Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Vợ, mặt em đỏ

Editor: Uyên Xưn

=== ====== =========

Mọi người vui vẻ cùng ăn bữa cơm tối, Tiểu Bao giống như sợ ngày mai thăm ba sẽ làm ông ngoại mất hứng, cho nên lúc ăn cơm, cu cậu vụng về gắp rau cho ông, khiến An Quốc Đống vui không ngậm miệng lại được.

Tiểu Bao ăn no, đi chơi đồ chơi xe đẩy, một lát chạy vào, một lát lại chạy đi.

Tố Tố chịu trách nhiệm rửa bát, sau đó cho Tiểu Bao đi tắm.

Ba An nhớ là ông đặt thuốc của mình trên khay trà, sợ Tiểu Bao xé ra cầm chơi, cho nên muốn cất đi, tuy nhiên ông tìm mãi vẫn không thấy.

Ông nhớ là mình để trên bàn mà, chẳng lẽ không mang về? Ông lại đến nơi mình hay để rượu và thuốc, nhưng vẫn không thấy.

"Bà à, có phải bà cất thuốc lá của tôi hay không?"

"Tôi cất khi nào, ông tự mình xem là mình để ở đâu đi."

"Tố Tố, con có thấy không?" An Quốc Đống hỏi.

Tố Tố mới vừa cho Tiểu Bao tắm xong, cô cũng không rõ, "Con không thấy, không phải ba để ở trên bàn sao?"

lquydon_dien_dan

Ba An tìm khắp nơi, nhưng đều không có, kì quái, chẳng lẽ nó có chân chạy? Ông nghĩ thầm chẳng lẽ mình để ở đâu mà quên mất!

Tiểu Bao mới vừa tắm xong, tóc ướt nhẹp, bộ dáng hết sức đáng yêu. Lúc này mọi người mới thấy nét mặt Tiểu Bao có chút không đúng, cu cậu cứ nhìn chằm chằm vào ba An giống như biết cái gì đó, muốn nói lại thôi.

Tố Tố không nhịn được hỏi Tiểu Bao: "Tiêu Bao, con có thấy thuốc lá của ông ngoại không?"

Tiểu Bao không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tố Tố.

Tố Tố lại hỏi: "Bảo bảo ngoan, mau nói cho mẹ biết, con xem ông ngoại tìm mệt rồi. Tiểu Bao không phải thương ông ngoại nhất sao?"

Tiểu Bao nghe vậy có hơi do dự một chút, ánh mắt dừng ở balo của bé, trong đó cất đồ ngày mai cho cu cậu mang đi.

Ba An nhìn theo ánh mắt Tiểu Bao, chân mày nhíu lại, dường như đã hiểu ra gì đó, ông đi tới, mở balo ra xem, tốt, bao thuốc của ông nằm gọn ở bên trong.

Tố Tố không còn lời nào để nói, thằng bé này sao có thể cất thuốc cơ chứ? Cô nghi ngờ nhìn con, chỉ thấy Tiểu Bao cắn môi, bày ra vẻ mặt uất ức giống như sợ bị mắng, "Cho mũ mũ."

Cuối cùng ba An và Tố Tố cũng hiểu, tên tiểu tử này, đúng là khiến người ta không tức nổi.

Tiểu Bao thật đáng yêu, Tố Tố hôn nhẹ lên má con, ông ngoại thương cu cậu như vậy, thế nhưng chỉ ở chung với Sở Lăng Xuyên trong vòng một tháng, bây giờ còn biết cầm đồ của ông ngoại mang cho ba rồi.

Tiểu Bao cũng biết mình làm sai chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ba An ôm lấy bé, "Vật nhỏ, làm sao nghịch như vậy? Ông ngoại rất đau lòng đó, cho nên tối nay con phải ngủ cùng ông ngoại!"

An Quốc Đống hôn loạn lên mặt Tiểu Bao, từng bước đi về phòng ngủ, chọc cho Tiểu Bao cười khanh khách, tiếng cười trẻ thơ khiến cả căn nhà ngập tràn niềm hạnh phúc.

