Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4. Thư mật




Trần Tranh theo Lê Tần rời khỏi cung Thụy Chương.

Xe ngựa đã đi được nửa đường rồi, hai thầy trò vẫn im lặng. Trần Tranh ngột ngạt trong chính tâm tưởng của mình, lại cho rằng không gian kín trong xe thật bí bách mới mở nhẹ cửa sổ ra. Gió ẩm và tiếng huyên náo bên ngoài càng khiến nàng nhức đầu thêm, cuối cùng đành đóng lại.

"Thiên Thành, tâm loạn ắt dẫn đến hành động sai."

Lê Tần lên tiếng trấn tĩnh. Tranh dò hỏi: "Thầy... nếu chúng ta chẳng tìm được gì minh oan cho Trần Quốc Tuấn, hoặc mọi chứng cứ có được đều đổ dồn về Trần Quốc Tuấn thật thì sao?"

Chiếc quạt giấy trên tay Lê Tần nhè nhẹ đưa phút chốc ngừng lại, thầy nói giọng khàn khàn:

"Bảy năm rồi. Vậy mà đứa trẻ đó đã đến hoàng thành được bảy năm rồi."

Thầy đặt quạt xuống, thuận tay cầm quả cam trên đĩa, đưa đến trước mắt Tranh, hỏi: "Công chúa nhìn thấy gì?"

"Quả cam ý ạ?"

Lê Tần chậm rãi lấy dao nhỏ ra, lại nói: "Nếu ta rạch một nhát ở nửa quả cam phía ta, công chúa có thấy được vết dao đó không?"

Tia nhìn của Trần Tranh lạc lõng vô định dần, cũng không thể nào xuyên qua cả lớp vỏ tươi chín ấy.

Lê Tần đặt quả cam vào tay nàng, bảo rằng: "Người điều tra án đứng ở góc nhìn khách quan nhất, không dựa vào kinh nghiệm cảm tính. Những thứ bản thân thấy chưa phải bức tranh toàn cảnh. Dù là đứa trẻ đó hay bất cứ ai, ta không sống cuộc đời của họ, không biết về quá khứ và những góc khuất. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức tìm ra sự thật mà thôi."

Tới quân doanh, Tranh và Lê Tần chờ khoảng chừng một khắc thì quân hầu đưa đứa trẻ Hữu Thế vào yết kiến.

Đứa trẻ quỳ trên đất lạnh, trông nó chỉ bằng tuổi A Dược, mà dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chững chạc hơn nhiều, bớt đi phần láu cá tinh nghịch như trẻ con cùng lứa.

Lê Tần cất tiếng hỏi nó: "Hữu Thế, bức thư cha ngươi gửi về có phải ngươi đang giữ?"

"Dạ."

"Hôm nay ta đến vì vật ấy." Lê Tần ngừng một chút, lại hỏi ý có vẻ quan tâm nó: "Ngươi có biết tình hình hiện tại không?"

Hữu Thế ngẩng lên nhìn Lê Tần, chần chừ giây lát rồi ánh mắt nó vẫn hạ quyết tâm, nói: "Ngự sử đại nhân. Con xin dâng thư cho ngài, đổi lại mong ngài đáp ứng một lời thỉnh cầu của con."

Trần Tranh nghe đứa trẻ ấy cả gan đưa điều kiện trao đổi liền quay sang nhìn nó, hỏi một câu: "Em muốn gặp mẹ à?"

Nghĩ xem giờ không gặp mẹ thì bao giờ, chẳng lẽ đợi đến khi nhận xác hay sao. Không còn cơ hội nữa, như thể phải chạy đua với thời gian khốc liệt tàn nhẫn, từng phút giây chôn chân ở đây đối với đứa trẻ này cũng chẳng dễ chịu gì. Đang yên đang lành thì gia đình mỗi người một nơi, họa rơi xuống đầu, nó mới chín tuổi thôi mà.

Hữu Thế thoáng ngạc nhiên đáp lời Tranh. "Đúng là như vậy. Công chúa, mong người thương tình."

Một câu công chúa thương tình ấy là mong Tranh giúp nó mở lời với Lê Tần. Người thầy của nàng đang nâng chén trà lên đến gần miệng thì dừng lại, ánh mắt ẩn ý lướt qua vẻ mặt cầu khiến của nàng, rồi lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Trần Tranh mỉm cười bảo Hữu Thế: "Em có thể đi cùng Ngự sử đại nhân. Sau khi ở quân doanh về, thầy sẽ đến gặp Vũ thị."

Lê Tần đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói: "Ngày mai."

"..."

Tranh cười trừ, đứa trẻ kia cũng hiểu được, liền cảm tạ.

Tranh bảo nó: "Hữu Thế à, trước đó ta có một vài chuyện muốn hỏi em."

