Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72.5: Lại kép lên giường(h)


"Ngươi là ai?" Tiểu cô nương nấp sau lưng Diệp Minh, chỉ lộ ánh mắt trong suốt tìm tòi nhìn nam tử vừa bước vào.

"Ai cho ngươi đi loạn!" Diệp Minh trầm sắc mặt, người này cũng thật vô pháp vô thiên, ban ngày ban mặt ko dùng mặt nạ, lại còn nghênh ngang đi loạn.

"Ha ha" Tiếu Mặc cười khan một tiếng, ánh mắt vẫn dào dạt hứng thú nhìn về phía tiểu cô nương kia.

"Ta là ngửi thấy mùi mỹ nhân mà tới, cũng chỉ tới xem thôi. Diệp huynh ko cần quá căng thẳng."

"Hiện tại chiến sự chưa yên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta." Diệp Minh vạn lần ko hiểu, bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu khôn khéo của hắn, tại sao khi đứng trước người này thì lập tức vỗ cánh bay đi?

"Hừ! Ta đây lập tức rời đi, xem ngươi có thể làm gì!" Tiếu Mặc cười đến đáng đánh đòn, ánh mắt đắc ý nhìn Diệp Minh khiêu khích. Y thích nhất là bộ dạng tiểu tử kia tức giận đến phát hỏa mà ko cách nào bộc phát.

"Ấu trĩ!" Âm thanh phiêu đãng từ bên ngoài truyền vào, cửa trướng bay lên làm lộ bóng dáng đỏ rực ở bên ngoài.

"Lăng Nhi!" Tiếu Mặc như sói đói ba năm vồ vấy thiếu nữ, ko khách khí hôn lên má nàng một ngụm =.=

Sắc mặt Diệp Minh cứng đờ, trong lòng có gì đó nhói nhói, thật ko dễ chịu, lại thật nhanh biến mất.

"Ta chán đến chết rồi!" Tiếu Mặc lộ là khuôn mặt ủy khuất nhìn Lãnh Lăng Lăng, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt như có như ko liếc về Chiêu Dương đang đi tới. Chỉ thấy nam nhân kia ngày thường là mặt than, hiện tại lại càng thêm tăm tối. Hừ, ngươi dám làm nữ nhi nhà ta đau lòng, cũng đừng nghĩ sống thoải mái!

"Minh ca ca, những người này là ai?"

Tiểu cô nương Lục Ngạc luôn ở một bên âm thầm đáng giá, nam tử kia nhìn như vô hại, lại toát lên vẻ tà mị hiếm thấy ở nam tử, rõ ràng là một bộ dạng lưu manh. Nàng ko thích kiểu nam nhân như vậy. Nhưng là... Minh ca ca từ khi người đó xuất hiện ánh mắt liền ko rời đi. Hơn nữa, nàng cùng Minh ca ca từ nhỏ lớn lên, lại chưa từng thấy huynh ấy bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy, lúc nào cũng là bộ dạng cười đến ôn hòa, nhưng ý cười ko chạm đến đáy mắt. Thế mà, nàng thấy rõ vẻ mặt cứng ngắc của Minh ca ca khi nhìn thấy nam tử kia hôn lên má cô nương áo đỏ. Ánh mắt trong suốt của tiểu cô nương hoảng loạn một chút, liền lập tức khôi phục bộ dạng điềm đạm đáng yêu.

"Tiểu mỹ nhân, ca ca có đại mỹ nhân rồi, ko chơi cùng ngươi nữa. Ko cần sợ hãi."

Tiếu Mặc vẫn bày ra một bộ dáng lưu manh, nói xong liền ôm eo Lăng Lăng điểm chân bay mất, xem nhẹ khuôn mặt đen sì của Chiêu Dương kia.

"Ngươi càng ngày càng ấu trĩ!" Lăng Lăng ko biết nên nói gì với kẻ dở hơi này.

"Lăng Nhi chê gia sao?" Tiếu Mặc càng ko nghiêm chỉnh, bàn tay vuốt nhẹ cằm nhỏ thiếu nữ, cười đến vô lại. Y thích mỹ nhân, cũng đâu phải lỗi do y, đúng ko?!

Lãnh Lăng Lăng dứt khoát khinh bỉ kẻ mặt dày kia. Rõ ràng là trước kia có chút thô lỗ, nhưng đâu có mặt dày vô sỉ như vậy. Hiện tại thành cái bộ dáng này, tương lai làm sao lập gia đình?

Trong nhã gian một tửu lâu trong thành, Tiếu Mặc trợn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, miệng cũng ko ngậm lại nổi. Nha đầu này, thật muốn điên rồi sao?

"Ngươi lặp lại lần nữa?"

"..." Ngược lại Lăng Lăng im lặng, chỉ quăng cho y một cái nhìn ...ừm, là xem nhẹ.

"Lãnh Lăng Lăng ngươi điên rồi sao? Trên đời này thiếu gì người, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Vì hắn, có đáng ko?"

"Ta ko vì ai hết."

"Mẹ nó ngươi còn muốn lừa mình dối người!" Ân đại gia rất thô lỗ một đập tan nát chén trà trên bàn.

"Ngươi nói ko vì ai, một mình ngươi lên thiên sơn lạnh lẽo đó làm gì? Luyện công? Đừng quên ta cùng ngươi lớn lên!"

"Tiếu Nhi..."

"Ta ko cho phép ngươi đi."

