Chap 24
- Phải giết con nhỏ đó ngay bây giờ, không nó làm loạn lên mất. - Raze vừa nghiến răng, vừa hấp tấp đi nhanh xuống dưới ngục kiểm tra. Nhưng tất nhiên, chẳng còn ai ở đó ngoại trừ xương sọ và xác chết của những tù nhân trước.
- Gì cơ, bọn nó trốn rồi! - Ả hoảng loạn thật sự, ngay lập tức ả quay sang hét lên với đám quân lính. - Huy động toàn bộ quân lính và vệ sĩ, tìm cho ra 2 con ranh đó.
Vừa dứt lời là toàn bộ hàng trăm quân lính và vệ sĩ ráo riết truy lùng cô và cậu. Chúng tìm khắp các ngóc nghách trong lâu đài, ả còn cử thêm người điều tra bên ngoài lâu đài.
Ngay bây giờ, cô và cậu đang cùng trốn trong một lùm cây bên ngoài đợi cho 2 tên lính đi qua.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ? - Cô lo lắng hỏi, ra đến ngoài đây thì cô không còn kế hoạch nào nữa. Còn cậu, khi nghe cô nói vậy, liền nhếch môi cười mãn nguyện khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
- Hử? Sao cậu lại cười? - Trông mặt cô ngây thơ hết sức khiến cậu buồn cười. Có nên nói cho cô biết không đây? Bí mật lớn nhất của cậu.
Bỗng mắt cô hoa dần đi, trước mặt cô mờ dần, đầu óc quay cuồng. Có lẽ là do mất máu quá nhiều. Và cô ngất đi trước sự hốt hoảng của Wataru.
- Emilia-san, Emilia-san,...... - Tiếng của cậu nhỏ dần đi trong tâm trí cô và tắt hẳn.
~~~~~~~~
Xung quanh lâu đài đầy ngắp các quân lính lục soát. Zen vừa bước ra đại sảnh thì bắt gặp khắp nơi toàn là quân lính và vệ sĩ. Mà anh thì không thích đông đúc hay chật chội.
- Các ngươi đang làm gì trong lâu đài vậy hả? - Anh quát lên giận dữ, mắt màu huyết đậm hơn.
Một trong những tên lính đó đứng lại trả lời câu hỏi của cậu.
- Thưa cậu chủ, chúng tôi đang thực hiện mệnh lệnh của cô chủ.
- Ai là cô chủ ở đây? - Anh không khỏi ngạc nhiên mà hét lên. Anh nhớ rằng trước giờ anh không xưng danh cho ai làm cô chủ.
- Thưa, là cô chủ Raze cho thực hiện mệnh lệnh truy tìm cô bé loài người và thằng nhóc Mechanian.
"Ai phong cho cô ta là cô chủ của tòa lâu đài này chứ! Thì ra đây là chủ ý của cô ả."
- Chết tiệt! Mau ngừng lại mọi hoạt động ngay cho ta. - Giọng nói của anh đầy quyền lực khiến tất cả quân lính ngừng lại, cúi đầu rồi bỏ ra ngoài theo ánh mắt biết nói của anh.
"Thằng nhóc Mechanian chỉ có thể là Wataru, chết tiệt, nếu có làm gì cậu ta thì e rằng sẽ rắc rối hơn."
-Raze, ngươi đã đụng nhầm vào hoàng tử út của Mechanian rồi đó. - Anh thầm nói, khẽ nhếch môi cười khổ mà cũng không kém phần nguy hiểm.
Vừa bước ra đại sảnh thì thấy Zen đang đuổi các vệ sĩ của ả đi, ả hét lên phẫn nộ.
- Anh đang làm gì vậy?
- Ai phong cho cô làm cô chủ? Hay cô tự phong cho mình. - Sau câu nói của anh thì ả hột hoảng nhưng vẫn giấu suy nghĩ trong lòng.
- Em.....Em chỉ đang cho người tìm đồ giùm thôi mà.
- Tìm đồ hay tìm người? - Lần này thì ả hết lối thoát, lấp ba lấp bấp tìm câu trả lời, mồ hôi ứa ra như nước. - Đây là lân cuối cùng tôi nói với cô và cũng là lần cuối cô thấy ánh sáng:' Cô đụng vào nhầm người rồi.
- Á...a.a......a...aaaa - Tiếng thét kinh dị của ả vang lên khi phía dưới chỗ ả đứng bỗng bốc lửa, đốt cơ thể của ả, lửa cháy nóng rực. Tiếng thét chứa đầy sự phẫn nộ và hận thù, thật ghê tởm.
Ngọn lửa đó không phải do anh tạo ra, anh biết chắc chắn người tạo ra nó là ai, anh liền phóng đi tìm cô. Lần này là mệnh lệnh của anh huy động tìm cô và cậu. Anh là ân nhân của Wataru từ khi tìm được cậu tới giờ. Thực ra Wataru là hoàng tử út của tộc Mechanian hùng mạnh không kém gì Vampire và Devil. Trong một lần chạy trốn khỏi kẻ địch thì cậu bị thương nặng và ngất xỉu ngay biên giới của Zen.
Từ khi đó, Wataru được Zen cho trú ẩn trong lâu đài của mình dưới thân phận người hầu để trả ơn. Vì vậy nên cậu cũng mạnh không kém, nhưng vì trẻ hơn nên chưa giải phóng hết sức mạnh.
~~~~~~~
Cô từ từ hé mắt, nghe vang vảng bên tai mình giọng của Wataru gọi cô. Gương mặt lo lắng của cậu trước mặt cô từ từ rõ hẳn. Cậu đỡ cô ngồi dậy, ngoài cậu ra thì không ai thấy được bộ dạng của cô lúc này. Không biết sẽ ra sao khi 3 chàng hoàng tử Ác quỷ thấy cô.
Còn về ngọn lửa đó, người tạo ra nó không ai khác chính là Wataru. Bên mắt đỏ của cậu có khả năng tạo ra lửa khi có ánh sáng và không khí. Khi Emilia ngất đi, cậu quá tức giận liền tạo ra ngọn lửa đốt cháy Raze từ bên ngoài cửa sổ.
Cô đã tỉnh dậy, và 2 cô cậu cũng chẳng cần gì phải trốn nữa. Cậu liền đỡ cô, cả hai cùng bước ra khỏi lùm cây. Quân lính thấy vậy thì chạy ngay đến bao quanh, vài tên chạy đi báo hiệu cho Zen. Vài tên đứng lại chặn đường đề phòng cô và cậu không bỏ trốn.
- Cô đây rồi! - Anh lập tức chạy đến chỗ cô và cậu. Anh đỡ lấy cô từ tay cậu, quay sang cậu nhếch môi cười thỏa mãn như để cảm ơn vì cậu đã bảo vệ cô giúp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com