Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.86 - Thật xinh đẹp

Mây dày che khuất vầng trăng, ngôi sao trên bầu trời như những đốm sáng vỡ vụn.

Thương Nhung khoác một chiếc áo choàng thêu hoa nền bạc trắng, bị Chiết Trúc nắm tay dắt đi theo bước chân hắn. Vào lúc kinh thành mở tiệc lớn, Ngọc Kinh vốn không cấm người qua lại ban đêm, mà vào đêm thường là khi phố phường náo nhiệt phồn hoa nhất.

Thương Nhung tuy sinh ra ở Ngọc Kinh, nhưng nhiều năm bị giam trong cung cấm. So với thiếu niên đi bên cạnh, nàng ở nơi này lại càng thêm xa lạ.

Nhưng đêm nay, thành Ngọc Kinh lại không náo nhiệt.

Bởi vì công chúa Minh Nguyệt vừa mới tạ thế, trong thành hạ lệnh nghiêm cấm hết thảy trò vui và nhạc khúc. Đúng tiết trời đẹp để tao nhân mặc khách thưởng cúc, nhưng năm nay không ai dám tổ chức hội hoa.

Những văn nhân thường ưa náo nhiệt đêm khuya, nay cũng chẳng có chỗ để đi, chỉ có thể tụ tập ở tửu lầu bên hồ, đối ẩm ngâm thơ để tiêu tán đêm dài.

Theo bước Chiết Trúc dừng lại trước một tửu lầu, Thương Nhung trông thấy Khương Anh một mình bước vào, không khỏi nghi hoặc:
“Chúng ta không đi vào sao?”

Chiết Trúc chỉ khẽ lắc đầu, không nói lời nào.

Hai người đứng bên ngoài tửu lầu. Bên trong ồn ã náo nhiệt, hương rượu cùng mùi thức ăn theo gió thoảng ra. Thương Nhung kéo chặt mũ choàng, bước chân dẫm lên lá khô kêu sàn sạt, thanh âm giòn tan, nàng nghe thấy vui tai mà vô thức giẫm thêm mấy bước. Giữa bao nhiêu tạp âm ấy, nàng chợt như nghe rõ một cái tên.

“Tri Mẫn huynh, uống ít thôi…”

Có người ở trên lầu khuyên nhủ.

Thương Nhung ngẩng đầu. Ánh đèn vàng từ khung cửa sổ hắt xuống nghiêng nghiêng. Trước cửa sổ có mấy bóng dáng thanh niên. Trong đó một người, tựa hồ chính là Triệu Nhữ Anh.

“Ta nói chứ, công chúa Minh Nguyệt ch.ết rồi cũng đâu có oan uổng? Nếu không phải nàng, Tri Mẫn huynh ngươi giờ này đã ôm mỹ thê trong ngực, làm sao còn khổ sở vì nàng làm gì?”

Kẻ kia say rượu, tiếng nói lại chẳng nhỏ, khiến cả bàn ồn ào. Người bên cạnh hoảng hốt che miệng hắn, thấp giọng quát:
“Ngươi muốn ch.ết sao? Giờ đang lúc công chúa Minh Nguyệt mới mất, lỡ để Lăng Tiêu Vệ nghe thấy thì còn sống nổi không?”

Lăng Tiêu Vệ tai mắt khắp nơi, ở Ngọc Kinh không ai dám khinh nhờn, quan lại trong thành đều kiêng kị, huống chi là bọn công tử con quan.

“Đạm Sương… hy vọng nàng còn sống…”

Triệu Nhữ Anh dường như mới phản ứng lại, ngà ngà lẩm bẩm, giọng khàn khàn, cuối cùng gục xuống bàn ngủ mê man.

Thương Nhung không nghe rõ từng chữ, chỉ mơ hồ đoán được đại khái. Đúng lúc ấy, một chiếc lá vàng rơi xuống, lướt qua mũ choàng của nàng.

Chiết Trúc vốn chưa từng gặp Triệu Nhữ Anh, nhưng nghe nhắc đến cái tên này, hắn cũng đoán được thân phận đối phương.

“Công tử.”

Khương Anh từ trong lầu bước ra, vừa vặn trông thấy đôi thiếu niên thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn, chẳng biết mải mê điều gì.

Nghe tiếng, Thương Nhung thu hồi tầm mắt, thấy Chiết Trúc từ tay Khương Anh nhận một hộp đồ ăn.

“Đi thôi.”

Chiết Trúc không nhắc đến người trên lầu, chỉ nói với nàng.

Thương Nhung gật đầu, nắm tay hắn bước đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn lại, song cửa sổ đã vắng bóng người.

“Khương Anh không cùng đi sao?” nàng hỏi, thấy Khương Anh quay trở lại tửu lầu.

“Không.” Chiết Trúc đáp hờ hững.

