Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Đến báo ân rồi!

Một bữa cơm lúng ta lúng túng, Liễu phu nhân thấy trong mắt mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, bản thân cũng không mấy hào hứng, nên dứt khoát cáo từ Thẩm gia Nhị phu nhân, dẫn Liễu Tâm Du hồi phủ.

Nhị phu nhân sớm đã có chút mệt mỏi, tùy tiện phân phó vài câu rồi để mọi người giải tán.

Thư Hoa vừa mới xoay người, Thẩm Thư Họa liền bước đến, vô cùng thân thiết giữ chặt tay nàng: "Muội muội, chúng ta cùng trở về nhé."

Thư Hoa muốn từ chối nhưng tìm không ra lý do, do dự để cho nàng ta kéo đi.

Trên đường đi, Thư Hoa vẫn không lên tiếng, cúi thấp đầu, rất giống một cái hũ nút, chân lại đi nhanh như bay. Thư Họa mới vừa nhiễm phong hàn, tối hôm qua lại quỳ ở từ đường một đêm, hai chân không có chút sức lực nào, đi không bao lâu liền mệt đến thở hồng hộc: "Muội muội, muội đi chậm một chút, ta sắp không theo kịp muội rồi."

Thư Hoa vờ như không nghe thấy, nhấc váy lên, càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy về Lan Uyển. Nàng cũng không quay đầu lại nhìn xem Thẩm Thư Họa ở phía sau, mới vừa tiến vào cổng đã bảo Thanh Xảo nhanh chóng khóa cửa lại, trốn vào phòng như đang trốn ôn thần vậy.

Thanh Xảo thấy vậy liền cảm thấy kỳ lạ: "Sắc trời còn sớm, tại sao lại khóa cửa sớm như vậy?"

Bữa trưa ăn không thoải mái lắm, Thư Hoa chỉ ăn ở mức lưng chừng, vừa rồi lại còn chạy về làm bụng nàng sớm đã trống trơn. Nàng không quan tâm nghi ngờ của Thanh Xảo, chỉ nhớ rõ trong ngăn kéo của tủ quần áo có một hộp đồ ăn, vội vàng lấy ra để lên bàn, trong đó có vài cái bánh lỗ tai. Nàng ngốn nghiến ăn liền mấy cái, hương vị không như ý lắm, nhưng lại là món lót dạ rất tốt.

Ăn gần hơn phân nửa, Thư Hoa cũng gần no rồi, lúc này mới đóng nắp hộp lại, sai Thanh Xảo để lại vào ngăn kéo.

"Tiểu thư, có cần nô tỳ đến phòng bếp làm chút đồ ăn cho ngài không?"

"Không cần, đợi một lát là đến giờ cơm tối rồi". Thư Hoa bỗng nhiên nhớ tới tranh chấp phát sinh ở phòng khách sáng nay, biết rõ nước trong đại trạch viện này rất sâu, gia sản và những thứ khác không liên quan đến nàng, mục tiêu hàng đầu của nàng chính là cố gắng bình an sống cho đến ngày ra khỏi phủ, trước lúc đó, nàng phải chọn đúng bên, hiểu được tình hình của địch, ngàn vạn lần không thể để bị người ta bán đi còn giúp họ đếm tiền! "Về việc ta đã cứu Liễu Chí Du, có phải phu nhân và Đại tỷ đều biết chuyện này?"

Không biết vì sao nàng lại bỗng nhiên đề cập đến Liễu Chí Du, Thanh Xảo thành thật gật đầu: "Phải"

Ngẫm lại cũng đúng, ngay cả Tam phu nhân còn biết, Nhị phu nhân là mẹ đẻ của Thư Họa sao lại không biết được! Thư Hoa hỏi lại: "Còn phụ thân thì sao? Ông ấy có phải là cũng..."

