Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1.(1). Trần Quốc Tuấn

(1244) Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 13

Mặt trời đã lên cao.

Những chùm nắng chói chang rọi xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá xanh tạo thành muôn vệt hoa lốm đốm vương trên mái ngói gạch đỏ.

Trong phòng bếp yên tĩnh nơi hoàng thành, Trần Tranh tám tuổi tay cầm thìa gỗ chăm chú khuấy nước đường.

Sáng nay Tranh trốn ra ngoài cung đến quán của dì Hạ. Quá nửa buổi mới về, nghe thấy các tỳ nữ kháo nhau chuyện hoàng hậu bị cảm mạo khiến thái y từ sáng sớm đã tất bật ra vào Thuận Ninh cung. Trần Tranh cảm thấy việc sắc thuốc chăm bệnh này bản thân cũng chẳng giành được với mấy ông lão bên thái y viện, chẳng thà xuống nhà bếp nấu chè dâng mẫu hậu hạ nhiệt.

Trần Tranh đổ nước đường phai màu lá nếp ngọt thanh vào bát lưu ly trong suốt. Khúc bạch trắng sữa được cắt lát tinh tế rồi thả xuống xung quanh trái vải chín mọng ủ hương vị mùa hạ, cuối cùng rắc lên trên một lớp sợi dừa non tưởng như đóa sen điểm tại tâm hồ.

Lúc này chị phụ bếp định đi ra vườn, có nhắc công chúa về cung rồi chốc nữa mang chè lên cho, mà Trần Tranh từ chối. Chị phụ bếp đi rồi, Tranh mới nhớ cần lấy thêm lá bạc hà nên chạy tới cửa gọi lại, ai ngờ có người khác đi tới, Trần Tranh đụng trúng nên mất thăng bằng. Anh ta lập tức giữ cổ tay nàng lại.

Tranh theo phản xạ nói: "Cảm ơn."

Anh ta khẽ nhíu mày, buông tay Tranh rồi lẳng lặng bước vào trong, chỉ còn Tranh đứng trơ lại ở cửa.

Anh ta là ai vậy?
Người này dường như khá quen với khu bếp, vừa vào liền đi thẳng tới tủ lá trà lấy ra hai hộp thảo mộc.

Trông anh ta cũng trạc tuổi Tranh, trên đai lưng gài một thanh đoản đao và một chiếc túi vải. Tranh đặc biệt chú ý đến thanh đoản đao này, vỏ ngoài của nó đen tuyền thần bí như xoáy sâu vào tâm khảm của người đối diện, chuôi đao chạm khắc hoa văn đầu kỳ lân uy vũ ánh bạc.

Tranh muốn có thanh đao ấy. Cảm giác nó cũng thật xứng với khí thế của anh ta. Từng cử chỉ của anh ta đều toát lên phong thái phi phàm của con nhà võ, lực tay vừa vặn, dáng lưng nghiêm trang, ánh mắt sắc và có điểm nhìn cố định. Anh ta lấy nắm hạt đào cho vào cối giã nhuyễn. Ánh sáng chói chang chiếu rọi căn phòng dường như cố ý thu về quanh anh ta, khiến Tranh bất giác giơ hai tay lên ngắm nhìn trước sau, trộm nghĩ không biết người mình có được hào quang như anh ta không nhỉ, dù sao cũng đứng cùng một căn phòng mà.

Chàng trai kia liếc nhìn.

Tranh giật mình, giả lả cười trừ: "Sao anh tới mà phụ bếp vừa đi ra không lên tiếng chào?"

Chàng trai trầm ngâm: "Ngươi cũng không định chào ta thì phải?"

"..."

Cũng đúng, Trần Tranh nhớ ra mình đang mặc đồ thái giám, thật vô lễ. Tranh tò mò bước đến gần anh ta, gặng hỏi: "Trông y phục thì anh thuộc bậc quý nhân hoàng tộc, mà phụ bếp lại tỏ thái độ như vậy, xem ra anh đúng là con tin mà họ đưa tới rồi."

Anh ta là Trần Quốc Tuấn.

