Chương 73.3: Là ai cam đoan?
Kỳ Phong lần nữa bị đè trên giương, hai mắt mê mang nhìn thiếu nữ.
"Ân" "A" Cả hai người một thoáng vì dục vọng mà kêu ra tiếng.
Kỳ Phong ngây ngốc nhìn nữ nhân đang cưỡi trên người mình, từng tầng ấm áp bao bọc khiến hắn muốn phát bạo. Hắn ...hắn bị người ta cường!
Vũ Quân vì kích động mà làm liều, giờ phút này cảm nhận được dục vọng nam nhân ở trong cơ thể mình ngược lại tỉnh táo không ít. Này...không có đau đớn như lần trước, nhưng là vẫn trướng như vậy, cả người nàng như bị rút hết sức lực. Hai mắt lén nhìn nam nhân bị mình đẩy ngã, lại thấy hắn cười như không cười nhìn nàng. Nụ cười của hắn sao lại cho nàng cảm giác khủng bố như vậy? Nam nhân ác ý động thân một cái, nàng liền vô lực nằm trên ngực hắn. Nam nhân đại bạo, Vũ Quân trong lòng khóc thảm thiết bị đè trên giường, đây là nàng tự bê đá đập vào chân mình!
Đêm nay, hẳn là sẽ không yên tĩnh.
Vũ Quân mở mắt, đập vào mắt nàng là lồng ngực trần trụi của nam nhân nào đó. Khẽ động liền cảm nhận được vòng tay hắn xiết chặt hông nàng.
Vũ Quân cảm nhận được tia nắng đang nhảy nhót bên ngoài mành trướng. Cầm thú này! Đêm qua hắn dày vò nàng đến gần sáng, nàng khóc cầu hắn vô dụng. Đồ mặt dày này thế nhưng lấy lý do hắn nhịn hai năm sắp nghẹn rồi, hiện tại bắt nàng hảo hảo bồi thường. Thật may nàng luyện võ, thân thể khỏe mạnh lên không ít, chỉ bằng Vân tứ tiểu thư năm nào, còn không phải sẽ bị hắn làm đến ngất đi!
"Tỉnh?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính khiến Vũ Quân đỏ mặt, nghĩ đến chính mình đêm qua hoang đường.
"Chưa tỉnh." Vũ Quân cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi, trực tiếp kéo chăn che kín mặt.
Kỳ Phong nhìn người nào đó như con đà điểu rúc vào trong cát, dứt khoát cười lớn, một tay ôm lấy nàng kéo vào lòng. Vũ Quân cắn môi oán hận, rõ ràng người vận động là hắn, tại sao người mệt lại là nàng? Nhìn nam nhân thần thanh khí sảng, nàng hung ác túm tay hắn ngoạm một cái, đổi lại một ngụm hít khí của người kia.
"Nàng chưa ăn no sao?"
Đáp lại Kỳ Phong là con đà điểu nọ càng chui càng sâu vào trong chăn. Hắn nhịn cười ôm nàng kéo ra, sợ nàng đem chính mình chết ngạt.
"Vũ Nhi, nàng bất an sao?"
Vũ Quân trầm mặc không nói, ánh mắt không có trọng tâm đặt tại lồng ngực nam nhân. Nàng cùng hắn danh bất chính ngôn bất thuận, đương nhiên là bất an đâu. Bọn họ lâu như vậy vẫn không để tiếng gió thoát ra ngoài, người ta chỉ biết Huyền Vương thường xuyên bỏ mặc quân sự chạy vào trong thành dăm bữa nửa tháng, nhưng ai cũng không biết vì sao hắn ngụ tại trong thành. Người tinh ý có thể đoán được Huyền Vương gia cùng Lâu chủ Lạc Nhạn Lâu Lâm Tiêu kia có gian tình, nhưng ai cũng không thể liên hệ đến là Huyền Vương phi sớm đã không còn trên đời kia. Hiện tại Sở Tích Hương "hữu danh hữu phận" kia đến rồi, cho dù Kỳ Phong đã chính miệng đảm bảo nhưng nội tâm của nàng thủy chung không an ổn.
