Chương 77.1: Ta đến cướp tân lang
Giang hồ nhất thời nhấc lên một cơn bão táp. Ai mà biết Tiếu Vô Nhan năm xưa cười nhạt tước đi sinh mạng người khác lại là một nữ nhân? Vương gia nhất thời cũng rơi vào nước sôi lửa bỏng, Đường môn cũng theo đó bị ảnh hưởng không ít. Nhưng chính là bi kịch hơn còn chờ đợi phía sau. Vương đại hiệp Vương Kiệm không hiểu tại sao ngày càng cảm thấy cơ thể suy yếu, nội lực cũng dần dần mất đi, cầu y cầu dược tứ phương, một thân nhếch nhác cầu đến Thần y cốc, không nghĩ tới người ta căn bản không thèm gặp, nhờ khắp nơi quan hệ, cuối cùng nhận được chỉ nghe ngóng được thiếu chủ Thần y cốc có lệnh, phàm là người của Đường môn, ai trong cốc xuất thủ chữa trị liền bị trục xuất. Vương Kiệm chỉ biết ngửa mặt than trời, ông lúc nào thì trêu chọc đến tiểu tổ tông này. Vương phu nhân từ ngày còn trẻ, kiêu ngạo nhất là tư chất võ nghệ, kế đến chính là nhan sắc, hiện tại ngày ngày chỉ còn biết lấy nước mắt rửa mặt. Dung nhan của bà không lý do bị tàn phá, chính mình nhìn đến còn sợ hãi. Còn Vương gia tiểu thư, nàng điên rồi. Người mà trái tim thiếu nữ tâm tâm niệm niệm suốt ba năm thế nhưng là một nữ nhân! Người nọ luôn luôn từ chối, tại sao nàng lại không nghe cơ chứ? Nhìn đến phụ mẫu thân tàn ma dại, môn phái cũng vì các nàng đánh chủ ý lên Tiếu Vô Nhan hại Đường môn gặp nạn mà buông tay không lo, giang hồ bằng hữu nhìn thấy các nàng chỉ còn thiếu nhổ nước bọt vào mặt mà khinh bỉ. Vương Ngọc Cẩn một đêm như biến thành người khác, nàng cố chấp, nàng sai rồi, nàng hại cả nhà rơi vào dầu sôi lửa bỏng.
Vũ Quân khóe miệng cứng ngắc, nhìn hai người vẫn luôn mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng ngủ của nàng. Đứa nhỏ lúc này đã no bụng đang say sưa ngủ trong lòng mẹ nó. Hai người các ngươi có phải nên đưa nhau ra ngoài rồi không? Ta còn phải đi ngủ nữa nha.
Sau cùng, vẫn là vị Vương gia nào đó lợi hại, đem người ném khỏi cửa với lý do không thể mặt dày hơn.
"Hai người các ngươi đi chỗ khác chơi cho phu thê ta tạo người!" Vũ Quân che mặt giấu vào tay áo, đại gia à, mặt mũi ngươi quả thật không cần nữa.
Vũ Quân không biết hai người họ làm sao giải quyết, chỉ thấy sau đêm đó, Tiếu Nhi mang đứa trẻ cùng nàng ở lại Trạch ký, còn Diệp Minh ngoan ngoãn theo Mạc Kỳ Phong hồi Vương phủ. Nhưng ở lại nơi này đã không còn là Tiếu Nhi vô tâm vô phế của nàng nữa, người nọ đã là mẫu thân, toàn thân toát lên một loại hương vị mang tên mẫu tính, đến nụ cười nửa miệng kia dường như cũng đã dịu dàng hơn.
Huyền Vương phủ giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ, chữ hỉ khiến cho đại môn vương phủ luôn trang nghiêm mang đầy ko khí vui vẻ. Huyền Vương gia sắp thành thân.
Ồ, nếu ngươi chưa nghe chuyện này cũng ko có gì lạ. Bốn năm trước, Vương gia phụng chỉ cưới Tứ tiểu thư của Vân phủ Vân tướng quân về làm chính phi. Khi ấy, Vương gia đã có người trong lòng, điều này ai cũng đều rõ. Có điều, Vân tứ cô nương kia cũng là hồng nhan bạc mệnh, một năm sau cùng Vương gia xuất phủ, lại ko may gặp phải thích khách. Huyền Vương gia bị thương nặng, Huyền vương phi phận mỏng lạc nhai bỏ mình. Khi ấy, cũng có người xót thương một nữ tử xinh đẹp ôn nhu, phần lớn lại lắc đầu bất đắc dĩ, phúc phần ko phải của cô ta, có tranh được thì đã sao? Ko phải cũng ko có phúc hưởng sao?