Chàng trai vẫn điềm tĩnh trước lời suy đoán bất kính ấy của một thái giám nhỏ: "Quan gia đưa ta vào cung là để học hành."

Trần Quốc Tuấn còn nói: "Áo vải chàm ngươi mặc khác với vải tạp dịch bạc màu, hẳn là cung nhân cấp bậc cao. Tuổi còn nhỏ đã có hậu đãi như vậy, ngươi là cung nhân thân cận của hoàng tử nào?"

"Ta là thái giám ở Đông cung."

"Vậy à."

Tranh lại lân la gặng hỏi, cảm thấy hứng thú với anh ta.

"Các chủ tử trong cung cần gì đều sai cung nhân làm. Sao anh lại phải đích thân vào bếp thế?"

"Các thái giám trong cung hành động nhanh nhẹn. Ngươi lúc nãy đang vội ra ngoài, giờ ở lại đây dò hỏi ta, ta còn tưởng ngươi là quý nhân rảnh rỗi nào đó xuống bếp kiểm tra cơ đấy."

Tranh nghe rõ Trần Quốc Tuấn hàm ý muốn đuổi nàng đi.

Trần Tranh cúi đầu cung kính, lại để lộ khóe cười tinh nghịch: "Thái tử sai ta xuống bếp lấy chè khúc bạch mang sang cung Thụy Chương tặng hai anh chị họ mới đến. Trùng hợp sao gặp được anh ở đây, ta đương nhiên phải chào hỏi, kẻo thái tử biết lại mắng ta không giữ lễ nghĩa."

"Thái tử có lòng rồi."

Trần Quốc Tuấn từ đầu đến cuối chẳng buồn ngẩng lên nhìn Tranh thêm một cái.

Trần Tranh lui ra cửa, để lại một câu "Anh chờ ta một lúc..." rồi chạy biến mất.

Trần Quốc Tuấn vẫn làm việc của mình. Thái giám kia không khinh bạc cũng không cung kính, nghĩ thật có chút lạ lùng.

Căn phòng tĩnh lặng một hồi lại nghe thấy tiếng bước chân ai nhanh thoăn thoắt bước vào cùng tiếng ngân nga. Giỏ lá chè tươi đặt vèo xuống trước mặt Tuấn, những hạt nước theo chiều rơi của lá mà hắt nhẹ lên không trung, nhờ ánh sáng rọi qua long lanh khiến đáy mắt ai khẽ lay động.

Trần Tranh vui vẻ nói: "Ban nãy anh nắm cổ tay ta cảm nhận được nhiệt độ, anh cũng bị cảm mạo sao? Anh lại còn cắt gừng và đập nát hạt đào thế này thì không sai được, vị thuốc còn thiếu mỗi lá chè tươi, ta nhân tiện hái lá bạc hà thì hái luôn cho anh."

"Cảm ơn."

"Nhưng sao anh không gọi thái y? Mấy ông lão đó có sài hồ và cam thảo, vừa ngọt vừa nhanh khỏi hơn nhiều. Sao phải nhọc công vậy?" _ Tranh hỏi xong lại liến thoắng tự đáp: "À ta biết rồi, anh không muốn vừa vào cung đã làm phiền Thụy Bà chăng?"

Trần Quốc Tuấn chẳng nói gì.

Lấy lá bạc hà rồi, lần này Tranh từ biệt thật. Tuấn sẽ còn ở đó đun thuốc nữa cơ mà Tranh phải đến thăm mẫu hậu luôn không thì trưa trầy trưa trật mất.

Lúc này Tuấn mới thực sự để ý tới thái giám nhỏ kia, dù chỉ là bóng lưng...


Trần Tranh thay lại y phục rời khỏi Thuận Ninh cung.
Vừa đi, nàng vừa buồn bực xoay chiếc lắc bạc trên cổ tay_ đó là quà mẫu hậu tặng từ hồi Tranh ba tuổi, đã theo nàng suốt mấy năm rồi. Ban nãy nàng chỉ có thể đợi ở cửa đưa chè cho dì Xuân, mẫu hậu không cho nàng vào với người, sợ lây cảm.

