Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10. Vương phủ

Đất An Sinh trời cao gió lộng, không khí yên bình thư thái, sông nước hữu tình, đất đai trù phú, quả nhiên là phụ hoàng đối đãi với An Sinh vương trước giờ đều có nhiều phần thiên vị.

Về đến vương phủ, Trần Tranh hành lễ cẩn trọng, dâng quà và chuyển lời thăm hỏi của Quan gia.
An Sinh vương đang bệnh nặng, không tiện đi lại, Nguyệt phu nhân thay ông ấy đón tiếp nàng chu đáo.

Hai người trò chuyện hồi lâu, trà cũng đã nguội. Trần Tranh ngỏ ý đến thăm bệnh An Sinh vương để báo với phụ hoàng một tiếng cho người yên tâm, vậy nên Nguyệt phu nhân dẫn Tranh đi.

Trần Tranh vừa bước vào sân đằng sau đã nghe tiếng đòn roi quất liên hồi cùng tiếng mắng chửi không ngớt, âm giọng khàn đặc của người bệnh nhưng ngữ khí vô cùng bức người.

"Mày là cái đứa bất hiếu!! Sao mày dám cãi lời ta!! Cho ăn cho học tử tế, thế mà mày đem quân của ta đi giúp kẻ địch!! Mày ăn cơm hoàng thành quen rồi quên mất mày là con ai à!!"

An Sinh vương chống gậy ngồi ở hiên nhà, từ trên bậc thềm cao nhìn xuống với ánh mắt phẫn nộ, liên tục quát mắng trút giận.

Trong tiết trời gió lạnh, Trần Quốc Tuấn quỳ giữa sân, hai bên lính cầm roi quật vào lưng không ngừng. Trần Tranh không nhìn thấy gương mặt anh, chỉ thấy rõ máu ở lưng anh đã thấm đỏ lớp áo rồi, hằn lên từng vệt chồng chéo như vết dao cứa vào trí nhớ của Tranh.

Trần Tranh kinh sợ, định bước ra đó nhưng ngay lập tức bị Nguyệt phu nhân kéo tay lại.
Nguyệt phu nhân chậm rãi nói: "Công chúa biết nếu bản thân xuất hiện sẽ khiến vương gia càng thêm tức giận mà. Ban nãy ta nghĩ ông ấy đang uống thuốc rồi nghỉ ngơi nên đưa công chúa đến thăm, không ngờ lại để công chúa thấy cảnh này."

Tranh nhìn phu nhân với ánh mắt khẩn thiết nói: "An Sinh vương sẽ đánh đến khi nào? Chẳng lẽ phu nhân mặc kệ sao?"

Nguyệt phu nhân đáp lời Tranh: "Tuấn có thể chịu được đòn roi, còn vương gia không thể chịu thêm đả kích đâu."

Tiếng roi vẫn phát liên tục, anh lại không kêu một tiếng nào, Trần Tranh nghe đầu óc ong ong, tai ù đi khi gió tạt mạnh.

An Sinh vương vẫn chưa nguôi giận, quát: "Cái thằng này... còn không chịu mở mồm ra à! Đem gậy lớn đến đây!! Ta xem hôm nay ta có dạy nổi đứa ngang ngược như mày không!"

Mỗi tiếng gậy đánh xuống là một lần câu hỏi đanh thép của vương gia vang lên: "Đã biết tội chưa? Trả lời ta!!"

Gậy đánh đến mức anh gục xuống nhưng lại lập tức quỳ thẳng lưng, nói: "Con có tội làm cha giận tổn hại sức khỏe."
Chỉ có vậy.

An Sinh vương mắng: "Mày ngang lắm con ạ! Đánh đến khi nào nó nói được lời trung thành với ta thì thôi."

Trần Tranh không nghĩ được nữa, vụt qua bên đó đưa tay đỡ lấy cây gậy sắp giáng xuống, ánh mắt thu hết ý kiên địch nói:
"An Sinh vương xin dừng lại. Còn đánh nữa sẽ chết người mất."

Từ trên bậc cao, An Sinh vương chậm rãi đứng lên, thân thể ông ốm yếu phải nương nhờ cây gậy chống đỡ. Ngược lại ánh mắt và khí chất quá cường đoạt, sắc lạnh khiến Trần Tranh phải chùn bước.

Ông ấy lại gần Trần Tranh, ngữ điệu trầm thấp, hỏi: "Thiên Thành?"

Trần Tranh cúi người hành lễ, ông ấy lập tức bóp cổ nàng siết mạnh. Ánh mắt ông ấy nhìn Tranh chỉ như một con kiến động tay là chết.
"Khốn kiếp! Cha ngươi ta còn không sợ. Ngươi là cái đinh gì!"