Phố vắng, đêm dày, lá rụng chất đầy mái hiên. Thương Nhung ngồi trên sống tường, bên cạnh là thiếu niên chuyền cho nàng chiếc bánh ngọt còn nóng. Một tay nàng giữ chặt vạt áo hắn, không chịu buông, nhớ lại đêm ở Dung Châu, cũng từng ngồi trên mái cao cùng hắn bông đùa đấu trí.

Khắp thành đèn dầu sáng trập trùng, sương đêm phủ xuống càng dày, khiến mỗi ngọn đèn đều mờ mịt như bọc trong màn sương mỏng. Thương Nhung vừa cắn một miếng bánh, bên cạnh đã nghe thiếu niên khẽ ho. Nàng quay đầu, nói nhỏ:

“Chiết Trúc, chúng ta trở về thôi.”

Nàng nhớ thương vết thương của hắn.

“Về làm gì?”

Chiết Trúc thấy trong hộp còn một bình sứ. Hắn cầm lấy, cảm giác được nặng tay. Mở nắp ra, ngửi thử, mới phát hiện không phải rượu.

Hắn thất vọng, khẽ nhíu mày.

“Muốn đưa nàng cùng ta ra ngoài một chuyến, cũng không dễ dàng gì.”

Chiết Trúc nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt nàng: “Ta sớm đã xem qua, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh đêm của thành Ngọc Kinh.”

Từ khi Thương Nhung theo hắn chạy ra khỏi Tinh La quan, nàng một bước cũng chưa từng rời khỏi sân viện ẩn thân. Chiết Trúc muốn đưa nàng ra ngoài chơi, nhưng lòng nàng còn vướng bận, chỉ sợ bị người phát hiện.

“Ta…”

Thương Nhung vừa định mở miệng, lại thấy hắn đưa bình trà đến trước mặt, giọng nhẹ nhàng: “Đây là loại trà ngon nhất của Cảnh Phong Lâu, nàng có muốn nếm thử không?”

Nàng nhìn chằm chằm chiếc bình, khẽ gật đầu.

“Vậy khi nhấm nháp, nhớ phải nín thở.” Chiết Trúc nói.

“Vì sao?” Thương Nhung không khỏi nghi hoặc.

“Nghe nói, uống loại trà này, ngụm đầu tiên chỉ khi nín thở mới có thể nếm được vị ngon nhất.” Thiếu niên mặt mày nghiêm túc.

Thương Nhung thầm nghĩ, trà gì mà kỳ lạ vậy. Nàng nhìn hắn, trong lòng vẫn còn tò mò, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được thôi.”

Nàng vươn tay muốn nhận lấy bình trà, nhưng tay lại bị hắn giữ lại. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên khẽ lắc đầu: “Để ta cầm là được.”

Hắn mở nút bình. Thương Nhung thật sự nín thở.

Nhưng vừa mới nhấp một ngụm, nàng không kìm được hít vào, miễn cưỡng nuốt xuống, hương vị ngọt ngào lại cay nồng xộc thẳng mũi, làm nàng sặc đến hốc mắt đỏ hoe. Nàng giơ tay đánh hắn: “Chàng lại lừa ta!”

Nàng từng uống trà gừng. Nhưng loại trà gừng này khác hẳn thứ trong cấm cung. Đường đỏ không quá ngọt, vừa phải, nhưng cuối cùng vẫn là trà gừng, cay nồng kích thích đến khó chịu.

“Thế nào mà ta nói gì nàng cũng tin vậy?”

Chiết Trúc nhướng mày, khẽ cười.

Thương Nhung không buồn đáp, nàng giật lấy bình trà, dí vào môi hắn. Thiếu niên vừa cười vừa né tránh, nhưng nàng dồn hết sức, nhất quyết bắt hắn uống.

“Ta uống rồi, nàng sẽ không giận nữa chứ?”

Hắn hỏi.

“Ừ.” Thương Nhung nhìn chằm chằm hắn.

Chiết Trúc ngửi thấy hương vị cay nồng phảng phất trong miệng bình, khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng thuận theo, uống liền mấy ngụm.

Mùi gừng tuy hăng, nhưng hòa với vị trà và đường đỏ lại chính là thứ hương vị hắn thích.

Hắn lại uống thêm một ngụm, ngẩng đầu lên, con ngươi sáng lấp lánh:

“Ngọt.”

Không biết có phải nhờ công hiệu của trà gừng hay không, đôi môi hắn hồng nhuận thêm vài phần.

Trên mái cao, gió đêm thổi lạnh thấu xương, nhưng hai má Thương Nhung lại chẳng thấy rét, trái lại, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, nóng bừng lên từng chút một.

Hắn chợt khẽ ho khan.

