Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.2: Hoa máu nở tân hôn( tiếp)


"Trước tiền sảnh Huyền Vương phủ, một đám nhân sĩ giang hồ đang ồn ào náo loạn."( trích chap trước ạ).

- Kinh động đến Huyền Vương chỉ sợ là...

- Cái con rùa rụt đầu ngươi! Hắn chỉ là một Vương gia, có thể gây chuyện gì? Huống hồ chúng ta là trừ hoạ cho dân...

- Phải đó! Ả đã trúng nhuyễn công tán của ta, tuyệt đối không thể sống sót. Không nhân cơ hội này diệt trừ ả, còn đợi đến bao giờ?

Nói rồi hắn dứt khoát hướng đại môn vương phủ xông tới.

Á!

Chỉ nghe tiếng thét, nam nhân kia đã nằm quằn quại trên mặt đất.

- Nửa đêm cả gan xông vào Vương phủ, các ngươi là muốn làm phản?

Thanh âm âm lãnh như từ chốn địa ngục vọng lại.

Hồi lâu, một lão giả mặc áo bào trắng bước ra thi lễ.

- Vương gia trách tội! Thật không dám giấu, lão hủ cùng các vị huynh đài đây đang truy bắt Hồng y ma nữ, trước nắm được thông tin nàng ta trốn vào Vương phủ. Thỉnh Vương gia cho phép các huynh đệ tiến vào quý phủ diệt trừ tai hoạ này!

- Hồng y ma nữ?

Khoé môi hắn cong lên nghiền ngẫm.

- Chương chân nhân, có người nhìn thấy ả chạy vào hậu viện Vương phủ!

Một hán tử từ đâu chạy tới hớt hải nói, sự việc can hệ tới tính mạng, hắn nào dám chậm trễ! Lần này nếu không diệt nữ tử kia, gặp hoạ chính là bọn hắn.

- Sự việc liên quan đến mạng người, Vương gia hẳn sẽ giúp đỡ chứ?

Quả là lão hồ ly, một câu nói ra đã chặt đứt đường lui của hắn.

Đám người kéo nhau nhằm thẳng hậu viện Vương phủ, chỉ thấy tân phòng lộng lẫy cánh cửa mở rộng, hồng y nữ tử họ tìm kiếm đang thản nhiên ngồi thưởng trà.

- Yêu nữ! Xem ngươi chạy đi đâu!

Một hán tử thét lớn, tay vung kiếm xông tới.

- Khoan đã nào! Các ngươi vội cái gì chứ? Ta còn chưa có giải độc cho nàng xong mà!

Kiếm khí lướt qua, hồng y nữ tử theo bản năng muốn phản kích bị ta giữ lại. Độc này khi giải không thể sơ suất, nếu không, có cứu được mạng, võ công cũng toàn bộ mất hết.

Đám nhân sĩ giang hồ có chút do dự. Từ nơi nào lại xuất hiện một nữ tử này? Mà Huyền Vương hắn, thuỷ chung vẫn nhàn nhã đứng một bên xem kịch.

- Không cần biết nàng là ai, trợ giúp yêu nữ kia chẳng phải người tốt đẹp gì!

Một thân bào xám tro lớn tiếng rồi hướng tân phòng xông tới.

Đám người này thật rắc rối! Như thế nào xưng là danh môn chính phái chứ?

- Hỗn xược!

Ta lớn tiếng quát. Xem ra lần này phải mượn uy danh của Huyền Vương hắn rồi.

- Tân phòng của Vương phủ há để các ngươi xông vào?

Ta lạnh giọng.

- Phải chăng các ngươi muốn khinh bạc Vương phi ta?

Đám người bên ngoài có chút do dự. Bọn họ một đám nam nhân, đêm hôm khuya khoắt lại xông vào tân phòng của một nữ tử.

Chuyện này truyền ra ngoài, hẳn sẽ không tốt đi. Thế nhưng, nữ ma đầu kia đang nhàn nhã ngồi trong đó, tuyệt đối không thể bỏ qua!

- Vương gia! Chuyện này...

Lão hồ ly đạo bào trắng lại hướng hắn ném củ khoai lang phỏng này.

Khoé môi hắn cong lên tà mị, ánh mắt thuỷ chung nhìn ra phía xa xa, dường như không chút liên quan đến sự ồn ào nơi này. Nữ tử kia cũng đủ gian xảo đi! Đã xem bản thân thành nữ chủ nhân vương phủ, nàng cũng thích ứng thật nhanh!

Có điều, hắn cho phép sao? Chủ nhân hậu viện này là Hương Nhi! Mà nàng, khiến Hương Nhi đến nay không rõ tung tích, lại ở đây bày ra phong thái nữ chủ nhân, thật khiến người ta chướng mắt.

Chỉ là, đám nhân sĩ giang hồ này lâu này không xem triều đình vào mắt, nay lại để họ làm loạn ở đây, mặt mũi hoàng thất đem ném đi đâu?! Huống hồ, những người hồng y ma nữ kia giết đều không phải kẻ tốt đẹp gì.

- Vương gia!

Lão đạo kia có chút nóng nảy. Tuy độc này là kì độc, không phải muốn giải liền có thể giải, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Ma nữ kia nếu như sống sót, giang hồ khẳng định dấy lên một trận huyết phong tinh vũ. Hôm nay, cho dù đắc tội Huyền Vương cũng không thể để nàng ta đi.

- Mong Vương gia thứ tội!

Lão cắn răng nói, dứt khoát ra hiệu cho những người còn lại xông vào. Chuyện đến nước này, quả đã không còn đường lui.

