Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử: Mộng tiền trần (3)

Qua năm mới, trời đã sang xuân, không khí dần ấm lên, hoa đào trong thành Cô Tô cũng bắt đầu hé nở.

Lúc Lý Quân Ngọc trở về, vừa khéo trông thấy kiều thê đang ngồi bên song cửa. Bất chợt, có cơn gió thoảng cuốn cánh hoa đào phơn phớt hồng từ bên ngoài vào trong, là đà vương lên tóc nàng, đẹp như mộng ảo. Chẳng biết nghe được điều gì vui vẻ, nàng cất tiếng cười giòn như chuông bạc, hai má lúm đồng tiền cũng hiện rõ bên khóe môi.

Y ngẩn ra một thoáng, bên tai lại vang lên tiếng nhi tử của mình hành lễ:
"Bái kiến phụ thân."

Lý Quân Ngọc nhìn xuống, bấy giờ mới phát hiện ra Lý Cẩn Du đang ở bên cạnh khom người cúi chào, bèn gật đầu, bảo:
"Ngoan, đứng lên đi."

Nói đoạn, y bước đến bên nàng, cởi áo choàng trên vai mình, cúi xuống nhẹ khoác lên người nàng, khẽ cười, hỏi:
"Dao nhi đang xem gì mà say sưa đến thế?"

Vương Chi Dao giật mình, ngước mắt lên nhìn y, nhoẻn miệng cười nói:
"Chàng về rồi à? Mau xem này, chữ của Du nhi nhà chúng ta đẹp lắm!"

Có lẽ là biết rõ phản kháng chỉ vô ích, cũng có lẽ nhờ nhi tử kề cận an ủi, gần đây nàng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không cố tình chống đối y nữa.

Lý Quân Ngọc liếc nhìn trang giấy Tuyên trên tay nàng, cười khen:
"Quả là không tệ."

Sau đó, y quay sang Lý Cẩn Du, nói:
"Cũng đã không còn sớm, Du nhi quay về đi, chớ quấy nhiễu mẫu thân ngươi nghỉ ngơi."

Lý Cẩn Du không dám cãi lời phụ thân, chỉ đành cúi đầu vâng dạ, hành lễ rồi lui ra.

Vương Chi Dao không nỡ rời xa con mình, muốn giữ thằng bé ở lại, bèn níu tay áo nam nhân bên cạnh, cắn môi nài xin:
"Biểu ca, để cho Du nhi ở cùng thiếp thêm một lúc nữa thôi, được không?"

Lý Quân Ngọc không đáp lời nàng ngay, lại đưa tay nhẹ phủi đi hoa đào vương trên tóc nàng, khẽ nói:
"Vừa nãy Dao nhi nói cười vui vẻ như vậy với Du nhi, vi phu lại đã lâu chưa từng được thấy nụ cười của nàng. Lòng ta thật không vui, Dao nhi có biết không?"

Vương Chi Dao ngẩn ra một lúc, mới cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Du nhi là con của chàng."

Lý Quân Ngọc xoa xoa đôi má non mềm của nàng, thì thầm:
"Nhưng nàng là của riêng ta."

Vương Chi Dao khẽ run lên. Áo choàng ấm áp trên vai cũng chẳng thể xua đi rét lạnh trong lòng nàng.

Nàng rất sợ.

Nàng ghê sợ chính phu quân kề cận bên gối mình.

.....

Đêm đến, hương đào thoang thoảng luồn vào khe cửa lầu gác cao, tiết trời ấm áp dễ chịu.

Lý Quân Ngọc đang chong đèn ngồi bên án thư xử lý công vụ, chợt thấy thê tử rón rén đến gần. Nàng ngồi xuống cạnh y, rót một tách trà cho y, nói:
"Biểu ca đã bận rộn cả buổi rồi, uống chút trà nghỉ ngơi đi."

Lý Quân Ngọc dừng bút, nâng cốc trà nhấp một ngụm, lại kéo nàng vào lòng mình, cười hỏi:
"Sao hôm nay lại ngoan như vậy? Dao nhi muốn gì, cứ nói đi."

Nàng nhẹ lay tay áo y, lí nhí nói:
"Chàng... chàng dạy thiếp luyện chữ, được không?"