"Đồ ngốc này! Nàng không tin ta sao?"
"Ta..." Vũ Quân lần nữa cam chịu im lặng.
"Ta không đáng cho nàng tin cậy sao?" Kỳ Phong thực sự cảm thấy tức giận, hai năm hai người ngày ngày quấn quýt cũng không khiến nàng yên tâm, bảo hắn phải làm sao bây giờ? Ngẫm lại chính là do hắn đi! Năm đó hắn đối với nàng có bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu quá đáng, nàng không cách nào tin tưởng chính là quả báo của hắn.
"Không cần nghĩ lung tung!" Vũ Quân nhìn Kỳ Phong một mực nhăn mày đã chìm vào thế giới suy nghĩ khác, lại càng nghĩ càng nhăn mày, đành bò khỏi chăn, vươn tay vuốt nhẹ mi tâm hắn.
"Nàng ta dù sao cũng cùng chàng thanh mai trúc mã, kiên trì đến bây giờ, không phải vì muốn gả cho chàng sao? Ta sợ..."
"Nàng một chút cũng không tin tưởng ta."
"Ta..."
Người này đang giận, Vũ Quân có trì độn thế nào cũng cảm nhận được. Không phải không tin tưởng, nhưng tại sao vẫn bất an?
"Phong, ta sai rồi." Hai cánh tay trắng ngần bò ra khỏi chăn, vươn lên ôm cổ nam nhân, cả người thiếu nữ cũng vì vậy mà kề sát thân thể hắn.
"Vì là chàng nên ta càng để ý, càng lo được lo mất. Không cần giận ta."
Lửa giận trong lòng Kỳ Phong vô thanh vô thức tiêu thất, tâm cũng mềm nhũn xuống, tiểu nữ này khiến hắn không cách nào giận nổi. Ôm chặt lấy nàng, giữ nàng trong lồng ngực, hắn giận không được, vì chính hắn cũng luôn lo được lo mất không thôi.
"Tin tưởng ta, chúng ta cùng tin tưởng, có được không?" Vũ Quân nghe ra trong lời nói có chua xót, bất lực khiến nàng đau lòng không thôi. Nàng sai rồi! Nàng vì sợ tổn thương mà không toàn tâm toàn ý tin tưởng, ai biết vì thế mà khiến nam nhân nàng yêu thương tâm. Hắn đau lòng, nàng có thể thoải mái sao?
"Xin lỗi chàng." Vũ Quân ngả đầu trong lồng ngực ấm áp của nam nhân, trong lòng ngập tràn áy náy.
Kỳ Phong cắn nhẹ cần cổ trắng nõn của ai đó, hắn và nàng đi một vòng lớn, cuối cùng có thể ở bên nhau lại không vui vẻ. Nhưng một vòng lớn như vậy, hắn hiện tại không cách nào buông tay nàng, cho dù không vui vẻ, cũng nhất định giữ nàng bên mình!
Sở Tích Hương qua hai tháng, cuối cùng đã đến được biên quan. Nàng vốn nghĩ im lặng trốn đi, không nghĩ tới người kia thế nhưng đã biết trước, còn chặn đường giao nhiệm vụ. Biên quan nắng và gió, đầy cát vàng bay. Nơi này có gì đáng cho Phong ca ca lưu luyến hai năm qua nhất định không chịu hồi kinh?
"Sở cô nương, mời nghỉ ngơi trước."
"Chiêu Dương ca ca, Phong ca ca đâu?"
"Vương gia vào thành có công việc, hôm nay sẽ không trở lại."
"Vậy ta vào thành tìm huynh ấy."
"Vương gia bận việc công, Sở cô nương không cần gây phiền hà như vậy. Tốt nhất cứ ở đây chờ Vương gia trở lại."
