Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn

Năm Thiên Thuận thứ sáu, Vương Chi Dao vừa lên tám, theo cha rời đế đô.

Vào một ngày cuối xuân ấm áp, chiếc thuyền chòng chành đưa nàng tiến vào Giang Nam như thơ như họa.

Giang Nam tựa như một bức thủy mặc đan thanh dần dần hiện ra trước mắt nàng. Bầu trời xanh biếc trong vắt như pha lê, sông nước mang màu ngọc bích, hai bên bờ sông cỏ cây cũng xanh mướt một màu.

Mái chèo ì oạp khua sóng, không khí cũng thoang thoảng hương hoa thơm dịu. Vương Chi Dao vén rèm bước ra mũi thuyền, thấy phụ thân đang đứng bên mạn thuyền trầm tư.

Tiểu cô nương nhón chân rón rén đi tới gần, bất thình lình từ phía sau đưa hai tay ra bịt mắt của phụ thân, cười hì hì hỏi:
"Cha đoán xem là ai nào?"

Vương đại nhân vuốt râu bật cười, nói:
"Nha đầu nghịch ngợm, tỷ tỷ của ngươi nào có ưa mấy trò trẻ con này, còn cần phải hỏi hay sao?"

Vương Chi Dao xìu mặt xuống, bèn buông tay ra, ôm lấy cánh tay của phụ thân làm nũng, nói:
"Cha lại nói con gái mình tệ như vậy, sau này Dao nhi xuất giá rồi, cha nhất định sẽ thấy nhớ cho mà xem!"

Vương đại nhân cốc nhẹ vào trán  nữ nhi của mình, bảo:
"Nha đầu bướng bỉnh vụng về như ngươi, chỉ e không gả ra ngoài được."

Nói tới đây, ông khẽ thở dài một tiếng.

Vương Chi Dao vô ưu vô lo chẳng hiểu nỗi phiền muộn của phụ thân, hờn dỗi quay mặt đi.

Vương đại nhân xoa đầu con gái, ôn tồn bảo:
"Dao nhi, sắp tới quay về Vương thị đại trạch, trên dưới trong ngoài nhiều người nhiều việc, không được như phủ của chúng ta ở kinh thành, lòng người sâu thẳm khó dò, chớ có quá mức tin tưởng một ai, nhớ chưa?"

Vương Chi Dao đã hơi buồn ngủ, mí mắt ríu lại, tựa đầu vào vai phụ thân, mơ màng đáp:
"Dao nhi nhớ rồi..."

Vương đại nhân đưa mắt ra xa, nhìn trời nước xanh thẳm một màu, cảm khái ngâm hai câu thơ:
"Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, minh nguyệt hà thì chiếu ngã hoàn? (1) Nhớ năm xưa cũng vào tiết xuân, vi phụ lên thuyền đến kinh thành tham gia xuân thí, một lòng nhiệt huyết muốn vì dân vì nước mà góp sức, nào ngờ khi tóc bạc lại thất chí quay về Giang Nam, quả là sự đời dâu bể..."

(1) Trích "Bạc thuyền Qua Châu" của Vương An Thạch đời Tống, tạm dịch: Gió xuân lại thổi xanh bờ Giang Nam, trăng sáng thuở nào soi lối ta về?

Nói rồi, ông quay đầu nhìn lại, thấy nữ nhi đã ngủ thiếp đi trên vai mình từ lúc nào, nét mặt vẫn hồn nhiên thuần khiết vô cùng. Trẻ nhỏ vô tư, sao hiểu được thế sự tang thương?

Vương đại nhân lắc đầu khẽ cười, lại bế con bé vào trong khoang thuyền, giao cho nha hoàn hầu hạ.

Ngoài kia, sông nước vẫn dập dờn khói sóng. Thi thoảng, đâu đó vẳng lại mấy câu dân ca tiếng Ngô, quyện vào ánh chiều tà bảng lảng, bỗng thấm một nỗi buồn man mác nao nao.

Cô Tô đã ở rất gần.

....

Sáng hôm sau, thuyền cập bến Bình Giang.

