Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11. Trăng trong nước

Nỗi nhớ không dứt, nỗi hận cũng chẳng nguôi, thấm thoắt một kiếp người. Đất An Sinh yên bình mà cô quạnh, Trần Tranh nhìn sông núi đượm nỗi sầu mà lòng người lại lo cho mối họa về sau.

Dẫu biết trước màu vải tang ở vương phủ sẽ sớm xuất hiện, nhưng câu chuyện này đã kết thúc chưa?

Ngày hôm sau Quan gia tới đám tang An Sinh vương.

Khi người nghỉ ngơi tại phòng khách, chẳng biết Nguyệt phu nhân đã nói những gì với Quan gia mà tối đó Quan gia gọi Tranh đến gặp riêng.

Trần Tranh chờ đợi trong không gian im lặng. Phụ hoàng lại như vậy rồi. Mỗi khi người sắp mắng Tranh thì sẽ yên tĩnh một lúc, không nói gì cũng không nhìn nàng.

Một hồi sau, Quan gia chậm rãi hỏi: "Vết thương của con thế nào rồi?"

Bây giờ có nên kêu đau để khỏi bị thẩm tra tiếp không nhỉ.
Thôi khỏi đi, nàng đáp: "Ở đây Nguyệt phu nhân tiếp đón con rất chu đáo, có thầy thuốc chăm sóc nên vết thương sắp lành rồi ạ."

Quan gia dường như đã yên tâm về sức khỏe của Tranh, mới đổi giọng nghiêm nghị, nói:
"Trần Tranh à. Ta đã nghe chuyện con ở vương phủ. Ta có lời này muốn nói với con. Những suy nghĩ không nên có thì tốt nhất buông bỏ càng sớm càng tốt. Người cũng vậy."

Quan gia nói tiếp: "Nếu hai người yêu nhau nhưng giữa hai gia đình có hận thù khó hóa giải, thì mối tình đó không thể nào có kết cục tốt đẹp được."

Trần Tranh thẳng thừng nói: "Con sẽ không giống phụ hoàng đâu!"

Nét mặt Quan gia thoáng vẻ bất ngờ lại dần chuyển sang sự trầm mặc, ánh mắt phút chốc hiện rõ ưu thương, đau đáu trước ngữ khí không chút dao động của Trần Tranh.

Trần Tranh nhận ra mình lỡ lời rồi.

Vốn dĩ Trần Tranh hiểu phụ hoàng nàng đã nghĩ đến kết cục của bản thân trước đó mà áp lên nàng.

Câu chuyện của Quan gia và Chiêu Thánh hoàng hậu, khúc mắc giữa nhà Lý và nhà Trần sâu tựa biển, ai đã khiến Lý Chiêu Hoàng trở thành người có tội làm mất ngôi nhà Lý về tay nhà Trần? Ai đã diệt sạch những hậu nhân nhà Lý? Đứng trước gánh nặng oan nghiệt này, tình cảm của Quan gia và Chiêu Thánh chỉ còn là thứ phù phiếm thôi. Thân là công chúa triều Trần, Tranh không bao giờ dám nhắc một lời về kết cục bi thảm của tiền triều là do ai; nhưng ở vị trí một đứa con, sao Tranh lại không hiểu phụ hoàng nàng vẫn luôn cánh cánh trong lòng về những oan trái nửa đời trước.

Tình duyên giữa hai người họ đúng là không thể có kết cục tốt.

Nhưng... có thể nào kết cục của Trần Tranh sẽ khác.

Con người khi chưa thực sự trải qua khó khăn thường tự tin vào bản thân có thể làm tốt hơn người đi trước, còn người đã trải qua rồi lại luôn áp đặt kết quả của mình và nói hậu nhân không thể làm được. Rốt cục ai đúng ai sai?

Trần Tranh chất vấn: "Phụ hoàng, người quên rồi sao! Khi mẫu hậu mất, phụ hoàng đã nói đời này sẽ để con sống theo ý mình. Sao mọi chuyện khác người đều đồng ý, chuyện quan trọng nhất lại không được?"