Tiểu Bao ngoan ngoãn ngủ cùng ông bà ngoại, còn Tố Tố nằm một mình trên giường nghĩ đến ngày mai, trong lòng có cảm giác khác lạ.

Cô nhắm mắt, nghĩ lại chuyện trước kia, nhớ đến lần đầu tiên cô đi đơn vị anh, rồi thời gian hai người chung đụng từng ly từng tí, có đau khổ, có ngọt ngào....Chuyện cũ qua đi như mây khói, nhưng tất cả hiện rõ như gương trước mặt.

Đêm càng lúc càng khuya, cuối cùng Tố Tố cũng chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Tố Tố còn chưa dậy, Tiểu Bao đã tỉnh từ bao giờ, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng con trai hét ầm trong phòng khách, tên tiểu tử này có vẻ vô cùng kích động.

Tố Tố không ngủ được, cũng chuẩn bị dậy, đợi cô rửa mặt xong, Tiểu Bao đã được mẹ An mặc quần áo cẩn thận.

Sau điểm tâm, Tố Tố đi siêu thị gần nhà mua ít đồ cho Sở Lăng Xuyên, ba An mang Tiểu Bao đặt bên ghế, thắt dây an toàn, mẹ An chuẩn bị sữa, đồ ăn vặt trên đường.

Mà bên kia, Sở Lăng Xuyên đã gọi hai lần cho Tố Tố, dặn dò cô trên đường chú ý an toàn, thật ra là anh có chút sốt ruột và mong chờ.

Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Tiểu Bao ngồi trên xe hưng phấn, hai chân nhỏ đạp loạn. Ba mẹ An dặn dò Tố Tố đi cẩn thận, lúc nào đến nơi nhớ gọi điện về.

Tố Tố và Tiểu Bao chào tạm biệt ông bà, sau đó thay đổi phương hướng, đi thẳng.

Cô nhìn Tiểu Bao vui vẻ bên cạnh, không nhịn được nở nụ cười, cô mở nhạc trên xe, Tiểu Bao lắc lư thân thể theo tiếng nhạc như người đang nhảy.

Hiện tại Sở Lăng Xuyên đang làm ở một thị trấn, cách khoảng hai giờ đi xe, không khác với trước kia là bao, chỉ là chuyển địa điểm mà thôi.Xe chạy trên đường, Tố Tố mải mê suy nghĩ, còn Tiểu Bao đã ngủ từ lúc nào.

Hai giờ sau, rốt cuộc Tố Tố cũng đến nơi, cô đang định tìm điện thoại gọi cho Sở Lăng Xuyên, lại cảm thấy bên ngoài có bóng đen vụt đến, một người đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm qua cửa kính xe.

Gương mặt cương nghị anh tuấn hiện lên, đôi mắt sâu thẳm, môi khẽ nhếch, không phải Sở Lăng Xuyên thì là ai.

Sở Lăng Xuyên mở cửa xe, thấy Tiểu Bao đang ngủ thiếp đi, anh nhìn Tố Tố, "Anh đi trước dẫn đường, em theo anh."

"A, được!" Xe của cô chỉ có thể ngồi hai người, cho nên không còn chỗ cho Sở Lăng Xuyên, anh nói vài câu với người gác cổng, sau đó lên xe đơn vị.

Tố Tố khởi động xe, theo ngay sau anh, vòng qua một tuyến đường đầy cây xanh, xe dừng trước khu nhà trọ dành cho cán bộ.

Xe dừng lại, Sở Lăng Xuyên nhanh nhẹn xuống xe, khom người nhìn Tố Tố và Tiểu Bao.

Tố Tố nhẹ nhàng lay con trai, "Bảo bảo, dậy, dậy, con xem đến chỗ nào rồi này?"

Tiểu Bao nghe thấy tiếng mẹ gọi, khẽ kéo mắt, nhưng vì quá buồn ngủ, cho nên lại nhắm mắt ngủ tiếp, hiện tại cu cậu buồn ngủ lợi hại, mới không cần để ý.

Sở Lăng Xuyên cười, lộ hai hàm răng trắng, anh tháo dây an toàn ra, đội mũ quả dưa lên đầu Tiểu Bao, sau đó quay sang nói với Tố Tố, "Đi, đi xem nhà của chúng ta một chút."

Tố Tố cười, cũng xuống xe, sau đó mở cốp lấy đồ, Sở Lăng Xuyên một tay ôm Tiểu Bao, một tay xách đồ.

"Đi." Sở Lăng Xuyên không che giấu sự vui sướng, cười toe. Tố Tố theo sau anh, cùng nhau về phòng, đây quả là một nơi xinh đẹp.

Sở Lăng Xuyên lên đến tầng hai, Tiểu Bao đột nhiên tỉnh lại, mơ màng mở mắt, cu cậu thấy mình ở một nơi xa lạ, căng thẳng co người lại, thấy Sở Lăng Xuyên, vui vẻ ra mặt, "Ba!"

"Ừ!" Sở Lăng Xuyên đáp.

Anh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, "Con xem đến nơi nào rồi, đây là ngôi nhà khác của chúng ta, như thế nào, có thích không?"

Tiểu Bao tò mò nhìn xung quanh, không rõ vì sao đây lại ngôi nhà thứ hai, không phải chỗ ba làm việc sao?

Ba người đến đầu hành lang, liền gặp được người quen.

Mọi người nhiệt tình chào hỏi, Tố Tố cảm thấy thân thiết với những người vợ quân nhân, mặc dù đây là lần gặp mặt đầu tiên, cô thân thiết chào hỏi mọi người.

Mấy chị đều thích Tiểu Bao, xoay quanh chọc ghẹo cu cậu. Tiểu Bao miệng lưỡi rất ngọt, dưới sự chỉ đạo của Sở Lăng Xuyên, cu cậu ngọt ngào gọi bác, gọi dì, vô cùng khéo léo.

Mọi người đi rồi, Sở Lăng Xuyên mang Tố Tố và Tiểu Bao vào một gian phòng ấm áp, hơn nữa bố trí rất sạch sẽ, có hai phòng ngủ, một phòng khách, có cả bếp và nhà vệ sinh, điều kiện ở đây rất tốt.

Tố Tố và Tiểu Bao quan sát xung quanh, Tiểu Bao giãy dụa khỏi ngực Sở Lăng Xuyên, nhảy xuống chạy khắp nơi, đi đâu cũng tò mò.

Tầm mắt Tố Tố rơi trền đầu giường, phía trên để hai khung hình, một ảnh chụp anh và Tiểu Bao, một ảnh khác là ảnh cưới của cô và anh.

Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố, anh có một kích động muốn ôm cô vào lòng, thế nhưng lúc này Tiểu Bao chạy ra, nhào đến bên cạnh anh, giang hay tay đòi bế.

Sở Lăng Xuyên để cu cậu lên vai, "Tiểu Bao, có thích nơi này không?" Anh vừa nói vừa xoay tròn, chọc cu cậu cười khanh khách không ngừng.

Lúc này bên ngoài có người đến gõ cửa, Sở Lăng Xuyên xoay người, nhìn về phía cửa, gọi, "Vào đi!"

Cửa bị đẩy ra, mấy cái đầu xuất hiện, đang còn xô đẩy nhau, trong đó còn có người quen, Tố Tố sửng sốt, là Tiểu Vương, mà Tiểu Bao càng thêm ngạc nhiên, sao ở đây có nhiều người giống mũ mũ vậy nhỉ?

Lúc này Tố Tố không nhịn được gọi: "Tiểu Vương!"

