Chương 8
Edit: Tiểu Hạ
Beta: Wan
___________
Sau khi về đến Khúc gia, Quý thị trực tiếp mang tiểu nữ nhi trở về Thu Uyển cư.
Khúc Thấm đang tựa mình trên gối dựa đọc sách, thấy Quý thị cùng Khúc Liễm tiến vào, vội vàng đưa mắt trên dưới đánh giá hai người, sau khi xác định được tất cả đều bình an vô sự mới an tâm buông trái tim đang treo cao xuống.
Chớ trách nàng đối với việc hai mẫu nữ họ đi dâng hương có phản ứng lớn như vậy, chỉ vì nàng bị việc dâng hương kết quả bị bắt cóc của các nàng vào đời trước dọa sợ vô cùng, đến sau này Quý thị và Khúc Liễm muốn đi dâng hương, nàng đều phải an bài thỏa đáng đến không còn một chút nguy hại mới cảm thấy an lòng. Đương nhiên bởi vì chuyện kia làm cho Quý thị sợ hãi không thôi, sau này tình nguyện ngồi ở tiểu phật đường trong phủ lễ Phật.
"Tỷ tỷ, muội và mẫu thân về rồi đây." Khúc Liễm nhìn vị tỷ tỷ đang lo lắng bất an cười một cái, nụ cười xinh đẹp như mùa xuân mang ý vị trấn an.
Quý thị đi tới, lo lắng nói: "Sắc mặt của con có chút không tốt, thân thể không thoải mái chỗ nào sao? Nếu không... Vẫn là mời Trì lão thái gia đến bắt mạch một chút?" Tuy rằng thân thể Khúc Thấm đã tốt lên, nhưng Quý thị vẫn cảm thấy nên để cho Trì lão thái gia xem một chút mới an tâm.
Khúc Thấm nhìn Quý thị, tựa hồ nàng chỉ cần nói một tiếng không thoải mái, bà liền bất chấp thể diện đi thỉnh Trì lão thái gia một chuyến để xem bệnh. Trong lòng có chút không được tự nhiên, vừa vô lực vừa có một loại cảm động khó tả. Nàng rõ ràng là lo lắng này hai mẹ con xảy ra chuyện, chính là ở trong mắt hai người này nàng giống như một người thích ôm chuyện cực nhọc vào người. Chỉ là loại chuyện này không thể nói với Quý thị, đành phải nói chính mình không có việc gì.
Quý thị thấy nàng không có việc gì mới thả lỏng, sau đó vui vẻ lấy ra một hà bao (*) màu xanh thêu hoa sen tịnh đế, cười nói: "Đây là bùa bình an mẫu thân cầu được ở chỗ Minh Phương đại sư của Tế Minh tự, con mau mau mang nó lên, nó sẽ bảo hộ con một đời bình bình an an."
(*) Hà bao: túi tiền, túi hương.
Nghe được tên Minh Phương đại sự, thần sắc của Khúc Thấm có chút biến hóa,nhưng nhìn đến bộ dáng vô tư của mẫu nữ Quý thị, Khúc Thấm chỉ phải kiềm chế xuống dưới.
Sau khi tiễn Quý thị, Khúc Liễm cũng trở về phòng thay y phục, tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn một đường.
Mới vừa thay một bộ y phục màu nguyệt bạch thêu trúc xanh nửa cũ nửa mới đã nghe nha hoàn vào thông bái tỷ tỷ Khúc Thấm đến.
Khúc Liễm nhìn bộ dáng đại tỷ tỷ dường như có chuyện muốn nói, liền cùng nàng ngồi xuống giường La Hán, gọi Bích Xuân pha một bình Hồng trà mang đến, cùng với mấy khối điểm tâm tinh xảo đặt trong hộp bằng gỗ sơn hồng mạ vàng.
"Tỷ tỷ đến đây có chuyện gì sao?" Khúc Liễm tự mình châm cho nàng một ly trà.
Khúc Thấm không khỏi đánh giá nàng, muội muội mười hai tuổi, tuy rằng vô cùng kiều mỹ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, chưa có một phần phong thái tuyệt luân của sau này. Chỉ là vẫn như cũ kiều mỹ xinh đẹp, như một nụ hoa xinh đẹp bằng bạch ngọc, tinh tế thanh thuần, làm người ta nhịn không được muốn khảm vào trong tim để yêu thương.
Một cô nương đáng yêu như vậy, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng muốn sinh lòng thương tiếc.
Từ khi tỉnh lại đến nay, mỗi khi Khúc Thấm nhìn đến muội muội còn chưa thành niên vẫn còn nhu nhu nhược nhược luôn có một cảm giác mọi thứ hiện tại không chân thực.