Quan gia nghiêm giọng: "Con vẫn còn biết nó quan trọng cơ đấy! Công chúa đầu lòng của trẫm không phải ai cũng có thể gả."

Trần Tranh nói: "Có bị hận thù nhấn chìm hay không còn phải xem lòng người. Rõ ràng trước đây phụ hoàng nói tin anh ấy, sao giờ lại lo sợ rồi?"

"Ta lo cho con của mình có gì là sai hả! Con còn nhỏ, không hiểu chuyện, người lớn khuyên bảo thì phải nghe."

Tranh nghi hoặc: "Nếu con không buông bỏ được, chẳng lẽ phụ hoàng còn muốn ép buộc con sao?"

Quan gia trầm giọng: "Sau này con sẽ thay đổi thôi. Ngày mai thu dọn đồ đạc trở về hoàng thành với ta, con đã ở vương phủ quá lâu rồi."

---

Chẳng điều gì có thể qua mắt được Quan gia và Nguyệt phu nhân, những người từng trải quá nửa đời sương gió ấy. Chỉ là Trần Tranh không cam tâm. Hận thù? Một lời hứa với cha trước khi lâm chung cũng đủ để buộc tội anh hay sao. Chẳng phải trước đó anh đã đứng về phía phụ hoàng. Cứ có một khuyết điểm thì mọi điều tốt từng làm đều trở nên vô nghĩa à?

Thậm chí chuyện giữa Tranh và Trần Quốc Tuấn cũng chẳng có gì, họ đã vội cấm cản. Người lớn nghĩ quá nhiều, toàn những điều tiêu cực.

Đêm chong đèn, Trần Tranh đứng bên cửa sổ ôm mình cô quạnh ngước vọng lên ánh trăng sáng lành lạnh. Trời đã chớm vào đông, vải tang ở vương phủ giữa đêm trường càng đậm vẻ thê lương. Từ lúc An sinh vương khuất, những đứa con của ông ấy thay phiên nhau túc trực bên linh cữu, Tranh không muốn làm phiền anh vào lúc này, nhưng Tranh càng chẳng thể rời đi mà chưa nói với anh một lời nào. Đã khuya lắm rồi, nàng lại kéo lấy tấm áo choàng vào rồi ra khỏi phòng đi về phía gian chính điện.

Anh cả thấy Tranh đứng ngoài sân không vào, anh cả quay sang khẽ đặt tay lên vai Trần Quốc Tuấn bảo Tuấn đi nghỉ ngơi đi, đêm nay để anh cả thức trông thay.

Tranh lặng im nhìn dáng ảnh thân thuộc kia từ từ đứng lên. Sắc nến trầm ấm hắt vào gương mặt người mà bên sườn mặt còn lại bị khuất trong bóng tối, ánh mắt cũng không rõ tia nhìn, tưởng như cách cả nghìn trùng. Trần Tranh bất giác nhớ đến lời thầy nói về vết dao trong góc khuất, lại cảm thấy bóng tối ấy như thôi thúc kéo nàng đến gần hơn, gần hơn, rồi một lúc nào đó sẽ thật sự chìm không bọt sóng.

Trần Quốc Tuấn bước xuống bậc thềm, kéo cổ tay nàng đi không nói một lời.

Trần Tranh hoang mang: "Trần Quốc Tuấn! Đừng kéo nữa ta tự đi được."

Anh vẫn nắm chặt tay Tranh đến khi tới bên cạnh hồ sen đằng sau vương phủ. Anh nói đúng, bây giờ sen đã tàn rồi, chỉ còn trơ lại những lá sen khô héo rũ, đan xen một phần lá xanh cũng lốm đốm vàng, tuyệt nhiên chẳng còn một bông hoa giữa nước hồ lạnh ngắt.

Trần Tranh hít một hơi lạnh rồi thở hắt, nói với anh: "Ta chỉ đến để nói với anh một tiếng là ngày mai ta sẽ trở về cung theo phụ hoàng."

Tranh sợ anh đã mệt mỏi cả ngày nên cũng không định nói gì nhiều, không ngờ anh lại đưa Tranh ra đây.

