Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
Mạc Bách Hợp gần như ngay lập tức quay phắt người lại. Kẻ nào to gan lại dám ngang nhiên gây sự với nàng. Nhưng Bách Hợp không ngờ đến rằng kẻ to gan ấy lại là một nam nhân mặt búng ra sữa lại còn vô cùng thư sinh. Nếu không phải đây là võ đường Đại hội Võ Lâm thì có lẽ nàng đã nghĩ tên này là đang đi thi trạng nguyên. Tuy vậy, vẫn không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Mặc dù bề ngoài của hắn là một tên thư sinh nhưng lời lẽ của hắn lại rất đỗi chua ngoa.
"Ngươi là ai? Nước sông không phạm nước giếng. Mời tránh ra để bọn ta lên thi đấu". Mạc Bách Hợp nói bằng âm điệu không cao không thấp, không quá ngang ngược nhưng cũng không quá yếu thế.
Tên thư sinh kia lại như vừa nghe thấy truyện cười, liền phá lên cười sằng sặc. Chẳng mấy chốc, tiếng cười của hắn đã thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Tên này là đang muốn tấu hài hay sao. Hắn cười xong một tràng rồi nói: "Nữ nhân tầm thường như hai ngươi mà cũng dám đi thi đấu Võ Lâm sao, thật không biết tự lượng sức mình. Một mình Tống Thừa Tân ta đây cũng có thể chấp cả hai ngươi".
Thực chất từ lâu Đại hội Võ Lâm đã cho phép nữ nhân được tham gia. Nhưng vẫn có một số người kì thị chuyện này. Mọi người đều quan niệm đã là phận nữ nhi thì không nên đấu đá trên võ đài mà chỉ nên an phận ở nhà thêu thùa may vá. Mạc Bách Hợp nàng lại cật lực phản đối. Thực tế chứng minh những gì nam nhân bọn họ làm được thì Mạc Bách Hợp nàng cũng làm được.
Lại nói đến tên thư sinh kia. Thì ra hắn tên là Tống Thừa Tân. Thì ra hắn là đang muốn khoe danh trá hình. "Có tầm thường hay không một lát nữa chúng ta tỉ thí trên võ đài sẽ biết ngay".
Dứt lời, Mạc Bách Hợp đẩy Tống Thừa Tân ra rồi kéo Đoạn Bích lên võ đài. Tống Thừa Tân há hốc mồm nhìn theo nàng. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai dám đối đãi với hắn hỗn xược như vậy, hắn không cam tâm. Tống Thừa Tân gọi với theo Mạc Bách Hợp: "Ê ta còn chưa biết tên họ của nhà ngươi".
Lại là nói một thôi một hồi hóa ra hắn muốn biết tên của nàng. Thôi thì để cho đỡ phiền phức nàng cứ cho hắn câu trả lời, dù sao sau này hắn cũng không có cơ hội gặp lại nàng: "Họ Mạc, tên Bách Hợp".
Nàng vừa dứt lời thì vị chủ trì Đại hội xướng tên Đoạn Bích. Nàng mỉm cười rồi vỗ vỗ vai Đoạn Bích để trấn an tinh thần.
Người thi đấu với Đoạn Bích là một nam nhân vô cùng cao to. Mạc Bách Hợp nhìn Đoạn Bích, thoáng thấy nàng run rẩy. Đoạn Bích tuy không phải kẻ nhát gan nhưng trước giờ nàng chưa từng đấu tay đôi với kẻ nào to con như vậy. Không biết Thái Huyền Chân Cổ có thực sự giúp ích được không.
Cả võ đài đều tập trung lực chú ý lên người Đoạn Bích. Tuy Đại hội Võ Lâm đã cho phép nữ nhân tham gia nhưng từ trước đến giờ cũng chưa có ai vượt qua được. Nay lại thấy một cô gái bé nhỏ như Đoạn Bích đi thi đấu, ai cũng không giấu nổi tò mò. Rốt cuộc nữ nhân nhỏ bé này có tài cán gì lại dám đi thi đấu Võ Lâm.
Mạc Bách Hợp nghe những lời đàm tiếu xung quanh về Đoạn Bích, nàng phải vô cùng kiềm chế mới không xông ra bóp chết hết những kẻ kia. Hừ, ở đâu ra cái tư tưởng là nữ nhân thì không làm được gì? Một lát nữa nàng sẽ cho tất cả bọn nam nhân ở dưới thấy nữ nhân như nàng có làm được gì hay không.
Lại nói đến Đoạn Bích, sau khi hai bên làm hết các thủ tục chào hỏi, liền nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Người đàn ông cao to kia cũng không vì Đoạn Bích là một cô gái mà chủ quan khinh địch. Xem ra người đàn ông đó cũng là một người có khí khái.
"Cô nương, ta sẽ không vì cô nương là nữ nhi mà nương tay đâu".
"Xin cứ tự nhiên. Không cần phải thương hoa tiếc ngọc". Đoạn Bích rất thoải mái mà đáp lại.
Xem ra trận đấu của Đoạn Bích rất thoải mái, không quá căng thẳng như Mạc Bách Hợp nghĩ. Nhìn những động tác của Đoạn Bích di chuyển thành thạo trên võ đài, Bách Hợp cảm thấy Thái Huyền Chân Cổ đúng là danh bất hư truyền.