Lý Quân Ngọc hơi ngạc nhiên, tủm tỉm hỏi:
"Sao bỗng dưng Dao nhi lại có nhã hứng luyện chữ?"

"Chữ của Du nhi còn đẹp hơn chữ thiếp." Nàng cúi đầu cắn môi đáp.

Lý Quân Ngọc bật cười, nhẹ nhéo chóp mũi nàng, bảo:
"Nàng đó, quả là nuôi mãi không lớn."

Tuy nói vậy, y vẫn đặt công văn sang một bên, tỉ mẩn cầm tay dạy thê tử viết từng nét.

Kề sát vào nàng, nghe mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người nữ tử vờn quanh đầu mũi, lòng y chợt miên man bất định, bỗng hồi tưởng lại thuở thiếu thời. Y cầm tay nàng, chầm chậm viết một chữ "Dao", rồi khẽ thở dài cảm khái:
"Nhớ năm xưa lần đầu dạy nàng viết chữ cũng là chữ này. Chuyện cũ như gió thoảng, chớp mắt đã bao năm trôi."

Lúc ấy, nào đâu ngờ rằng, một chữ này sẽ ám ảnh tâm trí y cả một đời dai dẳng.

Vương Chi Dao thoáng chậm mất một nhịp, nét bút chệch đi, không được ngay ngắn. Nàng hoảng hốt, vội viết lại một chữ khác.

Bấy giờ, cổ áo nàng hơi lệch đi, để lộ một vùng da thịt trắng ngần. Nàng vốn không gầy gò như nữ tử Giang Nam thông thường, nơi trước ngực cũng căng tròn đầy đặn. Đương lúc nàng chăm chú viết chữ, một bàn tay lẳng lặng luồn vào vạt áo, nhè nhẹ vần vò đôi gò mềm mại tựa bông.

Nàng đờ người ra, đặt bút lên giấy mãi vẫn chẳng viết được gì, mực loang ra nhuộm đen giấy Tuyên.

Nam nhân cắn nhẹ vào vành tai nàng, khẽ thì thầm:
"Năm xưa dạy Dao nhi viết chữ, vi phu đã sớm muốn làm thế này."

Ngón tay nàng bấu chặt cán bút lông, nói:
"Lúc đó, chàng là tỷ phu của ta."

Người nọ bật cười, bỗng chợt đùa giấy bút cùng với chồng công văn tấu chương xuống đất, nhấc nàng đặt lên án thư.

Y nhìn nữ tử đang chấn kinh giãy giụa trong lòng mình, khẽ cười một tiếng, nói:
"Đúng vậy. Lúc đó, ta chỉ là một kẻ thân phận hèn kém nương nhờ nhà người ai ai cũng xa lánh, còn nàng lại là tiểu quận chúa cao quý người người đều muốn kết thân."

Y lần đến thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng cởi bỏ, lại cúi xuống hôn lên làn môi thơm mềm như bánh quế hoa.

"Vậy thì đã sao? Cuối cùng, Dao nhi vẫn là của ta. Cả đời cả kiếp, đời đời kiếp kiếp, nàng cũng không cách nào thoát khỏi, biết không?"

Đêm đó, Cô Tô đổ một cơn mưa phùn, nhè nhẹ gõ nhịp bên mái hiên.

Vương Chi Dao cũng không rõ đọng lại bên khóe mắt mình là nước mưa hay là nước mắt.

Suốt một đêm, mọi thứ trước mắt nàng không ngừng đảo điên theo từng nhịp hoan ái dồn dập.

Nàng không nhìn thấy rõ được gì, tất cả như phủ màn sương mờ ảo.

Quá khứ, hiện tại, hay tương lai, tất thảy đều nhìn không thấu.

....

Rất nhiều, rất rất nhiều năm trước đây, vào một ngày cuối hạ nọ, bên hồ sen gợn sóng, dưới làn mưa khói Giang Nam mịt mùng, nàng đã từng gặp một thiếu niên.

Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc.

Chàng đã từng là ký ức đẹp đẽ nhất của nàng.

Đã từng, tức là không còn nữa.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai