Chương 12
Edit: Như
Beta: Wan
___________
Lúc Khúc Liễm đang ảo tưởng, Khúc Thấm lại không biết muội muội của mình ghép cặp nàng cùng muội phu...( # - -). Nếu biết được thế nào cũng phải ấn đầu lên giường tét mông cho mà xem.
Tâm tình của Khúc Thấm có chút kích động, nhìn hai thiếu niên đi vào, hồn không khỏi phiêu xa.
Chu Lang thì thôi vậy, kiếp trước chuyện của hắn cùng Chúc Kiêm mặc kệ ai đúng ai sai, theo nàng thấy được đi đến kết cục đó là do hắn đồng ý chọn lựa như vậy. Nếu kiếp này, hắn vẫn như cũ giữ quan điểm ấy thì hắn cùng Chúc Kiêm xem như không có duyên phận, thành thật mà nói không thể lại để Chúc Kiêm không danh không phận mà vào phủ Ninh Vương làm thiếp, sớm ngày rời xa trần thế như vậy.
Người nàng để ý chính là Kỷ Lẫm – Kỷ Huyên Hòa, muội phu của nàng.
Kiếp trước, trong những năm tháng nàng triền miên trên giường bệnh không thể đi lại được nữa, mỗi lần muội muội đến thôn trang thăm nàng đều là muội phu đưa đi. Sau này muội muội sinh con, cũng là hắn ôm đứa bé đến cho nàng xem. Cũng bởi vì là Kỷ Lẫm nên những người trong kinh thành mới mắt nhắm mắt mở buông lỏng.
Đứa bé ấy rất giống Kỷ Lẫm, nho nhỏ, mềm mại, thực sự rất đáng yêu. Mắt tròn xoe sáng ngời nhìn mọi người, ngoan ngoãn giống như A Liễm ngốc manh lúc nhỏ của nàng, nàng nhìn cháu tâm càng mềm mại như nước.
Tình cảm của bọn họ rất tốt, trải qua biết bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cũng ở bên nhau. Kiếp này có cơ hội, tuyệt đối không để đường hôn nhân của muội muội gặp nhiều trắc trở như vậy.
Nhìn thiếu niên vừa bước vào vội dập đầu thỉnh an Chúc lão thái quân, tâm tình Khúc Thấm thực vui vẻ. Có thể là do trải qua một kiếp người, thấy được nhiều, suy nghĩ chín chắn hơn, nhìn Kỷ Lẫm thời niên thiếu, hoàn toàn không có dáng vẻ thành thục ổn trọng, thủ đoạn khéo léo của ngày sau khiến nàng có cảm giác như đang nhìn con trai.
Dẫu vậy, vẫn là một thiếu niên cực kỳ xuất sắc, như một khối ngọc âm thầm tỏa sáng khiến người khác không thể dời mắt.
Hắn thong dong trấn tĩnh, không chút cảm xúc dư thừa.
So với những thiếu niên cùng tuổi, Kỷ Lẫm không thể nghi ngờ là người thập phần xuất sắc.
Cũng bởi vì phần xuất sắc này mới khiến nhiều người không hài lòng mối hôn sự đó.
Khúc Thấm càng nhìn càng hài lòng, không nhịn được chuyển ánh mắt qua bên muội muội. Chỉ là, khi vừa nhìn vào ánh mắt xinh đẹp ấy, Khúc Thấm ngay tức khắc nghẹn họng.
Ánh mắt của nha đầu này là có ý gì vậy?
Khúc Liễm cùng nàng lớn lên nên dành rất nhiều tình cảm đối với muội muội cùng cha khác mẹ này, cũng cảm thấy nàng lớn lên mảnh mai yêu kiều làm người người thương tiếc, khiến người khác mềm lòng. Nhưng không thể phủ nhận, trong thời điểm nào đó, nàng không thể hiểu được những ý tưởng kì lạ của muội muội này, cũng không biết nàng học được những thứ kỳ quái đó trong sách nào. Nàng chỉ biết từ khi muội muội biết đọc sách rất thích đến thư phòng, đọc một vài quyển sách kì lạ, phòng sách phụ thân lưu lại nàng đều xem qua.
Không phải là nha đầu kia lại đọc được quyển sách kỳ lạ nào đó, rồi lại có ý tưởng quái gở nào nữa đó chứ?
Khúc Thấm khẽ nâng tay, dựa vào tay áo to rộng che lấp nhéo muội muội một cái.
