Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Họa thuyền thính vũ miên

Từ dạo ấy, mỗi đêm, Vương Chi Dao thường lén chạy đến hồ sen nọ tìm vị biểu ca ôn hòa tựa noãn ngọc kia.

Mỗi đêm, bất kể mưa gió bão bùng, chỉ cần nàng đi đến, tất sẽ gặp được chàng. Chẳng rõ đó là chàng cố ý ở đấy chờ nàng, hay vốn dĩ đã là thói quen cố hữu.

Cứ thế, đã qua ba năm.

Lần duy nhất nàng dám tìm đến gặp chàng vào ban ngày, đó là vào tiết Trùng Cửu, trên dưới Vương thị đều lên đồi Hổ Khâu ngắm hoa cúc. Vương Chi Dao than rằng không khỏe, ở mãi trong khuê phòng không chịu đi theo, tổ mẫu nuông chiều nàng cũng không ép buộc, chỉ gọi đại phu đến khám bệnh, sắc cho vài liều thuốc phong hàn, rồi căn dặn nha hoàn hầu hạ cẩn thận.

Nàng giả vờ ngủ mê man, đợi Đông Mai cùng Hạ Trúc lui ra rồi, bèn xếp gối thành hàng, đắp chăn lại giả làm mình, còn bản thân thì len lén trốn ra khỏi Trường Xuân viện.

Hôm ấy, trời bỗng đổ một cơn mưa nhỏ. Chờ khi nàng tới được bên bờ hồ sen, ngoại bào cũng đã ướt đẫm. Đưa mắt thấp thỏm nhìn vào trong lương đình, trông thấy bóng người ngọc thụ lâm phong quen thuộc, tiểu cô nương mới thầm thở phào một hơi.

Từ đằng xa, biểu ca đã nhận ra nàng, lập tức vươn ô sải bước đến che mưa cho. Chàng lo lắng nhìn nàng, đang định cúi xuống xem nàng có bị ướt ở chỗ nào, lại chợt nhớ ra tiểu biểu muội là nữ nhi khuê các, dù chưa cập kê, nhưng nam nữ tị hiềm vẫn phải giữ.

Nghĩ vậy, chàng bèn quay mặt đi, cởi ngoại bào của mình ra đưa cho cô bé, khẽ bảo:
"Mưa không lớn, hẳn là chỉ có áo bên ngoài bị ướt một chút thôi, Dao nhi mau cởi ra hong khô, khoác tạm ngoại bào của ta trước đi."

Vương Chi Dao vốn không kiêng kỵ gì, bấy giờ thấy chàng quay mặt đi, mới sực ý thức được, hai má cũng xấu hổ đến đỏ bừng lên, nhận lấy chiếc ngoại bào màu trắng trong tay chàng, cúi đầu lí nhí nói:
"Đa tạ biểu ca."

Biểu ca lớn hơn nàng nhiều, lại vốn là nam tử, y bào của chàng khoác lên người nàng hiển nhiên là rất rộng, nhìn có phần buồn cười. Trên áo còn vương hương trúc thoang thoảng trên người biểu ca, Vương Chi Dao không biết là hương liệu gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu, định bụng sau này sẽ hỏi xin chàng một ít.

Đợi tiểu cô nương mặc xiêm y ngay ngắn chỉnh tề rồi, biểu ca mới quay mặt lại. Chàng vốn tâm tư tỉ mỉ, cũng biết nữ nhi dễ xấu hổ, bèn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhóm lửa hong khô ngoại bào cho nàng.

Vương Chi Dao lại không thích không khí im lặng này. Nàng ngồi xuống bên cạnh chàng, chống cằm hỏi:
"Tại sao biểu ca biết Dao nhi sẽ đến mà ở đây chờ?"

Lý Quân Ngọc khẽ cười, nói:
"Sáng nay ta nghe được tin mọi người đều lên đồi Hổ Khâu ngắm hoa cúc, chỉ có một mình Nhị cô nương bên Tam phòng ở lại phủ, bèn đoán rằng Dao nhi sẽ tới, mới ra đây đợi sẵn, chỉ e Dao nhi đến mà chẳng gặp."

Vương Chi Dao hơi đỏ mặt, lẩm bẩm nói:
"Biểu ca thật lợi hại, Dao nhi nghĩ gì huynh cũng biết cả."

Biểu ca lắc đầu, mỉm cười, khẽ giọng nói:
"Vi huynh không lợi hại. Nếu Dao nhi thật lòng quan tâm đến ai đó, tự khắc sẽ chú ý đến từng chút nhỏ nhặt nhất về người ấy, dần dà, chưa cần đợi người ấy nói ra cũng đã đoán được tâm tư của họ vậy."

Cô Tô Vương thị tuy đã ở Cô Tô được mấy đời, nhưng rốt cuộc vẫn xuất thân từ Lang Gia vùng Sơn Đông, không phải thuần túy là người Giang Nam, thành ra cả phụ thân nàng cùng các vị thúc bá, thậm chí là mấy vị đường ca, đường đệ, đều rất cao lớn khôi vĩ, hành sự phóng khoáng. Chỉ đến khi gặp được biểu ca, Vương Chi Dao mới biết thế nào là cái ôn nhu văn nhã của nam tử Cô Tô. Khoảnh khắc ấy, giọng chàng dịu dàng như nước vang lên bên tai nàng, cứ ngỡ như hòa vào làm một với tiếng mưa tí tách rả rích ngoài kia, triền miên nhu tình.

Tiểu cô nương vốn chẳng hiểu tình là gì, chỉ cảm thấy mặt hơi nóng, tay chân luống cuống chẳng biết đặt vào đâu. Lúc này, nàng vô tình chạm vào thứ gì trước ngực mình, mới sực nhớ ra, vội lấy từ trong ngực áo ra một vật được gói lại bằng chiếc khăn tay thêu hoa.

Lý Quân Ngọc chỉ thấy tiểu biểu muội giở khăn ra, bên trong là mấy chiếc bánh hoa quế đã bẹp dí. Đôi mắt đen láy của tiểu cô nương bỗng đỏ hoe ngân ngấn nước. Nàng mếu máo nói:
"Sáng nay Dao nhi để dành hai cái bánh hoa quế, định đem đến cho biểu ca ăn, ai ngờ lại như vậy, làm sao mà ăn được nữa..."

Tiết Trùng Dương, dân gian có tục trèo lên núi cao ngắm hoa cúc. Ở những nơi không có núi cao, người dân sẽ làm bánh hoa quế, bởi chữ "cao" trong bánh đồng âm với chỗ cao, ăn bánh quế hoa cũng xem như thay cho lên núi cao vậy. 

Chàng nửa buồn cười, nửa xót thương, bàn tay thon dài tựa bạch ngọc vươn ra muốn lau đi nước mắt trên gò mà trắng nõn kia, lại chợt nhớ đến lễ giáo, rốt cuộc dời lên một chút, nhè nhẹ xoa đầu nàng, dịu giọng dỗ dành:
"Dao nhi đừng khóc. Ai nói là không ăn được nữa?"

Nàng tạm nín khóc, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn chàng, thút thít hỏi:
"Ăn được sao?"

Trong mắt Lý Quân Ngọc lúc này,  tiểu biểu muội nom như con mèo nhỏ tội nghiệp, lòng chàng cũng thoáng mềm ra, bèn cầm lấy một miếng bánh, chầm chậm đưa đến bên khóe môi, khẽ cắn một góc.

Trù phòng trong phủ làm thức ăn cho tiểu quận chúa, tất nhiên rất dụng tâm, bánh làm rất mềm xốp mà không khô, ngọt mà lại thanh, còn thơm mùi hoa quế. Có lẽ do được nàng giấu kỹ trong lòng rất lâu, miếng bánh như còn vương hơi ấm của tiểu cô nương, lại thoang thoảng một mùi hương thơm ngọt như sữa kẹo.

Không phải hương bánh, mà là hương thơm trên thân thể nàng.

Thiếu niên nhận ra điều này, thoáng ngừng lại.

Vương Chi Dao thấp thỏm hỏi:
"Bánh không ngon sao?"

Chỉ thấy biểu ca nhẹ lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên, tủm tỉm đáp:
"Vi huynh rất thích."

Không phải là khen bánh, mà là thích người tặng bánh vậy.

Chỉ tiếc, tiểu cô nương nào hiểu ý chàng, hồn nhiên vui vẻ cười tít mắt.

Lý Quân Ngọc bỗng muốn đưa tay chạm vào gò má bầu bĩnh của nàng, cuối cùng vẫn rụt lại, cười nói:
"Dao nhi đã tặng quà cho vi huynh, ta cũng nên đáp lễ mới phải."

Vương Chi Dao rất hiếu kỳ, vội hỏi:
"Biểu ca muốn tặng gì cho Dao nhi ư?"

Biểu ca dúi vào tay nàng chiếc ô giấy, khẽ bảo:
"Dao nhi che ô đi, chúng ta đi hái hồng lăng."

....

Vương Chi Dao sinh ra ở đế đô, chưa từng biết hồng lăng là gì.

Ngày hôm ấy, dưới làn mưa bụi Giang Nam, nàng ngồi trên thuyền, vươn ô che cho cả hai. Biểu ca chèo thuyền ra giữa hồ sen, hái được một rổ đầy ắp những quả gì đỏ thẫm như lửa.

Chàng ôn tồn giải thích:
"Đây là hồng lăng, chỉ sinh trưởng ở vùng Giang Nam. Đặc biệt loại thủy hồng lăng ở Cô Tô là ngon nhất, hạ chí có thể hái quả non ăn sống, thu phân thì hái quả già nấu lên, mỗi kiểu đều có một cái thú riêng."

Thấy đôi mắt của tiểu biểu muội sáng lên, chàng bèn bóc vỏ một quả hồng lăng, đưa đến bên môi nàng.

Có lẽ sông nước Giang Nam quả thực ưu đãi vạn vật, cây cỏ hoa lá cũng đều tốt tươi hơn hẳn nơi khác. Tiểu cô nương bất giác cắn một miếng trong miệng, chỉ thấy hương thơm ngát cùng vị ngọt thanh thanh tràn đầy khắp đầu lưỡi, thịt quả non mềm mọng nước, ăn sống lại càng thêm dễ dàng nếm được hương vị tuyệt diệu nhất của thiên nhiên.

Biểu ca lại hái thêm một ít hạt khiếm thực (1) và ngó sen. Vương Chi Dao lẳng lặng nhìn chàng, chỉ thấy dưới làn mưa bụi mịt mùng, giữa khói sóng mờ ảo, chàng tựa như bước ra từ bức họa thủy mặc đan thanh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã vô hạn.

Mãi đến rất nhiều năm sau, mỗi khi hồi tưởng lại tháng năm thơ ấu ở Cô Tô, hình ảnh này vẫn là ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng nàng.

Bất kể dâu bể đổi dời.

(1) Khiếm thực: dân gian gọi là sen đầu gà, là loại thực vật có hoa được phân loại trong họ Súng, cũng là vị thuốc trong Đông y. Loài này sinh ra các hạt chứa tinh bột màu trắng, có thể ăn được. Hạt được thu hoạch vào cuối mùa hè và đầu mùa thu, có thể ăn sống hay luộc chín.

.....

Biểu ca hái đầy rổ trúc, bèn cập thuyền vào bờ.

Chàng bảo nàng chờ ở lương đình rồi quay lưng bước đi, chẳng biết là đi đâu. Chỉ biết, một lúc sau, khi chàng trở lại, rổ hồng lăng biến mất, thay vào đó là một hộp gỗ trên tay.

Vương Chi Dao giở nắp hộp gỗ ra, thấy bên trong là một đĩa sứ trắng, trên bày món ăn thơm lừng. Nàng nhìn kỹ một chút, nhận ra có hồng lăng xào với hạt khiếm thực, còn có ngó sen, bên trên rắc một ít đường hoa quế, thêm tí sắc đỏ của ớt ngọt, trông cực kỳ ngon mắt.

Tiểu cô nương ngạc nhiên hỏi:
"Món này là biểu ca vừa làm sao?"

Biểu ca gật đầu, cười nói:
"Tay nghề thô vụng, nếu Dao nhi không chê có thể thử một chút."

Vương Chi Dao cầm đũa gắp một miếng hồng lăng, đưa vào miệng, ngon đến mức suýt nuốt cả lưỡi.

Tiểu biểu muội ngước đôi mắt long lanh như mèo con nhìn chàng đầy sùng bái, nói:
"Thì ra biểu ca biết nấu ăn, trù nghệ còn giỏi như vậy."