Tô thành mùa này hoa nở như gấm, liễu rủ bên đê, thật là đẹp như họa cảnh.

Cổ thi có câu: "Quân đáo Cô Tô kiến, nhân gia tận chẩm hà." Vương Chi Dao từ nhỏ sinh trưởng ở đế đô, quen nhìn trùng trùng điệp điệp tường đỏ ngói xanh, lần đầu trông thấy phong cảnh Giang Nam tiểu kiều lưu thủy, từng dãy nhà tường trắng ngói đen nhã nhặn như gối đầu lên sông mà say giấc, tưởng chừng lạc vào thế giới khác.

Vương đại nhân vốn về đây nhậm chức Tri phủ, tất nhiên từ sớm đã được an bài sẵn hàng người đón tiếp long trọng.

Gia quyến của ông cũng không phải đông đúc, chỉ có hai nữ nhi và một di nương, tất cả cùng bước lên xe ngựa của Vương thị, một đường thẳng hướng Vương phủ.

Vương phủ là phủ trạch của Cô Tô Vương thị. Kỳ thực, Cô Tô Vương thị vốn là một nhánh của Lang Gia Vương thị từng một thời huy hoàng thuở xưa. Đời Đông Tấn có câu: "Vương dữ Mã, cộng thiên hạ." "Mã" ở đây chính là họ Tư Mã của đế vương, mà "Vương" ở đây chính là Lang Gia Vương thị.

Tiếc thay thế sự đổi dời, chim én họ Vương, họ Tạ năm xưa rồi cũng bay vào vạn nhà bách tính thường dân. Chế độ sĩ tộc bị chế độ khoa cử thay thế, giang sơn lại bao lần đổi chủ, xã tắc mấy bận can qua. Cuối cùng, quá khứ huy hoàng của Lang Gia Vương thị cũng bị cuốn trôi trong vòng xoáy của lịch sử. Trải mấy cuộc loạn ly, một nhánh Vương thị rời Kim Lăng chuyển đến Tô thành, trở thành Cô Tô Vương thị này, tuy không thể sánh bằng sĩ tộc hiển hách năm xưa, nhưng cũng xem như là thư hương thế gia nhất nhì Giang Nam, trong triều có không ít người làm quan.

Vương đại nhân xuất thân từ dòng chính của Cô Tô Vương thị, trong nhà xếp hàng thứ ba, tuy không phải trưởng tử, nhưng quan phẩm lại cao nhất trong số huynh đệ, từng giữ tới chức Lại bộ Thượng thư chính nhị phẩm. Tuy lần này ông bị giáng hai phẩm, về Tô thành vẫn là Tri phủ chính tứ phẩm, so với Đại ca là Học sĩ Hàn Lâm viện chính ngũ phẩm, Tứ đệ là Tri châu tòng ngũ phẩm, nói thế nào cũng hơn hẳn một bậc. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là, ngoài quan phẩm cao, ông còn có cái danh Phò mã gia, là con rể của An vương, xem như có dính đến hoàng thất, địa vị trong nhà tự nhiên khác hẳn.

Vì vậy, lần này trở về, trên dưới Vương thị đều tiếp đón vô cùng long trọng. Vương lão phu nhân đích thân căn dặn hạ nhân quét dọn trang trí lại gian viện rộng lớn đẹp đẽ bậc nhất trong phủ vốn để trống dành cho Tam phòng.

Vương đại nhân vừa hành lễ xong, lão phu nhân đã đỡ ông dậy, nắm chặt tay ông, thở dài nói:
"Nhân nhi, con gầy đi rồi."

Từ nhỏ bà vốn yêu thương đứa con trai này nhất, mấy chục năm nay mẫu tử xa cách đôi nơi, thi thoảng mới có dịp gặp mặt, tất nhiên khó tránh nhớ mong. Nay thấy con trai trở về, dù bị giáng phẩm trật, bà vẫn vui nhiều hơn buồn, tươi cười nói:
"Trong họa có phúc, mẫu thân cũng đã già rồi, con về đây cũng tốt, để những năm tháng cuối đời mẫu thân được kề cận con cháu."