Vừa nói đến Thẩm Nhị gia, Thanh Xảo lập tức trở nên cẩn thận, ra sức lắc đầu: "Nô tỳ không biết, Nhị gia ngày thường rất ít tới nơi này, nô tỳ chỉ để ý hầu hạ tiểu thư, không biết được chuyện trong phòng Nhị gia".

Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Thư Hoa tự biết sẽ không hỏi thêm được gì từ nàng rồi, mà cũng không được hỏi nhiều quá. Tuy nói Thanh Xảo không tinh ý lắm, nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt, nếu mình cư xử quá lộ liễu sẽ khiến nàng ấy hoài nghi.

Thanh Xảo nhìn sắc trời bên ngoài: "Thời gian không còn sớm, cơm tối tiểu thư muốn ăn gì để bây giờ nô tỳ đi phòng bếp phân phó ạ."

Thư Hoa tùy ý nói mấy món thanh đạm hợp khẩu vị lúc sáng, đợi Thanh Xảo đi rồi, nàng liền cầm lấy thoại bản buổi sáng Nhị ca đưa tới, lẳng lặng xem.

Bất tri bất giác, sắc trời đã tối hẳn, lúc chuẩn bị ăn cơm, Thẩm Thư Tài bỗng nhiên đến thăm.

Thư Hoa nhanh chóng đón Nhị ca vào phòng, sai Thanh Xảo đi xuống lấy thêm bát đũa, Nhị ca ngồi vào chỗ xong liền hỏi: "Nghe nói sáng nay Tam thẩm và phu nhân cãi nhau, muội không bị ức hiếp đó chứ?"

Thư Hoa lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến muội, là vì Tam thẩm lúc đang cố ý vạch lá tìm sâu đã chọc giận Đại tỷ nên bọn họ mới cãi nhau".

Thẩm Thư Tài gật đầu: " Tam thẩm chính là người như vậy, chỉ sợ thiên hạ không loạn, lão tổ phụ mới bệnh không bao lâu, bà ấy đã gấp gáp muốn ở riêng, phân chia tài sản. Đợi lão tổ phụ khỏe rồi, phụ thân nhất định phải mạnh tay chỉnh đốn đám người của chi thứ ba kia!"

Thư Hoa nhẹ nhàng cười: "Tam thúc tốt xấu gì cũng là huynh đệ ruột của phụ thân, vì sự hòa thuận của cả nhà, cho dù trong lòng phụ thân có khó chịu thế nào đi chăng nữa, cũng phải để ý đến mặt mũi của lão tổ phụ. Hơn nữa, dựa vào tính tình đanh đá đó của Tam thẩm, huynh cảm thấy bà ấy sẽ cam tâm chịu bị phụ thân quản thúc sao?"

"Thôi, không nói những chuyện phiền lòng này nữa", hắn nhìn trên bàn đều là những món ăn thanh đạm, cảm thấy khó hiểu mà hỏi, "Là do muội không cảm thấy thèm ăn sao? Sao chỉ ăn món chay thế này, muội vốn dĩ đã gầy lắm rồi, nên ăn thịt nhiều một chút cho có da có thịt, sau này về nhà chồng, cho dù bị khi dễ cũng sức khỏe bảo vệ mình."

Xem ra vị Nhị ca này ít nhiều biết chuyện muội muội thường xuyên bị người ta khi dễ. Thư Hoa cố ý đấm nắm tay vào không trung, nghịch ngợm cười nói: "Huynh chỉ dạy đúng lắm, tiểu muội nhất định ghi nhớ trong lòng! Ngày sau nếu lại có người dám khi dễ muội, muội nhất định sẽ hung hăng đánh trả!"

"Phụ thân thường nói, vấn đề dựa vào sức mạnh để giải quyết được thì không phải là vấn đề", hắn vỗ vỗ đầu tiểu muội một cách nuông chiều, "Huống chi muội vẫn là tiểu thư khuê các, không thể động tay động chân, nếu bị người khác đồn đại, phá hủy thanh danh, sau này khó mà lấy chồng đấy!"