"Tỷ tỷ, làm sao vậy?" Khúc Liễm tăng thanh âm lên cao một ít, trong lòng không ngừng dao động, chẳng lẽ tỷ tỷ lại nhớ đến sự tình gì trong tương lai? Từ sau khi tỷ tỷ tỉnh lại tuy rằng đã nỗ lực duy trì ngôn hành cử chỉ của một thiếu nữ mười lăm tuổi, tuy nhiên vẫn có một chút sơ hở, có lẽ mọi người không nhìn ra, nhưng Khúc Liễm thân pà muội muội cùng nhau lớn lên với Khúc Thấm, sớm chiều ở chung mười mấy năm, làm sao lại không chú ý?
Một tiểu thư chốn khuê phòng cùng với một nữ nhân trưởng thành trải qua nhiều gian khổ vô cùng khác nhau. Khúc Thấm từ nhỏ đã là một người ổn trọng, tuy hiện tại vẫn không thay đổi, nhưng trong từng cử chỉ vẫn nhiều thêm một loại cảm giác thành thục cẩn thận khó nói. Như vậy, có thể thấy được đời trước Khúc Thấm sống không được tốt, thậm chí có thể nói là thê thảm.
Khúc Liễm hiểu rõ, nhưng nếu Khúc Thấm không muốn nói, nàng cũng sẽ tri kỉ không chạm đến vết thương lòng của tỷ tỷ. Đây là sự săn sóc nàng dành cho Khúc Thấm, cũng là hành động bày tỏ sự tín nhiệm với đại tỷ.
Chỉ là, đôi khi nàng sẽ tự mình suy diễn nhiều thứ. Khụ, cái này không thể trách nàng rồi!
Khúc Thấm phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng cười một cái, từ trong tay áo lấy ra lá bùa bình an Quý thị vừa đưa khi nãy: "Tỷ không nghĩ đến mẫu thân thế nhưng có thể xin được bùa bình an của Minh Phương đại sư. Nghhe nói ngày ấy là cao tăng đắc đạo, ngày thường muốn nghe được ông ấy giảng giải kinh Phật đều phải dựa vào duyên phận, hôm nay hai người làm thế nào lại xin được bùa bình an của ông ấy?"
Khúc Liễm đáp đúng sự thật: "Tỷ cũng biết tính tình của mẫu thân rồi, kỳ thật hôm nay Minh Phương đại sư vẫn chưa mở khóa giảng kinh, nhưng mẫu thân muốn cầu vài tấm bùa bình an phù hộ cho chúng ta." Đoạn, mang ra lá bùa sau khi trở về Quý thị đã đưa, đặt trong hà bao màu xanh ngọc thêu trâm hoa: "Vốn còn tưởng rằng hôm nay đại sư sẽ không gặp người khác, nhưng không ngờ hôm nay ông ấy lại phá lệ, nghe lời thỉnh cầu của mẫu thân còn vô cùng sảng khoái viết ba tấm bùa bình an." Biết tính tình của nương, kỳ thật hôm nay Minh Phương đại sư vẫn chưa khai đàn giảng kinh, nhưng nương tưởng hướng Minh Phương đại sư cho chúng ta cầu cái bình an phù phù hộ chúng ta bình an."
Còn về vị thiếu niên đã gặp ở đại điện, Khúc Liễm cảm thấy nếu đã không quen biết thì về sau chắc sẽ không gặp lại nhau, càng không có quan hệ gì với bọn họ nên không nói ra.
Khúc Thấm trong lòng có chút nghi hoặc.
Thế nhân chỉ biết Minh Phương đại sư từ hai mươi năm trước đã nổi danh khắp thiên hạ. Ngay cả Thái hậu tôm quý đều phải mời ông vào cung giảng đạo phật lí. Đời trước nàng chỉ là ngẫu nhiên mới biết được Minh Phương đại sư có quen biết với Thục Nghi đại trưởng công chúa, ghậm chí quan hệ còn không phải tầm thường.
Thục Nghi đại trưởng công chúa là cô ruột của đương kim thánh thượng, cũng là tổ mẫu của Kỷ Lẫm, có thể nói Kỷ Lẫm là do đại trưởng công chúa một tay nuôi lớn.
Năm đó, hôn sự của muội muội bất ngờ biến đổi, về sau nhờ đại trưởng công chúa ra mặt mới có thể định ra được.
Mà có thể làm Thục Nghi đại trưởng công chúa ra mặt, ngoại trừ Kỷ Lẫm cầu xin còn có sự khuyên bảo của Minh Phương đại sư.