Vương đại nhân quỳ trước mặt mẫu thân, cung kính đáp:
"Mẫu thân chớ nói lời không may, người cát nhân thiên tướng, tất sẽ trường thọ diên phúc."

Mẫu tử qua lại mấy lời, một lúc sau hai tỷ muội Vương Chi Dao mới được tiến lên bái kiến tổ mẫu.

Tỷ tỷ của Vương Chi Dao khuê danh Diệu Linh, lớn hơn nàng ba tuổi, vốn do di nương sinh ra. Lão phu nhân chán ghét di nương hầu thiếp, cũng không thích đứa cháu gái thứ xuất này, trái lại vô cùng thương yêu Vương Chi Dao, vừa gặp đã ôm con bé vào lòng cưng nựng.

Ai cũng biết, mẫu thân của Vương Chi Dao là nữ nhi duy nhất của An vương, được hoàng đế cưng chiều như con ruột, phong làm Bình Dương công chúa. Công chúa gả thấp cho Vương đại nhân, chỉ sinh hạ được một con gái đã buông tay lìa đời, đặt tên là Chi Dao. Vương Chi Dao từ nhỏ đã được cả hoàng đế lẫn An vương yêu thương, ba tuổi đã được phong Quận chúa. Chỉ dựa vào việc này, mọi người trong phủ đã nồng nhiệt thân tình với nàng hơn hẳn. Huống hồ chi, tiểu quận chúa mặt mày khả ái dễ gần, vừa nhoẻn miệng cười gọi một tiếng "a bà" đã khiến lòng dạ lão phu nhân mềm nhũn.

Tuy không còn là sĩ tộc hiển hách, quy củ lễ giáo của Vương thị vẫn còn đó, thậm chí có phần khắc nghiệt hơn xưa, không cam lòng lẫn lộn với thứ dân. Phải biết, Vương lão thái thái nghiêm khắc có tiếng, lại trọng lễ giáo, các công tử tiểu thư hàng cháu đều kính sợ bà, gặp mặt cũng chỉ dám cung kính gọi "tổ mẫu". Chỉ duy một mình Vương Chi Dao có thể làm nũng trong lòng lão phu nhân, ngọt ngào gọi "a bà" thân thiết như nhà bách tính bình thường.

Hàn huyên một lúc, Nhị phu nhân tiến lên, khẽ kề bên tai lão phu nhân, hỏi nhỏ:
"Thưa mẫu thân, yến tiệc tẩy trần cho Tam đệ đã chuẩn bị xong. Nhưng mà... Mọi người đều đã đông đủ cả, chỉ thiếu mẫu tử Tứ tiểu thư, có cần..."

Lão phu nhân lập tức không vui, quắc mắt bảo:
"Đang lúc vui mừng, gọi những kẻ xui xẻo đến làm gì, chỉ khiến mọi người mất hứng."

Nhị phu nhân nghe vậy, vội vàng vâng dạ lui ra.

Vương Chi Dao ngồi trong lòng tổ mẫu cũng nghe được loáng thoáng, ngơ ngác hỏi lại:
"A bà, những kẻ xui xẻo là ai vậy?"

Lão phu nhân xoa đầu cháu gái, mỉm cười thật hiền từ, bảo:
"Không có gì, chỉ là mấy kẻ không quan trọng thôi, Dao nha đầu đừng để tâm. Chúng ta ra ngoài dùng thiện, a bà có căn dặn trù phòng làm món Tùng Thử Quế Ngư cho ngươi đây."

Mọi người thấy lão phu nhân hiếm khi vui vẻ như thế, ai cũng thầm kinh ngạc, lại càng tỏ ra nồng nhiệt thân thiết với Nhị tiểu thư bên Tam phòng hơn.

....

Cứ thế, Vương Chi Dao ở Cô Tô mấy tháng, ngày nào cũng vô cùng nhàn nhã.

Phụ thân bận rộn tiếp quản công vụ mới, không có thời gian quản thúc nàng. Tổ mẫu thì cưng chiều, mọi người trong phủ đều tìm mọi cách lấy lòng nàng, không ai dám nặng lời một câu. Lẽ ra, nàng phải vui vẻ. Thế nhưng, tiểu cô nương tuy ngây thơ, vẫn mơ hồ cảm nhận được, ngoài tổ mẫu ra, những người khác tốt với nàng cũng không phải vì thật lòng yêu thích nàng.

