Chương 6: Niên thiếu chẳng hiểu tình (1)
Càng về khuya, trời càng giá rét.
Lý Vương thị uống xong bát thuốc mà con trai sắc, bèn nói muốn nghỉ ngơi, bảo hai người lui ra.
Vương Chi Dao không biết Hạ Trúc đã đi đâu mất, chỉ đành lẽo đẽo theo sau biểu ca. Bởi vì đêm nay đi bộ quá nhiều, chân nàng bắt đầu đau nhức, nhưng sợ biểu ca lo lắng, nàng không dám hé miệng than nửa lời, cắn răng nén đau tiếp tục bước đi.
Lý Quân Ngọc đi rất chậm, dường như cố ý đợi tiểu biểu muội.
Chàng vốn tâm tư tỉ mỉ, tất nhiên đã thấy sắc mặt nàng không được tốt, nhưng ngại vì lễ giáo, mấy lần vươn tay muốn dìu đỡ, cuối cùng chỉ đành rút lại. Cho đến khi tiểu cô nương bước hụt chân, suýt nữa ngã nhoài xuống đất, chàng mới dứt khoát ôm lấy nàng, sải bước hướng về thư phòng của mình.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Vương Chi Dao chưa kịp nghĩ gì, đã thấy mình rơi vào vòng tay của chàng.
Tuy nàng cùng biểu ca thường ngày khá thân thiết, nhưng chàng vẫn luôn giữ lễ, lần đầu tiếp xúc gần gũi đến thế, tay chân nàng bỗng luống cuống, không biết phải làm gì.
Biểu ca nhẹ vỗ vào lưng nàng dỗ dành. Bên tai vang lên giọng chàng dịu dàng trấn an:
"Ngoan, yên nào."
Vương Chi Dao vốn không có sức kháng cự trước giọng nói êm tai, mà thanh âm của biểu ca lại ngọt như rót mật. Quen biết biểu ca lâu như thế, vậy mà mỗi lần chàng dịu giọng thủ thỉ bên tai, cả người nàng bèn mềm nhũn ra, không còn sức lực để nghĩ ngợi gì.
Cứ thế, nàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cuộn tròn người trong lòng chàng, chóp mũi chìm trong hương trúc thật nhạt quyện cùng mùi mực thơm nhẹ vô cùng dễ chịu.
Đây là mùi hương độc hữu trên người của biểu ca. Trước kia, áo nàng bị nước mưa làm ướt, biểu ca lấy trường bào của mình khoác lên cho nàng, chiếc trường bào đó cũng có mùi hương dễ chịu như vậy.
"Biểu ca thật thơm." Nàng chẳng hiểu phong tình, chỉ cảm thấy trên người biểu ca rất thơm, bèn hồn nhiên áp mặt vào vai chàng, hít một hơi thật sâu.
Thân thể nàng mềm mại như bông dán sát vào người chàng, Lý Quân Ngọc khựng lại một thoáng.
Tất nhiên, đó chỉ là một thoáng ngắn ngủi, Vương Chi Dao chẳng hề hay biết.
Mãi đến nhiều năm sau, nàng cũng chẳng thể biết được, rốt cuộc là từ lúc nào, người kia bắt đầu nảy sinh lòng dạ bất chính với mình.
.....
Mai viện tuy cũ kỹ hoang tàn, nhưng kiến trúc ban đầu vốn tinh tế, bây giờ vẫn còn giữ được chút vẻ tao nhã khi xưa. Thư phòng nằm trong một góc yên tĩnh, bên ngoài là hồ nước hoa thơm liễu rủ, từng nhành cây ngọn cỏ đều được bố trí tỉ mỉ như một bức họa thủy mặc, muôn phần nên thơ.
Vương Chi Dao được biểu ca ôm vào bên trong, đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy thư phòng này bài trí đơn sơ giản dị mà lại ngăn nắp đường hoàng, trên kệ sách chất đầy những quyển sách đã ố vàng sờn rách, lại không hề có một hạt bụi. Sách được sắp xếp từng hàng ngay ngắn chỉnh tề, không quyển nào bị xô lệch dù chỉ một chút.
Có thể thấy, biểu ca của nàng là một người quy củ đến biến thái, nào có bừa bộn tùy tiện như nàng.