Mày liễu của Khúc Liễm chợt nhíu lại, ánh mắt đáng thương nhìn tỷ tỷ. Không biết tỷ ấy véo mình làm cái gì nữa, nàng cảm thấy nàng đang rất nghiêm chỉnh không phạm sai lầm nào cả.
Khúc Thấm ra hiệu cho nàng nhìn hai thiếu niên đang thỉnh an Chúc lão thái quân. Khúc Liễm nháy nháy mắt như đã hiểu, đợi Khúc Liễm nghiêm túc nhìn hai thiếu niên, Khúc Thấm rốt cuộc mới vừa lòng gật đầu. Hôn ước giữa Kỷ gia cùng Khúc gia người biết không nhiều lắm, bởi lúc phụ thân qua đời vẫn chưa nói rõ chuyện này. Nhưng cũng vì như thế mà nảy sinh ra nhiều rắc rối như vậy, nên lần này nhất định phải có đối sách khiến cọc hôn nhân này được chứng thực.
Chờ hai thiếu niên thỉnh an xong, Chúc lão thái quân cười rôm rả lôi kéo bọn họ nói vài lời, nội dung cũng bình thường, đều là hỏi bọn hắn đến nơi này có quen hay không, ăn uống như nào, nghỉ nghơi có tốt không, nhiều chuyện linh tinh khác nữa. Nhìn nếp nhăn trên mặt bà lộ rõ, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được Chúc lão thái quân trong lòng rất vui vẻ.
Trong nhà, phần lớn là các vị phu nhân đã có tuổi, Khúc gia lại có quan hệ tốt với Chúc gia nên ba tỷ muội Khúc gia ngồi trong góc phòng cũng không khiến người khác phải chú ý, không cần phải tránh đi.
Chu Lang là một thiếu niên vui vẻ, tính tình thật thà, nhanh nhẹn, cười nói: "Ngài không cần lo lắng cho chúng con, chúng con ăn ngon, ngủ tốt, chắc là nhờ ở gần Chúc lão thái quân, hưởng lây phúc khí của ngài. Ngài không biết chung con vui đến mức nào đâu."
Một phen khoe mẽ lấy lòng, làm lão thái quân cực kỳ cao hứng.
Sau đó một thiếu niên khác mở miệng nói: "Đúng vậy, ngài cũng biết A Lang chính là da dày thịt thô, như thế nào đều được, ngài không cần quá lo lắng."
Nghe được giọng nói của thiếu niên, mọi người không khỏi ngẩn ra. Thanh âm thanh thúy, êm tai như châu như ngọc va vào nhau, lại như tiếng đàn ngọc xướng lên. Làm người khác không kìm được nhìn sang, thấy ánh mắt thiếu niên nhìn về phía Chúc lão thái quân ôn nhuận như ngọc, khiêm nhã dịu dàng, hảo cảm của mọi người liền tăng gấp bội.
Khúc Liễm không thể không cảm khái, thiếu niên này nàng từng gặp một lần, chỉ cần nhìn vẻ ngoài đã đủ khiến người khác cảm mến. Phong thái giao tiếp còn rất phong độ, hoàn mỹ, quả thật là dễ dàng làm mọi người sinh thêm hảo cảm.
Nếu có một tỷ phu vừa nhiệt tình lại vừa nhã nhặn như vậy cũng không tồi.
Trong lúc nàng suy nghĩ như vậy, thiếu niên đó bất chợt nghiêng đầu nhìn sang.
Khúc Liễm sửng sốt, theo bản năng nheo mắt, liền thấy trong mắt thiếu niên ấy có ý cười, không đợi nàng nhìn rõ, lại quay đầu lại khẽ trò chuyện với Chúc lão thái quân. Lão nhân gia lớn tuổi rồi, thích nói hết chuyện này sang chuyện khác nhưng thiếu niên lại vô cùng kiên nhẫn, thong dong chững chạc, nhẹ giọng đáp lời, nữ quyến xung quanh đều âm thầm gật đầu. Đặc biệt nhà ai có con gái chưa có hôn tâm tư rục rịch hẳn lên.
Khúc Liễm ngồi phía sau Khúc đại thái thái, nghe thấy hai vị phu nhân trẻ tuổi như hoa bên cạnh đang nhỏ giọng thảo luận về thân phận vị biểu thiếu gia Chúc gia này, tai nàng không khỏi dựng lên.