Lại nói, tỷ tỷ Vương Diệu Linh vốn sức khỏe yếu ớt, vừa đến Cô Tô đã ngã bệnh một trận, không có tinh thần chơi đùa với nàng. Tất nhiên, trong phủ cũng không phải thiếu bạn đồng lứa. Ngoài Đại gia cùng thê nhi vẫn còn ở kinh thành, Nhị phòng có một vị đường tỷ, Tứ phòng có một vị đường ca, một đường đệ, ba vị đường muội. Chỉ ngặt nỗi, vị Nguyệt đường tỷ bên Nhị phòng lại suốt ngày giam mình trên lầu thêu hoa, không nói được mấy câu. Vương Chi Dao chẳng hiểu vì sao lại không thích Tứ phòng, cũng không muốn chơi đùa cùng mấy vị bên ấy. Vì vậy, ở Vương phủ, nàng vốn được mọi người quay quanh, lại vẫn thấy cô đơn.

Mùa hạ đến, thời tiết Giang Nam oi bức hơn kinh thành gấp bội. Đêm đến, mặc dù đã có băng đá làm mát không khí, Vương Chi Dao vẫn khó chịu nổi. Tiểu cô nương lăn lộn trên chiếc giường quý phi một lúc vẫn không tài nào chợp mắt nổi, bèn bật ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài hóng mát.

Phủ trạch của Vương thị chính là kiểu kiến trúc viên lâm Giang Nam điển hình, vô cùng tao nhã tinh tế, có giả sơn làm từ đá Thái Hồ, đủ loại cây cảnh hoa quý, đình đài thủy tạ, hành lang cửu khúc, bố cục quy củ tỉ mỉ đến từng li từng tí.

Đêm ấy, trăng rất sáng. Có ánh trăng soi đường, Vương Chi Dao cứ đi men theo hành lang, bỗng nghe thấy tiếng đàn dịu dặt vẳng lại từ xa. Tiểu cô nương vốn tính hiếu kỳ, bèn lần theo tiếng đàn đi tiếp về phía trước.

Vượt qua cầu đá, ra khỏi Trường Xuân viện của Tam phòng, đi mãi đi mãi, cảnh vật cũng dần thay đổi. Không còn lầu các xa hoa lộng lẫy, nơi này vắng lặng quạnh quẽ, nhà cửa đơn sơ cũ kỹ. Vương Chi Dao thường ngày vốn nhát gan, chẳng rõ vì sao hôm nay lại có dũng khí như thế, vẫn cứ tiếp tục vô thức bước đi theo tiếng đàn.

Cuối cùng, nàng cũng đến được nơi ấy.

Bên cạnh hồ sen sắp tàn, trong tòa lương đình đổ nát, nàng đã gặp một thiếu niên. Thiếu niên độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, ngồi trong lương đình đàn một khúc nhạc thê lương. Áo vải thô sơ trên người chàng cũng không thể che đi dung mạo đẹp đẽ tựa quan ngọc, khí chất văn nhã chi lan ngọc thụ, không giống người thường. Ánh trăng phủ lên người chàng một lớp màn sa mông lung huyền ảo nửa hư nửa thực, ngỡ như mộng cảnh thần tiên.

Nếu Vương Chi Dao của rất nhiều năm sau được quay lại khoảnh khắc này, nàng nhất định sẽ bỏ chạy, chạy thật xa, tránh xa nam nhân ở trước mắt kia.

Đáng tiếc, lúc này, nàng chỉ là một tiểu cô nương ngô nghê ngốc nghếch, cứ thế ngây ngẩn đứng đó nhìn chàng.

Có lẽ, đây chính là vận mệnh của nàng.

Đã là vận mệnh, chạy không thoát, tránh không khỏi.

.....

@Tác giả: Bản mới này càng viết biểu ca càng giống Lâm muội muội bản nam. =))
Trên trời rơi xuống một Lâm ca ca. <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai