C.81 - Ở bên cạnh
Ra khỏi con hẻm hẹp tối tăm, trước mắt liền là cảnh đèn sáng sao thưa, phồn hoa náo nhiệt. Xe ngựa lao nhanh, gió đêm lật tung rèm cửa. Thiếu niên áo đen nhìn thoáng qua cảnh sắc lùi dần ngoài cửa sổ, gương mặt hắn hiện trong bóng sáng đan xen lạnh và ấm:
"Vi Vi, nếu có thể sớm rời khỏi đây, nàng tốt nhất chớ nên dừng lại."
Nghe vậy, Thương Nhung bỗng ngẩng đầu.
Y phục thiếu niên khẽ động, mang theo luồng gió nhẹ lướt qua bên tai nàng, thổi tung mấy sợi tóc mảnh. Chớp mắt, hắn đã đứng trong ánh đèn vàng ấm ngoài kia, áo bào huyền hắc, gương mặt tuấn mỹ trong trẻo.
Trong muôn ngàn ánh đèn, hắn lặng lẽ đối diện nàng trong xe, dõi theo bóng xe đi ngang qua bên mình.
Thương Nhung vội vã thò người ra cửa sổ, cuống quýt gọi: "Chiết Trúc!"
Hắn chẳng phải đã nói, nay đầu mối đã dứt, hắn định rời Ngọc Kinh, cùng nàng đến Thần Khê Sơn ở Nghiệp Châu sao?
Hắn chẳng phải đã nói, muốn đi chung cùng nàng sao?
Thiếu niên đứng yên trong ánh sáng, nghe thấy tiếng gọi của nàng, đôi mày mắt vốn lãnh đạm bỗng hiện một tia dao động. Hắn bất giác bước lên hai bước, rồi lại khựng lại, khẽ lắc đầu về phía nàng.
"Cô nương, công tử chưa báo được thù, nên sẽ không rời Ngọc Kinh. Nhưng cô nương thì khác. Công tử nói, nàng ở đây càng thêm nguy hiểm. Xin nàng nghe lời, đi Thần Khê Sơn chờ hắn."
Giọng Khương Anh từ ngoài xe vọng tới.
Nhưng Thương Nhung chẳng nghe lọt. Gió lạnh quất vào tai, bóng dáng thiếu niên kia càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ trong ánh đèn nơi phố thị.
"Dừng lại!"
Thương Nhung quay đầu, nói với Khương Anh.
Khương Anh coi như không nghe, vội thúc xe theo hướng cổng thành.
"Nếu ngươi không dừng, ta sẽ nhảy xuống."
Nàng đẩy mạnh cánh cửa khắc hoa. Khương Anh vừa nghe, tim liền hẫng một nhịp. Hắn ngoái đầu, thấy Thương Nhung đã đứng ngay sau lưng mình.
Hắn từng nếm qua sự bướng bỉnh của vị tiểu công chúa thoạt nhìn yếu ớt này. Nơi quan đạo ở Thục Thanh, nàng đã cầm dao kề cổ mình, hình ảnh ấy còn rõ mồn một.
Không dám chần chừ, hắn vội giật dây cương. Con ngựa hí dài, dựng thẳng vó trước. Thương Nhung không kịp chuẩn bị, cả thân liền nghiêng ngả, rơi khỏi xe.
Một bóng đen như gió lao đến, vòng tay chắc chắn đỡ lấy eo nàng.
Trăng sáng như rắc đường phấn, phủ đầy mái ngói và ngõ nhỏ.
Thương Nhung ngẩng lên, đối diện một đôi mắt đen thẳm, trong suốt. Gió lướt qua, lá khô chạm nhẹ vào vạt váy nàng. Dưới lớp mũ trùm, dung nhan đã cố ý che giấu chẳng còn đẹp đẽ, nhưng hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm.
Trên xe, Khương Anh thấy vậy, không khỏi thở phào một hơi.
Chiết Trúc liếc hắn, rồi lại nhìn về phía thiếu nữ trong tay. Đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ bức bối, giọng khàn mang theo bất lực: "Nàng rời khỏi đây sớm, chẳng phải tốt hơn sao?"
Xe ngựa dừng bên đường, bóng họ chìm vào mảng tối. Thành Ngọc Kinh giữa đêm vẫn náo nhiệt, người ngựa qua lại, ồn ào chẳng dứt.