Ba năm sau, Huyền Vương gia lần nữa thú Vương phi, tân nương tử lần này chính là Sở Tích Hương, nữ nhân huyền thoại đã sớm chiếm được lòng Vương gia. Dân chúng vui vẻ thành tâm chúc mừng đôi uyên ương số khổ, thật khó khăn mới đến được với nhau. Cũng có đôi ngươi ko nhịn được cảm thán cho nữ nhân bạc mệnh năm xưa.
Ai ai cũng đều nghĩ, Huyền Vương gia thật đã gấp lắm rồi, cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi đi. Vì thánh chỉ còn chưa kịp ban xuống, Vương gia vừa từ biên ải trở về đã tự mình tổ chức hôn lễ. Ba ngày nữa chính là ngày trọng đại đó. Đêm đó, nữ tử kinh thành hẳn sẽ đều muốn khóc đến tâm cũng đau đi. Ai biết được có bao nhiêu nữ tử ngày đêm mơ ước được bước vào cánh cửa Vương phủ này!
"Vũ Nhi! A Ngạn gửi thư về." Ân Tiếu Mặc tay cầm một mẩu giấy nhỏ, trên môi là nụ cười vô lại.
"Xem ra ngươi ko ngồi ở đây nổi mấy canh giờ nữa."
"Tiếu Nhi, nụ cười đó của ngươi thật ngứa mắt nha." Vũ Quân cười tà khiến Ân Tiếu Mặc lập tức thu lại ý cười. Phải biết nha đầu này cười như vậy là có bao nhiêu nham hiểm.
"Nhuyễn công tán?" Vũ Quân chăm chú nhìn mẩu giấy, một tay mân mê khóe môi.
"Ta quả thật đã coi nhẹ Sở Tích Hương này. Chỉ là...nhuyễn công tán này làm khó được hắn sao?"
"Nghe nói Hiền phi, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử cũng Bát hoàng tử đều đang ở Huyền Vương phủ giúp đỡ Vương gia chuẩn bị hôn lễ."
"Có chút ý tứ!" Mạc đế từ lúc nào thành người chết thế?
"Còn nữa, Mạc đế đã hai ngày ko thượng triều. Chính sự đều để Thái tử giải quyết."
"Ồ." Ân Tiếu Mặc nhìn ko ra biểu cảm của Vũ Quân, y cứ nghĩ nàng sẽ gấp gáp hồi kinh, ko nghĩ tới lại bày ra vẻ mặt bất định này.
"Tiếu Nhi, có phải hay ko Diệp Minh cũng đã mất tích mấy ngày?" Theo lý, có Diệp Minh bên cạnh, chút nhuyễn công tán nho nhỏ kia ko làm khó được Mạc Kỳ Phong.
"Cái này ...ta ko nắm rõ!" Tiếu Mặc lúng túng nói. Cũng là do y lần trước nổi giận, nói tin tức đưa về ko cần nhắc tới Diệp Minh, nên A Ngạn lần này cũng không đưa tin về hắn.
"Kỵ binh ngoài kinh thành cũng ko thấy động tĩnh. Chứng tỏ bọn chúng còn chưa lấy được binh phù." Vũ Quân khẽ nhếch miệng, nàng biết thế lực của hoàng hậu ko thể coi thường, nhưng cũng ko ngờ tới người kia thế nhưng là do bà ta sắp xếp bên người Mạc Kỳ Phong.
"Tiếu Nhi, ngươi muốn đi kinh thành sao?"
"Ân." Tiếu Mặc ko do dự gật đầu, hiện tại ở lại đây y cũng ko thể yên tâm.
"Phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị trời phạt đấy." Giọng nói kia vẫn lạnh nhạt khiến Ân Tiếu Mặc có chút dở khóc dở cười. Này là nàng bị cướp chồng hay y bị cướp chồng đây?
"Ta mặc kệ! Ta gần đây có chút hứng thú với Huyền Vương nha." Ân Tiếu Mặc tay xoa xoa cằm, cười vô lại.
"Ngươi dám!" Nữ tử kia nghiến răng, giơ nắm đấm trước mặt y, Tiếu Mặc mới dám khẳng định đây thực sự là Vũ Quân y quen.
"Tìm được kẻ kia chưa?" Vũ Quân nhanh chóng khôi phục bộ dạng hờ hững, nàng biết Tiếu Nhi những năm qua vẫn luôn tìm kiếm con cá lọt lướt năm đó.
"Vẫn chưa có tung tích. Chỉ là hắn trúng độc độc môn của Ân gia, chắc chắn chưa thể giải độc." Bởi vì muốn giải độc cần có một giọt máu của người hạ độc. Mà người hạ độc kia, sớm đã ko còn trên thế gian này.