"Chào chị dâu!" Tiểu Vương và vài người nữa chào cô, sau đó Tiểu Vương cười hì hì nói: "Chị dâu, lâu quá không gặp, chị vẫn xinh đẹp như trước vậy. Bây giờ em là phó đoàn trưởng Thông tín viên, về sau có thể được gặp, còn có thể ăn thịt bò khô chị dâu làm rồi."

Mấy cậu lính khác còn cố ý nói giỡn, "Sao chỉ nhớ mỗi ăn vậy, nói chính sự!"

"A, đúng, chính sự, chúng em nghe nói vợ phó đoàn trưởng và con trai đến, cho nên cố ý tới đây tiếp đón, còn có...."

Tiểu Vương nhìn về phía Tiểu Bao, "Phó đoàn trưởng, đây là Tiểu Bao sao?"

Tâm tình Tố Tố rất tốt, cô sờ nhẹ vào má con trai, "Bảo bảo, gọi chú!"

Tiểu Bao cất giọng thanh thúy non nớt, "Chú!"

Lúc này có ba cậu lính xông lên, đặt Tiểu Bao lên bàn ngồi, tiểu tử này không hề sợ người lạ, còn đưa tay túm áo người ta, vô cùng tò mò vì sao bộ dáng lại giống mũ mũ đến vậy.
=== ====== =========

"Tiểu Bao, chú có kẹo cho cháu ăn nha."

"Tiểu Bao, chú dẫn cháu đi chơi có được hay không?"

"Tiểu Bao, chú dẫn cháu đi xem xe tăng nhé!"

Cấp dưới của Sở Lăng Xuyên xuất hết vốn liếng dụ dỗ tiểu tử, tuy nhiên Tiểu Bao vẫn bất động, còn lắc đầu, cậu mới không đi đâu, cậu muốn ở cùng với ba mẹ.

Sở Lăng Xuyên sờ đầu Tiểu Bao, kiêu ngạo nói: "Lập trường con trai tôi kiên định, các cậu đừng dùng lời đường mật dụ dỗ, thật không sáng tạo."

Con ngươi Tiểu Bao đảo một vòng, "Chú dẫn cháu đi tìm các anh trai, em gái chơi có được hay không? Bọn họ còn có rất nhiều đồ chơi, có muốn đi không?"

Tiểu Bao bắt đầu dao động, có người chơi, còn có đồ chơi, cu cậu rối rắm nhìn ba mẹ, nếu như ba mẹ đồng ý, cu cậu sẽ đi.

Sở Lăng Xuyên nhìn con trai, lên tiếng, "Đi chơi một lát không sao."

Tố Tố có chút lo lắng, "Cái đó.....Tiểu Bao tương đối bướng bỉnh, tôi sợ các cậu không dỗ được."

Tiểu Vương ôm Tiểu Bao lên, "Chị dâu, chị cứ thoải mái đi, bướng bỉnh gấp mười lần cũng không phải là vấn đề, bọn em sẽ chiếu cố Tiểu Bao, xin chị dâu và đoàn trưởng yên tâm."

Cứ như vậy, Tiểu Bao bị bắt cóc đi, cu cậu vô cùng to mò đối với mọi thứ xung quanh đây, rất muốn đi thám hiểm khắp nơi cùng mũ mũ.

Mọi người vừa đi, căn phòng náo nhiệt chỉ còn mình Sở Lăng Xuyên và Tố Tố, lúc cô đang định mở miệng, cả người đã được Sở Lăng Xuyên ôm vào ngực.

Anh dùng sức tựa như muốn bóp nát cô, cô ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh, anh không e dè nhìn thẳng vào cô.

Khi cô đờ đẫn, thế nhưng anh lại nhíu mày, kinh ngạc nói, "Vợ à, mặt em đỏ rồi!"

À? Tố Tố trợn mắt, mặt cô đỏ ư, làm sao có thể, "Nơi nào đỏ, em đỏ mặt cái gì, còn lâu mới có."

Tố Tố nói xong, Sở Lăng Xuyên ôm lấy cô đi vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa nghiêm túc, "Thật, không tự thì em tự mình xem, anh đã khi nào gạt em chưa?"

