Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trưa hôm sau, Tiêu Nghĩa được gặp mặt Tiêu Nam. 

Thấy đại ca có vẻ tiều tụy, Tiêu Nam lên tiếng an ủi:

- Đệ không sao. Tế tướng đã có lời nên đệ được chiếu cố rất tốt.

Tiêu Nghĩa nhìn Tiêu Nam, thở dài một hơi rồi nói:

- Chuyện phức tạp hơn ta và đệ nghĩ, ta sẽ kể cho đệ nghe để đệ tự mình quyết định.

Tiêu Nghĩa kể lại toàn bộ chuyện đã được Tể tướng điều tra. 

Nói ra thì Tiêu Nam thật sự gặp xui xẻo cùng cực. 

Ngay khi cả thành đồn đại Tiêu gia đón dâu thì không ít nhà gia thế muốn kết thân, nhưng vì không muốn phiền phức, Tiêu gia liền chọn một nhà thực bình thường khiến bọn họ nổi giận. 

Tể tướng trong lúc vô tình đề cập chuyện muốn gả cháu gái với tể tướng phu nhân. 

Phu nhân nghĩ chắc ông đã quyết định nên đánh tiếng với em dâu. Ai ngờ đâu cháu gái ông đã có ý trung nhân. 

Vị ý trung nhân kia thấy Tiêu Nam muốn chia rẽ uyên ương bèn hãm hại danh tiếng của hắn.

Cùng lúc đó, đại tẩu đánh tiếng muốn chọn con gái nhà phú hộ cho Tiêu Nam thì đệ đệ nhà đó lại không chịu. 

Vị đệ đệ nghĩ Tiêu Nam vô dụng không xứng với tỷ tỷ hắn. Dưới sự giật dây của bạn bè, hắn liền theo dõi tìm cách vạch mặt Tiêu Nam.

Trần lão gia tuổi già sức yếu, bất ngờ chết trong lúc cuồng hoan. 

Ngay lúc người của vị đệ đệ phái đi bắt gặp, bèn thiết kế hãm hại Tiêu Nam, nữ tử thanh lâu làm chứng bị bọn họ cho một khoản tiền đuổi đi xa. 

Vị ý trung nhân của cháu gái tể tướng lại âm thầm biết tin, ngay lập tức xúi giục nhà họ Trần vu oan cho Tiêu Nam.

Muội muội của tể tướng vì con gái và con rể tương lai, liền vào đông cung cầu xin thái tử phi can thiệp. Vốn dĩ nàng thấy cũng chỉ là chuyện nhỏ nên trực tiếp đánh tiếng điều tra án này.

Bây giờ mắc kẹt con gái và em gái, Tể tướng không cách nào phủ nhận lời họ được, đành phải cáo lỗi với Tiêu Nghĩa. 

Ông đảm bảo, Tiêu Nam chỉ chịu ít thiệt thòi rồi sẽ được thả ra. Dĩ nhiên Tiêu Nghĩa hiểu, giữa người nhà và ngoại nhân, dù có là hoàng đế cũng sẽ chọn người nhà.

Bởi vậy, Tiêu Nghĩa chưa có cách nào để cứu Tiêu Nam ra khỏi ngục. 

Chưa kể, hai nhà kia đang không ngừng cho truyền tin đồn Tiêu Nam ăn chơi thanh lâu, vô ý giết người, cùng lúc cầu thân hai nhà nhằm chia loan rẽ phượng, .... 

Tiêu Nam nhếch mép cười. 

Hầu như mọi việc tốt hắn làm đều để người khác ra mặt nên danh tiếng hắn trước nay không tốt không xấu. Vài lời bàn tán hắn không để ý nhiều. 

Nhưng vào thời điểm nhạy cảm dính líu án mạng, lời đồn cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Tiêu Nam hỏi Tiêu Nghĩa:

- Danh tính, gia thế của hai vị công tử kia là ai?

Tiêu Nghĩa đáp:

- Ý trung nhân của cháu gái Tể tướng là tân khoa trạng nguyên Lý Quỳnh. Còn đệ đệ của cô nương kia là Nguyên Hàm, cậu ta từng có ân cứu mạng Tam hoàng tử và là thành phần trung kiên trong lực lượng của Tam hoàng tử. 

Tiêu Nam cười nhẹ. 

Vị đệ đệ này hẳn muốn hiến tỷ tỷ xinh đẹp cho Tam hoàng tử đi. 

Haiz, đúng cho câu "nằm không trúng đạn", thế sự khó lường.

Tiêu Nam hỏi:

- Đại ca dự tính thế nào?

Tiêu Nghĩa nhìn đệ đệ đáp:

- Dù thế nào cũng không thể để đệ ở đây được. Ta dự tính đích thân đi cầu hoàng đế, Tiêu gia vừa lập công ở biên cương, phụ thân lại trấn thủ ở đó, chắc chắn hoàng thượng sẽ cho Tiêu gia ân tình. Về phần các thế lực khác, hoàng thượng sẽ trấn an họ. Chỉ là trong thời gian ngắn, chuyện thành thân của đệ có lẽ sẽ phải hoãn lại.

Tiêu Nam không để ý câu cuối. Dù sao, hắn mới mười tám, thời hiện đại thì mới tốt nghiệp cấp ba, chưa nên làm chồng hay làm bố. 