"..."

"Lăng Lăng, cùng lắm ta đưa ngươi về đến sơn cốc, ẩn thế lánh đời, sau này ko gặp lại hắn nữa, được ko?"

Lăng Lăng vẫn trầm mặc ko nói. Nàng sớm biết Tiếu Nhi sẽ phản đối, chỉ ko ngờ tới y phản ứng mạnh như vậy.

"Thiên sơn địa phương kia quanh năm lạnh giá, một người cô quạnh ngươi làm sao mà sống? Cho dù ta đồng ý, cha mẹ ngươi sẽ bằng lòng sao? Vũ Nhi sẽ chịu để ngươi đi sao? Ngươi chỉ vì nam nhân kia, mà khiến họ thương tâm sao?"

"Lăng Nhi nghe lời ta, ko đi Thiên sơn nữa, được ko?"

Lăng Nhi từ nhỏ đã quật cường đến đáng sợ, có thể nói suy nghĩ và hành động của nàng ấy luôn có một chút khuynh hướng cực đoan. Năm đó Lãnh gia phu phụ sủng nàng ấy như viên ngọc quý trên tay, mà tiểu nha đầu kia, một mực lẽo đẽo đi sau đồ đệ của cha nàng ấy, chính là Chiêu Dương kia. Tiểu tử kia rõ ràng từ nhỏ xem nàng như bảo bối, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, ko ngờ sau khi trưởng thành lại càng ngày càng xa cách, cuối cùng dứt khoát rời Lăng Phượng sơn. Năm đó, Lăng Nhi sáu tuổi. Tiểu cô nương cùng y lớn lên, sau một đêm như hoàn toàn thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười cũng ko chạm đến đáy mắt. Một năm sau đó, Vũ Nhi mất tích, Ảnh tỷ cũng rời đi nhân gian. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời y cùng Lăng Nhi, hai người vẫn dìu đỡ nhau chật vật bước qua. Chỉ là y biết, vết thương trong lòng Lăng Nhi chưa lúc nào khép miệng. Chiêu Dương hai chữ này, vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng thiếu nữ. Mà nàng cũng thật cố chấp, nhiều năm như vậy, vẫn biết sẽ nhận lấy đau thương, vẫn một mực ko bỏ xuống đoạn tình cảm này.

"Lăng Nhi, khóc cùng ta, có được ko?" Tiếu Mặc đem thiếu nữ đang trầm mặc ôm vào lòng. Trong lòng ko khỏi than thở, Vũ Nhi ko biết từ đâu học được nuốt máu trở lại bụng, mà nha đầu này lại tự mình luyện thành công phu nuốt nước mắt vào tim. Người cùng y lớn lên, ai cũng ko bình thường!

"Tiếu Nhi, ko cần..."

"Hắn ko đau lòng ngươi, ta đau, Vũ Nhi đau, cha mẹ ngươi đau. Đừng đau khổ như vậy, có được ko?"

"Tiếu Nhi..."

Lăng Lăng vùi mặt trong ngực Tiếu Mặc, bờ vai run run, nhưng nước mắt thủy chung ko cách nào rơi xuống. Mười năm, nàng truy hắn đã mười năm rồi. Dương ca ca của nàng, Dương ca ca hứa một đời yêu thương nàng ko chút lưu tình dứt tay áo rời đi, mặc cho nàng khóc lóc. Mười hai năm trước năm trước hắn rời đi, ngần ấy năm cũng ko trở lại Lăng Phượng sơn. Phụ thân nàng khó khăn lắm mới gọi được hắn về núi, chỉ nghe rằng ông muốn hắn thành thân cùng nàng, hắn lại quyết tuyệt mà bỏ đi, thậm chí một lời chào hỏi cũng ko lưu lại. Nam nhân vô tình đó, có gì đáng cho nàng lưu luyến? Làm sao đáng cho nàng đau khổ? Nhưng là...trái tim suốt những năm qua đã đau đến chết lặng.

"Xong chuyện ở đây, ta đưa ngươi đi sơn cốc. Ngàn vạn lần đứng một mình đi Thiên sơn, hứa với ta."
Thiếu nữ vẫn trầm mặc ko nói, nhưng hàn khí quanh người nàng đã tản đi một nửa khiến Tiếu Mặc yên tâm ko ít. Nha đầu này cái gì cũng ko nói, nhưng tâm chính là mềm như đậu hũ, dùng tình cảm đả động nàng trăm trận trăm thắng.

Ko ai thấy từ gian phòng cách vách, huyền y nam nhân rời đi, bước chân y có chút lảo đảo ko vững, đôi vai run run như đang gánh chịu sức mạnh gì to lớn lắm. Ko ai nhìn thấy đôi mắt hằn lên tơ máu đầy thống khổ cùng càng nhiều bất lực. Nàng chỉ là một đứa trẻ, có thể ko hiểu chuyện, người làm cha kia sao cũng theo nàng hồ đồ? Hắn và nàng, làm sao có thể? Hắn nguyện mang theo đau khổ rời đi, tại sao nàng ở lại cũng phải đau đớn như vậy?
"Tiếu Nhi, động tâm thật đau khổ. Ngươi ngàn vạn lần đừng động lòng."

Hồng y bên cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu vào người nàng, lại càng thêm quạnh quẽ tịch liêu. Giọng thiếu nữ nhẹ như gió, đến khi nhìn lại, chỉ thấy còn một cái bóng xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com