Biểu ca đưa mắt xa xăm nhìn hồ sen chìm trong mưa khói ở bên cạnh kia, lơ đễnh nói:
"Thuở nhỏ không có gì để ăn, vi huynh chỉ đành hái chút rau củ dưới hồ sen, tự làm mấy món đạm bạc. Dao nhi từ nhỏ quen ăn sơn hào hải vị, không chê thứ dân dã này đã là vinh hạnh của ta."

Vương Chi Dao chưa bao giờ gạn hỏi chuyện của biểu ca. Nàng không thông minh, nhưng trực giác lại khá nhạy bén. Cảm nhận được chàng không muốn nhắc tới, nàng cũng chẳng ép buộc. Bấy giờ, thấy biểu ca có vẻ u buồn, nàng cũng không biết nói gì, chỉ gượng cười, bảo:
"Tất nhiên là không chê, Dao nhi còn đang ghen tị biểu tẩu tương lai đó. Mỗi ngày đều được ăn ngon, thật là có phúc!"

Lý Quân Ngọc bật cười, nói:
"Chỉ sợ chẳng ai cần phúc phận này."

Nói rồi, chàng khoan thai quay lưng bước về phía dao cầm trên bàn đá.

Vương Chi Dao lẽo đẽo theo phía sau lưng chàng, buột miệng nói:
"Chí ít vẫn có Dao nhi mà."

Bước chân chàng bỗng dừng lại.

Nàng thấy sắc mặt biểu ca trở nên kỳ lạ, sợ chàng hiểu lầm, vội cười hì hì nói:
"Dao nhi chỉ nói đùa thôi, biểu ca đừng để bụng."

Biểu ca lặng im một lúc, mới liếc nhìn nàng, khẽ bảo:
"Sau này Dao nhi chớ có nói đùa như thế nữa."

Vương Chi Dao không rõ mình đã nói gì sai, chọc biểu ca không vui.

Chàng không tỏ ra giận dữ, nhưng chỉ ngồi lẳng lặng gảy đàn, cũng không nói thêm lời nào với nàng.

Có lẽ, giống như lời phụ thân đã nói, quả thật không ai muốn cưới nàng, chỉ mới đùa một chút đã khiến biểu ca lo sợ như vậy.

Vương Chi Dao tủi thân trong lòng, lại không dám chọc giận chàng, chỉ dè dặt ngồi bên cạnh, lắng nghe khúc nhạc du dương phát ra từ bảy dây dao cầm.

Cô Tô vốn mưa nhiều, mưa dai dẳng mãi chẳng tạnh. Tiếng mưa rơi đều đều gõ nhịp trên mái ngói hòa cùng tiếng dao cầm u tịch khiến mi mắt nàng dần nặng trĩu.

Lý Quân Ngọc đang đàn dở khúc nhạc, bỗng thấy trên vai có vật gì ấm ấm mềm mềm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt say ngủ hồn nhiên vô tà của tiểu cô nương.

Chàng biết không hợp lễ giáo, đưa tay muốn lay nàng dậy, ánh mắt dừng lại trên đôi gò má ửng hồng của nàng, lâu thật lâu vẫn không nỡ chạm vào.

Tầm mắt chàng lướt dần xuống, trông thấy nàng khoác ngoại bào của mình, tuy khuất sau lớp áo rộng thùng thình, chàng vẫn biết rõ, nơi ấy đã bắt đầu căng tròn sức xuân của thiếu nữ.

Vừa nãy, nước mưa ướt đẫm, thứ không nên thấy, cũng đã thấy qua.

Chàng thôi không nghĩ nữa, cũng không lay nàng dậy, lại so dây đàn một khúc.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt. Xa xa kia, hồ sen vẫn mờ mịt khói sóng. Trong lương đình, có một tiểu cô nương ngả đầu vào vai chàng, thiêm thiếp giấc nồng. Tiếng dao cầm dịu dặt khoan nhặt vang lên, quanh quẩn triền miên trong đình vắng.

Nếu nàng nghe hiểu đây là khúc gì, tất hiểu tâm ý người đàn.

Đáng tiếc, cả một đời, nàng vẫn chưa từng nghe hiểu.

......

@Tác giả: Vẫn thích viết về thuở thanh mai trúc mã của hai người, cảm thấy rất cute. (◡ ω ◡) Thuở ấy, biểu ca tuy không thiện lành nhưng vẫn rất trong sáng, chưa biến thái như sau này. =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai