Chương 4: Cá đã cắn câu
Buổi sáng ở Lục phủ
Sương sớm phủ mờ mái ngói xanh, từng giọt đọng nơi mái hiên vỡ tan trong gió. Trong viện chính, Lục Tư Vũ ngồi lười nhác bên cửa sổ mở rộng, tay khẽ xoay một quân cờ đen. Ván cờ từ đêm qua vẫn bỏ ngỏ, như chờ một đối thủ ngang tầm mới dám động đến.
Ánh sáng nhạt rọi nghiêng, làm rõ nét trầm tư giấu sau vẻ ung dung. Trong đáy mắt tĩnh lặng kia, thấp thoáng hiện lên hình bóng Lâm Yển Nguyệt, kèm câu nói đêm qua:
"Một cơ hội... để Lục gia chạm tới nơi ngay cả công tử cũng chưa từng bước chân."
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn tản. Hắn đặt quân cờ xuống, chậm rãi đứng dậy.
Hôm nay, ván cờ mới thật sự bắt đầu.
---
Trong khách viện Lâm gia, rèm mỏng lay động theo gió, ánh vàng xuyên qua khe cửa rọi lên gương mặt yên tĩnh của Lâm Yển Nguyệt. Trên bàn, chén trà nguội lạnh, hương lài còn vương như dư âm một ván đàm phán chưa khép.
Nàng mở mắt, tia sáng nơi đáy đồng tử hoàn toàn trái ngược vẻ mệt mỏi ngoài mặt. Một nha hoàn bẩm: “Vẫn chưa có tin từ Lục phủ.”
“Không vội.” Nàng cười nhạt, phất tay. “Cá chưa cắn câu, thì để mồi lâu thêm một chút.”
Nàng khoác áo mỏng, soi mình trong gương đồng. Dáng hình mềm mại như nước, nhưng trong mắt lại ánh lên lưỡi dao giấu kín.
Đến trưa, tin từ Lục phủ gửi đến: một tấm thiệp ngắn gọn, vài nét chữ phóng khoáng.
"Nếu đã muốn đặt cược, mời Lâm tiểu thư tới phủ."
Nét bút tùy ý, nhưng ngạo khí thì tràn đầy, hệt như chủ nhân chưa từng biết thua.
Ngón tay nàng lướt qua tấm thiệp, khóe môi cong lên: “Quả nhiên... cá đã cắn câu.”
Nàng chọn y phục màu khói điểm hoa u lam, càng làm làn da trắng mịn thêm nổi bật. Từng bước rời khách viện, nàng như một cánh hoa trong gió, đẹp đến mỏng manh - nhưng ai biết, mỗi cánh hoa đều giấu một mũi nhọn.
Khi kiệu dừng trước Lục phủ, nắng đổ trên mái ngói xanh thẫm. Cửa lớn mở ra, một nha hoàn bước ra dẫn đường, giọng cung kính nhưng ánh mắt không giấu nổi tò mò.
Dọc hành lang uốn lượn, tiếng đàn xa xăm vọng đến — nhịp chậm, trầm tĩnh, như dòng nước chảy qua khe đá.
Cửa thư phòng mở. Lục Tư Vũ ngồi bên bàn, ngón tay gõ nhịp theo tiếng đàn. Hắn chẳng vội nhìn nàng, chỉ thong thả rót trà, dáng vẻ như người đến hay không cũng chẳng quan hệ.
Lâm Yển Nguyệt tiến vào, tà váy khẽ lướt nền gạch, dừng lại ba bước trước bàn. Nàng cong mắt, giọng mềm mà vững:
“Lục công tử... hôm nay, ta mang đến cho ngài một ván cờ thật sự.”
Hắn mới ngẩng mắt, ánh nhìn như gió lướt nước, nửa hứng thú nửa khiêu khích. Khóe môi cong thành nụ cười lười nhác:
“Vậy... để ta xem, Lâm tiểu thư có đủ bản lĩnh khiến ta hạ xuống một quân hay không.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com