Trong Thái Huyền Chân Cổ có một thế võ rất đặc biệt. Khi đấu võ, dùng mắt nhìn chỉ có thể nhìn thấy những gì xuất hiện ngay trước mắt mà không biết những động tĩnh xung quanh hay phía sau như thế nào. Đối với những cao thủ có tốc độ di chuyển nhanh như người đàn ông đấu cùng Đoạn Bích kia, không thể chỉ dùng mắt để quan sát đối phương được. Vì vậy mà Đoạn Bích đã phải ngày đêm khổ luyện bí thuật đặc biệt trong Thái Huyền Chân Cổ.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Mạc Bách Hợp chợt bừng tỉnh bởi tiếng ồn ào xung quanh. Nàng nhìn lên võ đài thì thấy Đoạn Bích đang nhắm mắt, hai tay buông thõng, mặc kệ cho đối thủ đang vờn xung quanh mình. Mọi người nhìn thấy động tác ấy của Đoạn Bích, ai cũng nghĩ nàng đang chịu thua. Chỉ có duy nhất Mạc Bách Hợp biết Đoạn Bích đang định làm gì.
"Này cô nương, nếu như chịu thua, cô nương có thể nói với ta một tiếng, đâu cần phải đứng im một chỗ để ta đánh". Người đàn ông thấy Đoạn Bích đứng mãi ở đấy mà không xuất chiêu thì bắt đầu mất kiên nhẫn.
Mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy Đoạn Bích rục rịch. Người đàn ông hét to một tiếng rồi lao đến Đoạn Bích. Mọi người ở dưới che mắt không dám nhìn cảnh tượng một nữ nhi nhỏ bé bị một nam nhân cao to đè lên đánh đấm túi bụi. Lúc này, người đàn ông đã đi đến sau lưng Đoạn Bích, chuẩn bị giáng một chưởng vào gáy nàng thì bất chợt Đoạn Bích mở bừng mắt, xoay người nhảy lên tung một cú đá vào giữa gáy người đàn ông kia.
Huỵch một tiếng. Mọi người đều bỏ tay xuống để xem xem tình trạng nữ nhi kia thế nào thì vừa vặn nhìn thấy một cảnh vô cùng bất ngờ. Bây giờ người bị đánh đấm túi bụi không phải Đoạn Bích mà lại là nam nhân cao to kia. Kết thúc trận đấu vị chủ trì Đại hội ra tuyên bố người chiến thắng là Đoạn Bích. Đàn bà phụ nữ ở phía dưới được thể liên tục hô hào tên của Đoạn Bích. Mạc Bách Hợp nhìn Đoạn Bích rồi nở một nụ cười vô cùng tự hào. Đúng là không uổng công một tháng qua nàng cùng Đoạn Bích khổ luyện.
Người tiếp theo lên thi đấu là Mạc Bách Hợp. Nàng cứ nghĩ đối thủ của mình cũng sẽ là một nam nhân cao to giống như đối thủ của Đoạn Bích. Nhưng không ngờ, cuộc đời cũng thật khéo sắp đặt, cũng thật quá trớ trêu. Đối thủ của nàng không những không cao to mà lại rất thư sinh. Hơn nữa lại còn là người quen cũ. Nàng có phải là đã gặp đúng oan gia rồi hay không.
"Chúng ta quả thật là có 'duyên kì ngộ'". Tống Thừa Tân cười cười nhìn nàng, trên tay còn phe phẩy cái quạt.
Tống Thừa Tân này cũng thật buồn cười, đi thi đấu Võ Lâm mà cầm theo quạt. Thế nhưng khi Mạc Bách Hợp vừa nghĩ như thế thì trong đầu nàng liền hiện ra một thế võ trong Thái Huyền Chân Cổ. Tuy không phải là thế võ đặc biệt nhưng lại là một thế võ rất nguy hiểm. Chỉ cần một chiếc quạt cũng có thể đánh bại được đối phương. Có lẽ nàng phải cẩn thận với con người này.
"Nhiều lời". Mạc Bách Hợp lạnh lùng đáp lại Tống Thừa Tân rồi bắt đầu tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Lúc này, Tống Thừa Tân cũng đã thu lại nụ cười chòng ghẹo trên khuôn mặt mình. Hắn gập quạt lại rồi lập tức rút kiếm ra. Quả đúng như Mạc Bách Hợp dự đoán. Một tay Tống Thừa Tân cầm quạt, một tay cầm kiếm. Đó chính là thế võ nguy hiểm trong Thái Huyền Chân Cổ. Chẳng nhẽ Tống Thừa Tân cũng có được Thái Huyền Chân Cổ như Đoạn Bích?
Mạc Bách Hợp nghĩ mãi, vẫn chỉ có một khả năng duy nhất. Chỉ có một người duy nhất có khả năng giữ được Thái Huyền Chân Cổ chính là Lăng Bảo Thiên Tôn. Xem ra Lăng Thiên Tử cũng nhắm tên này làm đệ tử nên mới đưa Thái Huyền Chân Cổ cho hắn.
Nói vậy có nghĩa là Mạc Bách Hợp nàng còn phải gặp Tống Thừa Tân dài dài sao. Nàng không cam tâm. Cuộc đời nàng sao lại vừa phải dính với Lăng Bảo Thiên Tôn, lại vừa phải dính với cái tên Tống Thừa Tân này nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Đang mải suy nghĩ mông lung, Mạc Bách Hợp không để ý Tống Thừa Tân vừa vung cây quạt trong tay đến chỗ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com