Kiếp trước, sau khi nàng trải qua những chuyện kia liền rời kinh thành đến ngoại ô, quanh năm suốt tháng đều ở trong thôn trang dưỡng bệnh hiếm khi hồi kinh. Trước khi nàng chết đi, có nghe nói Hoàng thượng nhiều lần triệu Minh Phương đại sư tiến cung, thế nhân luôn nói nếu không phải ông ấy một lòng hướng Phật, Hoàng thượng đã sớm phong ông làm quốc sư.
Tuy rằng thế nhân toàn nói hắn làm việc chủ xem duyên phận, nhưng dưới cái nhìn của Khúc Thấm, Minh Phương đại sư là một người tùy tâm sở dục, không thích để ý thế sự, cho nên mới lấy chữ 'duyên' tới thoái thác. Mà Quý thị chỉ là một nữ quyến nội trạch nho nhỏ, Minh Phương đại sư ngay cả hoàng thất đều không để vào mắt, làm sao để Quý thị vào mắt? Trừ khi...
Nghĩ đến đây, Khúc Thấm giật mình một chút
Nàng nhìn về phía muội muội ở đối diện, tiểu nữ hài giống như một con sóc con, vừa gặp trái cây vừa mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn mình, trên môi bất giác lộ ra tươi cười vừa dịu dàng vừa sủng nịnh.
"Tỷ tỷ, có chuyện gì xảy ra sao?" Khúc Liễm thấy tỷ tỷ nhìn chằm chằm mình như có điều suy tư, trong lòng không khỏi phát hoảng.
Ai ngờ Khúc Thấm lại cười, nhẹ vỗ tay nàng nói: "Không có việc gì, không có việc gì, hôm nay muội đi cả ngày ở bên ngoài đã mệt mỏi, tỷ tỷ không quấy rầy nữa, nghỉ ngơi cho tốt!"
Khúc Liễm: "..."
Chờ Khúc Thấm rời đi, Khúc Liễm ngồi xếp bằng trên giường La Hán, vẻ mặt rối rắm.
Vừa rồi nếu nàng nhìn không sai thì Khúc Thấm đang vui vẻ!
Chuyện gì có thể làm nàng cao hứng từ tận đáy lòng? Chẳng lẽ bởi vì bùa bình an củaMinh Phương đại sư? Hay là do vận may của mẫu thân, có thể nhìn thấy cao tăng?
Khúc Liễm nghĩ không ra cũng không muốn nghĩ nữa, trở về giường ngủ một chút bổ nhan.
Buổi chiều, sau khi rời giường, Khúc Liễm tự mình đi đến vườn hoa xem những cây cảnh mình trồng.
Hiện tại nàng đang thử trồng hoa trà, nhưng dường như trời sinh Khúc Liễm là người khắc hoa, rõ ràng từng bước trồng cây đều vô cùng đúng nhưng lại không có gốc hoa trà nào sống được. Bất đắc dĩ phải đứng ở một bên nhìn Bích Xuân tỉa cành bón phân. Nhưng không ngờ chỉ đứng bên cạnh nhìn lại có thể trồng được một chậu hoa trà Thập Bát học sĩ (*) làm nàng vô cùng cao hứng.
(*) Hoa trà Thập Bát học sĩ: Hoa trà thuộc họ chè. Trong tiểu thuyết của Kim Dung từng nhắc đến hoa trà Thập Bát học sĩ. Cuối chương có chú thích chi tiết hơn.
Mắt thấy chậu Thập Bát học sĩ sắp nở hoa, Khúc Thấm liền cân nhắc đưa đến chỗ đệ đệ, mong hắn mỗi khi đọc sách mệt mỏi có thể ngắm hoa giải khuây.
Nghĩ tốt liền phân phó nha hoàn Bích Xuân cẩn thận mang chậu hoa đến cho Khúc Loan.
Trời tối Khúc Loan mới trở về, nghe hạ nhân nói về chậu hoa trà liền chạy đến Thu Uyển cư.
Sau khi hỏi thăm thân thể Khúc Thấm mới nhìn Khúc Liễm nói: "Nhị tỷ, làm sao lại đem chậu Thập Bát học sĩ đến chỗ đệ rồi? Đây chẳng phải là chậu hoa tỷ yêu quý nhất sao? Đệ bình thường bận rộn không có thời gian chăm sóc, tỷ nên mang về để chinbs mình ngắm đi."