"Thứ nhất, tại sao tháng trước cha em lại lên kinh thành? Khi đi một mình hay có đi cùng ai không?

"Thứ hai, theo như ta biết thì Trần Quốc Tuấn đã bày cách để em lấy bức thư về. Tại sao phải vòng vo như thế? Mẹ em đã giấu bức thư đi à?"

Lê Tần mỉm cười tán thưởng. Học trò này của ngài quả nhiên nhớ được những điểm mấu chốt trong lời kể của Quốc Tuấn, hỏi câu nào cũng đều đúng ý ngài.

Hữu Thế thành thật kể lại: "Cha em làm nghề chài lưới bên sông, mẹ bán hàng nước ở bến đò. Bình thường những người vận chuyển sẽ đón sẵn ở bờ để lấy cá, cha em quen họ, lâu lâu em mới thấy cha đi cùng họ theo chuyến buôn đến kinh thành, có khi cả năm chỉ một hai lần. Cha của em trông vậy thôi chứ thực ra ông mang bệnh trong người, thường do mẹ em chăm sóc nên sức khỏe duy trì tốt, lần này đi xa mẹ em rất lo lắng. Ngày cuối tháng đội buôn cá trở về mà cha không về cùng, chỉ gửi lại trưởng đoàn đưa cho mẹ một bức thư."

Nói đến đây thì Hữu Thế lấy trong tay áo ra một bức thư, nhìn vết xé ngoài bao thư cũng khá là cẩn thận. Lê Tần đón lấy thư này, mở ra vỏn vẹn vài dòng chữ.

Lê Tần mới hỏi: "Tính đến rằm tháng bảy hôm qua thì cha ngươi đã đi bao nhiêu ngày rồi?"

Đứa trẻ nhẩm tính, rồi nói: "Chừng hai mươi mốt ngày ạ."

Hữu Thế lại tiếp: "Mọi lần em thấy mẹ đọc thư xong có thói quen đốt đi. Lần này thì không, nhưng khi chủ tướng hỏi về bức thư, mẹ vẫn nói xem xong đã đốt đi rồi. Điều này khá kỳ lạ."

Thấy vẻ mặt nhíu mày của Tranh, đứa trẻ cụp mắt xuống, như có chút sợ, sau đó nói: "Tối hôm qua chủ tướng cho quân trông chừng em cẩn thận, em xin về nhà mà người không cho. Sáng nay em mới biết mẹ bị bắt giữ, chủ tướng cũng bị cấm túc trong hoàng thành. Quân Ngũ Yên canh phòng nghiêm ngặt một con kiến cũng chẳng thoát nổi. Em không muốn gây rắc rối cho mọi người. Nhưng mẹ em đang bị giam, em không thể ngồi im đây. Em muốn gặp mẹ."

Trần Tranh quay sang nói với Lê Tần: "Thầy, cho con xem bức thư đó với."

Lê Tần lẳng lặng đứng lên, đặt bức thư trên bàn, nói: "Công chúa à, người có biết dạng thư song điệp không?"

Trần Tranh cầm lấy thư, nhẹ nhàng nhỏ những giọt nước lên trên bề mặt giấy. Chữ thấm nước dần hiện lên. Điều này là Đông dạy cho nàng. Thật ra thư song điệp còn có nhiều thủ thuật làm hiện chữ khác nhau, tùy vào số ký tự trên mặt thư nổi nữa. Chỉ một lá thư gửi vợ đơn thuần làm sao mà có cách viết phức tạp thế được.

Trần Tranh nhìn mật ngữ trong thư ẩn trông giống ký tự thường nhưng lại không đọc được. Nàng chỉ cố ghi nhớ hình vẽ dấu đỏ ở cuối thư.

Khi giấy khô lại, chữ ẩn cũng tan đi mất. Lê Tần gập bức thư lại nhét vào trong tay áo, rồi ra ngoài nói với Trần Tử Đức vài lời. Trần Quốc Tuấn không ở đây, quân Ngũ Yên sẽ nghe theo chỉ huy của Trần Tử Đức. Trần Quốc Tuấn từng kể với nàng rằng hồi nhỏ họ luôn luyện võ cùng nhau. Tranh thấy hai người quay lại nhìn đứa trẻ Hữu Thế, rồi lại bàn bạc gì đó.

Tranh nghĩ... Nếu bức thư chồng thị gửi là mật ngữ giữa hai người họ, sao họ không giao hẹn từ đầu đi mà còn để một người đi xa rồi gửi thư về thế. Nguyên nhân gì khiến họ ra tay với Khải? Tranh vẫn nghi ngờ chồng thị đang bị giam giữ... sau khi người ấy cố ý ở lại kinh thành.