Tiêu Nam gật đầu đáp:

- Đệ trong này có Tể tướng chiếu cố, ăn mặc không lo, chỉ hơi mất tự do. Đệ đoán chừng chỉ một, hai tháng là được thả. Hoàng thượng dù sao cũng phải bảo vệ đệ để vỗ về Tiêu gia. Đại ca tận lực là được.

Tiêu Nam bị giam ba tháng, bởi vì Nhị hoàng tử đón dâu thiên hạ được đại xá, hắn được hoàng thượng ban chỉ thả ra. Vụ án không được xét xử công khai, hắn cũng thả ra nhờ ân xá nên chỉ có thể chịu tiếng xấu là hại người.

Chỉ trách Lý Quỳnh và Tam hoàng tử chuẩn bị quá chặt chẽ khiến cho vụ án đi vào ngõ cụt, Tiêu Nam chỉ có thể ở trong ngục.

Với hoàng đế, chuyện của Tiêu Nam là khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của ông. Ông không quan tâm chuyện phải trái đúng sai. 

Liên quan đến tể tướng, thái tử phi, hoàng tử, Tiêu Nam được thả là phúc phận rồi, sao ông có thể vì kẻ nho nhỏ như hắn mà làm xấu mặt đại thần, con dâu, con trai.

Hoàng quyền là như vậy. 

Tiêu Nam không oán trách hoàng đế, hắn hiểu điều đó nhiều hơn tất cả mọi người nên chấp nhận hiện thực rất nhanh. 

Đại ca và đại tẩu thể hiện bất mãn, hắn nhẹ nhàng an ủi họ. 

Đại tẩu lo nhất chuyện hôn nhân của hắn, hắn cười trừ bảo: "Nam nhi, thành gia chậm một chút cũng tốt, như vậy hắn sẽ chuẩn bị kĩ hơn". 

Đại ca cười ha ha, trong khi đại tẩu đỏ mặt mắng hắn thứ tốt không học, lại đi học thứ xấu.

Để khỏi ảnh hưởng đại ca và đại tẩu, hắn đã dời ra ở riêng và bắt đầu xuôi ngược nam bắc mở rộng gia sản Tiêu gia. 

Năm năm trôi qua, Tiêu Nam ngày càng thành thục, bản thân hắn giờ có sức hút riêng khó ai có được. Vẻ điềm nhiên, tĩnh lặng, trưởng thành khiến cho người khác cảm thấy an tâm và an toàn.

Hắn không nghe theo phụ thân ra chiến trường hay theo đại ca làm sĩ tử mà trở thành thương nhân. 

Vị trí của thương nhân thấp nhất trong chuỗi quyền lực triều đình, song suy nghĩ của Tiêu Nam dừng lại ở cơm no áo ấm của thế hệ Tiêu gia. 

Hắn biết: dân giàu thì nước mới mạnh.

Mấy năm qua, nhờ hắn mà quân lính ở biên giới được cấp quân lương đầy đủ, thế hệ trẻ Tiêu gia nhiều người theo con đường khoa cử. 

Học là một chuyện rất tốn tiền, nuôi quân càng tốn nhiều tiền hơn.

Mặc dù triều đình cung cấp bạc mỗi năm cho quân doanh không ít, nhưng tới phiên phụ thân hắn thì chỉ vừa đủ. 

Để đảm bảo an toàn cho phụ thân và sự trung thành của quân lính, mỗi năm Tiêu Nam đều gửi không ít bạc cho ông. 

Chuyện này chỉ có phụ thân và hắn biết, hai người đều không ăn ý không nhắc đến Tiêu Nghĩa.

Hắn xuyên không đến đây đã định trước không dễ dàng tin vào cái gọi là ân sủng của hoàng đế.

 Tiêu Nam biết: đứng trước lợi ích, đạo đức và nhân nghĩa yếu đuối như một con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giẫm đạp.  

Hắn cần phải có đường lùi cho bản thân và Tiêu gia để phòng ngừa vạn nhất.

Tiêu Nam luôn tâm niệm câu: Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. 

Chuyện hắn vào ngục là ví dụ tốt nhất.

Tiêu Nam không phải người phóng thoáng, bao dung nhưng cũng không phải loại tiểu nhân, hèn hạ. 

Bản thân hắn có vài nguyên tắc, chỉ cần không vượt qua nguyên tắc của hắn thì thường hắn sẽ bỏ qua. Đó là lí do hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù Lý Quỳnh hay Tam hoàng tử. 

Với hắn, chuyện ngục tù của bản thân chỉ là chuyện nhỏ. 

Hắn không có tổn thất gì lớn, Tể tướng do áy náy càng trọng dụng và cất nhắc đại ca hắn hơn. 

Đó là khoản bồi thường đáng giá. 

Bởi vì Tiêu Nam hiểu được, chỉ cần hoàng gia không ngã, Tể tướng và gia tộc ông ta mãi mãi được trọng dụng. 

Hơn nữa, vài tháng trong ngục là một khoảng thời gian yên tĩnh. 

Không bị áp lực bởi đại ca và không bị đại tẩu hối thúc chuyện thành thân, hắn chậm rãi lên kế hoạch cặn kẽ việc bản thân muốn làm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com