Gần đây xuất hiện một tin đồn khiến giang hồ như muốn nổ tung. Kỳ bảo như vậy, ai ko muốn? Bọn họ đều là người đi lại trên giang hồ, nay chết mai sống, có một người như vậy bên cạnh, chẳng phải đám sát thủ chuyên dụng độc kia sẽ ko thể làm gì ngươi nữa sao?
Ngày mười lăm tháng chín, đường phố kinh thành nô nức, hôm nay là ngày đại hỷ của Huyền Vương.
"Nhất bái thiên địa!" Tiếng người chủ hôn vang lên dõng dạc.
Bên trong sảnh đường, bá quan văn võ tề tựu đông đủ chúc mừng Huyền Vương. Vân Phương tướng quân cũng có mặt. Gương mặt ông khắc một chút đau lòng, ánh mắt vẫn là bi thương. Mọi người nhìn Vân Phương đầy cảm thông, dù gì Vương phi bạc phận kia cũng là nữ nhi của ông ta nha. Chỉ có Vân Phương hiểu, ông đau lòng là vì triều cục càng lúc càng rối loạn, nếu thực sự xảy ra chuyện, kinh thành chỉ e sẽ phải tắm máu.
"Nhị bái cao đường!"
Tân lang tân nương cùng nhau quay về phía hoàng hậu đang ngồi. Mạc để đổ bệnh ko thể đến, cho nên hoàng hậu thay người chủ trì hôn lễ này. Phía sau hoàng hậu là tấm bình phong làm bằng gỗ tử đàn khắc chữ hỷ đỏ thật lớn thật lộng lẫy.
Tân nương khom người làm lễ. Bóng lưng ngay thẳng như cây trúc của tân lang chần chừ ko chịu cúi xuống. Ai cũng đều biết, ngày thường Huyền Vương và hoàng hậu như nước với lửa. Hôm nay lại là hoàng hậu thay mặt trưởng bối nhận lễ, Huyền Vương gia làm sao cam lòng. Tân nương nói nhỏ gì đó, tân lang chầm chậm muốn khom người.
"Lễ này ko thể bái!" Âm thanh trong trẻo từ ngoài vọng vào, cùng theo đó là nhuyễn tiên đập xuống, tấm bình phong bằng gỗ tử đàn vỡ tan tành khiến toàn bộ người trong sảnh đường hoảng hốt...
Vài vị tướng quân đã quen thao luyện sa trường nhanh chóng rút kiếm, đem mọi người bảo vệ ở phía sau. Hộ vệ cũng nhanh chóng vây lấy sảnh đường.
"Phản tặc ở đâu dám đến làm loạn!"
Mạc Kỳ Phong khóe môi khẽ cong, ninh mi nhìn lên. Một thân bạch y ko nhiễm bụi trần, tóc dài trung bay trong gió, mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt thêm phần mị hoặc, nàng đạp lên ánh trăng mà tới. Cọp mẹ nhà hắn tới rồi!
"Khanh Nhi!" Tiếng Vân Phương khàn khàn trầm thấp, hiển nhiên là đang xúc động. Trong giây lát, ông đã tưởng rằng người kia chính là Lâm Khanh Khanh năm đó.
"Lạc Nhạn Lâu Lâm Tiêu!" Nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ động, từ từ hạ xuống mảnh sân bên ngoài sảnh đường.
Lúc này, mới có người kịp nhìn đến hai cái bóng bên cạnh luôn duy trì phía sau nàng ta nửa bước, hồng y như hỏa, lam y như thủy. Đây chính là hai bóng dáng khiến giang hồ dậy sóng suốt những năm qua, hai cái tên mà chỉ nghe nhắc tới đã khiến người giang hồ sợ hãi cùng chán ghét. Tiếu Vô Nhan cùng Hồng Y Ảnh!
"Lâm Tiêu? Có phải Lâm phó tướng ko?" Bên trong sảnh đường vang lên tiếng nói ồm ồm của một vị tướng quân. Tướng dưới trướng Vân Phương năm đó, có ai ko biết cái tên này?
"Ngươi cũng ko nhìn xem nàng bao nhiêu tuổi?" Có tiếng phản bác lại. Tuy ko nhìn thấy khuôn mặt, nhưng nữ tử này tuyệt đối chỉ khoảng hai mươi mấy, ko thể là Lâm phó tướng năm đó.
"Lâm cô nương hôm nay giá đáo hàn xá, hẳn là đến uống rượu mừng của khuyển tử đi." Hoàng hậu hoa dung thất sắc, nhưng miệng lưỡi lại khôi phục khá nhanh.
"Ồ..." Một chữ ko đầu ko cuối, ko rõ ý vị.
"Lâm Tiêu! Ngươi đừng hòng đoạt người!"
"Tiếu Vô Nhan! Thù của Vương huynh, hôm nay lão phu cùng ngươi liều mạng!"
"Lâm Tiêu, lão phu tìm ngươi hết ko ít công sức đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com