Cái đó, đỏ thì đỏ, cần gì phải xem, cô không chịu đi, nhưng không đấu lại sức của Sở Lăng Xuyên, đối mặt với chiếc gương sáng ngời.

Sở Lăng Xuyên ôm cô từ phía sau, cằm gối lên đỉnh đầu cô, từ trong gương, cô thấy được gương mặt của mình, cũng thấy được gương mặt của Sở Lăng Xuyên.

"Em.....em đi thăm Tiểu Bao." Không khí thân mật như thế này khiến cô có chút luống cuống, vội vàng tránh khỏi cái ôm của anh.

Thế nhưng anh lại xoay người cô lại, để mặt đối mặt, không đợi cô phản ứng, anh đã phủ lên đôi môi cô.

Khí tức phái nam dễ chịu phả vào mặt, nụ hôn nóng rực khiến cô hít thở không thông, cô phản xạ tránh xa ra, thế nhưng anh không để cho cô cơ hội, một tay anh giữ sau gáy, một tay anh ôm ghì lấy eo cô, hôn càng sâu.

Anh động tình, chuyên chú, kịch liệt, bắt đầu thô lỗ dò tìm từng tấc trong miệng cô, lưỡi cuốn sâu chơi đùa, thăm dò, cô nhu thuận mặc cho anh càn quét.

Mà Tố Tố bắt đầu dần thích ứng với sự đụng chạm của anh, nụ hôn của anh giống như hòa tan cô vào làm một, để cho cô dần u mê quên mất bản thân, quên đi tất cả, chỉ có nụ hôn của anh, khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Rốt cuộc Sở Lăng Xuyên cũng buông tha bờ môi mềm mại của cô, đôi môi anh di chuyển đến má, sau đó rơi trên vành tai của cô, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt mê ly của cô.

Anh không nhịn được hôn lên gương mặt cô lần nữa, sau đó cúi đầu, dán sát vào gò má cô, nhếch môi cười xấu xa, "Nhìn xem, vợ à, mặt em hồng thế kia, hồng giống như....mông khỉ...."

Tố Tố đen mặt, không nghĩ ngợi đánh vào lồng ngực anh, "Ghét, ghét, mặt của anh mới giống mông khỉ ấy!"
Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố dịu dàng, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, anh cắn thêm hai cái bên gò má cô, cả gan nói, "Hiện tại càng giống hơn."

Tố Tố vừa tức vừa buồn cười, cũng quên mất cái gì mà lạnh nhạt, mồm miệng lanh lợi, "Đồng chí thủ trưởng, nếu như mặt em mà giống mông khỉ, vậy bây giờ anh đang làm gì? Hôn mông khỉ sao?"

Cô nói xong, hai người không hẹn mà cùng cười thật to, tiếng cười hóa giải sự ngăn cách, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, giống như trước đây, hài hòa như vậy.

Đang lúc này, Tố Tố nghe thấy có tiếng người đến, trong lòng căng thẳng, hoảng loạn giống như trong lòng làm chuyện xấu.

Cô đi ra ngoài, thấy con trai bảo bối đang cố hết sức xác túi nilon vào, đầu đầy mồ hôi.

Đi cùng có Tiểu Vương, cậu ta chột dạ, lắp bắp nói: "Chị dâu, em trả Tiểu Bao lại cho chị, em còn có việc, e đi trước."

Tiểu Vương nói xong như chạy trốn, Tố Tố không nhịn được hỏi: "Tiểu Bao, con đang làm gì vậy?"

Sở Lăng Xuyên từ bên trong đi ra, thấy Tiểu Bao nhễ nhại mồ hôi, không khỏi nghĩ bọn hỗn đản này mang Tiểu Bao đi đâu mà khiến con trai anh giống như vừa chiến đấu một trận vậy.