Ý thức được điều này, Vương Chi Dao thầm thấy hổ thẹn, cúi đầu nói:
"Biểu ca đặt muội xuống đi, chân của Dao nhi không còn đau nữa rồi."
Lý Quân Ngọc cẩn thận đặt nàng xuống ghế, xoa đầu nàng, khẽ bảo:
"Vi huynh ra ngoài một lúc, Dao nhi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, chớ đi lại lung tung, biết không?"
Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu.
Biểu ca ra ngoài, cánh cửa gỗ khép lại, chỉ còn một mình nàng trong gian thư phòng rộng lớn, Vương Chi Dao đưa mắt nhìn quanh một lượt, muốn tìm một quyển sách đọc giải khuây, lại bất chợt trông thấy một tờ giấy đang viết dở trên án thư.
Nàng không muốn nhìn trộm vật riêng tư của biểu ca, vội dời mắt đi, chỉ kịp thấy loáng thoáng đôi câu thơ:
"Linh lung đầu tử an hồng đậu, Nhập cốt tương tư tri bất tri?" (1)
(1) Trích "Tân thiêm thanh Dương liễu chi" của Ôn Đình Quân, tạm dịch: "Lung linh xúc xắc kết hồng đậu, tương tư thấu cốt ai biết chăng?"
Hàng chữ Hành thư nhu nhã uyển chuyển, nét chữ cũng như tính người, đây hẳn là bút tích của biểu ca chẳng sai.
Nhưng chàng viết những dòng tình ý dạt dào này cho ai?
Vương Chi Dao cứ nghĩ mãi về điều này, lòng bỗng thấy buồn bực không vui, đang muốn bật dậy đến gần xem cho rõ, đã nghe tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Bên ngoài trời lạnh, Lý Quân Ngọc sợ gió rét lùa vào, vừa bước vào đã vội đóng cửa lại, sau đó bưng chậu nước ấm tiến vào gian trong, đúng lúc bắt gặp nha đầu nào đó đang toan đứng dậy.
Chàng nhíu mày, đặt chậu nước ấm xuống sàn, vội bước tới đỡ nàng ngồi xuống, nghiêm giọng bảo:
"Sao lại không ngoan như vậy? Dao nhi còn đi lung tung, lẽ nào không cần đôi chân này nữa?"
Tiểu cô nương chột dạ, vội vàng ngồi xuống, lí nhí nói:
"Dao nhi biết lỗi rồi."
Đôi mắt nàng trong veo ướt sũng như cún con, khiến người ta nhìn thấy bỗng nảy ý muốn âu yếm. Lý Quân Ngọc kiềm nén ý nghĩ ẩn sâu nơi đáy lòng, ngoài mặt vẫn hết sức đạo mạo nghiêm trang, cất giọng giáo huấn:
"Chân của Dao nhi rất yếu, sau này chớ nên tự ý đi bộ nhiều như hôm nay nữa, có nhớ chưa?"
Biểu ca ít khi nào nghiêm khắc với nàng. Chàng vốn là người ôn hòa nhã nhặn, bình thường nói chuyện cũng nhỏ nhẹ từ tốn, dịu dàng như nước. Lúc này, Vương Chi Dao vừa thấy chàng nhíu mày nghiêm giọng, hai mắt đã đỏ hoe, cúi đầu lẩm bẩm:
"Người ta chỉ lo cho biểu ca, biểu ca còn mắng người ta..."
Lý Quân Ngọc thở dài, nhẹ xoa đầu nàng, thì thầm:
"Vi huynh nào nỡ mắng Dao nhi, ta chỉ là..."
Nói đến đây, chàng bỗng dừng lại, không tiếp lời.
Vương Chi Dao không tin, hỏi lại:
"Chỉ là thế nào?"
Lý Quân Ngọc lắc đầu, cười đáp:
"Không có gì."
Nói rồi, chàng khom người xuống, dời chậu nước ấm tới gần.
Vương Chi Dao không biết chàng định làm gì, cũng chẳng hề để ý. Cho đến khi thấy chàng đưa tay cởi ra đôi hài của mình, nàng mới giật mình, cuống quýt rụt chân lại, nói:
"Biểu ca đừng cởi ra! Phụ thân muội nói, chân của nữ nhi không thể để cho nam nhân khác trông thấy, chỉ có phu quân được nhìn mà thôi."
