Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Về Wataru.....

Cái lần cậu đang chuẩn bị giao đấu với Zen thì 3 hoàng tử Devil tới, còn cậu thì bỗng nhiên bị ai đó kéo mất hút....

- Thế.....anh kéo tôi về làm gì? - Wataru thẫn thờ nhếch miệng cười khổ nhìn người đứng trước mặt.

- Mi nên cảm ơn vì ta đã cứu mi đi. - Người trước mặt cậu khoanh tay nhếch miệng cười khinh.

- Bộ anh nghĩ tôi là trẻ lên ba chắc, nii-san?

- Mi còn trẻ lắm, không nên tranh vào trận đấu của bọn thú dữ. - Lần này anh trai của cậu ngoác miệng cười khanh khách.

- Để rồi coi, có ngày tôi sẽ thắng anh, ông anh thân yêu. - Cậu cũng nhoẻn miệng.

~~~~~~~

Cả căn phòng khách im lặng, có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô. Không khí căng thẳng...

- Có....Có chuyện gì thế? - Cô chợt nhận ra không khí đang căng thẳng cỡ nào nên cất thanh giọng cao phá vỡ sự căng thẳng đó.

- Sắp tới sẽ có buổi tiệc giao lưu với quý tộc khắp hành tinh, và địa điểm lần này là lâu đài Tor Ture, lâu đài của Devil. - Kanata nhắm nghiền mắt trầm tĩnh nói.

Vậy là sẽ có buổi đại tiệc diễn ra ở đây! Mà người tham dự lại là quý tộc khắp hành tinh ma quỷ này. Có lẽ lúc buổi tiệc diễn ra cô chỉ ở trong phòng cho đến khi buổi tiệc kết thúc là sẽ không nguy hiểm.

- Đây là cơ hội để tìm thêm thông tin về bông hoa, và tất nhiên cô cũng sẽ tham dự đấy, mèo con - Yukito nhắm một mắt cười ngoác răng. Nghe đến đây cô giật nảy mình.

- Tại sao lại.....

- Không phải chính cô đã nói sẽ giúp chúng tôi tìm bông hoa à?

- Đúng là thế....nhưng....

- Không sao đâu. Cô sẽ tham dự buổi tiệc với chúng tôi.

Cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi lo lắng về bữa tiệc sắp tới.

Và nếu đây là bữa tiệc dành cho các quý tộc thì ắt hẳn Zen cũng sẽ tới. Nghĩ đến anh là cô lại cảm thấy sợ hãi. Cô lại phải gặp người đó lần nữa ư?

- Cô chủ đừng quá căng thẳng, tôi chắc chắn sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cô. - Mina cương quyết nhìn vào mắt Emilia từ khi cô về phòng với tâm trạng lo lắng.

- Cảm ơn cô đã lo lắng, nhưng tôi sẽ không sao đâu. - Cô cảm thấy từng hành động, lời nói của Mina đã giúp cô rất nhiều. Từ động viên đến lo lắng. Cô thật sự rất cảm kích.

Nếu thật sự một ngày nào đó, Mina sẽ không còn bên cô nữa, sẽ không ai động viên cô hay quan tâm hỏi han. Cô sẽ cảm thấy thế nào.

Mà thôi, nhiệm vụ của cô là tìm kiếm thông tin về bông hoa. Cô chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để được về lại bên ba mẹ.

Khi nghĩ về ba mẹ và những thứ trong cuộc sống hằng ngày của cô, tâm trí cô như được xả hơi, cảm thấy thoải mái vô cùng. Nếu được lựa chọn nơi để sống, chắc chắn không có gì bằng nhà.

"Mình sẽ phải hoàn tất nhiệm vụ để trở về càng sớm càng tốt. Cố gắng lên"

Bóng tối bao trùm, cô đang say sưa trong giấc ngủ. Tiếng thở nhè nhẹ và cái mũi nhỏ nhắn cứ hít hít lên mỗi khi thở.

Ở ngoài cánh cửa của căn phòng, Mina cứ đứng dựa vào tường, đôi tai cứ dỏng lên nghe tiếng thở nhẹ phát ra từ căn phòng. Trong đầu cô tua lại những kí ức của 10 năm trước.