Khúc Liễm cười nói: "Không có việc gì, hoa trồng ra là để cho người ta ngắm, tỷ cho đệ thì đệ cứ nhận. Hơn nữa chậu hoa này chỉ là tỷ đứng bên cạnh nói vài câu, bỏ công chăm sóc là Bích Xuân. Nếu cứ để ở chỗ của tỷ, chỉ sợ không quá hai ngày nó đã chết héo. Đệ cũng biết, mỗi lần tỷ muốn trồng hoa, chủ đơn giản là tưới nước bón phân không động gì đến đất trồng, kết quả không trồng sống được một gốc, đến lượt Bích Xuân chăm sóc dựa theo lời chỉ dẫn của tỷ thì lại thành công, đây là đang khi dễ tỷ!"
Nói xong, vẻ mặt nàng đầy khó chịu.
Khúc Thấm cùng Khúc Loan đều nhịn không được cười rộ lên.
Bọn họ đều biết Khúc Liễm thích trồng hoa, cố tình mỗi lần tự tay trồng đều không thành công, đổi lại nếu đứng chỉ huy lại vô cùng tốt, ngay cả song sắc mẫu đơn đều trồng được, làm cho mọi người bất ngờ.
Khúc Loan biết đây là tấm lòng của Khúc Liễm, trong lòng vô cùng cảm động.
Khúc Liễm sờ đầu đệ đệ, như mọi khi hỏi thăm chuyện học hành của hắn, sau đó cả ba cùng đến Đào An cư bồi Quý thị dùng bữa tối.
Sau khi dùng bữa xong, Quý thị cùng hai nữ nhi bàn bạc lễ vật cho hôn lễ của Khúc Hàm:
"Hàm nha đầu là cô nương đầu tiên của Khúc gia xuất giá, đối tượng còn là đích trưởng tử của Phương gia, đương nhiên phải long trọng một chút!" Quý thị cân nhắc nói: "Đến lúc đó tam phòng đưa lễ vật không thể quá keo kiệt, Thấm nhi có ý kiến gì không?"
Tuy Quý thị là người không có chủ kiến, nhưng Khúc Thấm và Khúc Liễm hàng năm đều được Lạc gia đón vào kinh thành ở ngắn hạn, được Lạc lão phu nhân chỉ dạy nhiều thứ còn được giáo dưỡng bởi các vị ma ma của Lạc gia, kiến thức đương nhiên không giống với Quý thị. Cũng không biết từ lúc nào người quyết định của tam phòng đã trở thành hai vị tiểu thư vẫn chưa xuất giá.
Khúc Loan ngồi ở một bên, trên gương mặt non nớt mang theo tươi cười ấm áp, cũng không cảm thấy việc này có cái gì không đúng.
Ở trong lòng bọn họ, mẫu thân ngây thơ hồn nhiên, không thích giao tiếp với người ngoài, cho nên ở trước mặt nhau không cần quá mức câu nệ hình thức.
Khúc Thấm nghĩ đến việc Khúc Hàm lấy chồng vào đời trước, trong lòng suy nghĩ một chút liền quyết định được lễ vật của tam phòng, mà cũng vì hôn sự của Khúc Hàm rất mau sẽ diễn ra làm nàng nhớ đến một việc đã xảy ra ở đời trước.
___________
Chú thích:
(*) Hoa trà Thập Bát học sĩ
[Bên Đại Lý có thứ trà kêu bằng "Thập Bát Học Sĩ". Đó là thứ quý nhất thiên hạ. Cả khóm có 18 bông mà màu sắc không bông nào giống bông nào: hồng thì toàn hồng, tía cũng toàn tía, chứ không hỗn tạp. Về hình dạng cũng khác nhau, mỗi bông có một vẻ đẹp riêng. Cả 18 bông nở cùng một lúc, tàn cũng trong một giờ.
Sau hạng "Thập Bát Học Sĩ", còn có những thứ kém đi từng bậc một, tỷ như:
+ "Lạc đệ tú tài" (kém hơn Thập Bát học sĩ một bông, lại không thuần, hoa to hoa nhỏ, nở không cùng thời gian).
+ "Bát Tiên Quá Hải" (một gốc sinh ra tám bông hoa khác nhau).
+ "Thất Tiên Nữ" (có bảy bông).
+ "Phong Trần Tam Hiệp" (có ba bông).
+ "Nhị Kiều" (có hai bông một trắng một hồng).
Tất cả các bông hoa phải thuần một sắc, nếu hoa hồng có pha màu trắng, hoặc hoa trắng có pha sắc tía đều là hạng kém.] (đã tóm tắt)
Chi tiết về hoa trà Thập Bát học sĩ có thể tra google.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com