Trần Quốc Tuấn lặng nhìn Tranh, hỏi: "Có phải công chúa thích ta không?"

Trần Tranh nghi hoặc: "Trả lời như thế nào mới đúng ý anh?"

Trần Quốc Tuấn ngoảnh mặt đi: "Ta không có tình cảm riêng với người. Mong rằng ngày mai trở về, công chúa không còn vướng bận gì với vương phủ."

"Anh đừng có mà quay ra nhìn hồ sen khô héo đấy. Anh nhìn ta đây này. Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói lại câu đấy!"

Không gian chỉ còn tiếng gió quật vào những cành lá sen khô xơ xác. Trần Tranh lấy thanh đoản đao ra đưa đến trước mặt anh, đôi mắt ầng ậng nước như trực trào mà cố kìm nén, giọng nói khàn đi: "Ta chưa từng nhắc đến chuyện này mà anh lại tự khơi ra rồi vùi dập. Giờ anh tiếp tục im lặng hay phủ nhận thì ta đều không muốn giữ lại thanh đoản đao này nữa."

Trần Quốc Tuấn kiên định nhìn Tranh: "Đã tặng rồi thì cho dù người có vứt đi ta cũng tuyệt không ý kiến."

Trần Tranh không do dự ném thanh đoản đao rơi xuống giữa những lá sen khô, mặt hồ nghe tiếng nước động làm nhòe đi bóng trăng mờ.

Tranh xoay bước rời đi. Những sóng nước trên mặt hồ đang lan ra, mất hồi lâu mới gợn nhẹ dần đến khi tĩnh lặng để ánh trăng hiện về nguyên vẹn.

Đáng tiếc, có nguyên vẹn thì cũng chỉ là trăng trong nước mà thôi.

---

"Hữu Thế à, tìm thấy chưa?"

Trời còn chưa kịp trở sáng đã có đứa đứng bên hồ sen lạnh tìm vật bị bỏ đi. Trần Tranh... vì vết thương không tự mình ngâm dưới hồ lâu được nên lén gọi Hữu Thế đến.

Từ sau khi an táng cho cha xong, Hữu Thế vẫn trở về đầu quân cho Trần Quốc Tuấn. Nhà thằng bé ấy vốn gắn bó với nghề sông nước, từ nhỏ nó đã giỏi bơi lặn, mà lặn sông sâu rộng lớn chứ không phải hồ nước thanh cảnh này đâu. Phải công nhận sức chịu đựng của nó đỉnh thật, suốt canh giờ nó đều ở dưới hồ tìm, Tranh đứng trên bờ cảm nhận rõ tiết trời lạnh lẽo vì sương, còn thằng bé gương mặt vẫn tươi tắn không hề tái đi vì lạnh, giống như chỉ đang dạo chơi dưới nước vậy.

Nhưng có điều Hữu Thế cũng không tìm ra thanh đoản đao của Tranh. Nó lên bờ và bảo: "Em đã tìm cả hồ không thấy đâu. Có khi mất thật rồi."

Trần Tranh đưa áo lông cho nó choàng, bảo: "Không tìm thấy thì thôi vậy. Cảm ơn em đã giúp ta."

Hữu Thế nói: "Dạ... Nguyệt phu nhân dặn gia nô đều phải nghe công chúa sai bảo trong thời gian người ở đây. Hơn nữa khi trước công chúa đã giúp em gặp mẹ. Người yên tâm, chuyện này em sẽ không nói với chủ tướng đâu."

Tranh bật cười. Thằng bé này thấy Tranh gọi nó mà không thông qua Tuấn nên nghĩ nàng sợ Tuấn biết chuyện nàng làm mất đao.

Trần Tranh giả bộ đổi giọng nghiêm trọng, đặt tay lên vai nó và bảo: "Không được đâu. Em phải kể chuyện này cho Trần Quốc Tuấn!"

"Ơ...vâng ạ."

Tranh nhìn hồ lá sen khô, ánh mắt bình thản, nói: "Hữu Thế à, có phải hôm qua Quan gia gặp Trần Quốc Tuấn không? Phụ hoàng nói gì với anh ấy vậy?"

