Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đào thoát

Tô Khuynh bị đánh ngất, trói chặt tay, đầu đội bao bố đen kịt che cản tầm mắt nàng, hai gã hán tử hung hăng nhấc nàng lên ném vào thùng xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, một đường xóc nảy vô cùng.

Đầu nàng liên tiếp va xuống nền, thành xe, khiến nàng từ từ tỉnh dậy, mắt hoa mày choáng, cảm giác nao nao buồn nôn khó chịu trỗi lên từ dạ dày càng lúc càng rõ. Nàng lấy từ trong giày bên phải ra một con dao găm, từ từ giải khai dây trói, cởi bỏ bịt mắt. Bên tai là tiếng phố chợ ồn ào, tiếng vó ngựa thong dong, tiếng con hát rong bên vệ đường. Theo khe hở trên thùng xe, có thể thấy bên ngoài có không ít thủ vệ Lâm phủ, xem ra muốn trốn thoát cũng chỉ sợ gặp không ít phiền toái. Dù sao Tô Thiểu Tô Mẫn cũng không bị bắt theo, nàng có thể dùng khinh công chạy một mạch về gia, đưa chúng đi nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới.

Nàng lại cởi giày trái, lấy ra túi bột phấn màu đen. Đây là cốt tán hương, khiến người hít phải chân tay mềm nhũn, tứ chi vô lực, công hiệu trong vòng ba canh giờ, nàng phải đổi 40 lạng bạc mới mua được từ chỗ Kiêu Úc quán.

Lặng lẽ xé một mảnh vải, quấn quanh mũi miệng, nàng hít một hơi thật sâu, giữ hơi, sau đó đạp tung cửa, vứt thẳng đống bột phấn đấy vào đám thủ vệ. Nhìn vẻ mặt nhìn nàng như thấy quỷ, Tô Khuynh cười thầm, tung mình lên nóc nhà thi triển khinh công bay vụt đi.

Bấy giờ nhị công tử Lam Tố ngồi trên cỗ kiệu đằng trước nghe tiếng động lạ mới kịp phản ứng lại, ra lệnh cho xa phu dừng xe, bước xuống kiểm tra, thì người đã không thấy tăm hơi.

" Con mẹ nó! Gia nuôi một lũ ăn hại như chúng bay hảo tốn cơm tốn gạo! Một tên tiểu bạch kiểm mà cũng trông giữ không xong, lại còn bị người hạ dược đến nỗi không đứng dậy được. Mau cút hết đi. "

Lam Tố tức giận bừng trèo bừng lên xe ngựa trở về Lam phủ, mặc kệ đám thủ hạ mặt méo xệch, nằm cong queo giữa đường làm trò cười cho thiên hạ.

Tô Khuynh bay vun vút đi trong đêm, chẳng mấy chốc đã về đến căn nhà nhỏ của nàng. Vừa đặt chân xuống nóc nhà mình, nhìn thấy bóng hình nàng vẫn ngày đêm mong ngóng đang đứng lẳng lặng bên gốc cây, nàng không khỏi ngây người, trẹo chân ngã từ trên xuống. Tô Khuynh không khỏi khóc thầm : Thôi xong, sư phụ lại cười nàng rồi.

Ngoài dự đoán, nàng rơi vào vòng tay ấm áp của một nam nhân. Tô Khuynh chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phấn điêu ngọc mài của sư phụ. Nàng không khỏi có chút ngỡ ngàng, sợ rằng đây chỉ là ảo giác của bản thân. Nàng đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt ấy, thì lại bị sư phụ vội thả xuống, khẽ ho khan

" Tô Khuynh, thấy vi sư mà sao không chào? Đạo lễ ta dạy ngươi, ngươi lại quên hết rồi. "

Sư phụ vừa trách móc vừa quay mặt đi. Nhưng mà sao, nàng thấy... hình như tai sư phụ đỏ lên thì phải? Ai, sư phụ đang xấu hổ nha! Tô Khuynh cố nén không cười thành tiếng, bụm miệng, vai run lên. Đây thực sự không phải là mơ, sư phụ đã quay trở lại! Người vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của nàng đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt, vẫn phong độ như ngày nào, vẫn vẻ mặt cà lơ phất phơ với đôi mắt đào hoa câu nhân đó.