~~~~~~~

Một cô bé nhỏ cỡ chừng 5 tuổi, trên tay cầm cây kẹo mút vừa đi vừa ăn. Có lẽ là đang trên đường đi học về, nhưng cô bé ấy lại đi bộ một mình. Gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng mỉm cười.

Trên đường đi, có một con mèo nhỏ đói meo, cứ lục tung hết thùng rác này đến thùng rác khác để tìm thức ăn. Trời bỗng đỗ mưa, mây đen vần vũ, những hạt mưa trút xuống nặng nề. Để lại những hình bóng cao cao cầm dù đi trên phố.

Cô mèo con lạnh lẽo, tội nghiệp, đói bụng. Người lết tha lết thết bùn là bùn, bước đi trên con đường trơn. Cô mèo kiệt sức, không còn sức để chạy, chỉ chậm rãi bước đi. Chậm rãi bước đi qua đường tấp nập xe. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, bất chợt lao đến con mèo.

Kíttttt! 

Tiếng mọi người xì xào xung quanh, bủa vây đến xem xét tình hình. Tại sao, tại sao cô mèo lại không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy sự sống đang rút dần.

Trên vỉa hè, dưới cơn mia nặng hạt. Một cô bé tóc hạt dẻ ôm lấy con mèo ngã xuống. Làm chiếc ô bị văng mất. Từng hạt mưa cứ thế trút xuống người cô bé ấy.

Meo! - Con mèo liếm liếm khuôn mặt ướt đẫm nước mưa kia. Hai con mắt chợt mở, lại là ánh mắt dịu dàng và nhân từ. Cô bé phủ người đứng dậy, mặc dù người bị cọ xát đến lấm lem bùn.

Cô nhanh chóng chộp lấy cây dù và ôm cô mèo bỏ đi trước ánh mắt của nhiều người. Đến con hẻm vắng người nào đó, thả cô mèo xuống.

- Cậu không sao chứ? - Cô nở nụ cười tươi, vuốt ve cô mèo. - Chắc cậu đói và lạnh lắm nhỉ?

Cô rút từ trong túi áo một nửa phần bánh mì kẹp cá hồi pate. Đưa xuống trước mặt cô mèo.

- Đây này, cậu ăn đi cho đỡ đói. - Cô còn nhanh chóng để cây dù xuống che mưa cho con mèo và trùm mũ áo lên đầu che mưa. Tiếc rằng mẹ cô bị dị ứng mèo nên không mang nó về nuôi được.

Cô mỉm cười nhân hậu rồi bỏ đi, dưới cơn mưa rào. Một cô bé trùm mũ qua đầu nhẹ nhàng bước đi.

Cô mèo sau một hồi nhìn thân hình nhỏ nhắn bỏ đi, lập tức đứng dậy bằng 2 chân sau.

"Emilia......Emilia..... tôi sẽ không quên ơn của cô. Tôi sẽ trả ơn cho cô." Cô mèo ngoạm lấy miếng bán mì rối biến mất sau bức tường cụt.

Vài năm sau đó, cô đã trở về quê nhà sau khi bị lạc ở thế giới con người. Cô xin vào làm ở lâu đài Tor Ture của Devil với thân phận người hầu và không bao giờ quên ơn cô gái năm xưa.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cô cũng gặp lại người mình mang ơn. Và sẽ chắc chắn rằng giữ cô an toàn. Lời đầu tiên mà cô nói với cô chủ mới của mình, cũng là người mà mình luôn nhung nhớ

- Chào cô chủ, tôi là Mina, sẽ là người giúp việc riêng cho cô chủ.

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com