Hữu Thế đáp: "Em không được nghe mà công chúa. Chỉ biết sau đó chủ tướng nói với chúng em hãy chuẩn theo ngài ra biên cương, tháng 12 có chiến sự ạ."

Tranh ngạc nhiên vì tin mới này, hỏi: "Chiến sự nào cơ?"

"Công chúa chưa biết sao? Chủ tướng nhận lệnh theo ngài Lê Tần chống quân Đại Lý xâm lược. Trước đó Đại Lý gửi chiến thư chỉ có hai chữ 'Thanh thủy'. Thượng thư Nguyễn Hiền học cao hiểu rộng, ngài ấy nói rằng thư viết 'Tháng 12 xuất quân'. Nghe vậy, Quan gia đã bàn bạc về chiến sự với thần tử và chuẩn bị duyệt quân."

Đại Lý vốn giao tranh nhiều đời với Đại Việt, chủ yếu tranh chấp ảnh hưởng ở vùng núi rừng phía tây bắc nước ta.

Trận đánh lớn nhất giữa hai nước mà Trần Tranh biết đó là hơn hai trăm năm về trước, vua Đại Lý liên thủ với tù trưởng châu Vị Long của Đại Cồ Việt, mưu đồ tách châu Vị Long ra khỏi lãnh thổ Đại Cồ Việt để nhập vào đất của Đại Lý, đồng thời lấy đó làm điểm tựa mà chiếm thêm các châu khác ở vùng tây bắc nước Đại Cồ Việt. Ngay lập tức vua Lý Thái Tổ thân chinh dẹp loạn vùng núi trước khi họ hợp quân được với Đại Lý. Tới mùa xuân năm tiếp theo, Đại Lý chính thức đem 20 vạn quân xâm lược Đại Cồ Việt. Đại Lý vốn nổi tiếng là nước buôn ngựa, mà ngựa Đại Lý cũng là ngựa tốt nhất trong khu vực, tuy nhiên kỵ binh mạnh của chúng vẫn không chống nổi tượng binh, cung nỏ của quân Đại Cồ Việt. Giặc phải tan chạy, tướng địch bị bắt sống, hàng vạn quân địch bị đem ra chém hàng. Đại Cồ Việt thắng trận thu được chiến lợi phẩm từ địch là vạn con ngựa chiến cùng vô số binh khí, lương thực...

Tiền triều thiện chiến cả về quân sự lẫn chính trị, đương triều nhà Trần tới nay mới thành lập được 25 năm còn non trẻ, không tránh được việc các nước ngoại bang muốn nhăm nhe.

Trần Tranh hỏi Hữu Thế: "Khi nào quân bắt đầu khởi hành?"

"Em chưa biết. Ít nhất phải đợi chủ tướng về kinh thành đã chứ, chắc không lâu nữa đâu."

---

Trời đã sáng hẳn, đến lúc Trần Tranh phải nói lời tạm biệt vùng đất An Sinh. Nàng cảm tạ Nguyệt phu nhân rồi rời đi. Sông nước vẫn yên bình êm ả như khi nàng đến, chỉ có lòng người là thay đổi.

Vương phủ dần trở nên xa xăm nhỏ bé dưới ánh mặt trời trong trẻo nhẹ nhàng đầu mùa đông.

Trần Tranh về tới kinh thành thì lao vào công việc ở Hương quán. Nàng chuẩn bị mọi thứ để một thời gian tới nàng rời khỏi đây sẽ không quá lo lắng.

Mấy hôm liền như vậy, tối nay Tranh mới có thời gian nghỉ ngơi. Trong căn phòng đèn sáng lung linh ở Hương quán, Tranh uể oải dựa vào thành cửa sổ, thả cho suy nghĩ chảy trôi.