          Nàng vừa khóc vừa cười, ôm lấy cánh tay sư phụ làm nũng như ngày nào. Cao Hiểu Quan chợt cứng người lại. Xúc cảm mềm mại truyền tới từ cánh tay không khỏi khiến hắn sợ ngây người. Hắn ho khan, lùi lại ba bước giữ khoảng cách với nàng, tai lại nóng lên.

          " Khụ Khụ. Tiểu Khuynh, nam nữ khác biệt!  Ngươi mau đem rượu ra đây, đêm nay vi sư muốn ngắm trăng ngâm thơ, tiện thể hỏi thăm ngươi. "

          Cao Hiểu Quan từng truyền thụ lại cho nàng cách ủ Nữ Nhi Hồng. Nhờ có tài phân biệt mùi hương thiên bẩm, rượu nàng ủ có hương thơm ngây ngấy, là thượng phẩm trong thượng phẩm, vượt xa rượu trong hoàng cung, khiến hắn cũng phải nhớ nhung mãi không thôi, vài năm rồi chưa được nếm qua không khỏi có chút nhớ.

          Tô Khuynh lè lưỡi chạy vụt đi. Nàng vẫn luôn hi vọng một ngày sư phụ sẽ quay trở lại, nên nàng ủ mười  chum rượu Nữ Nhi Hồng, loại mà sư phụ yêu thích nhất, trong vườn đào. Không nghĩ rằng sư phụ sẽ đột nhiên xuất hiện dưới tình huống này. Dù sao có sư phụ võ công cao cường, đối phó với đám người Lam phủ dễ như trở bàn tay, nàng cũng sẽ không lo lại bị bắt đi lần nữa.

          Hì hục đào nửa nén nhang, nàng lấy lên 2 vò rượu, phủi phủi đất cát lấm lem trên tay, lẳng lặng đi tới sân trước.

          Nam nhân ngồi dựa trên bậc thềm, nâng lên khuôn mặt yêu mị, đôi mắt khẽ nhắm hờ, khuôn mặt trắng nõn như được phủ một lớp ánh trăng. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười dụ hoặc.

          " Chà, Nữ Nhi Hồng của ngươi hảo thơm nha. Đúng là không uổng công vi sư tự mình dạy dỗ. "

          Tô Khuynh vẫn còn cách Cao Hiểu Quan năm thước nhưng hắn đã ngửi thấy mùi rượu thơm nồng nàn. Nàng đã 16 tuổi, mang khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, một thân võ nghệ không tệ, lại có tài hoa hơn người. Không thể không nói Tô Khuynh là cực phẩm mỹ nhân. Chỉ tiếc a .... Nghĩ đến đây, mắt Thuấn vương gia khẽ trầm xuống.

          Nhìn người trong lòng ngồi gần ngay trước mắt, Tô Khuynh xem đến ngây người. Nàng hoàn toàn không biết tên thật của sư phụ là gì, quê quán ở đâu, bao nhiêu tuổi, lý do thật sự nhận nuôi nàng là gì. Nàng chỉ rõ ràng trong lòng đây là người nam nhân đầu tiên khiến nàng động tâm, khiến tim nàng đập liên hồi mỗi khi đến gần nàng.

          Nam nhân này là người đã cầm tay giáo nàng viết từng nét chữ, giáo nàng đọc sách làm thơ, múa đao lộng thương. Hắn vừa như phụ thân, vừa như ca ca, vừa là sư phụ của nàng. Tô Khuynh lại nảy sinh tình cảm không nên có với nam nhân yêu nghiệt này. Trong lúc thất thần, nàng chợt nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng ngâm thơ vang lên.

" Tạm bạn nguyệt tương ảnh,

   Hành lạc tu cập xuân.

   Ngã ca nguyệt bồi hồi,

   Tỉnh thì đồng giao hoan,

   Túy hậu các phân tán

   Vĩnh kết vô tình du

   Tương kỳ mạc Vân Hán. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com