Chương 11: Hẹn ước trên sóng sớm
Giữa ban ngày, ánh nắng xuyên qua rèm sa chiếu xuống bàn gỗ lim. Trong đại sảnh, vài quản sự đang cúi đầu báo cáo sổ sách, tiếng tính toán va chạm vào nhau lách cách.
Lâm Yển Nguyệt ngồi trên ghế chủ vị, tay cầm bút lông, mắt khẽ lướt qua từng hàng số liệu. Giọng nàng thong thả nhưng không mất uy nghiêm.
"Kho thóc phía Nam đã nhập chưa?"
"Bẩm tiểu thư, đã nhập đủ, chỉ còn chờ vận chuyển."
"Còn chuyến trà Tô Châu?"
"Đang bị kẹt lại ở dịch trạm, nghe nói quan quân xét sổ..."
Nàng khẽ nhíu mày, bút gõ nhịp trên bàn, ánh mắt thoáng sắc lạnh. Quản sự lập tức cúi thấp hơn, mồ hôi túa ra trên trán.
Sau khi bãi triều thương vụ, đám người lần lượt lui ra. Đại sảnh chỉ còn lại mình nàng.
Lâm Yển Nguyệt chống cằm, ánh mắt dõi về phía ngoài cửa, nơi vườn trúc lay động trong gió. Trong đầu, hình ảnh hai nam nhân lại vô cớ hiện lên - một kẻ bức người như lưỡi dao, một kẻ vây bủa như tấm lưới.
Nàng khẽ cười nhạt, tựa như chế giễu chính mình:
"Thương trường vốn là chiến trường... nhưng xem ra, trận chiến này chẳng đơn thuần chỉ có lợi và hại."
Đúng lúc ấy, nha hoàn bước vào, cúi người báo.
"Tiểu thư, người của Lục công tử vừa gửi thiệp mời. Ngày mai giờ Mão, hắn muốn gặp lại ở bến cảng phía Đông."
Bàn tay nàng siết nhẹ, đầu bút chấm ra một giọt mực đen trên trang giấy.
Trong ánh nắng ban ngày, nụ cười trên môi nàng vừa trong trẻo vừa nguy hiểm.
---------
Sương sớm còn vương trên mặt nước, từng dải mỏng như tấm lụa bạc trải ngang bến cảng. Sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào mạn thuyền, hòa cùng tiếng gọi nhau í ới của đám phu khuân vác bắt đầu một ngày mới.
Tiếng bánh xe gỗ nghiến trên ván, tiếng hô nhau kéo lưới, mùi cá tươi còn tanh quyện lẫn hương gỗ ẩm của những thùng hàng mới dỡ xuống. Hải âu bay lượn từng đàn, thỉnh thoảng sà xuống vỗ cánh khiến mặt nước gợn sóng.
Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, Lâm Yển Nguyệt lại như một nốt nhạc khác biệt. Nàng đứng trên boong thuyền, váy áo gọn gàng nhưng vẫn toát ra vẻ thanh nhã, tách biệt hẳn với đám người lam lũ đang vội vã bên dưới. Ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt trong suốt như chưa hề dính bụi trần. Gió biển mang theo vị mằn mặn, cuốn bay sợi tóc mai lòa xòa trước trán.
Một chiếc thuyền nhỏ cập bến, người đưa tin bước vội lên, hai tay dâng một hộp gấm. Nắp hộp vừa mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa bằng đồng, hoa văn cổ xưa, dưới đáy lót một tấm thiệp ngắn gọn vài chữ - bút tích quen thuộc, mạnh mẽ như lưỡi dao khắc trên giấy.
Nàng khẽ nhếch môi, ngón tay vuốt nhẹ qua mặt chìa khóa, đáy mắt hiện lên một tia khó đoán.
Ba ngày hẹn ước... đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com