Kể ra cũng trùng hợp thật. Chiều hôm qua lúc dì Xuân báo tin hai đứa trẻ nhà An Sinh vương nhập cung, mẫu hậu đang dạy Tranh viết thơ, nét mặt bỗng nhiên biến sắc, sai dì Xuân đưa Tranh về phòng để người nghỉ ngơi. Nghỉ thế nào mà hôm nay thành đổ bệnh luôn...

Hồi sáng Tranh đã nói với Tuấn những gì, nàng vẫn lưu tâm. Chỉ có điều nàng tưởng mình sẽ ở lại ăn trưa với mẫu hậu, tính để tỳ nữ đem chè sang cung Thụy Chương thôi, ai ngờ nàng đến gặp mặt mẫu hậu còn chẳng được. Vậy nên giờ nàng đích thân đến chào hỏi hai vị kia.

Trần Tranh bước đi trên con đường rộng lớn trong Thụy Chương cung. Lần nào đến đây Tranh cũng không khỏi choáng ngợp trước thảm hoa cúc đại đóa của Thụy Bà.
Mùa hạ, màu lục của cây chiếm phần nhiều cũng không thể lấn lướt được sự nổi bật của hoa, trong khi chúng mới đang ấp nụ chờ ngày nở rộ. Loài hoa ấy dù là quyền gia hay thế tục, phàm nhân hay thiền sư bồng lai đều mê mẩn, tuy nhiên khắp hoàng thành này cũng chỉ Thụy Chương cung là có. Nhớ tiết thu năm ngoái, cúc đại đóa ở Thụy Chương đem theo sắc vàng tươi phủ khắp không gian nơi đây thật là một mỹ cảnh diễm lệ đời người mấy lần được chiêm ngưỡng. Cúc này biểu trưng cho tâm tính Thụy Bà, con gái dòng họ Trần xưa giờ khảng khái cao minh, tôn quý mạn quyền. Cúc vốn là hoa mùa thu, vậy mà trong mùa hạ này vẫn chan chứa ý thơ xao động, nắng có đỏng đảnh gay gắt hơn nữa cũng chỉ như dệt hoa trên gấm, làm phụ họa mà thôi.

Hoa tại trung đình nhân tại lâu
Phần hương độc tọa tự vong âu
Chủ nhân nhữ vật hồn vô cạnh
Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu

(Người ở lầu cao hoa trước hiên
Ngồi im tâm tịnh đốt nhang thiền
Vật, người an phận không hiềm tị
Sánh với ngàn hoa cúc trước tiên)

_Sư Huyền Quang_

Tranh vừa vào sân chính điện đã nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng lắc trống của các tỳ nữ đang dỗ dành, âm thanh hỗn loạn inh ỏi... Tranh nheo mắt trước cái nắng chói chang giữa trưa, bước chân khựng lại, có phải nàng đến không đúng lúc rồi phỏng?

Thụy Bà vừa trông thấy nàng bước vào cửa bái kiến, liền mừng rỡ đứng lên đón.

"Thiên Thành ngoan của ta. May mắn lắm thay!"

May thật không vậy?

Đôi mắt hiện rõ quầng thâm của Thuỵ Bà bỗng sáng rực như vừa gặp được cứu tinh, hai tay người nồng hậu kéo bàn tay nhỏ của Tranh đưa nàng vào trong, vỗ vai nàng rồi nói: "Con chơi cùng chị Thiều của con đi, chắc nó sẽ hợp với con hơn ta. Thân già ốm yếu này của ta cần được nghỉ ngơi, không thể nghe tiếng khóc trẻ con thay nhã nhạc được đâu."

"À vâng... trưa nay con..."

"Cứ ở lại đây, ta sẽ sai người chuẩn bị cơm cho con." Thụy Bà còn chẳng để nàng nói hết mà đánh phủ đầu luôn, sau đó nắm tay nàng thắm thiết lắm, vội vã an ủi: "Thiên Thành à, con nhất định phải ở lại nhé, anh trai của Thiều chắc sắp về rồi, khi ấy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta đi trước đây."