Trần Tranh đến để chịu cơn giận thay đấy à. Đúng là cùng đường. Nguyệt phu nhân nhận ra điều ấy, bước ra khuyên bảo: "Vương gia, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Đừng để đám trẻ con làm tổn hại sức khỏe."

An Sinh vương lạnh lùng đẩy Tranh xuống đất. Thanh đoản đao trong người nàng rơi ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông ấy. An Sinh vương quay sang chỉ tay thẳng mặt Trần Quốc Tuấn. "Mày... Sao nó có?"

Trần Quốc Tuấn ngẩng lên đối diện An Sinh vương, ánh nhìn kiên định.

An Sinh vương giận anh nhưng Nguyệt phu nhân đỡ tay ông ấy nhẹ nhàng dịu giọng. An Sinh vương quát lên bằng giọng khàn đặc: "Mấy đứa ranh con hỗn hào. Mau cút hết cả đi!"
Nguyệt phu nhân dìu An Sinh vương vào trong phòng, cho gia nô lui.

Khoảng sân vắng lặng chỉ còn lại mình Tranh và Trần Quốc Tuấn, cơn gió thổi không ngừng khiến lòng người lạnh giá.

Trần Tranh quỳ xuống đối diện anh.
Tranh cẩn trọng đưa tay đến chạm lên gò má anh. Trần Quốc Tuấn nhắm mắt lại, từ từ gục đầu xuống vai nàng, khẽ nói: "Ta đã bảo cha ta sẽ nổi giận mà. Sao không tránh đi?"

Hơi thở của người phả vào hõm vai Tranh ấm nóng, Trần Tranh cất lời từ trong tiềm thức: "Ta không chịu được. Không chịu được khi nhìn thấy anh như vậy."

Trần Quốc Tuấn nói nhỏ: "Đúng là Tranh rất thích làm anh hùng."
"Là anh dạy ta thành như vậy. Chẳng qua anh không nhớ thôi."

Ánh mắt Trần Quốc Tuấn thoáng dao động. Anh mỉm cười. "Thế à... Thật tốt."

Trần Tranh đỡ vai anh, hỏi: "Anh có đứng dậy được không?"
"Không."
"..."
"Cho ta nghỉ một lát đi...Tranh."

Gió thu lạnh thổi qua gương mặt nàng mà nàng còn ngây người chưa phản ứng lại, chỉ yên lặng để mặc anh tựa xuống vai gầy.

Đốn tỉnh 頓省 • Chợt tỉnh
Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt,
Tân niên hoa phát cố niên hoa.
Tam sinh thúc hốt chân phong chúc,
Cửu giới tuần hoàn thị nghĩ ma.

(Trăng sáng đêm qua vẫn là trăng đêm nay,
Hoa nở năm mới cũng là hoa năm cũ.
Ba sinh thấm thoắt như ngọn đuốc trong gió,
Chín cõi tuần hoàn, tựa con kiến bò trên miệng cối xay bột, xoay vần chẳng lối ra.)
_Tuệ Trung thượng sĩ _

Trong căn phòng tĩnh tại, Trần Tranh đứng một bên nhìn Thiều lau vệt máu cho Trần Quốc Tuấn và đắp thuốc lên.

Hai người không nói gì, chỉ có tiếng Thiều lanh lảnh: "Anh hai ơi, tôi còn phải chữa vết thương cho anh đến khi nào đây? Đã lớn ngần này rồi mà còn không động nữ sắc chứ, sao không đi tu giống anh cả luôn đi."

Vốn dĩ khi ở Thụy Chương cung cũng vậy, Trần Quốc Tuấn không để tỳ nữ chạm vào, mỗi lần bị thương đều gọi Thiều băng bó.

Khi mới đến hoàng thành, là Trần Tranh dẫn Thiều đến thái y viện gặp dì Thu, từ đó ngày nào Thiều cũng tìm hiểu các loại thuốc, thừa hưởng rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ thái y viện.

Thiều quay sang nhìn Trần Tranh, lười biếng nói: "Tranh! Ta đã giã thuốc sẵn, giờ chỉ cần băng bó vết thương lại thôi. Tự xử lý nhé, ta phải trở về ngủ trưa, sắp quá giấc rồi."

Tranh ngơ ra nhưng vẫn nhận lấy cuộn vải. Thiều bước ngang qua, vỗ vai nàng: "Lần này không bắt nạt được người kia đâu, rút lui trị thương đi."

Trần Tranh có tật giật mình. Nàng đẩy Thiều đi và cười nói: "Yên tâm ta tự biết làm thế nào mà."

