Chương 5: Đưa than ngày tuyết (hạ)
Đêm Đông chí, tuyết đã ngừng, nhưng trời lạnh rét buốt.
Vương Chi Dao lầm lũi bước đi trong đêm. Nàng sợ kinh động phụ thân, không dám dẫn theo nhiều nha hoàn, chỉ bảo Hạ Trúc dẫn đường đến Mai viện. So với Đông Mai, Hạ Trúc khôn khéo lanh lợi hơn, cũng rành đường đi lối lại trong phủ hơn.
Hạ Trúc một tay cầm đèn lồng, một tay ôm giỏ than, đi trước dẫn đường. Vương nhị cô nương cẩn thận ôm hộp gỗ đựng đĩa hoành thánh vào lòng, chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt, mặc kệ đôi chân bị hơi lạnh len lỏi vào đau buốt, vẫn cố cất bước đi tiếp.
Đêm đông, trời tối đen mịt mùng, không một ánh trăng sao. Cũng may Hạ Trúc thông thạo đường lối, đi một lúc cũng tới nơi.
Mai viện cách hồ sen mà biểu ca thường chờ nàng không xa, có điều bị vườn mai um tùm che kín lối, thành ra khó phát hiện. Rẽ lối con đường đầy hoa mai bước vào, lập tức trông thấy một tấm bảng cũ kỹ đề hai chữ "Mai viện", nét chữ cứng cáp hữu lực, chỉ tiếc màu mực đã phai, có lẽ đã xa xưa lắm.
Nơi này trồng đầy mai trắng. Mùa đông lạnh, muôn hoa úa tàn, chỉ duy mai trắng ngoan cường nở hoa, từng đóa trắng muốt trải dài khắp con đường, hương mai thơm dịu lan tỏa trong không gian, một vùng như thể chốn tiên cảnh hư ảo. Kỳ lạ là, một nơi đẹp đẽ tao nhã nhường ấy, lại vắng lặng không một bóng người, đình đài lầu các cũng hoang tàn lạnh lẽo.
Vương Chi Dao thấy hơi sợ hãi, khẽ hỏi Hạ Trúc:
"Nơi đây thật sự có người ở hay sao?"
Hạ Trúc đáp:
"Thưa, phải. Nô tỳ nghe các gia nhân trong phủ nói, chỗ này trước kia là nơi ở của Mai di nương - sủng thiếp của lão thái gia. Từ sau khi Mai di nương tạ thế, Tứ tiểu thư cũng gả đến Lý gia làm thiếp, nơi này bỏ hoang không ai ở. Bảy năm trước, Lý lão gia đột ngột qua đời, Lý phu nhân kiếm cớ đuổi mẫu tử Tứ tiểu thư ra khỏi Lý gia. Không còn chỗ nào để đi, Tứ tiểu thư chỉ đành đưa theo con trai quay trở về Vương phủ. Cũng nhờ lão thái thái lòng dạ nhân từ, cho mẫu tử họ tá túc nương nhờ ở đây, tính đến nay đã bảy năm hơn."
Vương Chi Dao vốn cũng lờ mờ đoán ra biểu ca có tuổi thơ cơ cực, bằng không quân tử xa nhà bếp, một quý công tử làm sao thông thạo trù nghệ được như chàng. Chẳng qua, nàng vẫn không ngờ rằng vận mệnh của chàng thăng trầm như thế, lòng lại càng thương xót.
Trong lòng nàng, biểu ca cao nhã tựa trích tiên, hiền lành lại dễ gần. Nghĩ đến một người tốt đẹp như chàng phải gặp nhiều gian truân, lòng nàng bất giác chùng xuống, khe khẽ thở dài.
Chủ tớ hai người đi được một lúc, từ đằng trước có một thiếu niên cầm đèn lồng đi tới. Người này mặc đồ gia phó trong phủ, mặt mày thanh tú, cử chỉ lễ phép đúng mực, gặp Vương Chi Dao cũng không dám ngước đầu nhìn, chỉ cúi đầu, cung kính bẩm:
"Thưa biểu tiểu thư, công tử sai nô tài đứng ở đây chờ đón tiểu thư. Xin tiểu thư hãy đi theo nô tài vào trong."
Vương Chi Dao thầm kinh ngạc, chẳng ngờ biểu ca lại đoán được mình sẽ tới. Nàng gật đầu, bảo:
"Ngươi dẫn đường đi."
Thiếu niên nọ đưa nàng đến một tòa viện cũ kỹ đơn sơ, đi hết hành lang cửu khúc thâm sâu, dừng lại trước cửa một gian phòng còn sáng đèn, nhỏ giọng nói:
"Bẩm công tử, nô tài đã đưa biểu tiểu thư đến."