Thương Nhung giật mình hoàn hồn, thấy hắn gắp ra từ hộp đồ ăn một miếng bánh ngọt cắn xuống. Nàng đưa tay sờ áo choàng trên người, vải dày dặn, lại rộng rãi vừa đủ.

“Cái này…”

Chiết Trúc còn chưa kịp nuốt xuống hai chữ “ăn ngon” đã nghẹn nơi cổ họng. Bởi lẽ cô nương ngồi bên cạnh bỗng vén áo choàng, vòng tay qua vai hắn, kéo hắn vào cùng chung một chỗ, cả hai cùng trùm dưới lớp áo ấm áp.

Độ ấm của nàng, hơi thở của nàng, đều gần trong gang tấc.

Trong khoảnh khắc, tim thiếu niên rối loạn, đầu óc trống rỗng.

“Như vậy, chúng ta sẽ không thấy lạnh nữa.”

Giọng nàng vang ngay bên tai hắn.

Hàng mi dày của hắn khẽ run, cúi mắt nhìn nàng. Bánh ngọt trong tay đã quên mất, khóe môi lại không nhịn được nhếch lên, khẽ “Ừ” một tiếng.

“Những chuyện nhỏ chàng gạt ta cũng chẳng sao.” Thương Nhung đỏ mặt, tránh ánh mắt rực cháy trong trẻo của hắn, cúi đầu nép vào ngực hắn: “Nhưng mà…”

“Nhưng mà thế nào?” Chiết Trúc chờ nàng nói tiếp.

“Nhưng có chuyện, chàng tuyệt đối không được lừa ta.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như, không thể nói sẽ đi cùng ta, rồi lại để Khương Anh đưa ta rời đi một mình.”

Chiết Trúc nhướng mày: “Sao lại còn nhắc chuyện cũ?”

“Ừ.”

Nàng cắn chặt môi, đầu chôn trong ngực hắn, không dám nhìn.

“Còn gì nữa không?” Hắn hỏi.

“Đã hết rồi.”

“Đơn giản vậy thôi?”

Chiết Trúc vươn tay ra khỏi áo choàng, ăn nốt nửa miếng bánh ngọt, rồi khẽ nâng cằm:

“Ta biết rồi.”

Ngay lúc ấy, phía dưới có toán quan binh tuần đêm đi ngang qua. Có người ngẩng lên, dường như phát hiện bóng dáng trên mái, định tiến lại gần, nhưng chỉ thấy hai thân ảnh kia thoắt cái đã biến mất.

Trong chớp mắt, cả hai đáp xuống từ mái cao. Thương Nhung kinh hồn chưa định, vẫn ôm chặt lấy eo hắn.

Chiết Trúc lại chú ý đến ven tường, từng cụm lá xanh rậm rạp chen lẫn những đóa mộc phù dung đỏ, trắng💥. Trong bóng tối, hoa vẫn nở rộ kiêu sa.

Không do dự, hắn đưa tay hái một đóa mộc phù dung đỏ còn đọng sương, rồi kéo nhẹ mũ choàng của nàng xuống, để lộ búi tóc được cố định bằng một cây trâm đơn giản.

Vừa lúc hoàng hôn, Đệ Tư chỉ vội búi sơ tóc cho nàng, chẳng mấy chỉnh tề.

Ngón tay thon dài trắng trẻo của thiếu niên cài đóa hoa vào búi tóc nàng. Giọt sương run rẩy rơi xuống, thấm ướt sợi tóc đen nhánh.

Rõ ràng, gương mặt nàng lúc này còn dính mặt nạ do chính tay hắn làm, da ngăm xạm, lông mày không đều, lại điểm thêm vài nốt lấm tấm.

Thế nhưng hắn cong mắt, khóe môi mang ý cười:

“Rất đẹp.”

Thương Nhung ngẩng mặt nhìn hắn.

Trong con hẻm tĩnh lặng không một bóng người, nàng bất giác cũng mỉm cười theo ánh mắt cong cong của hắn.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Trở lại tiểu viện, Thương Nhung tắm rửa thay y phục, xin Đệ Tứ một chén nước lạnh. Ngâm hoa mộc phù dung trong chén, đóa hoa tựa lên thành, màu sắc nồng đậm nổi bật.

Nàng đặt chén nước trên án kỷ, nằm xuống giường, vẫn ngắm mãi không rời. Chẳng bao lâu, theo thói quen, nàng lại lấy khóa Lỗ Ban ra, chậm rãi xoay chuyển trên tay.

Chiết Trúc từ phòng tắm bước ra, tự mình thay thuốc, khoác bộ y phục rộng thùng thình. Vừa đi ra đã nghe Khương Anh bẩm:

“Công tử, hai tên kia đã khai.”

Hai kẻ kia chính là đạo sĩ mà Khương Anh mang về từ Tinh La quan.

Bọn họ vốn chỉ là đồ đệ nửa chừng, lại đi theo bên cạnh Lăng Sương để hộ vệ hắn.

“Người gọi là Diệu Tuần kia dường như đi lại không tiện, cần chống gậy. Theo lời bọn chúng nói, hắn từng bị thương rất nặng, gần như tê liệt. May nhờ thông hiểu y thuật kỳ hoàng, Diệu Tuần mới có thể tự trị liệu, nhưng lại không tìm được hai vị thuốc quan trọng nhất. Sau này chính Lăng Sương cùng một người khác đem thuốc cho hắn. Khi ấy Lăng Sương đang được Hoàng đế sủng tín, bên cạnh kẻ địch tứ phía, Diệu Tuần liền cùng hắn ước định: hắn sẽ gia nhập Chính Dương giáo, đồng thời phái đồ đệ đi theo bên cạnh Lăng Sương để bảo đảm an toàn.”

Khương Anh nói rất rành mạch.

Chiết Trúc nhạy bén bắt được mấu chốt trong lời hắn – “một người khác”. Nếu kẻ đó thật sự là sư phụ của hắn, Diệu Thiện, thì vì sao Diệu Tuần lại báo đáp ân của Lăng Sương, còn đối với Diệu Thiện thì lại lấy oán trả ơn? Lẽ thường không phải như vậy.

“Trên Thiên Nghiên Sơn có một thảo đường, Diệu Tuần hiện đang ở đó. Bọn họ đã khai rõ vị trí. Công tử, ngài xem kế tiếp nên làm thế nào?”

Thấy Chiết Trúc trầm mặc, Khương Anh dè dặt hỏi.

“Vậy cần gì chờ hắn tới tìm ta.”

Chiết Trúc khẽ nhếch môi, sắc mặt lạnh lẽo.

“Công tử định đi ngay bây giờ? Nhưng thương thế của ngài…”

“Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.”

Chiết Trúc thản nhiên, “Ngươi không cần đi cùng. Ở lại đây, mang mấy chục người canh giữ nàng.”

“Công tử…”

Khương Anh thoáng do dự. Tình hình trên Thiên Nghiên Sơn rốt cuộc thế nào còn chưa rõ, hắn sao có thể yên tâm để công tử đi một mình.

Chiết Trúc không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Cũng đừng quên Đệ Tứ nàng từng hứa với ta điều gì. Nàng phải ở đây, một tấc cũng không rời.”

“… Vâng.”

Khương Anh rốt cuộc không dám làm trái.

Thương Nhung nghe thấy tiếng cửa bị đẩy, ngẩng lên liền thấy thiếu niên áo tuyết bước vào. Mái tóc đen của hắn còn ướt, vạt áo hơi xộc xệch, nửa bờ xương quai xanh lộ ra.

Ánh mắt chạm nhau.

Chiết Trúc đi tới bên giường, thoáng liếc chén trà còn thả mộc phù dung, lại nhìn gương mặt đã rửa sạch hóa trang, tinh tế sáng trong của nàng.

“Vi Vi, ta muốn ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu?”

Thương Nhung ngẩn ra, vội ngồi bật dậy.

“Đi tìm Diệu Tuần.”

Hắn không hề giấu giếm.

Nghe hai chữ ấy, Thương Nhung lập tức hiểu lần này hắn đi, tất chẳng yên lành. Nàng biết mối thù sư phụ nặng nề trong lòng hắn.

Cổ họng nàng nghẹn lại, muốn mở miệng mà đầu óc rối loạn, chẳng thốt ra được lời nào.

“Đợi ta trở về, chúng ta sẽ rời khỏi Ngọc Kinh.”

Nói xong, hắn xoay người định thay y phục.

Nào ngờ tiểu cô nương trên giường bất ngờ đứng lên, từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ hắn. Theo bản năng, hắn đưa tay đỡ lấy đôi chân nàng.

Cả người nàng đều ở trên hắn, mặt kề sát mặt, khiến hắn chẳng nhìn rõ thần sắc nàng thế nào.

“Vi Vi.”

Chiết Trúc khẽ rũ mi, giọng trầm thấp: “Ta không thể mang nàng theo.”

“Ta biết.”

Cằm Thương Nhung tựa trên vai hắn, giọng nàng mềm nhẹ: “Ta sẽ ở đây chờ chàng. Chàng biết ta luôn rất giỏi chờ. Khi chàng cướp ngục, ta chờ. Khi chàng thắng hoa đăng, ta cũng chờ. Ở cấm cung chàng để ta chờ, ta cũng chờ. Mỗi một lần, ta đều có thể đợi được chàng.”

Nàng khẽ nhắm mắt: “Lần này, ta tin cũng sẽ như vậy.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

💥Mộc phù dung







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com