Tố Tố ngồi xổm xuống, mở túi của Tiểu Bao ra, chỉ thấy bên trong toàn là đồ chơi, xe tăng, đại pháo, còn có cả búp bê, cô không khỏi nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "An Địch, những thứ này ở đâu ra?"

Tiểu Bao đưa tay lau mồ hôi trên trán, chỉ ra bên ngoài, "Anh, em gái...." Là của bọn họ, bây giờ là của cu cậu.

Tố Tố càng thêm nghiêm túc, "An Địch, sao con có thể cầm đồ của người khác, đây là không đúng, đi trả lại cho họ, như vậy mới là đứa bé ngoan."

Tiểu Bao quay đầu ra, không vui, đặt mông ngồi trên đất, còn ôm chặt đống đồ vào lòng để bảo vệ, không trả.

Tố Tố dụ dỗ, "Bảo bảo ngoan, con muốn có đồi chơi, về bảo ba mẹ mua, biết không?"

Tiểu Bao đầy mất hứng, mím môi, ôm chặt đồ, xoay mông nhỏ sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tố Tố, không để ý tới cô, bày tỏ kháng nghị, cu cậu mới không đem đồ chơi trả lại đâu.

Bất đắc dĩ, Tố Tố đành dùng sức mạnh, cứng rắn lấy đồ trong ngực Tiểu Bao ra, đưa cho Sở Lăng Xuyên, để cho anh trả lại cho người ta.

Cầm đồ của người khác là tật xấu không thể nuông chiều, nhưng Tiểu Bao vì Tố Tố lấy đồ chơi của mình, cho nên ủy khuất khóc lớn lên.

Nhìn con khóc, Tố Tố cũng đau lòng, Sở Lăng Xuyên cũng đau lòng, chỉ là vợ đang dạy con trai, anh cũng không dám nói gì, trong lúc này, hành lang truyền đến tiếng khóc của một đứa bé.

Tố Tố ôm Tiểu Bao vào lòng, cô thấy một bóng người đi vào, giọng nói sang sảng truyền đến, "Lăng Xuyên, đây chính là em dâu sao? Em dâu, hoan nghênh, hoan nghênh!"

Sở Lăng Xuyên thay Tố Tố giới thiệu, "Đây là chính ủy."

"Chào chính ủy, mời anh ngồi!" Tố Tố cười, thấy trong tay anh ta là một bé trai, đại khái khoảng hai tuổi, vẫn còn khóc, cô không nhịn được hỏi: "Chính ủy, đây là con trai của anh sao?"

Chính ủy ngồi xuống ghế, đưa tay sờ đầu tiểu tử, "Là tiểu tử nhà tôi bướng bỉnh!"

Lúc này Tiểu Bao vẫn còn khóc rất ủy khuất, đứa bé nhà chính ủy thấy đồ chơi trong tay Tiểu Bao, nhanh chóng chỉ, gào lên, "Của con, của con, của con!"

Tố Tố hết cách, Tiểu Bao nhà cô lại đi lấy đồ chơi của con trai chính ủy, cô sợ người khác thấy bảo bảo nhà mình không hiểu chuyện, muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào.

Mà lúc này Tiểu Bao cũng khóc dữ dội hơn, bởi vì Sở Lăng Xuyên đã lấy đồ trả lại, Tố Tố dụ dỗ con trai, "Bảo bảo, không thể lấy đồ của anh, biết không?"

Lúc này chính ủy khoát tay, cười nói: "Em dâu, cái này là em oan uổng con trai mình rồi, những thứ này không phải do bé lấy đi, mà là chiến lợi phẩm."

Sở Lăng Xuyên vừa nghe, mắt tỏa sáng, "Chiến lợi phẩm?"

"Xem cậu kìa!" Chính ủy trợn mắt nhìn Sở Lăng Xuyên một cái, sau đó cười hào phóng, "Nhà anh nuôi con trai một tuổi đánh ngã con trai hai tuổi của tôi."

À! Tố Tố bị câu nói của chính ủy cả kinh, cắn cả vào đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com