Chương 12: Sóng ngầm khởi từ chiếc chìa khóa
Tiếng hải âu còn vẳng trên cao, thì từ phía sau, một bóng áo đen đã lặng lẽ hiện ra.
Lục Tư Vũ không đi cùng đoàn người huyên náo, hắn như thể bước ra từ chính khoảng lặng giữa buổi sớm. Áo bào dài phất nhẹ trong gió, dáng người cao gầy nhưng mang khí thế khiến những kẻ vô tình ngoái nhìn đều bất giác cúi đầu tránh đi.
Hắn không nhìn chìa khóa ngay, mà nhìn nàng. Ánh mắt ấy, dưới ánh nắng ban mai, lại càng thâm trầm — như thể trong thế giới ồn ào này, chỉ có nàng mới đáng để hắn dừng lại.
“Lâm tiểu thư.” – Hắn cất giọng, trầm thấp mà lười biếng, nhưng từng chữ như nặng hơn cả sóng vỗ. – “Hình như… có thứ thuộc về ta vừa được đưa đến tay nàng.”
Lâm Yển Nguyệt khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhưng chứa tia lạnh sắc. Nàng giơ chìa khóa lên giữa khoảng sáng, để ánh nắng lấp lánh chiếu qua khe hở tinh xảo.
“Vậy sao? Ta lại nghĩ… thứ này đang nằm trong tay ta.”
Lục Tư Vũ nhếch môi cười, nửa như thú vị, nửa như cảnh cáo. Hắn rút ngắn khoảng cách, đến gần đến mức hơi thở mang theo mùi trà nhè nhẹ phảng phất nơi cổ nàng.
“Ba ngày qua… nàng giữ được. Nhưng từ giờ trở đi—” ngón tay hắn chậm rãi chạm vào cạnh hộp gấm, giọng khàn thấp – “mỗi bước, ta sẽ là người quyết định.”
Không khí thoáng chùng xuống, như sóng ngầm dưới mặt biển.
Nhưng Lâm Yển Nguyệt chỉ thong thả nở một nụ cười, ngón tay vuốt qua chiếc chìa khóa, hờ hững đáp:
“Thương hội… vốn là bàn cờ. Quyết định ư? Chỉ e… ai đi được bước cuối cùng, mới có tư cách nói lời đó.”
Nói xong, nàng quay đi, tà váy lướt nhẹ trong nắng sớm, để lại hắn đứng trong khoảng sáng – nụ cười của Lục Tư Vũ sâu thêm, ánh mắt khóa chặt bóng dáng nàng như muốn nuốt trọn.
Trong khi ấy, tại bến cảng phía Tây thành, tiếng chuông gõ báo hiệu giờ giao hàng vang lên.
Hàn Hinh Phong đứng trên tầng hai một tửu lâu, tay cầm chén trà ngọc, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén dõi xuống từng thuyền hàng cập bến. Bên cạnh hắn, đám thuộc hạ khom lưng, không ai dám thở mạnh.
Một tên quản sự rón rén bẩm báo:
“Công tử, nghe nói chìa khóa mà Lục gia coi trọng… lại rơi vào tay Lâm tiểu thư.”
Hàn Hinh Phong hơi nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười chậm rãi. Ánh nắng buổi sớm phản chiếu trong đáy mắt hắn, sáng mà lại sắc như dao.
“Ồ? Vậy thì thú vị rồi.” – hắn khẽ gõ ngón tay lên thành chén, tiếng trong trẻo vang vọng. – “Lục Tư Vũ, xem ra lần này… ngươi không còn là kẻ duy nhất được nếm thử trò chơi này nữa.”
Nói rồi, hắn nghiêng người, khép quạt lại, đứng thẳng dậy. Bóng áo tím ngả dài trên sàn gỗ, như dấu hiệu báo trước một cơn sóng ngầm mới chuẩn bị nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com