Thuỵ Bà đi nhanh như thể chậm chút nữa Tranh sẽ đột nhiên biến mất vậy, người về gian phòng hậu viện ngủ trưa, chỉ để lại Tranh với mấy tỳ nữ ở chính điện. À...còn có cả đứa trẻ con đang khóc không biết mệt này.

Tranh nhìn Thiều nước mắt nước mũi tèm lem khắp gương mặt. Tranh phải gọi Thiều là chị, nhưng Thiều lại chỉ bằng tuổi thái tử em trai của Tranh. Thật là... thái tử ngoan ngoãn chưa từng khóc, nên Tranh nhìn đứa trẻ này không biết phải làm sao.

"Ta mang chè đến rồi, Thiều ơi, thử xem có ngon không."

Thiều khua tay đẩy Tranh, Tranh thoắt cái nâng bát chè lên cao rồi nhanh chóng đặt lại vào giỏ. Hú hồn, suýt thì đổ... Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Túi cam thảo bên hông nàng vẫn chẳng may vướng vào nắm tay của Thiều mà đứt dây văng tung ra sập gỗ, rơi cả xuống thềm.

Trong khi Tranh vội vã nhặt lại, Thiều đã tò mò lấy miếng cam thảo tươi đưa lên miệng cắn.

Không gian im ắng đột ngột không còn tiếng khóc, lúc này Tranh mới ngẩng lên nhìn Thiều. Tranh nắm lấy vai Thiều, hắng giọng: "Thiều có muốn ăn những thảo mộc khác không?"

Thiều chìa tay ra, ánh mắt nghi ngờ Tranh. Tranh cười đắc ý, kéo tay Thiều đi.

—-

Tới khi hai người về lại chính điện, Thiều đã một mực dính lấy Trần Tranh, còn ngoan ngoãn nằm trên võng ngủ trưa với nàng. Thực ra thì ban nãy cam thảo là nàng mang đến cho Tuấn đun thuốc, bị rơi hết rồi, vả lại cam thảo không thể ăn bừa được nên Tranh dỗ Thiều đến thái y viện, tiện xin dì Thu chút đồ.

Thiều lúc này mắt nhằm nghiền, khi an tĩnh càng tựa như thiều quang (ánh sáng đẹp) động lòng người.

Sao Trần Quốc Tuấn vẫn chưa về vậy. Tranh ngước nhìn tán cây lộc vừng rộng lớn che chở hai đứa, khoảng sân dưới cánh võng đỏ bóng hoa lộc vừng rơi, phiêu diêu từng đốm lửa. Lộc vừng có phải như loài thiêu thân không, sao nở rực như vậy lại chỉ để lìa cành rơi xuống đất lặng im.

Tranh lim dim dần dần chìm vào giấc mơ trưa... mong rằng thiều quang vĩnh viễn ở bên nàng.

...

Tranh mơ màng mở mắt vì có ai đó gọi nàng.
"Tranh ơi... Tranh."
Là thái tử.

Tranh thoạt đứng hẳn dậy, giơ tay lên nắm lấy ánh nắng mà vươn mình, hỏi:
"Thiều đâu? Sao thái tử ở đây?"

Trần Quốc Tuấn đứng bên cạnh nhìn Tranh, nhẹ giọng: "Người bảo thái tử đến thăm Thụy Chương cung mà, người mau quên vậy?"

Trần Tranh cười trừ, có lẽ anh ta chỉ cần trông thấy Tranh là hiểu được câu chuyện ban sáng rồi.

Lúc này Thụy Bà bế Thiều đi vào, đằng sau là các cung nhân bê theo những hộp gỗ lớn nhỏ trông thật rộn ràng.

Thụy Bà đặt Thiều xuống, đỡ trán thở dài: "Hoàng hậu đang mệt nhọc, Quan gia khẩu dụ cho ta sắp xếp chuẩn bị để mấy đứa ngày mai đi học."

Tranh và thái tử đồng thanh: "Cả con luôn ạ?"

"Ừ, mau vào trong chọn lựa bút nghiên và sách giấy đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com