Ta mắt mở lớn nhìn đám người mình đầy sát khí xông vào phòng. Tên hỗn đản kia quả chỉ đứng xem. Tay ta thao tác nhanh hơn, độc này đã dẫn ra được chín phần, nhưng phần cuối cùng kia lại là phần độc nhất, không thể xảy ra sơ suất.

- Cô dạy ta chiêu thức, ta đối phó với bọn họ. Nàng kiên định nhìn vào mắt hồng y kia, không chút do dự nói.

-Ngươi biết võ công?

-Không biết!

- Vậy là muốn chết?

Ta có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nữ tử này! Cho dù miệng ngọc của cô không hay nhả lời, thì cũng không cần mỗi lần nhả ra đều khiến người ta nghẹn họng thế chứ!

- Độc trong người cô sắp giải hết, lúc này tuyệt đối không được vận công, nếu không sẽ thành công cốc.

- Sao phải giúp ta?

Ta thật muốn khóc rồi! Lúc nào rồi mà còn để tâm mấy chuyện này chứ. Ta tuyệt không phải người lương thiện thấy người giúp người. Có điều, một nữ tử như vậy, cứ thế mà mất đi sinh mạng, thật lãng phí.

-Hứng thú nhất thời!

Ta cắn răng phun ra bốn chữ. Lâm đại địch, đã không có nhiều thời gian như vậy. Huống hồ, chỉ cần một chút nữa độc liền giải xong, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ an toàn thôi.

Đám người giang hồ không màng đạo lý xông vào phòng. Ta từ nhỏ thân thể không tốt, lão thần y không dạy nàng võ công.

Mà quái khí trong người không cách nào khống chế nổi, vốn dĩ chưa hề luyện công, nàng làm sao có thể chống lại đám người trâu bò này!

Mà nam nhân khốn kiếp kia, khẳng định sẽ không giúp ta. Binh đến tướng đỡ, phải liều thôi!

Không ai thấy, trong bóng tối, bàn tay nam tử xiết chặt thành nắm đấm, ánh mắt như có lửa. Chỉ là chân thuỷ chung chưa hề nhúc nhích.

Ném bừa những đồ đạc trong phòng vào đám người đang xông tới, bất chợt cơ thể như có phản ứng tự nhiên, một luồng khí tụ ở đan điền tạo nên một cỗ lực chờ phát động.

Trong lòng ta chấn động không thôi, cảm giác này thật quen thuộc, thậm chí dường như là một phần của cơ thể ta. Nhưng tại sao? Ta trước giờ chưa từng luyện công, cảm giác này rốt cuộc ở đâu ra?

Nàng từng uống Vong Ưu thảo.. câu nói của Diệp Minh từ nơi nào vọng lại, chẳng lẽ là khi đó?

Tâm còn đang ngẩn ngơ, chỉ thấy kiếm khí loé qua, ta bị kéo đến muốn ngã, lại nghe thấy thanh âm lành lạnh của nữ tử kia phun ra hai chữ "ngu ngốc".

-Ngươi mới ngu ngốc! Ở yên đó cho ta! Giải độc tốn bao nhiêu công sức của ta, ngươi muốn thành công cốc hết sao.

Ta nổi giận rồi nha. Nữ nhân này, thật không khiến người yêu thương mà.

Chỉ thấy trên người đau nhói, miệng vết thương ban nãy chưa lành, bị va chạm mạnh, lại tiếp tục chảy máu, nhuộm đỏ một thân tố y. Với vết thương này ta coi như không thấy.

Vừa đứng lên, cỗ khí trong người như đã quen thuộc tự mình phát động. Hai đại hán hung hăng tiến tới bị một luồng kình khí đánh bật ra ngoài khiến mọi người chấn động. Cả tử y nam nhân đang nhàn nhã xem kịch kia sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

Chỉ là...

"Phụt!" Ta đứng đó, hoa hoa lệ lệ phun ra một ngụm máu. Tố y lúc này thật đỏ đến chói mắt. Thân mình mảnh mai lảo đảo ngã xuống, gương mặt thanh tú không còn chút huyết sắc.

-Ngu ngốc!

Trước khi kịp ngã xuống, nàng được hồng y nữ tử đỡ lấy. Thiếu nữ này, ngoài hai chữ này chẳng lẽ không còn biết nói gì nữa sao? Ta nhếch môi cười, trong người lại đang bị dày vò đến đau khổ.

- Cẩn thận!

Ta thều thào yếu ớt. Đám người cặn bã này! Cư nhiên dám đánh lén!

Hồng y nữ tử muốn vận khí, lại bị nàng một tay giữ lại.

- Đừng nóng vội! Tránh đi!

- Yêu nữ! Chịu chết đi!

Đại đao vung xuống, ta nhắm mắt, dùng hết sức lực đẩy nữ tử kia ra. Dù sao ta một thân này, sống chết nay mai chưa biết, dùng mạng ta đổi mạng nữ tử này, đáng mà!

" keng" ta hé mắt nhìn, thấy một thân huyền y một chiêu đánh lùi đại đao kia. Nam nhân kia, là đang giúp ta sao? Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía tử y đứng kia.

- Vương gia! Xin Người giúp đỡ!

Ha ha! Thì ra là hộ vệ này nhìn không được mới tự ý xông lên! Thì ra ta lại tự mình đa tình! Thì ra, hắn thuỷ chung vẫn không có đặt ta vào mắt. Cười khổ một tiếng, ta lảo đảo đứng dậy, ánh mắt như có như không đảo qua nam nhân lãnh khốc kia, hắn u lãnh đứng đó, ánh mắt chưa từng rơi về phía ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com