Trần Tranh quay lại bên cạnh Trần Quốc Tuấn, thuần thục quấn băng cố định quanh vết thương trên người anh. Ngón tay mảnh khảnh mát lạnh như ngọc thạch, cẩn thận không chạm vào nhiệt độ cơ thể anh, nhưng vẫn có đoạn không thể tránh khỏi.

Không khí vừa gượng vừa căng thẳng này lại tĩnh lặng đến kỳ quái, dù trong lòng người nóng như có than lửa hun đốt.

Trần Tranh vẫn cố tập trung, mà câu hỏi của Trần Quốc Tuấn đã phá vỡ sự im lặng ấy. "Sao Thiều nói là 'lần này'? Chẳng lẽ còn những lần khác?"
Trần Tranh giả lả cười trừ: "Không... ta cũng không hiểu Thiều nói gì."

Thì là khoảng thời gian hồi nhỏ anh liên tục bị bắt nạt ấy, mỗi lần Thiều trị thương cho anh đều sẽ nói cho Tranh biết, vậy nên khi đó Tranh gây thù chuốc oán cũng kha khá. Nhưng mà lần này Tranh chịu, đối phương chưa nhằm vào Tranh ra tay đã là may rồi.

Mất hồi lâu Tranh mới quấn băng xong. Tranh lên tiếng: "Nghỉ ngơi đi nhé. Chắc ta sẽ ở lại đây vài hôm. Mong là anh không bị phạt tiếp."

Trần Quốc Tuấn gọi nàng: "Trần Tranh. Dù cha ta có nói gì cũng đừng để trong lòng."
Tranh gật đầu.

---

Nguyệt phu nhân mời Tranh đến uống trà.
Trong phòng riêng của người, ở chính giữa có một bức vẽ mặt trăng theo bốn sắc thái, xung quanh còn treo nhiều tranh đề câu đối khác. Những bức tranh luôn ẩn chứa tâm hồn người vẽ lên nó, suy nghĩ sâu xa mà người thường xem tranh chỉ có thể lờ mờ cảm giác chứ khó tài nào hiểu hết được, như trông ra áng mây sau nét núi xa, vớt được ánh trăng dưới hồ nước lặng.
Lời thơ lại dễ hiểu hơn nhiều, chỉ có điều để viết lên những câu từ ấy phải là người từng trải, cảm xúc chân thật nhất từ cuộc đời hòa với tài năng thơ phú mới tạo nên những tác phẩm thực sự giá trị.
Vốn biết Nguyệt phu nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, nay được chiêm ngưỡng quả là danh xứng với thực.

Nguyệt phu nhân phong thái đoan trang ôn hòa, ánh mắt người bình lặng như sông núi An Sinh này vậy. Người nhẹ nhàng nói: "Chuyện vương gia, mong công chúa bỏ qua. Công chúa đến đây đã là khách quý của phủ, nếu có cần gì cứ nói với ta một tiếng, đừng giữ ấm ức trong lòng."

Trần Tranh mỉm cười hòa nhã: "Chuyện ấy là lỗi của con đã không nghe lời phu nhân khuyên, người không cần lo lắng đâu ạ."

Nguyệt phu nhân dịu dàng, ánh nhìn xa xăm. "Vương gia sớm đã đổ bệnh, sức khỏe suy giảm từ mấy năm nay rồi. Có lẽ vì lo sợ số mệnh, lại chấp nhất sự đấu tranh uất ức nửa đời nên lần này gây ra sóng gió tiếp nối đến đời sau. Ta nghĩ hành động của ông ấy đã sớm chẳng còn vì nguyên nhân khởi nguồn. Chỉ là tướng ra trận mỗi lần thắng bại, không vừa lòng với kết quả thì sẽ không buông bỏ được, dây dưa mãi đến khi nào không còn sức nữa thì thôi."

"Hôm qua Tuấn vừa về nên vương gia mới xúc động mạnh như vậy. Thằng bé này trước giờ đều có tính toán riêng trong lòng, chẳng bao giờ nói ra để người khác lắng nghe san sẻ."

Trần Tranh hỏi: "Phu nhân...người có trách Tuấn không?"

Nguyệt phu nhân ôn hòa nói: "Ta chỉ trách ta không thể chăm sóc nó, để nó chuyện gì cũng phải chịu đựng một mình. Vốn dĩ thiếu niên mấy đứa nên có mục đích sống của riêng bản thân, không phải bị cuốn vào tranh đấu của thế hệ trước rồi lại phí hoài cả đời, xoay vần chẳng thể thoát ra."
"Đời này ta tình nguyện ở bên Liễu. Còn những đứa trẻ của ta... trông thấy chúng nó trưởng thành, hiểu được việc trung nghĩa, có năng lực trí tuệ tinh tường, người làm mẹ như ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không hề oán trách."