Chiêu Dương sắp xếp một doanh trướng ấm áp, nói xong ko lưu tình rời đi, bỏ lại Sở Tích Hương với ngọn lửa giữa gió cát. Nàng cắn môi, áp chế tức giận trong lòng. Đây là Phong ca ca đang thể hiện không hài lòng? Phong ca ca ko vui vì nàng trốn Trưởng công chúa đến đây? Nhưng tại sao Phong ca ca lại ko trở về?
Kỳ Phong sớm đã nhận được tin Sở Tích Hương đã đến, trong lòng ko biết làm sao để xử lý. Vũ Nhi vẫn ngày ngày luyện kiếm vẽ tranh, hoàn toàn không hỏi đến, nhưng hắn thừa biết trong lòng nàng không vui. Mà hắn lại không dám trêu chọc tiểu tổ tông này. Sở Tích Hương bên kia, hiện tại vẫn chưa đến lúc hạ màn, hắn không muốn quá tuyệt tình. Dù gì cũng là hắn nhìn nàng lớn lên, năm xưa mẹ nàng cũng vì hắn chịu một tiễn mất mạng, cho dù không có tình thì vẫn còn nghĩa.
"Phong ca ca, cuối cùng huynh cũng trở lại rồi."
"Muội đường xa tới đây, nghỉ ngơi cho tốt đi." Kỳ Phong một đường đi vào quân trướng.
"Phong ca ca..." Bước chân bị chững lại, bàn tay thiếu nữ từ phía sau xiết chặt eo hổ, Sở Tích Hương vùi mặt vào lưng Kỳ Phong, hắn có thể cảm nhận được dòng nước mắt âm ấm đang thấm qua áo.
"Hương Nhi..."
"Hương Nhi rất nhớ huynh." Giọng nói thiếu nữ nghẹn ngào.
"Muội lớn rồi, không nên phóng khoáng như vậy." Kỳ Phong đẩy nhẹ tay thiếu nữ, đi thẳng về thư án, sau lưng là thiếu nữ hai mắt đỏ hoe.
"Phong ca ca...?"
"Muội ko nên đến đây."
"Huynh ghét bỏ muội rồi." Thiếu nữ òa khóc, nước mắt như trân châu ào ào rơi xuống.
"Nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ cho người đưa muội hồi kinh."
"Vậy còn huynh?" Thiếu nữ thảng thốt, nàng trải qua bao nhiêu khó khăn mới tới được nơi này, không lý nào cứ như vậy bị đuổi về.
"Quân Tây Viện có động tĩnh, nếu thực xảy ra chiến tranh, muội ở đây càng nguy hiểm."
"Muội không sợ!"
"Hương Nhi, nghe lời!" Kỳ Phong không giận mà nghiêm, khí thế ra lệnh không cho phép từ chối.
"Sau lễ mừng thọ Thái hậu Cảnh quốc, ta sẽ trở về kinh thành."
Sở Tích Hương tức giận vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Nàng không cam lòng! Tại sao Phong ca ca lại thay đổi? Trước kia dù không thích cũng chưa bao giờ từ chối nàng, tại sao hiện tại lại thành như vậy? Vân Vũ Quân? Đúng! Tất cả là tại Vân Vũ Quân! Nếu không phải nàng ta xen ngang, làm sao Phong ca ca lại thay lòng đổi dạ! Nếu không phải nàng ta, Phong ca ca nhất định không đến biên thành này rồi chần chừ không chịu hồi kinh! Nàng ta chính là ngọn nguồn tai họa! Vân Vũ Quân kia chết không hết tội! Hừ, nàng ta chọn chết đi, khiến Phong ca ca nội tâm không vui, nhớ nhung nàng ta một đời. Nữ nhân giả dối ngày ngày bày ra bộ dạng không tranh với đời, thì ra cũng thâm hiểm như vậy. Hừ! Vân gia! Nữ nhân Vân gia không một ai tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com