sống không bằng ch.ết, còn nàng thì sao? Hôm nay là sinh thần của nàng, cả thiên hạ đều mở tiệc mừng vui cho nàng!”

Hốc mắt Tích Trinh đỏ ngầu, lực trên tay càng lúc càng tàn nhẫn.

“Ngươi thật muốn bóp ch.ết nàng sao?!” Tích Hoa vội xông lên, định gỡ tay muội muội ra, nhưng bất ngờ bị Tích Trinh hất mạnh. Bàn tay còn lại của nàng vụt lên, giáng cho Tích Hoa một cái tát nảy lửa.

Thương Nhung nghẹt thở, cổ họng như sắp vỡ tung. Ngay lúc Tích Trinh cùng Tích Hoa giằng co, nàng run rẩy vớ lấy một mảnh sứ vỡ, mạnh mẽ cắm vào mu bàn tay Tích Trinh.

“A!” Tích Trinh kêu đau, lực siết nới lỏng.

Nắm lấy cơ hội, Thương Nhung lảo đảo bật dậy, xoay người toan chạy. Nhưng Tích Trinh lập tức đẩy Tích Hoa ngã nhào xuống hồ, chỉ vài bước đã tóm chặt vạt áo Thương Nhung.

Chợt—

Một tiếng gió rít khẽ vang, ánh bạc lạnh lẽo xuyên thẳng qua mu bàn tay Tích Trinh.

“Aaaa!” Nàng hét lên thảm thiết, bàn tay bung khỏi cổ áo Thương Nhung.

Ngay sau đó, một bóng dáng nhanh như gió lướt tới, nhẹ nhàng ôm gọn lấy nàng. Hương trúc xanh thoảng mùi tuyết thanh mát tràn ngập quanh mũi. Trước mắt nàng chỉ còn vạt áo trắng như tuyết.

“Nàng đi trước.” Giọng thiếu niên mang mặt nạ vang lên trầm thấp bên tai, rồi hắn lập tức đẩy nàng ra.

Thương Nhung còn chưa kịp thấy rõ gương mặt, cổ tay nàng đã bị một bàn tay khác siết chặt.

Là Phất Liễu.

“Công chúa,” nàng ta mỉm cười, “hãy đi cùng ta.”

Phất Liễu nói xong liền thi triển khinh công, mang theo Thương Nhung phi thân nhảy vào rừng trúc âm u.

Tích Trinh nhìn thấy hoa văn trên chiếc mặt nạ cùng thân bạch y của thiếu niên kia, toàn thân run lên, hoảng hốt che bàn tay đầy máu. Bản năng thúc đẩy nàng xoay người bỏ chạy, nhưng thiếu niên kia thân pháp như gió, chỉ khẽ điểm ngón tay vào huyệt nơi cần cổ, Tích Trinh lập tức hôn mê ngã xuống.

Không lâu sau, Bạch Ẩn nhận được tin tức của Phất Liễu, liền dẫn theo một đạo sĩ tới. Bọn họ khiêng lên một cái bao tải, đưa thẳng vào trong lầu các. Tích Hoa được cứu ra, lúc này đang hôn mê bất tỉnh bên bờ hồ. Còn Tích Trinh thì cũng bị người nâng vào lầu.

Bạch Ẩn quay sang, chắp tay nói khẽ: “Tiểu công tử, Ngũ hoàng tử phái người gi.ết sư phụ ta, kẻ nọ đã ch.ết. Hiện tại trong quan giới nghiêm, chỉ sợ đường lui Mộng Thạch điện hạ an bài không thể thực hiện. Đây là thứ ta vừa tìm được trong phòng sư phụ sau núi: địa cung có lối thoát, thông ra Thiên Nghiên Sơn.”

Hắn dâng ra một chiếc chìa khóa cùng một tấm địa đồ.

“Đa tạ.” Chiết Trúc gật đầu, tiếp nhận.

Lửa trong lầu các đã bùng lên dữ dội. Bạch Ẩn vội mang theo đạo sĩ kia rời đi. Chiết Trúc vận khinh công, thoắt cái đã lên mái. Phía sau bỗng vang lên tiếng ngói vỡ, hắn chấn động, lập tức nghiêng người tránh lưỡi đao chém tới từ sau lưng.

Lầu các vốn cũ nát, gặp thế lửa dữ dội càng không chịu nổi. Dưới đất, Lăng Tiêu Vệ khẩn trương cứu hỏa. Hạ Tinh Cẩm một mình một đao đuổi theo bạch y nhân trên mái.

Chỉ thấy đối phương rút ra một thanh ngân xà nhuyễn kiếm. Hạ Tinh Cẩm vội nghiêng đao ngăn lại. Đao kiếm va chạm vang lên tiếng leng keng chói tai. Càng giao thủ, hắn càng nhận ra võ công người này sâu không lường được.

Một chiêu nhanh như điện giáng xuống, đao kiếm gần như chạm tới mặt nạ. Nhưng thiếu niên kia tựa hồ sớm đoán được ý đồ, ngửa ra sau, thoát khỏi lưỡi đao suýt nữa vạch rách mặt nạ.

Hạ Tinh Cẩm kinh hãi, nội lực người này từ đâu sao lại cường hãn đến vậy? Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen thẳm sau lớp mặt nạ, hắn bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành.

Ngay giây đó, một nhát kiếm sắc lạnh chém trúng cánh tay hắn, máu tuôn ròng ròng. Người kia xoay người muốn thoát, Hạ Tinh Cẩm nghiến răng lao theo, lưỡi đao sượt qua tay áo đối phương, để lộ một vết sẹo dữ tợn.