"Chàng biết không," Thương Nhung ngẩng đầu nhìn hắn, "ta vốn có thể không bước ra ngoài."
Nếu không phải Mộng Thạch xuất hiện, nếu không phải Chiết Trúc đến, thì hôm nay phướn tang đã sớm phủ kín Thuần Linh Cung.
"Chiết Trúc, một tòa hoàng thành rộng lớn hay cả thiên hạ bao la, với ta đều chẳng khác nhau. Người trong lòng mang xiềng xích, ở đâu cũng chẳng gọi là tự do. Ta từng trốn khỏi Nam Châu, nhưng chẳng phải để tìm một cõi đất rộng hơn, chàng biết mà, ta vốn không mong gì, cũng chẳng cầu gì."
Dưới ánh trăng ngời sáng như sương tuyết, nàng bất giác nhớ về bờ sông Ngư Lương đầy tuyết phủ, cùng thiếu niên trước mặt từng trêu chọc, ép nàng uống một hớp rượu mạnh nóng rát.
Đốt cháy tim phổi, vừa lạnh lẽo vừa rực rỡ.
"Dù sông núi hữu tình, cũng chẳng thiếu khách qua đường. Thiếu một mình ta, có hề chi. Nhưng chàng khiến ta cảm thấy, nếu thiếu ta, ít nhất chàng sẽ thấy tiếc nuối."
"Chàng đến tìm ta, ở bên ta khi ta khổ sở nhất. Ta cũng muốn ở cùng chàng, mong chàng đạt thành tâm nguyện."
Thương Nhung siết chặt tay hắn, khẽ nói: "Chàng không đi, ta cũng không đi."
Chiết Trúc cúi mắt, ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình bị nàng nắm chặt. Hơi ấm của nàng như mọc rễ trong lòng bàn tay hắn, âm thầm quấn siết lấy trái tim.
Phồn hoa náo nhiệt, khói sương giăng đầy phố đêm.
Thiếu niên vốn quen gi.ết người, quen bày mưu tính kế, lúc này đầu óc lại rỗng không, chẳng còn tính toán gì nữa. Hắn mơ mơ hồ hồ, đến khi hoàn hồn thì đã ngoan ngoãn đưa Thương Nhung về nơi ẩn thân mới tìm được.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
"Đều tại ngươi." Chiết Trúc ngồi vắt vẻo trên cành cây, hai ngón tay bóp trán: "Sao ngươi lại dừng xe?"
"Công tử, nếu thuộc hạ không dừng, nàng sẽ nhảy xuống."
Khương Anh đứng phía dưới, mặt lộ vẻ khó xử.
"Ngươi ngốc à?" Chiết Trúc cúi mắt liếc hắn, "quan binh tuần tra ngay gần đó, nếu nàng thật sự nhảy khỏi xe, lỡ kinh động quan binh thì thiệt hại còn lớn hơn. Nàng chẳng qua là dọa ngươi thôi."
Từ xe ngựa đang phi nhanh mà nhảy xuống, cho dù Thương Nhung dám làm, nàng cũng tuyệt sẽ không chọn cách khiến người khác chú ý. Một khi thân phận bị bại lộ, thì tất cả những gì hắn cùng Mộng Thạch làm đều hóa thành công cốc.
"..."
Khương Anh há miệng, nửa ngày mới lẩm bẩm: "Thuộc hạ đâu hiểu nàng bằng công tử."
Hắn nào đoán nổi vị Minh Nguyệt công chúa kia nghĩ gì trong lòng.
"Nếu công tử thật sự muốn đưa nàng đi, theo thuộc hạ thấy, giờ chỉ có cách trói nàng lại..." Khương Anh mới nói nửa câu, vừa chạm phải ánh mắt hắn, giọng lập tức nhỏ dần.
Nghe thiếu niên khẽ cười lạnh, Khương Anh vội im bặt. Trong lòng hắn lại nghĩ, ai mà biết được, rõ ràng là công tử bị mấy câu nói của tiểu công chúa kia làm cho ngơ ngẩn, ngoan ngoãn đưa nàng về.
"Tiểu Thập Thất, nếu ngươi không nỡ trói vị tiểu công chúa ấy, thì tỷ tỷ ta đây có chút mê hồn tán. Đảm bảo nàng dùng rồi có thể ngủ liền ba ngày ba đêm."
