Chương 23: Dưỡng thân - luyện tâm
Những ngày sau đó, Lâm Yển Nguyệt ở yên trong phòng, kiên nhẫn uống thuốc theo đơn của Trịnh Dực Nhiên. Thỉnh thoảng Lục Tư Vũ hoặc Hàn Hinh Phong lại sai người mang đồ đến, nhưng nàng chỉ tiếp nhận, không quá thân cận.
Tiểu Thanh ngày ngày túc trực bên giường, nhìn chủ tử từng chút một hồi phục.
“Tiểu thư, sắc mặt người đã hồng hào hơn nhiều, thuốc quả nhiên có hiệu nghiệm.”
Giọng nàng mang theo niềm vui mừng không giấu được.
Lâm Yển Nguyệt buông chén thuốc đã uống cạn, khẽ gật đầu:
“Ừ, chỉ là chút phong hàn, đâu thể giam ta lâu như vậy.”
Mấy hôm mưa liên tiếp cũng dần tạnh, ánh nắng sớm mai chiếu vào song cửa, mang theo hơi ấm. Sắc trời sáng trong, từng cơn gió nhẹ len lỏi vào phòng, thổi bay không khí ẩm lạnh của những ngày vừa qua.
Chỉ hơn mười ngày, bệnh tình gần như đã lui hẳn. Lâm Yển Nguyệt có thể bước ra vườn, thong thả đi lại, ngắm nhìn cành lá sau mưa rực rỡ sắc xanh.
Nàng đứng dưới tán cây, hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ cong:
“Khỏe lại rồi… ta còn rất nhiều việc phải làm.”
Tiểu Thanh ở phía sau, vừa thở phào vừa lo lắng:
“Nhưng tiểu thư cũng đừng quá gắng sức. Vừa khỏi bệnh, không thể để tái phát được.”
Lâm Yển Nguyệt mỉm cười, ánh mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa kiên nghị:
“Ta biết. Thân thể phải dưỡng, nhưng tâm trí thì không thể nghỉ. Chúng ta còn một con đường dài phía trước.”
Nắng chiếu lên gương mặt nàng, sắc bệnh nhợt nhạt đã tan biến, thay vào đó là một thần thái sáng sủa, trầm tĩnh và kiêu hãnh.
Phong hàn chỉ là một thử thách nhỏ, còn những thế lực đang vây quanh nàng — mới thật sự là cơn bão lớn cần đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com