Khuyến thế tiến đạo 勸世進道 • Khuyên đời vào đạo
Tứ tự tuần hoàn xuân phục thâu (thu),
Xâm xâm dĩ lão thiếu niên đầu.
Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng,
Tuế nguyệt không hoài vạn hộc sầu.
Khổ thú luân hồi như chuyển cốc,
Ái hà xuất một đẳng phù âu.
Phùng trường diệc bất mô lai tị,
Vô hạn lương duyên chỉ má hưu.

(Bốn mùa tuần hoàn, hết xuân lại thu.
Nhanh sầm sập, chả mấy chốc đã già mái đầu con trẻ.
Chẳng chịu ngoái nhìn vinh hoa như một giấc mộng.
Năm tháng luống mang vào lòng muôn hộc sầu.
Nẻo "khổ" cứ luân hồi như trục bánh xe quay mãi,
Sông "ái" chìm nổi như bọt nước bập bềnh.
Nếu cứ buông trôi trong mọi thú vui mà không tìm ra điểm bắt đầu,
Thì duyên lành vô hạn chỉ đến thế mà thôi.)
--Tuệ Trung thượng sĩ--

Những ngày sau đó Tranh không còn thấy An Sinh vương nổi trận như thế nữa. Ông ấy sức tàn lực kiệt, chỉ nằm trong phòng uống thuốc qua ngày. Trần Tranh cảm thấy rất giống khi mà mẫu hậu sắp từ biệt nàng, vậy nên càng cảm thương cho ông ấy... chẳng thà ông ấy cứ nhe nanh giương vuốt uy hiếp người khác còn hơn.

Đến người của thái y viện cất công tới phủ rồi cũng lực bất tòng tâm. Vận mệnh An Sinh vương như ngọn đuốc trước gió dần tắt.
An Sinh vương nằm trên giường bệnh, thời khắc này Nguyệt phu nhân và các con của ông đều ở bên cạnh.

An Sinh vương khẽ gọi: "Quốc Tuấn."
Trần Quốc Tuấn lại gần, nửa quỳ bên cạnh giường cha. An Sinh vương nắm lấy cánh tay anh, bảo rằng: "Con nói đi, con chỉ nhất thời bị uy hiếp nên mới không nghe ta đúng không?"

Trần Quốc Tuấn nhìn cha đầy ưu tư: "Cha. Con có lỗi với cha. Người đừng tự giày vò chính mình nữa, được không?"

An Sinh vương tát anh rồi gằn lên từng chữ: "Nhất định là do con ranh con đó làm mày mê muội. Trần Cảnh đã cướp vợ của ta, con của nó không thể lại cướp mất con ta được!"

Không gian lặng đi một hồi. An Sinh vương gắng gượng chống tay nhoài người dậy, ghì chặt vai Trần Quốc Tuấn, đôi mắt cả đời hằn vết ưu phiền của ông dần trở nên ầng ầng nước.
"Con ngoan. Ta thương con như vậy, sao con lại không thương ta?"

Ánh mắt An Sinh vương nhìn anh là tình cảm thực sự của một người cha nhớ về hình hài đứa con mình trên từng bước đường trưởng thành.
"Ta còn nhớ khi con sinh ra, vừng đông hừng sáng. Lão thiền sư nói rằng con có vầng hào quang vây quanh, sau này sẽ thành bậc kỳ tài xuất chúng. Con lên ba tuổi mẹ con dạy con viết chữ làm thơ, trí tuệ vượt bậc học một hiểu mười, bài thơ đầu tiên con viết tặng cha mẹ, đến giờ mẹ con vẫn còn treo trong phòng. Bốn tuổi ta dẫn con đến phường rèn binh khí, con đã đòi một thanh đoản đao, rồi dần dần bộc lộ thiên phú trong võ học, lại ngoan ngoãn chăm chỉ khổ luyện. Ta mời thầy giỏi trò giỏi luyện võ cùng con, con từ nhỏ đến lớn đều chưa từng làm ta thất vọng, con có biết con là niềm hy vọng, là ánh sáng duy nhất cả cuộc đời đau khổ của ta không!"

An Sinh Vương nắm chặt tay Trần Quốc Tuấn, căn dặn: "Con mà không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết không nhắm mắt."

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt Trần Quốc Tuấn, anh khẽ gật đầu.

An Sinh vương từ giã cõi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com