Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ban hôn

Tây Bắc hiện lên với vẻ đẹp nguyên sơ và mang đầy tính thử thách. Dãy núi Hoàng Liên Sơn sừng sững, hiểm trở, quanh năm bao phủ bởi sương mù dày đặc và những cánh rừng già cổ thụ rậm rạp, thâm u, chưa từng in dấu chân người lạ. Giữa những thung lũng sâu là nơi những thửa ruộng nước màu mỡ nép mình bên dòng sông Đà Giang cuồn cuộn. Khung cảnh mang đậm nét hùng vĩ và dữ dội: những con đèo dốc đứng cheo leo, những ngôi nhà sàn đơn sơ, mộc mạc dựng sát vào vách núi, và tiếng suối reo vọng lại từ rừng sâu. Tất cả tạo nên một vùng đất biên cương bí ẩn, xa xôi, nơi chỉ có những người Tù trưởng và dân tộc bản địa mới thực sự làm chủ được thiên nhiên khắc nghiệt

Bình minh ló dạng trên mái lá của căn phòng nhỏ, nơi Mai đang ngủ. Thị Lê - cô hầu theo Mai từ nhỏ nhanh đang bưng chậu nước, chân nhảu chạy vào lay Mai dậy: "Cô cả ơi. Cô mau dậy đi. Đức Vua ban hôn cho cô với Hưng Dao Vương, ban cho bao nhiêu của cải quý hiếm và miễn thuế 3 năm cho làng ta. Cả làng đang mở tiệc mừng đấy ạ."

"Cái gì!?" Thiếu nữ xinh xắn trong bộ lót ngủ lập tức bật dậy. Nổi bật trên làn da trắng hồng là đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Ta mới về hôm kia thôi mà. Lúc đó Đức Vua cũng không nói sẽ ban hôm gì mà. Ta phải đi gặp cha." Nói rồi cô kéo áo cánh xanh gần đấy khoác ngay lên người, quấn lại chiếc váy dài rồi chạy đi mất.

"Cô cả ơi. Cô chưa rửa mặt!" Thị Lê gọi với theo.

"Tý ta quay lại rửa." Mai vội vàng chạy đi.

"Vậy...vậy khăn piêu nè cô cả ơi." Thị Lê cũng lúng túng chạy theo.

Trước gian nhà chính, Tù trưởng A công cũng mới từ đồng về. Vừa bước vào cửa ông đã thấy bình rượu mơ mà mình lăng xăng chạy ra.

"Cha ơi. Đức vua ban hôn thật ạ?"

"Con xem con đi. Sao không bới tóc lên? Khăn piêu đâu?" Ông quan tâm chỉnh trang lại cho cô con gái cưng. Niềm tự hào ngọt ngào của ông.

"Cha! Con không muốn thành hôn đâu!" Mai nhìn ông chằm chằm vội vàng nói.

"Xằng bậy. Đức Vua ban hôn cho Nhị hoàng tử là vinh hạnh của con. Sao con dám không chịu?" Mặt ông lập tức nghiêm lại. Không còn đâu là sự dịu dàng khi nãy.

"Con không thể thành hôn. Con không thể rời khỏi làng. Con..." Mai chưa nói hết câu. Tù trưởng đã tức giận quát.

"Con là con gái Tù trưởng, con phải có trách nhiệm với dân làng. Nay con được ban hôn mà không chịu, cả làng sẽ phải chịu tội."

"Vậy ra con chỉ là vật cống nạp." Bỗng dưng giọng cô sắc lạnh, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy âm u đến đáng sợ. Thị Lê nhẹ nhàng khoác khăn cho cô và chạy đi gọi Thị Hồng.

"Con gái à. Nhị hoàng tử là người cao quý chắc chắn sẽ đối tốt với con. Con gả qua đó theo lệnh Vua. Ai có thể bất kính với con chứ." Thấy con mình như vậy ông dịu dàng đi mấy phần vì xót xa.

Nhưng Mai vẫn đứng đó không nói gì. Đúng lúc này thị Hồng chạy vào. Thấy tình hình căng thẳng. Bà nhanh kéo con gái đi.

"Đi nào. Để em nói chuyện với con. Từ từ ha mình. Đi thôi con."

Quay lại phòng Mai, Thị Hồng ân cần giúp con chỉnh trang lại. Vừa bới tóc cho con, bà vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Con à. Lệnh Vua khó cãi. Ngày trước ta cưới cha con cũng lệnh cha mẹ nhưng giờ ta rất hạnh phúc với cha con, con và A Phong. Nên đừng lo lắng con gái à. Không sao đâu con."

"Con chưa từng gặp Nhị hoàng tử. Và con..." Mai chưa nói dứt câu bà Hồng đã chen lời.

"Lúc đó ta cũng chưa gặp cha con bao giờ nhưng ăn ở với nhau rồi quen thôi con. Ai cũng vậy mà."

"...Vâng" Mai nhìn mẹ mình một hồi lâu rồi cúi mặt xuống không nói gì.

Thấy con gái như vậy bà Hồng cũng biết ý, chải tóc xong và lặng lẽ ra ngoài gian chính để nói chuyện với chồng. Lúc này tròng mắt của Mai lóe đỏ lên mà không ai hay biết. Mai đứng lên mở cửa sổ nhìn lên cây hoa ban thấy 1 con quạ mắt đỏ bay đi mắt.

Ngoài gian chính, Thị Hồng nói khẽ với chồng: "Con bé chỉ ngại thôi. Sao chàng lại nặng lời với nó."

"Ta nhất thời giật mình. Một đứa trẻ như nó lại đòi trái lệnh Vua. Ta lo cho tính mạng của nó." A Công day trán đầy lo lắng.

"Không sao. Con bé sẽ hiểu thôi." Thị Hồng an ủi chồng.

Lúc ấy, Thị Lê đến quỳ xuống trước mặt 2 vợ chông và nói: "Dạ bẩm, cô cả dặn con ra hỏi với ông bà, cô muốn đi thuyền trên hồ được không."

"Được vậy ngươi theo hầu nó đi." Thị Hồng nghĩ con gái mình chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí nên đồng ý ngay.

"Vâng, thưa bà." Nói rồi Thị Lê lui ra và cùng Mai đi ngồi thuyền ra mặt hồ.

Điều kỳ lạ là đến giữa hồ thì con quạ đen mắt đỏ khi nãy bay vụt đến, chân nó cặp một cây trâm và thả trên tay Mai. Cô nhanh chóng rạch một đường trên lòng bàn, máy chảy thấm đẫm cây trâm cài khiến Thị Lê và gả chèo thuyền sững sốt.

Họ chưa kịp phản ứng thì Mai đã nhét cây trâm vào tay Thị Lê: "Xin lỗi em." Nói rồi hai tay Mai nắm chặt lấy hai tay Thị Lê, hướng mũi dao về bản thân rồi Mai tự đâm vào bụng mình.

Thị Lê hoảng hốt nhưng không thể rút tay ra. Mặt cô bé giàn giụa nước mắt. Khi Mai ngã xuống, Thị Lê cũng ngã theo làm thuyền bị lật.

----------------------------------------

"Nữ phụ bị khùng à? Tự nhiên bị ép hôn rồi kéo nữ chính xuống nước chung vậy?" Nguyễn Như Mai - một sinh viên ngành ngôn ngữ Anh đang vừa đi vừa đọc bản thảo cuốn tiểu thuyết của bạn cùng phòng.

Bỗng có một bàn tay ướt sũng kéo cô vào cuốn tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com