Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hai con sói

Hàn Hinh Phong khẽ phe phẩy quạt giấy, ánh nắng ban ngày phản chiếu lên sống mũi cao thẳng, tạo thành một quầng sáng mờ. Hắn nghiêng đầu, nụ cười mang vẻ nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại như đang phủ lên nàng một lớp lưới vô hình.

"Lâm tiểu thư, ta nghe nói bến cảng phía Đông gần đây khá hỗn loạn, thuyền bè qua lại dày đặc. Một nữ tử như nàng, đứng ở đây giám sát, há chẳng khiến người khác lo lắng?"

Giọng hắn mềm, thản nhiên như lời quan tâm bình thường. Nhưng từng chữ rơi xuống lại giống một vòng dây chậm rãi quấn lấy.

Lâm Yển Nguyệt mỉm cười, thong thả đáp: "Hàn công tử lo xa rồi. Nếu đã bước chân vào thương trường, nam hay nữ chẳng qua cũng đều phải gánh cùng một phần hiểm nguy."

Hàn Hinh Phong nhướng mày, bật cười khẽ. "Khác biệt ở chỗ... kẻ khác có thể chọn rút lui. Nhưng nàng, dường như không chừa cho mình một lối."

Nụ cười nơi khóe môi hắn dừng lại ở đó, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng ý vị khó dò, như thể vừa phát hiện ra một quân cờ thú vị mà hắn không muốn bỏ qua.

Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu, nhẹ như gió thoảng.

"Vài ngày nữa, ta còn muốn thỉnh giáo Lâm tiểu thư đôi điều. Mong rằng... khi ấy nàng không từ chối."

Bóng dáng tím sẫm của hắn khuất dần trong ánh sáng ban ngày, để lại trên boong thuyền một khoảng lặng không tên.

Lâm Yển Nguyệt khẽ siết ngón tay áo, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt - không rõ là hứng thú, hay cảnh giác.

Gió biển thổi lồng lộng, mang theo mùi muối nhè nhẹ. Bóng đoàn thuyền của Hàn gia vừa rời khỏi bến, trên mặt nước còn lưu lại những vệt sóng loang loáng ánh sáng.

Lâm Yển Nguyệt đứng yên, ngón tay khẽ lướt qua thành lan can gỗ, đôi mắt cụp xuống.

Khác hẳn với Lục Tư Vũ.

Vị công tử kia giống một lưỡi dao, lạnh lùng, trực diện, muốn chém thẳng vào đối thủ. Nhưng Hàn Hinh Phong... hắn lại như tấm lưới, thong thả giăng ra, mềm mỏng mà bủa vây.

Một bên là uy hiếp công khai, một bên là nhẫn nại âm thầm.

Nàng khẽ cong môi cười nhạt, nhưng khóe mắt thoáng hiện chút trầm tư.

Hai con sói, nhưng cách săn mồi khác nhau. Nếu không cẩn thận, chính mình sẽ biến thành con mồi được dọn sẵn trên bàn.

Nghĩ vậy, Lâm Yển Nguyệt xoay người rời đi, vạt áo trắng khẽ lướt qua ánh nắng buổi trưa, để lại bóng dáng mảnh mai nhưng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com