Trần Tranh xếp bao nhiêu vò rượu hoa cúc trên bàn, nhàn nhạt uống một mình. Rượu nồng chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ, mà như thế chẳng khác nào để cho nỗi buồn có cơ hội len lỏi ngấm vào tận xương tủy, càng uống lâu càng cảm thấy tâm can bị cào xé. Ai dạy anh ủ ra thứ rượu hoa cúc mê hoặc mà đắng cay thế này.

Ngửa cổ dốc cạn rượu, những giọt rượu mát lạnh cay xè rớt cả lên mặt, Trần Tranh lấy tay khẽ lau đi, cảm giác lành lạnh của rượu và âm ấm của dòng nước nhòe trên gò má hòa vào nhau đọng trên đầu ngón tay. Tranh lau lần nữa, lần nữa vẫn không hết, như đã bị dồn nén đến mệt mỏi liền ném vò rượu xuống đất vỡ tan, thu mình cúi mặt xuống đầu gối, mặc cho những mảnh vỡ thảm thương nằm lộn xộn giữa nước rượu hoa lênh láng.

Lời ai cất tiếng thơ: "Cái tình là cái dại,
Nợ phong hoa rước lấy mà chơi.
Nực cười thay chẳng gốc đẻ ra lời,
Đố ai rũ làm sao cho trắng khỏi?
Đám trẻ vui quanh trò múa dối,
Cuộc tỉnh say lẩn giấc chiêm bao."

Người đó chưa ngâm hết bài, Trần Tranh đã ngắt lời: "Ngươi rảnh rỗi nhưng ta có rảnh đâu, đừng ở đây làm phiền ta."

Nguyễn Hiền mỉm cười đặt khay gỗ đựng cơm trắng và canh thịt băm nấu bí đỏ xuống bàn, nói với Tranh: "Công chúa, có buồn bực cũng đừng bỏ bữa thế nhé. Mất công dì Hạ lo lắng."

Trần Tranh lạnh nhạt bảo: "Ta không đói. Ngươi cứ để đấy chốc nữa ta ăn."

"Vậy không được đâu, cơm canh nguội mất."

Trần Tranh nhìn cậu ta với ánh mắt phiền toái, Nguyễn Hiền vẫn thản nhiên ngồi xuống, nói: "Tửu lượng tốt thế này, uống hết mấy vò rồi. Vậy mà chẳng cần ăn cơm, không thấy cồn ruột à?"

Trần Tranh nói: "Ngươi đừng ở đây lải nhải nữa, ta ghét nhất phải làm theo ý người khác."

"Được rồi. Ta chỉ nhận lời giúp dì Hạ thôi, chứ công chúa ăn hay không cũng đâu ảnh hưởng tới ta."

Trần Tranh lười biếng với lấy vò rượu nữa, Nguyễn Hiền mặc nàng uống, chỉ ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt.

"Nghe nói công chúa bị Quan gia mắng lúc ở vương phủ."
"Công chúa không nghe lời Quan gia mấy thì phải, ta cũng thấy người rất ương ngạnh."
"Ngạo mạn."
"Không biết lo cho bản thân để người khác phải lo thay."

Trần Tranh đặt vò rượu xuống, hỏi: "Ngươi tới để kể tội ta?"

Nguyễn Hiền đáp: "Ta chỉ muốn lắng nghe công chúa."

Tranh cười nhạt: "Làm như ta có gì để kể với ngươi."

Nguyễn Hiền nói với giọng chân thành: "Ta từng gặp công chúa trước khi vào triều diện kiến Quan gia, ta là bạn của người trước khi trở thành trạng nguyên hay thượng thư, vậy nên ta thật lòng đến đây vì công chúa chứ không phải Quan gia sai bảo ta."

Nguyễn Hiền đúng là Nguyễn Hiền, thông minh lanh lợi.
Nãy giờ Trần Tranh cho rằng cậu ta đến dò hỏi và khuyên răn nàng theo lệnh Quan gia nên gắt gỏng. Cậu ta đương nhiên hiểu được suy nghĩ này, đã sớm phủ nhận rồi.

Trần Tranh ôm vò rượu, ngẩng lên nhìn trăng mờ, cất lời hỏi: "Ngươi đã từng thích ai mà người đó không có tình cảm với ngươi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com