Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lang kỵ trúc mã lộng thanh mai (2)

Không rõ có phải do vận may trùng hợp, biểu ca đưa nàng đến Trường Xuân viện cũng vừa lúc thị vệ gác cổng đổi ca, canh gác có phần lơ là, Vương Chi Dao thuận lợi lẻn vào trong.

Suốt đường êm đẹp chẳng gặp phải trở ngại gì, nàng không mảy may nghi ngờ, chỉ cảm thấy may mắn.

Về tới khuê phòng, trời đã tờ mờ sáng. Hạ Trúc đang quấn áo choàng của nàng nằm trên giường, trông thấy cô nương nhà mình cuối cùng đã quay về, lập tức mừng đến suýt khóc.

Thì ra, biểu ca căn dặn nàng ta khoác áo choàng của Vương Chi Dao đi về, đóng giả làm nàng. Chiều cao hai người không chênh lệch bao nhiêu, chỉ có vóc dáng Vương Chi Dao đầy đặn hơn đôi chút, nhưng có áo choàng dày che chắn, nhìn thoáng qua cũng chẳng ai nghi ngờ.

Vương Chi Dao thở phào một hơi.

Đông Mai nhìn thấy nàng, vội chạy tới, lo lắng hỏi:
"Sao cô nương về muộn như vậy?"

Đông Mai là nha hoàn trung hậu, thật lòng lo cho nàng. Vương Chi Dao cười cười, nói:
"Ta ngủ quên ở thư phòng của biểu ca mà thôi, không có chuyện gì đâu."

Tuy Đông Mai không nhanh nhạy khôn khéo như Hạ Trúc, lại vẫn cảm nhận được có điều gì không ổn, nhỏ giọng nói:
"Biểu công tử dù sao cũng là nam tử, cô nương vẫn nên tị hiềm một chút, đừng để ảnh hưởng đến danh tiết..."

Vương Chi Dao bật cười, cũng chẳng để tâm, chỉ lơ đễnh bảo:
"Ngươi cũng học cái tính lải nhải của phụ thân rồi sao? Biểu ca là biểu ca của ta, thân thiết như huynh muội một nhà, phẩm hạnh lại quân tử đoan chính, có gì phải sợ chứ?"

Đông Mai còn muốn nói thêm gì đó, nàng đã khoát tay, nói:
"Được rồi, không còn sớm nữa, mau giúp ta rửa mặt chải tóc, đừng để phụ thân sinh nghi."

Lúc này, hai nha hoàn mới vội vàng tiến đến hầu hạ nàng. Đông Mai đi lấy nước ấm, Hạ Trúc lo việc chải tóc.

Vương Chi Dao nhìn bóng của bản thân trong gương, bỗng chợt phát hiện môi mình hơi sưng lên. Nàng đưa tay sờ nhẹ vào bờ môi, lẩm bẩm:
"Kỳ lạ thật, sao chỗ này lại bị sưng chứ..."

Hạ Trúc nhanh nhảu đáp:
"Có lẽ do đêm qua cô nương đã ăn hoành thánh nóng chăng?"

Nàng gật gù, cũng tin là thật.

Vừa chải tóc xong, tỷ tỷ của nàng đã đến.

Vương Diệu Linh vốn ốm yếu nhiều bệnh, từ dạo về Cô Tô, chưa quen khí hậu ẩm ướt của Giang Nam, lại bệnh một trận. Vương Chi Dao thấy tỷ tỷ tới phòng mình, vô cùng ngạc nhiên, vội bước tới đỡ nàng ta vào trong, hỏi:
"Tỷ tỷ đang không khỏe, sao lại đến đây?"

Vương Diệu Linh liếc nhìn muội muội nhà mình, cười hỏi:
"Nha đầu này, tỷ tỷ đến thăm muội một chút, có gì phải căng thẳng như vậy chứ?"

Vương Chi Dao hơi chột dạ, cười gượng, đáp:
"Người ta lo cho tỷ tỷ thôi..."