Bây giờ Lê Tần tìm người nhưng sẽ mất bao lâu đây? Vả lại nếu chỉ đơn giản tìm người là xong, thì sao thị không báo quan từ đầu đi...

Dù cho thư đó là ai viết, thì phần lớn vẫn là gây uy hiếp cho Vũ thị, khiến thị phải gửi con cho Tuấn, một mặt ra tay ở Hương quán, nếu vụ đó trót lọt thì họ có thể trở về, bằng không vụ này cũng rơi vào tay triều đình điều tra, thị sẽ nhờ đó mà tìm được chồng thôi. Có điều cái giá phải trả quá lớn rồi.

"Trần Tranh!"

Lê Tần gọi Tranh làm nàng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Tranh bước chầm chậm theo thầy rời khỏi quân doanh. Lúc này đã là giờ gà lên chuồng rồi, màn trời nhập nhoạng, nhá nhem tối.

Lê Tần đưa Tranh về đến hoàng thành, nói với Tranh từ đây không được theo thầy nữa, lo việc chuẩn bị tiệc trong cung đi.

---

Sáng sớm trong Chiêu Hòa cung, âm thanh kiếm sắc va vào nhau từng hồi lạnh băng không ngớt suốt một canh giờ. Sương vẫn còn chùng chình chưa tan, gió heo may thổi qua tà áo, quấn lấy cánh tay uyển chuyển rồi xuyên thẳng về lưỡi kiếm, một nhát chém xuống thân cây cổ thụ xù xì đầy vết sẹo.

Đông thu kiếm lại, ném cho Tranh một ánh nhìn khiển trách: "Tâm trí để trên mây hay sao?"

Tranh dựa mình vào thân cây tán rộng, điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập, ánh nhìn rơi trên thảm lá vàng dưới chân, cảm thán rằng:

"Những chuyện như việc buôn bán chi tiêu, quản lý người của Hương quán, giao hảo giữ những mối quan hệ làm ăn... con đều đã từng gặp. Nhưng lần này chuyện liên quan đến mạng người, có thể gây áp lực đến vậy, con thực sự rất đau đầu."

Đông gõ đầu Tranh, nói: "Công chúa không xử lý được hết tất cả chuyện trong thiên hạ đâu. Việc ấy là chuyên môn của An phủ sứ, công chúa còn nghĩ mình tìm người mất tích giỏi hơn họ chắc?"

Đông nhìn nàng trầm tư: "Giờ công chúa mới dính vào một vụ thôi. Lê Tần gặp chuyện như vậy suốt rồi. Tin hắn đi."

"Cũng đúng. Phụ hoàng trả bao nhiêu tiền mà thầy vất vả thế nhỉ?"

Thực ra lòng Tranh vẫn luôn kính trọng thầy. Lê Tần là cánh tay đắc lực của Quan gia, từ việc dạy văn võ cho mấy đứa trẻ, đến việc tra án trong triều, tư tuệ của người là viên ngọc quý, Tranh vẫn mong mình học được ít nhiều từ thầy, chỉ là giờ thấy bản thân có phần ỷ lại.

Tranh chợt nhớ ra một chuyện, liền lấy trong tay áo tờ giấy vẽ mực đỏ hỏi Đông. "Người có từng nhìn thấy ấn ký này chưa?"

Đông ngạc nhiên: "Làm sao công chúa có nó?"

"Hôm qua con đọc bức thư của Vũ thị rồi vẽ lại. Nó là gì ạ?"

Đông như nhớ về hồi ức kinh hoàng nào đó. Bản thân Tranh cũng chưa từng thấy ánh mắt Đông để lộ tia dao động thậm chí có chút sợ hãi như vậy.

Đông nói với giọng lạnh tanh: "Ký hiệu này là hình ảnh không hoàn thiện, nếu ghép tám phần tương tự như vậy sẽ tạo thành bánh xe pháp luân. Nó là ký hiệu dùng để liên lạc giữa những người trong một tổ chức thích khách không có tên. Không rõ họ có bao nhiêu người, hành động khó đoán. Những vụ án họ nhúng tay vào chắc chắn bên điều tra sẽ đi tới bế tắc. Năm xưa không biết sao Trần Liễu liên lạc được với họ và cử người đột nhập vào hoàng thành bắt cóc con gái của Chiêu Thánh, vậy nên ta từng giao đấu. Lúc ấy ta mới vào cung, sức lực yếu ớt chẳng đáng nhắc đến, chỉ là có cơ hội gặp, một lần thua ghi nhớ suốt đời."

"À... ra là thế." Tranh nghĩ Vũ thị này là thuộc hạ Trần Liễu mà quen biết với người của tổ chức kia chứng tỏ cấp bậc thị cũng không hề thấp.