Một giọng nữ kiều mị bỗng vang lên. Thiếu niên lập tức ngẩng mày, xuyên qua bóng lá rợp, thấy trên tường viện đối diện có một nữ tử y phục tím, ngồi đó mỉm cười.
Chiết Trúc từ tàng cây phi thân xuống đất. Nữ tử áo tím cũng nhảy nhẹ từ ngói xanh đáp xuống trước mặt hắn, mắt cười long lanh:
"Đợi đến khi nàng tỉnh lại, thì người đã ra khỏi Ngọc Kinh. Nếu ngươi còn lo Khương Anh lại lén quay đầu xe, ta còn có thứ mê dược mạnh hơn, ngươi muốn không?"
Nàng cố ý chẳng hạ giọng, Chiết Trúc vừa nghe đã bắt được tiếng cửa sổ đẩy ra phía sau.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay đôi mắt của thiếu nữ trong phòng.
Trong tay nàng cầm chiếc khóa Lỗ Ban, mái tóc đen dài buông xõa, chân mày hơi nhíu. Trên gương mặt trắng mịn thoáng lộ vẻ khác lạ, như có chút tức giận.
"Ôi chao, bị nghe thấy rồi."
Nữ tử áo tím che miệng cười khúc khích.
Nàng cố tình nói lớn thế, Thương Nhung sao không nghe rõ.
Ánh mắt Thương Nhung dịch lên mặt người kia, thoáng chấn động, hóa ra chính là Phất Liễu.
Khác hẳn ấn tượng trước kia, nàng bỏ đi đạo bào xám xanh, thay bằng một thân áo tím, càng làm tôn dáng người mềm mại yêu kiều, lộ vẻ diễm lệ bí ẩn.
Bên hông nàng đeo một thanh loan đao, chuôi đao khảm bảo thạch sáng lấp lánh.
"Khương Anh."
Chiết Trúc nhìn chằm chằm nàng, khẽ gọi.
Khương Anh lập tức lấy từ ngực ra mấy tờ ngân phiếu, bước lên dâng:
"Tứ Hộ pháp."
Đệ Tứ đưa tay nhận lấy xấp ngân phiếu dày, nụ cười càng sâu:
"Tiểu Thập Thất, nếu ngươi thấy của cải ở Tạo Tương Đường nóng tay, không bằng cũng tặng hết cho ta đi? Dù có bị lửa đốt ch.ết, ta cũng cam tâm tình nguyện."
"Kẻ tham lam xưa nay, chẳng có kết cục tốt."
Chiết Trúc chậm rãi nói.
"Sao lại nguyền ta thế?" Đệ Tứ bật cười, chớp mắt nhìn hắn: "Tiểu Thập Thất, ta cũng không cầm tiền của ngươi không công đâu. Ở đây có một tin về đạo sĩ Thiên Cơ Sơn, chắc ngươi sẽ muốn nghe."
Nghe đến đây, sắc mặt Chiết Trúc hơi biến đổi.
Trong phòng, Thương Nhung cũng nghe thấy, liền đặt khóa Lỗ Ban xuống, đẩy cửa bước ra.
"Hôm đó, Ngũ hoàng tử Thương Tức Chiếu phái người đi gi.ết Lăng Sương, toàn là tay gi.ết mướn lão luyện trong giang hồ. Lăng Sương khi vào hậu sơn rõ ràng không có hộ vệ, cũng chẳng biết võ công, thế mà đám sát thủ kia lại ch.ết sạch, chẳng thấy kỳ quái sao?"
"Xác bọn chúng do Bạch Ẩn xử lý. Khi ấy ta có mặt ở bên. Ngươi ở trong lầu từng thi triển võ công Thiên Cơ Sơn, ta xem thương thế bọn họ rõ ràng chính là do nội lực Thiên Cơ Sơn gây ra."
Đệ Tứ nói đến đây, trong mắt càng dâng đầy hứng thú: "Tiểu Thập Thất, nếu ngươi chịu truyền cho ta võ công Thiên Cơ Sơn, ta sẽ không động tới số tài bảo ở Tạo Tương Đường của ngươi nữa."
Ngày ấy, Lăng Sương quả thật một mình đi đến hậu sơn, mà hậu sơn Tinh La Quan lại thông với Thiên Nghiên Sơn.
Bán Duyên.
Trong đầu Chiết Trúc thoáng lóe qua cái tên này.
"Bạch Ẩn có biết, rốt cuộc trên Thiên Nghiên Sơn có kẻ nào ở hay không?" Chiết Trúc thu lại tâm tư, ngẩng mắt nhìn đệ Tứ.
"Lăng Sương đâu phải chuyện gì cũng nói với Bạch Ẩn. Lão già kia, xưa nay chẳng bao giờ dễ dàng tin ai, cho dù Bạch Ẩn chính là người ông ta tự tay chọn làm quan chủ."
Đệ Tứ bĩu môi.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Đêm mỗi lúc một sâu. Không lâu sau khi đệ Tứ rời đi, ánh đèn trong viện dần tắt hết.
Thương Nhung nằm trên giường, một bên má áp vào gối mềm, mắt ngắm trân trân tấm bình phong không xa. Mí mắt sắp rũ xuống, nàng lại chợt bật mở, vội lắc đầu hòng xua đi cơn buồn ngủ, rồi đưa tay tìm lấy khóa Lỗ Ban đặt bên gối.
Tiếng "cạch cạch" vang lên lúc có lúc không.
Sau tấm bình phong dài, Chiết Trúc chậm rãi mở mắt. Hắn chân trần bước xuống, vòng qua bình phong, liền thấy thiếu nữ đang ngồi trên giường, trước mặt đặt ngọn đèn nhỏ. Trong tay nàng cầm khóa Lỗ Ban, vừa ngáp dài, mắt lại trong veo ngấn nước.
"Đã buồn ngủ, sao không ngủ?"
Chiết Trúc nhướng mày.
Thương Nhung vẫn mãi mân mê cơ quan trong tay, nghe hắn hỏi thì chỉ mím môi, không đáp.
Chiết Trúc tựa như đã đoán ra, ngồi xuống mép giường, cố ý nói:
"Nàng có biết không, có một loại mê hồn dược không mùi không vị, chẳng cần hòa trong trà, cũng chẳng cần thắp vào hương. Chỉ cần cất trong người, kẻ khác hít thở một hơi thôi liền trúng độc."
Thương Nhung nghe vậy, đôi mắt lập tức mở to.
Nàng ném ngay khóa Lỗ Ban, vội vàng lấy tay che mũi miệng.
Chiết Trúc thấy dáng vẻ ấy, vừa định cười thì không ngờ nàng lại bất chợt đưa tay về phía hắn. Lông mi hắn khẽ run, tấm áo mỏng manh chẳng ngăn nổi hơi ấm từ bàn tay nàng.
Hắn lập tức giữ chặt cổ tay nàng, ngăn không cho nàng lục tìm trong áo mình.
Hai gò má hắn khẽ ửng đỏ, tim đập rộn ràng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nàng cắn môi như đang cố chịu đựng điều gì, hắn rốt cuộc vẫn bật cười khẽ.
Hắn đưa một tay ra, nhéo nhẹ chóp mũi nàng: "Vi Vi, thở đi."
"Ta chỉ dọa nàng thôi. Mê hồn dược của Tứ tỷ đáng giá ngàn vàng. Ta đã sai Khương Anh đưa hết tiền cho nàng rồi. Phần còn lại, cũng đều nằm trong tay nàng ta cả."
Đôi mắt hắn cong cong, ý cười sáng rỡ: "Nàng ấy nào chịu cho ta nợ nần."
Thương Nhung nửa tin nửa ngờ, nhưng hơi nín thở đã đến cực hạn, nàng đành thở hắt ra.
"Nàng... dễ lừa thật đấy?"
Chưa kịp thở phào, lại nghe hắn cười nhạt: "Thật ra, nợ cũng không phải là không được..."
Thương Nhung sững người, chạm phải ánh mắt hắn, thấy rõ ý trêu ghẹo trong đáy mắt. Nàng giận đến nỗi nhào tới, đưa tay nhéo mặt hắn: "Chiết Trúc!"
Ánh nến phủ khắp song cửa, hắt bóng hai người nhập vào một.
Tiếng trách hờn khe khẽ của thiếu nữ, hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng của thiếu niên, mơ hồ lan trong đêm vắng.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com