Tỷ tỷ nhướng mày, tủm tỉm hỏi:
"Lo cho tỷ hay là có điều gì sợ bị tỷ tỷ phát hiện?"

Vương Chi Dao vừa nghe lời này, trái tim đã giật thót lên.

Vương Diệu Linh cho Hạ Trúc và Đông Mai lui ra ngoài, bấy giờ mới kéo muội muội mình ngồi xuống giường, bảo:
"Nói thật đi, có phải đêm qua muội đến Mai viện không?"

Vương Chi Dao biết không lừa được tỷ tỷ, chỉ đành thành thật gật đầu, lại hỏi:
"Sao tỷ tỷ biết vậy?"

Tỷ tỷ cốc nhẹ lên trán nàng, nói:
"Nha đầu này, cũng thật là to gan! Đêm qua ta thấy muội không ăn được bao nhiêu, lo muội bị đói, nửa đêm mang mì sang. Nếu chẳng phải Đông Mai cứ liên tục ngăn cản ta vào trong, tỷ tỷ cũng không biết được muội lại gan như thế!"

Vương Chi Dao níu tay áo nàng ta, nài nỉ:
"Tỷ tỷ đừng nói chuyện này cho cha biết..."

Tỷ tỷ thường ngày vốn chiều chuộng nàng, hôm nay lại hất tay nàng ra, nghiêm mặt nói:
"Muội nghĩ rằng mình lén lút qua lại với Mai viện thì cha không hay không biết hay sao? Hôm qua cha đến thăm tỷ, có nhờ tỷ khuyên nhủ muội tránh xa vị biểu ca bên Mai viện kia."

Vương Chi Dao cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Muội biết mọi người không thích Ngọc biểu ca. Nhưng mà biểu ca cũng không làm gì sai, huynh ấy rất tốt với muội."

Tỷ tỷ nhìn nàng, hỏi:
"Muội thích Lý Quân Ngọc?"

Tiểu cô nương lập tức đỏ mặt, lại nghiêng đầu cắn môi thật sự ngẫm nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng, nàng ngập ngừng đáp:
"Muội... Muội cũng không biết... Muội chỉ thấy biểu ca rất tốt, mỗi khi gặp huynh ấy thì rất vui vẻ, không gặp thì có chút nhớ... Tỷ tỷ, đó có phải là thích không?"

Tỷ tỷ nhìn đôi mắt mờ mịt của nàng, khẽ thở dài, xoa đầu nàng, nói:
"Không phải, chẳng qua muội chỉ thiếu người bầu bạn mà thôi."

Tỷ tỷ ngừng một lúc, lại bảo:
"A Dao, nghe lời tỷ, tránh xa Lý Quân Ngọc ra, tuyệt đối đừng thích hắn. Cho dù hắn không tiếp cận với muội vì mưu đồ riêng, chỉ với thân thế của hắn, hai người cũng sẽ không có kết quả. Đã biết là không có kết quả, chi bằng chưa từng bắt đầu. Muội hiểu không?"

Vương Chi Dao không được thông minh như tỷ tỷ mình, nhưng cũng đủ để hiểu đạo lý này. Nàng chỉ thấy lòng mình thoáng chùng xuống, thẫn thờ gật đầu, khẽ nói:
"Muội hiểu rồi. Muội chỉ xem biểu ca như ca ca mà thôi, tỷ tỷ đừng lo lắng."

....

Dù rằng hôm đó đã hứa với tỷ tỷ, Vương Chi Dao vẫn không nén được ý nghĩ trong lòng.

Nàng thầm nhủ, mình chỉ đến gặp biểu ca, cũng chẳng phải là thích chàng, không xem như cãi lời tỷ tỷ, bèn quen đường quen lối lẻn đến Mai viện, còn ôm theo một mớ giấy bút và mực thỏi.

Bước tới trước Mai viện, vừa khéo thấy một nhành thanh mai lấp ló trên cành còn đọng sương tuyết đêm qua. Hoa mai ưa giá hàn, khi vạn vật úa tàn, mai vẫn kiên cường nở hoa trong rét lạnh. Cành trắng xen lẫn nhụy xanh, mỏng manh mà không yếu đuối, thanh cao mà không diễm tục.