Đông nói tiếp: "Thư song điệp mà ta dạy công chúa cũng xuất phát từ cách liên lạc của chúng. Ta mới từng gặp qua hai loại giải mã, nghe nói còn vô vàn cách khác, nếu giải không đúng thì mật thư sẽ không xuất hiện."

Tranh nghi hoặc: "Từ từ đã, sao con chưa từng nghe phụ hoàng hay ai nhắc việc Chiêu phi có một đứa con gái bị bắt cóc vậy?"

Đông thở dài buồn bã: "Sở dĩ khi đó dân gian đồn đoán thêu dệt lên hàng trăm dị bản về cái chết của công chúa nhỏ, Quan gia sợ Chiêu Thánh nghe được đau lòng nên cấm mọi người nhắc đến công chúa, đã từng có những người bị phạt trượng rồi đấy."

Từ chính điện, cánh cửa mở ra đánh tiếng khiến hai người họ bất giác dừng câu chuyện kia lại, hướng nhìn Chiêu Thánh.

Người đứng trên bậc thềm tựa như đài sen trắng thanh tịnh, tràng hạt người nắm trong tay xoáy sâu vào ánh nhìn của Tranh, khiến nàng có cảm giác gợn buồn. Chiêu Thánh cất tiếng gọi: "Trần Tranh, đi vào đây với ta."

Đông nắm cổ tay Tranh, nhắc nhở nàng không được hé chữ nào với Chiêu Thánh về những điều hai người vừa nói.

Tranh hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, bước đi chậm rãi.

Gian phòng này Tranh đã đến nhiều lần, thậm chí nàng còn phân biệt được cả mùi trầm hương khác nhau mà Chiêu Thánh dùng.

Chiêu Thánh cẩn thận đem một hộp gỗ khảm xà cừ nhỏ đặt lên mặt bàn, mỉm cười bảo: "Trần Tranh thành niên rồi, hôm nay ta mới có dịp tặng quà cho ngươi."

Tranh có chút bất ngờ. Ban nãy nàng cứ sợ Chiêu Thánh hỏi gì đó về vụ án liên quan đến những thích khách năm xưa. Giờ nghĩ lại do nàng có tật giật mình thôi, ngoài Lê Tần và Đông thì còn ai biết thông tin nội bộ đâu.

Tranh nhìn chiếc vòng bạc tinh xảo đặt trên lớp nhung đỏ trong hộp gỗ, ánh mắt lưu lại tia sáng phản quang từ bạc trắng mà trở nên lấp lánh, hòa hảo với nét cười tươi trên gương mặt.

Tranh biết đây không phải trang sức thông thường. Nàng cầm nó lên và đặt tay vào khớp nối, cơ chế chiếc vòng được kích hoạt bắn ra những mảnh kim tre đầu không nhọn.

Trần Tranh phấn khích: "Chiêu phi, sao người biết cả món đồ này vậy. Con rất thích nó."

Chiêu Thánh nở nụ cười yêu chiều, giữ tay Tranh lại và nói: "Được rồi đừng nghịch nữa. Cũng may ta bỏ hết kim độc ra rồi, ngươi không sợ tự làm thương mình à."

Trần Tranh vui vẻ nói: "Con sẽ thay kim vào. Người yên tâm con biết cách sử dụng mà."

Tranh lại cảm giác trong lòng nhiều suy tư len lỏi mơ hồ quấn lấy nhau như tơ vò. Người đối với nàng thân thiết như vậy có phải vì nàng cũng trạc tuổi con gái của người.

Tranh hỏi Chiêu Thánh: "Tết Trung Thu sắp đến rồi, năm nay con được giao quản việc tổ chức lễ tiệc đấy. Chiêu phi à, người có ước nguyện gì không?"

Chiêu Thánh nhẹ lắc đầu. "Điều ta muốn, công chúa không thể nào thực hiện được đâu."

"Người cứ nói đi."

Chiêu Thánh mỉm cười xoa đầu Tranh. Ánh mắt người luôn toát lên khí chất vững vàng mà thê lương cô quạnh, Tranh biết người thật sự sẽ không nói.

Chiêu Thánh nhẹ đặt bàn tay lên vai gầy của Tranh: "Tranh đã lớn rồi, sau này có gả đi thì cũng nhớ thi thoảng về đây chơi nhé."

Tranh nghĩ ngợi: "Phụ hoàng nói sẽ gả con cho nam nhân tốt nhất. Người nói xem như nào mới là tốt nhất?"

Chiêu Thánh nhìn sâu vào nước trà trong chén, thanh tịnh và trong trẻo, cảm thán rằng: "Trần Tranh à đừng đặt áp lực quá cao lên người khác. Trải qua một kiếp cùng nhau sẽ gặp biết bao nhiêu chuyện, duyên phận không thể nói trước đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com