"Vậy huynh nói nên như thế nào?"

Hắn cười giảo hoạt: "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng..."

Thư Hoa hiểu rõ, nháy mắt với hắn vài cái: "Huynh thật là xấu. Có điều, muội thích!"

Một bữa cơm tối, hai người ăn thật vui vẻ. Đối với những thay đổi mà tiểu muội vô tình thể hiện ra, trong lòng Thẩm Thư Tài cũng không phải chưa từng hoài nghi, nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của muội muội, hắn lại không nhịn được mà bỏ đi nghi ngờ của bản thân. So với Thẩm gia Tam tiểu thư thành thật nhát gan của trước kia, dường như Tam muội ngoan ngoãn chu đáo trước mắt này làm hắn yên tâm hơn, ít nhất là lúc đối mặt với sự ức hiếp của người khác, nàng có thể bảo vệ tốt chính mình, không đến mức nén giận, im hơi lặng tiếng đến mức tuyệt thực tự sát như trước kia.

Nhị ca đi rồi, Thư Hoa lại xem sách một lát, thong thả đi tắm nước ấm, rồi leo lên giường nghỉ ngơi.

Ngủ thẳng một giấc, trời sáng không bao lâu, Thư Hoa đã bị Thanh Xảo đánh thức: "Tiểu thư, mau tỉnh dậy, người Liễu gia lại đến rồi!"

Thư Hoa bực mình trở người: "Người Liễu gia tới hay không, liên quan quái gì đến ta!"

Thanh Xảo sửng sốt, tiểu thư nhà mình học nói tục khi nào vậy! Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh bên ngoài, nàng lại không thể lo nhiều như vậy, đánh bạo đẩy Thư Hoa một chút: "Quản gia của Liễu gia mang theo một xe đồ đạc, nói đích danh là muốn tặng cho tiểu thư ngài, lão gia kêu ngài bây giờ sang đó ngay."

Không còn cách nào khác, lão đại nhà mình cũng lên tiếng rồi, nàng nào dám không đi! Thư Hoa ai thán một tiếng, giãy dụa ngồi dậy, Thanh Xảo hầu hạ nàng rửa mặt, thay xiêm y, sau đó nàng mơ mơ màng màng mà ra khỏi cửa.

Liễu gia phái đến hai người quản gia, đang đứng không nhúc nhích ở phòng khách, sắc mặt không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Thẩm Nhị gia thì đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên, vừa chậm rãi uống trà, vừa nghe lão Lưu đọc danh sách quà tặng mà Liễu gia đưa tới.

"Một đôi vòng tay bách hoa chạm ngọc, một đôi ngọc như ý dài một thước, hai mươi xấp lụa tơ tằm, năm hũ rượu hoa điêu, một bộ chén ngọc lưu ly phát sáng, một cặp sâm hoang dã trăm năm, một cặp tùng cát tường như ý thiên thu, ba bức bút tích trân quý của Tô Như Thế, một bộ trâm vàng khổng tước chạm rỗng điểm ngọc thạch, một chuỗi vòng cổ trân châu Nam Hải, một đôi bông tai chỉ bạc trân châu, một cây lược bách hoa làm từ ngà voi..."

Lúc Thư Hoa tiến vào phòng khách từ cửa bên hông, đứng ở sau bình phong, là lúc lão Lưu đọc xong hạng mục đầu tiên.

Tuy rằng không thấy rõ, nhưng nàng vẫn mơ hồ nhìn thấy một núi hộp quà được xếp đầy trong phòng khách, màu sắc rực rỡ, thực sự làm nàng một phen hoảng sợ.

Thẩm Nhị gia đặt chén trà sứ Thanh Hoa xuống, nhìn Thư Hoa đang đứng sau bình phong mà nói: "Cậu Hai nhà họ Liễu vì đáp tạ ân cứu mạng của con nên đặc biệt phái người đưa tới các lễ vật này, nhận hay không nhận, hoàn toàn do con quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com