Thời đại này, nữ tử xem bàn chân quan trọng như trinh tiết, tuy nàng không hiểu chuyện phong nguyệt, cũng lờ mờ biết rằng biểu ca làm như thế là không đúng.
Lý Quân Ngọc khẽ cười, nói:
"Dao nhi còn nhỏ, nghĩ gì đến chuyện phu quân?"
Tiểu cô nương lắc đầu, thành thật bảo:
"Dao nhi không còn nhỏ, phụ thân nói một hai năm nữa sẽ định ra hôn sự trước cho muội."
Biểu ca thoáng đờ người ra, trầm mặc một lúc, mới khẽ hỏi:
"Cữu phụ có nói sẽ định thân với nhà nào hay không?"
Vương Chi Dao cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Không có. Nhưng tóm lại cũng sẽ là một nhà quyền quý trong kinh thành, không phải là hai vị biểu ca nhà Đại cữu phụ thì cũng là vương tôn công tử nào đó. Quý nữ trong kinh đều như thế, mười ba tuổi định thân, mười bốn mười lăm tuổi xuất giá gả cho một nhà môn đăng hộ đối, mười bảy mười tám tuổi sinh con kế thừa hậu đại, cẩn tuân bổn phận hiền thê lương mẫu, hầu chồng dạy con, vì trượng phu nạp thêm thiếp thất, quản lý tốt hậu viện, dạy dỗ chăm nom con cái, chưa tới bốn mươi đã lên chức bà, vui vầy cùng con cháu thêm vài năm thì già đi rồi ch..."
Nàng chưa kịp nói hết chữ "chết", biểu ca đã che miệng nàng lại, khẽ bảo:
"Chớ nói điều không tốt lành."
Nàng không cho là đúng, cãi lại:
"Con người ai chẳng trải qua sinh lão bệnh tử, đâu phải không nhắc tới chữ "chết" thì có thể trường sinh bất lão chứ?"
Biểu ca xoa đầu nàng, thì thầm:
"Dao nhi sẽ thọ đến trăm tuổi, cả đời viên mãn, không được nhắc đến những lời không may."
Chàng nhìn nàng nghiêm túc như thế, đối diện với đáy mắt sâu thăm thẳm ấy, Vương Chi Dao bỗng thấy luống cuống, vội dời mắt đi.
Chỉ nghe biểu ca bật cười, tay vẫn vươn ra, bắt đầu cởi đôi giày thêu hoa của nàng ra.
Vương Chi Dao lắp bắp nói:
"Biểu ca không được cởi ra, không phải đã nói chỉ có phu quân tương lai của muội được nhìn hay sao..."
Biểu ca thản nhiên đáp:
"Phu quân tương lai của Dao nhi sẽ không để ý."
Nàng không tin, hỏi lại:
"Biểu ca không phải là chàng ấy, sao biết được?"
Biểu ca tủm tỉm cười, khẽ nói:
"Vi huynh tất nhiên biết."
Khi ấy, Vương Chi Dao nào hay thâm ý trong lời chàng.
Nhiều năm sau, ngẫm lại ngày đó, mới biết nhu tình nồng đượm.
....
@Tác giả: Hmm, nói một chút về tính cách biểu ca. Nhiều người xem bản cũ sẽ cảm thấy biểu ca biến thái từ trong cốt tủy rồi. :v Bản này mình muốn làm rõ hơn tâm lý của biểu ca. Thật ra biểu ca vốn là một nhân vật rất phức tạp. Là một người đọc sách thánh hiền từ nhỏ, tính tình lại khá ôn hòa, thật ra biểu ca ban đầu chính xác là quân tử lễ độ, ôn nhuận như ngọc. Tất nhiên anh không thật sự thiện lành nhu nhược, chỉ vì bị ràng buộc bởi tư tưởng lễ giáo và sự tự ti về thân phận mà anh phải kiềm nén không dám bộc lộ tình cảm của mình. Nhưng cái gì càng dồn nén thì lại càng mãnh liệt. =))) Tất nhiên, nữ chính góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy quá trình hắc hóa của biểu ca. •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com