Một lúc sau, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Người mở cửa là biểu ca. Lúc này, chàng mặc trường bào bằng vải màu thiên thanh, tóc cũng không búi, ba ngàn sợi tơ mượt mà như nhung chỉ dùng một sợi dây lụa buộc hờ, khe khẽ bay bay trong gió lạnh, càng làm nổi bật thêm dung mạo có phần âm nhu đẹp đẽ của chàng, thần sắc lại càng ôn hòa nho nhã.
Vương Chi Dao trông thấy chàng, vội chạy ào đến gần, bất chợt ôm chầm lấy chàng, bật khóc.
Lý Quân Ngọc thoáng bất ngờ. Thân thể mềm mại của thiếu nữ dán chặt vào người chàng, chóp mũi quẩn quanh mùi hương ngọt ngào của nàng. Chàng giật mình, muốn đẩy nàng ra. Thế nhưng nhìn tiểu biểu muội khóc nức nở như thế, lại thấy áo choàng nàng đọng một lớp sương lạnh, chàng cũng không nỡ.
Chàng đưa tay nhẹ phủi đi sương tuyết trên áo của nàng, lại nhè nhẹ vỗ lưng nàng dỗ dành, mỉm cười nói:
"Nha đầu ngốc, sao lại khóc rồi?"
Vương Chi Dao không nói gì, vẫn cứ ôm chặt lấy biểu ca.
Thư đồng cùng Hạ Trúc đều lẳng lặng lui ra.
Cho đến khi bên trong vang lên tiếng ho nhẹ, chỉ nghe một giọng nói thều thào cất lên, dùng tiếng Ngô khẽ hỏi:
"Nhị Lang, có chuyện gì sao?"
Vương Chi Dao từ hiểu từ không, nhưng cũng nhận ra ở đây còn có người khác, luống cuống buông chàng ra, mặt bất giác đỏ ửng lên.
Lý Quân Ngọc khẽ cười một tiếng, vươn tay đóng cửa lại, nhẹ kéo nàng vào trong.
Sau lớp rèm thưa, trên giường bệnh, Vương Chi Dao thấp thoáng trông thấy một phụ nhân trạc tuổi tứ tuần, dung nhan gầy gò yếu ớt, vẫn có thể nhận ra nét kiều diễm khuynh thành thuở trẻ. Ngay lập tức, nàng có thể đoán ra đây là ai. Lý Quân Ngọc quả thật giống mẫu thân của mình, đến cả khí chất ôn nhu, nhã nhặn cũng thừa hưởng đến chín phần.
Chỉ thấy biểu ca tiến đến cạnh giường, khẽ nói gì đó với mẫu thân mình. Chàng dùng phương ngữ Cô Tô, nàng nghe không rõ, lòng thầm ấm ức.
Rõ ràng là bắt nạt nàng nghe không hiểu phương ngữ nơi này mà!
Chẳng biết chàng nói gì, mẫu thân chàng nghe xong, ánh mắt nhìn nàng cũng hiền từ hơn mấy phần. Bà mỉm cười, cất giọng thì thào hỏi:
"Tiểu cô nương là con gái của Tam ca ư?"
Lần này bà đã dùng khẩu âm Trung Châu, tuy vẫn pha lẫn một chút âm tiếng Ngô, Vương Chi Dao cũng nghe hiểu được. Nàng vội nhoẻn miệng cười, lễ phép đáp:
"Dạ phải, con tên là Chi Dao, cô cô cứ gọi con là Dao nhi. Nghe tin cô cô không được khỏe, hôm nay trời lại trở lạnh, Dao nhi mang đến một ít than Hồng La, mong cô cô sớm ngày khang phục."
Than Hồng La vốn là loại than quý dùng trong cung đình, người bình thường có tiền cũng khó mua nổi. Sở dĩ nàng có loại than này cũng là bởi An vương lo lắng cháu ngoại, ngày nàng rời đế đô đã sai người mang sang tặng cho không ít đồ quý giá, trong đó có than Hồng La này. Than Hồng La chẳng những trân quý vì hiếm có, lại chịu được lửa nóng, tro trắng không bay, khói ít, đốt lên vừa ấm lại có hương thơm thoang thoảng.
Lý Vương thị chẳng ngờ tiểu cô nương này lại hào phóng đến thế, cười bảo:
"Dao nhi có lòng, nhưng vật này quá quý trọng, cô cô không dám nhận."
Vương Chi Dao tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh giường của bà, nói:
"Cô cô đừng ngại, đây là ngoại công tặng cho Dao nhi, cha không quản được, tổ mẫu cũng không biết. Cô cô không nhận, Dao nhi sẽ khóc đó."
Nàng được bảo bọc từ nhỏ, lớn lên trong muôn vàn cưng chiều, tính tình ngây thơ hoạt bát, giọng nói ngọt ngào, dung mạo khả ái, trông như chiếc áo bông nhỏ tri kỷ, vốn dễ được lòng trưởng bối. Lại thêm một tầng hào quang thân thế, Lý Vương thị càng nhìn càng hợp ý, nắm tay nàng, nói:
"Quả là cô nương ngoan ngoãn, chẳng trách Nhị Lang nhà ta thường hay nhắc về con."
Vương Chi Dao bỗng thấy tò mò, vội hỏi:
"Biểu ca nói gì về Dao nhi?"
Lúc này, Lý Quân Ngọc cho thêm than vào bếp sưởi, rồi đến bên cạnh mẫu thân, khẽ nói:
"A nương trò chuyện cùng biểu muội, hài nhi ra ngoài sắc thuốc."
Lý Vương thị khoát tay, bảo:
"Đi đi, chớ quấy rầy cô cháu ta hàn huyên."
Vương Chi Dao ngước mắt nhìn biểu ca, chỉ thấy chàng tủm tỉm cười lui ra ngoài. Thoáng chốc, chỉ còn một mình nàng với vị cô cô này, tiểu cô nương có chút lúng túng, không biết phải nói gì, chợt nhớ ra đĩa hoành thánh, bèn nâng lên hộp gỗ nhỏ đang ôm trong lòng, tươi cười nói:
"Dao nhi có để phần một ít hoành thánh Đông chí, vẫn luôn ôm trong lòng nên còn nóng, cô cô ăn một chút để lấy điềm lành."
Lý Vương thị lắc đầu, tủm tỉm cười bảo:
"Ta đang bệnh, không ăn được gì ngoài cháo mềm, chốc nữa Dao nhi cứ ăn cùng Nhị Lang, đừng để phần ta."
Giọng bà dịu dàng dễ nghe, nói năng từ tốn nhỏ nhẹ, trên người tỏa hương thơm thoang thoảng, quả thật là một mỹ nhân Giang Nam điển hình. Vương Chi Dao từ nhỏ mất mẹ, bấy giờ gặp vị cô cô này bỗng dưng cảm thấy thân thiết lạ thường, cũng không sợ bà nữa.
Hàn huyên đôi câu, bất chợt Lý Vương thị cố hết sức nắm chặt lấy tay nàng, thều thào nói:
"Dao nhi, chẳng giấu gì con, cô cô biết mình không qua khỏi năm nay. Cô cô đi rồi, Nhị Lang ở nơi này cô độc một mình, lòng ta không yên. Nhi tử của ta vốn không thích thân cận với người lạ, lần đầu nó kể với ta về một người khác, đó chính là Nhị cô nương bên Tam phòng. Cô cô biết nói ra điều này thật không hợp lẽ, nhưng thời gian của ta không còn nhiều nữa. Cô cô chỉ mong, sau khi ta không còn nữa, con có thể thay ta ở bên cạnh Nhị Lang, được không?"
Nàng rụt tay lại, nhỏ giọng nói:
"Cô cô chớ nói điều không may. Biểu ca là người thân của Dao nhi, con tất nhiên sẽ ở bên bầu bạn cùng huynh ấy. Nhưng sớm muộn Dao nhi cũng phải xuất giá, biểu ca sẽ có biểu tẩu, lúc đó cũng không cần Dao nhi nữa..."
Lý Vương thị bỗng bật ho một tràng. Vương Chi Dao đỡ bà dậy, lo lắng giúp bà vuốt lưng.
Được một lúc, Lý Vương đỡ hơn chút ít. Bà vẫn nắm chặt tay nàng, nói:
"Cô cô chỉ tin tưởng một mình con. Dao nhi, hứa với ta, được không? Để cho cô cô ra đi được yên lòng, được không?"
Bà cố tình dồn ép, Vương Chi Dao thấy cô cô bật ho dữ dội, cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đành gật đầu đồng ý, đáp:
"Được, Dao nhi hứa với người. Cô cô mau nghỉ ngơi đi, để con rót chút nước cho người uống nhé."
Nói đoạn, nàng xuống giường, muốn đi rót nước cho cô cô.
Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy biểu ca lẳng lặng đứng ngoài cửa từ lúc nào.
.....
@Tác giả: Hai mẹ con biểu ca đều là cao thủ diễn kịch. =))) Dao ngốc dễ dàng mắc bẫy ký giấy bán mình. (っ- ‸ – ς)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com