Khúc Thấm thấy thế không nén nổi cười, khóe mắt liếc sang khuôn mặt ửng đỏ của Khúc Tịch ngồi cạnh, theo ánh mắt phát hiện ra người đang nhìn chính là Kỷ Lẫm, trong lòng không nhịn được cười lạnh. Ánh mắt này, cô thấy nhiều lắm.
"Lão thái quân, ngài đừng nghe Huyên Hòa nói lung tung, ta thực ra rất kén đó nha. Thế nhưng ở nơi của lão thái quân giống như nhà mình vậy, nên mới cảm thấy rất yên tâm."
Vẻ mặt Chu Lang như bị oan uổng, cố tình đùa dai, khiến lão thái quân cụ cực kỳ vui vẻ. Quả nhiên, làm cho Chúc lão thái quân cười đến ngã trước ngã sau.
"Huyên Hòa là đứa bé ngoan, A Lang cũng vậy, các con đều là những đứa trẻ ngoan."
Chúc lão thái quân kéo họ lại mà cười hòa ái bảo.
Sau khi hai thiếu niên cáo từ rời đi, có người rốt cuộc không nhịn được, liền hỏi:
"Lão thái quân, hai thiếu niên ấy là ai vậy? Ôi, diện mạo thật tuấn tú, lại tốt tính nữa, thật không biết nhà ai may mắn mới có được hai quý tử xuất sắc như thế, khiến người khác thật là yêu mến."
Khúc Liễm nhìn về phía các vị phu nhân, phát hiện ra người hỏi chính là phu nhân tri phủ.
Tri phủ Trần gia cũng có hai cô nương chưa xuất giá, Trần phu nhân thấy phong độ lễ nghi của hai thiếu niên kia, lại liên tưởng đến thông gia và người quen cũ của Chúc gia, biết ngay xuất thân của hai người kia không phú ắt cũng quý, đặc biệt là phong thái kia, hết sức cao quý, gia thế chắc chắn là không tồi.
Lời Trần phu nhân vừa dứt, nữ quyến nơi này nhìn tưởng chừng không ai để tâm nhưng thực ra đều trông ngóng.
Chúc lão thái quân cười to nói:
"Bọn chúng ấy à, là người đến từ kinh thành, trưởng bối trong nhà luôn có lòng nhớ thương lão bà này nên đặc biệt phái chúng đến đây chúc thọ."
Cũng không hề đề cập đến thân phận của hai người kia.
Các nữ quyến khác của Chúc gia cũng chỉ mỉm cười ngồi yên, không nói lời nào, nhìn qua sắc mặt của họ thận trọng có pha chút đắc ý mà thôi.
Hiển nhiên là biết thân phận của hai thiếu niên kia.
Tuy không biết được thân phận của hai thiếu niên kia nhưng mọi người cũng không giận. Thái độ này của Chúc gia cho thấy rõ rằng thân phận của hai người tuyệt không thể tùy tiện nói ra.
Nàng chung quy vẫn cảm thấy, thiếu niên mà lão thái quân gọi là "Huyên Hòa" kia, vừa rồi có mấy lần nhìn nàng. Giống như lần trước ở chùa Tể Minh, vẻ ngoài người ta nhìn đẹp mắt, dù làm chuyện khiếm nhã như vậy cũng không khiến người khác cảm thấy thất lễ... Hay là nàng tự kỷ, thật ra hắn đang nhìn tỷ tỷ thôi, dù sao hai tỷ muội cũng ngồi gần nhau mà.
Nghĩ vậy, Khúc Liễm nhìn Chúc đại thái thái, thấy bà tuy rằng tươi cười, nhưng trong nụ cười kia vẫn ẩn chứa một ít thất vọng.
Chờ đến khi tỷ muội Chúc Kiêm đến, Chúc đại thái thái càng thất vọng hơn.
Khúc Liễm hiểu ngay, e rằng trong lòng Chúc đại thái thái cũng có tính toán riêng của mình, suy cho cùng hai người đó đều nghỉ tạm ở Chúc gia. Chúc gia hẳn là phải biết rõ thân phận của họ, nhân phẩm và tướng mạo họ đều không tồi, có người làm mẹ nào lại không động tâm đây?
Điều tiếc nuối nhất chính là tỷ muội Chúc Kiêm đến quá muộn, không gặp được hai người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com