Trong thoáng chốc, hắn bất giác nhớ tới cổ tay của tiểu công chúa hôm qua ở Lăng Vân Các. Cả người hắn chấn động, đứng sững.

“Đại nhân! Minh Nguyệt công chúa ở bên trong!” Một tiếng hô từ phía dưới vọng lên.

Hạ Tinh Cẩm giật mình nhìn quanh, chỉ thấy bạch y nhân đã tung người nhảy khỏi mái hiên, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Tinh La quan đã loạn thành một đoàn. Thừa cơ hỗn loạn, Phất Liễu mang Thương Nhung chạy thẳng đến phòng Lăng Sương đại chân nhân. Lúc này nơi đó không còn người thủ vệ.

Nàng xoay cơ quan, tường đá chậm rãi mở ra, vội đẩy Thương Nhung vào, mỉm cười: “Tiểu công chúa, ở đây chờ tiểu Thập Thất, hắn sẽ tới ngay.”

Sau bức tường là một không gian nhỏ hẹp. Thương Nhung trơ mắt nhìn tường đá khép lại, bóng dáng Phất Liễu biến mất. Trong tay nàng chỉ còn cây gậy đánh lửa, liền vội cầm váy, theo thềm đá bước xuống.

Đường hầm tối om, phải nhờ ánh lửa soi lối. Nhưng khi tiến vào địa cung, bên trong lại sáng rực đèn đuốc.

Một lò luyện đan khổng lồ sừng sững ở trung tâm. Tường đá treo từng lớp màn sa in hoa văn tối, cảnh sắc u tịch khiến lòng người bất giác run sợ. Thương Nhung vén từng tấm màn, trông thấy kệ gỗ khảm thẳng vào vách đá, xếp la liệt kinh quyển và vô số vật lạ.

Đi đến tận cùng, nàng vén lớp màn cuối, mơ hồ thấy một bức họa treo trên vách. Khi vén hẳn lên, hiện ra cuộn tranh lụa vẽ mây mù nâng đỡ cung điện nguy nga, tiên nga thần nữ ống tay áo tung bay.

Ánh mắt nàng dừng lại nơi hàng chữ bạc phía bên phải, hốt hoảng nhận ra đó chính là sinh thần bát tự của nàng.

Ngay dưới đó còn ghi: “Đến chí tịnh đến khiết chi thân, tu trường sinh vĩnh ích chi đạo.” 💥

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Thương Nhung xoay người cảnh giác.

Một thiếu niên mặc bạch y, mang mặt nạ, đang đứng đó.

Địa cung im ắng, hoàn toàn nghe không thấy chút động tĩnh hỗn loạn từ bên trên truyền xuống. Trong một mảnh quang ảnh cam vàng lay động, Thương Nhung nhìn hắn, khẽ gọi:

“Chiết Trúc?”

Thiếu niên cầm trong tay thanh nhuyễn kiếm còn vương máu, tay kia tháo xuống chiếc mặt nạ sẫm màu. Dưới lớp che giấu hiện ra một gương mặt trắng nõn, tuấn nhã, thoáng mang ý cười.

Màn lụa không gió nhưng tự lay động. Hắn bước tới gần, ánh mắt đảo qua bức phúc đồ sau lưng nàng. Thương Nhung còn chưa kịp dõi theo ánh nhìn ấy, đã bị hắn nâng cằm.

“Vi Vi, chúng ta đi.” Thanh âm hắn lạnh mát.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Theo lời Bạch Ẩn, ra khỏi địa cung chính là lối thông đến Thiên Nghiên Sơn phía sau Tinh La quan. Chiết Trúc nắm tay Thương Nhung, dẫn nàng đi trong đường hầm tối tăm, suốt chừng một canh giờ, cuối cùng mới thấy loang lổ ánh sáng mờ.

Cửa động bị cỏ dại hoang vu che phủ. Chiết Trúc dùng kiếm vạch lá cỏ ra, bên ngoài là một mảnh mưa bụi mênh mang. Sáng sớm trời vốn trong xanh, giờ bởi mưa dầm mà ảm đạm, trong núi cỏ cây xanh thẫm, ánh sáng càng thêm chìm lạnh như than chì.

Bọt mưa rơi lộp bộp lên gò má Thương Nhung. Nàng khẽ run mi, ngẩng đầu nhìn vòm trời nửa che nửa lộ qua tán lá rừng.

Cả núi rừng tịch tĩnh.

Chim muông lông ướt sũng nép mình trong cành lá, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kêu khàn. Giữa màn mưa, một thiếu niên vận tuyết y và thiếu nữ áo lụa đỏ thẫm vì thấm nước mà màu càng đậm, cùng nhau đứng lặng.

Thương Nhung chỉ cảm thấy như trong mộng.

Nàng thì thầm như không tin nổi:
“Chiết Trúc… ta ra được rồi…”

Khi quay đầu lại, liền thấy thiếu niên kia dang hai tay che trên đỉnh đầu nàng. Mưa rơi tí tách xuống mu bàn tay hắn, gân cốt hiện rõ, lông mi dài thấm đẫm bọt nước. Hắn lặng im nhìn nàng, đôi mắt cong cong như ánh trăng non.

Hốc mắt Thương Nhung dâng hơi nước, cũng mỉm cười với hắn.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

💥Đến chí tịnh đến khiết chi thân, tu trường sinh vĩnh ích chi đạo: tui nghĩ nghĩa nôm na của câu này là, có được tấm thân trong sạch thuần tịnh, rất có ích lợi cho việc tu đạo trường sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com