Vương Chi Dao ngắm đóa mai xanh, bỗng dưng nhớ tới biểu ca. Nghĩ rằng biểu ca cũng sẽ thích, nàng bèn kiễng chân lên muốn hái xuống. Nào ngờ nhành mai quá cao, nàng lại thấp bé, thật sự không cách nào với tới.

Đang lúc loay hoay, một bàn tay đã vươn ra, nhẹ nhàng thay nàng hái xuống đóa thanh mai.

Vương Chi Dao quay đầu nhìn lại, đã thấy nụ cười ấm như gió xuân của biểu ca.

Chàng mỉm cười, nhẹ cài đóa thanh mai lên tóc nàng, khẽ nói:
"Dao nhi còn đẹp hơn hoa gấp bội phần."

Trước mắt chàng, đôi má còn chút bầu bĩnh trẻ con của tiểu cô nương thoáng chốc đỏ ửng lên, tựa như trái đào chín mọng.

Mãi đến nhiều năm sau, chàng vẫn giữ thói quen mỗi sớm hái hoa tươi cài lên tóc nàng. Chàng cho rằng nàng thích hoa, nào biết năm đó nàng chỉ muốn hái hoa tặng cho chàng.

Cả nửa đời dây dưa, vốn dĩ lại chưa từng hiểu lòng nhau.

Bấy giờ, Vương Chi Dao muốn giấu đi vẻ thẹn thùng, cười cười nói:
"Như vậy có xem như 'Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai' (1) không?"

(1) Trích "Trường Can hành" của Lý Bạch, tạm dịch: Chàng cưỡi ngựa trúc đến, quanh giếng hái mai xanh. ("Sàng" ở đây không phải là giường, nhiều quan điểm cho rằng "sàng" chỉ cái sàn bắc trên miệng giếng; "lộng" ngoài nghĩa trêu đùa cũng có nghĩa là lấy, nhiều người giải nghĩa là hành động lấy đóa mai xanh bên miệng giếng xuống cho cô bé.)

Nàng theo phụ thân học ít câu Đường thi, thực ra cũng không nhớ được là bao. Chỉ nhớ phụ thân từng giảng giải hai câu này của Lý Bạch, bảo rằng đây là đoạn thuật lại đôi thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, vô tư chẳng tị hiềm. Cô bé muốn hái hoa mà chẳng được, cậu bé cưỡi ngựa trúc đến, hồn nhiên dùng cành trúc giúp cô hái xuống đóa thanh mai. Thật là khung cảnh tươi đẹp.

Tất nhiên, nàng học đầu chẳng học đuôi, nào biết tiếp sau đó chính là:
"Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai." (2)

(2) Trích "Trường Can hành" của Lý Bạch, tạm dịch: "Mười bốn làm vợ chàng, e thẹn giấu mặt hoa."

Biểu ca nghe vậy, chỉ khẽ cười, nhẹ nắm tay nàng cùng bước vào trong.

Vương Chi Dao loáng thoáng nghe chàng thì thầm bên tai mình, nói:
"Không giống, nếu là ta, ắt chẳng để Dao nhi phải lên Vọng Phu đài." (3)

Vương Chi Dao ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu gì, đã bước vào trong viện, cũng chẳng dám hỏi lại.

.....

(3) Vọng Phu đài: đài chờ chồng. Trong "Trường Can hành" có câu: "Thường tồn bão trụ tín
Khởi thướng Vọng Phu đài."

Tạm dịch: Ôm cột giữ lời thề, há lên đài Vọng Phu?

"Trường Can hành" kể về đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, sau lại kết làm phu thê. Năm thiếu phụ mười sáu tuổi, chồng lên đường viễn chinh, nàng ở nhà chờ đợi trong nhớ thương sầu muộn.

.....

@Tác giả: Được rồi, chương sau biểu ca đính hôn với tỷ tỷ rồi. Ngược Dao ngốc xíu xiu rồi về sau ngược lại biểu ca. ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai