Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Ông xã thật là uy vũ

Editor: Mẹ Bầu      Thứ bảy, Tố Tố vẫn phải đi làm. Chủ nhật là tiết Trung thu, được nghỉ phép. Ngay sau đó là lễ Quốc khánh, cho nên, suốt cả mấy ngày đó Tố Tố đều không phải đi làm. Như vậy, mọi người cũng bớt phải quan tâm đến cô một chút.      Buổi sớm Tố Tố đi đến trường học rồi, thì mới biết được là đã có chuyện xảy ra ở cổng trường như vậy. Bởi vì cô vừa vào văn phòng đã bị các giáo viên trong trường đều vây quanh rồi. Ai nấy đều hỏi ông xã của cô như thế nào, làm sao có thể lợi hại như vậy. Hỏi cô ngày hôm qua người đã bắt tội phạm ở cửa trường học kia, có phải ông xã của cô hay không.      Tố Tố hoàn toàn mờ mịt. @MeBau*diendan@leequyddonn@  Cô không hề nghe thấy người nhà mình nói lại chuyện này. Sau một phen hỏi han loạn lên, rốt cuộc Tố Tố cũng biết được chiều ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra ở cửa trường học. Hóa ra là, có một người đứng ở cửa trường, trên tay cầm lọ a xít sunfuric chuẩn bị hành hung người, đã bị ông xã của Tố Tố bắt được.      Người nọ nói, ông xã của cô vô cùng uy vũ, chỉ ra tay một cái thì lập tức đánh rơi vỡ lọ a xít sunfuric trong tay của tên tội phạm. Mặt khác lại còn nói thật khoa trương hơn nữa chính là, sau đó Sở Lăng Xuyên còn một tay kéo tên tội phạm kia dậy, quăng ra xa vài mét. di@en*dyan(lee^qu.donnn) Chuyện có thật sự khoa trương dến mức độ như vậy hay không?      Nghe mọi người miêu tả chuyện xảy ra xong, ý niệm đầu tiên của Tố Tố chính là, người nọ muốn hướng về phía cô, nhưng đã bị Sở Lăng Xuyên mau chóng khám phá ra, rồi sau đó hắn đã bị anh đã chế ngự hắn. Sau đó anh đã giao  tên tội phạm cho cảnh sát mang đi. Thế nhưng mà cả ba ba của cô và Sở Lăng Xuyên, thì lại chưa có một ai từng nhắc tới chuyện này. Đại khái là sợ cô bị sợ hãi, hoặc có thể là chuyện ấy không có quan hệ gì với cô chăng?      Các đồng nghiệp của cô, Dieenndkdan/leeequhydonnn sau sự tò mò là đến sự hoảng loạn. Mọi người suy đoán là chắc có người nào đó đã đắc tội, nên người ta mới tới đây để trả thù. May mắn là tên tội phạm kia đã bị ông xã của Tố Tố chế ngự rồi, bằng không hậu quả thiết tưởng không sao chịu nổi.      Mọi người thấy bộ dạng của Tố Tố một bộ mờ mịt không biết gì, cũng không còn ép hỏi cô nữa. Xem ra là Tố Tố cũng không hề hay biết chuyện gì. Nói không chừng là tin tức đồn đại này truyền đến cũng sai lầm rồi, có khi cũng không hề liên quan gì đến ông xã của Tố Tố cũng nên.      Bát quái xong, mọi người đi lên lớp học.      Cả một ngày này die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Tố Tố đều có chút không yên lòng. Cuối cùng cũng đã tới lúc tan việc. Cô cũng không còn chờ các đồng nghiệp khác, lôi kéo cái túi của mình liền vội vã rời đi. Đi ra đến cửa trường học, Tố Tố đã nhìn thấy Sở Lăng Xuyên đang đứng ở cửa phòng bảo vệ.      Cô đi tới, hướng anh nhẹ nhàng cười cười, nhưng kỳ thực trong lòng cô thấy rất đau lòng. Mỗi ngày anh đều phải đi đến trưởng để đón cô, cứ phải chạy tới tới lui lui như vậy: "Anh đã đến đã lâu chưa vậy? Chúng ta đi về nhà thôi."      "Anh mới đến không bao lâu." Sở Lăng Xuyên nói xong cũng kéo tay của  Tố Tố đi đến vị trí anh dừng xe. Lên xe, Sở Lăng Xuyên khởi động xe, cho xe chạy về phương hướng nhà của mình. Tố Tố vẫn nhìn Sở Lăng Xuyên. Cô nhìn anh đến mức độ, chính anh cũng không biết có phải là mình đã phạm phải sai lầm gì rồi hay không. Chuyện này thật sự làm cho anh, cho dù không làm chuyện gì sai, cũng cảm thấy chột dạ: "Bảo bối, có chuyện gì vậy? Sao em lại cứ nhìn anh như vậy? Anh thật bỡ ngỡ quá."      Tố Tố chống tay lên nâng mặt mình, ánh mắt nhìn anh không hề nháy mắt, cũng chỉ cười nói: "Nghe giang hồ đồn đại, ngày hôm qua ở cổng trường của em có một vị đại hiệp đã ra tay, chế ngự và bắt được một kẻ bắt cóc người. Xin hỏi, vị đại hiệp kia có phải là anh hay không?"      Sở Lăng Xuyên đưa một bàn tay ra cầm lấy tay Tố Tố, cũng nói đùa lại: "Đúng là tại hạ bất tài, xin hỏi phu nhân có gì chỉ giáo?"      Hai người không nhịn được liền cười rộ lên. Tố Tố đặt tay Sở Lăng Xuyên trở lại trên tay lái, nói dặn dò anh: "Anh chuyên tâm lái xe đi."      Nói xong, Tố Tố như chợt  nghĩ tới điều gì đó, hơi hơi nhíu mày, hỏi lại anh: "Vậy cái người ngày hôm qua bị bắt đó, có phải chính là cái người đã động tay chân ở trên xe của em hay không vậy? Ba ba có nói với anh kết quả thẩm vấn hắn hay không?"      "Việc này anh cũng đã hỏi qua ba ba rồi. Người kia không có gì liên quan đến vụ án này. Hắn là hướng về phía một vị phụ huynh nào đó cũng có con đi học ở trong trường của em dạy, trùng hợp đã bị anh bắt gặp phải." Sở Lăng Xuyên nói xong con ngươi liền trầm xuống. Xem ra, việc này không thể một chốc là xong được rồi.      Tố Tố vừa nghe tên tội phạm kia muốn hướng về phía một trong những học sinh đáng yêu của cô, nghĩ đến liền thấy hoảng sợ một trận. Thật may mắn là hắn đã bị Sở Lăng Xuyên ngăn chặn lại, bằng không, đứa trẻ còn non dại như hoa thế kia. . . Những người này thật sự là quá tàn nhẫn, may mắn là đã không có chuyện gì xảy ra.      Chính lúc Sở Lăng Xuyên còn đang lái xe, thì chuông điện thoại di động của anh vang lên. Sở Lăng Xuyên tự tay lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi áo mình ra, nhận cuộc gọi. Từ bên trong truyền đến giọng nói của Thiệu Minh Thành: "Xuyên tử, ngày xxx tháng mười này là sinh nhật của con gái tôi. Đến lúc đó cậu có thời gian thì nhất định phải đến đó nhé. Phía chị dâu tôi cũng chưa nói gì đâu, đến sau này nhất định sẽ nói. Vì biết cậu là người bận rộn, cho nên trước tiên phải hẹn trước với cậu một chút."      "Được rồi, nếu như có rảnh tôi nhất định sẽ đến."      "Tốt lắm, cứ như vậy nhé."      Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất dứt khoát. Chuyện chính đã nói xong rồi, liền trực tiếp cúp máy luôn. Sở Lăng Xuyên hỏi Tố Tố: "Con gái của Minh Thành lớn độ bao nhiêu tuổi rồi?"      Tố Tố nghĩ một chút trả lời: "Sắp được ba tuổi rồi."      "Minh Thành tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa nhỏ." Sở Lăng Xuyên cũng hiểu tại sao Thiệu Minh Thành muốn mời khách đến dự tiệc. Bởi vì dựa theo tập tục của địa phương, sinh nhật ba tuổi của đứa nhỏ là cực kỳ quan trọng.      Tố Tố cũng hiểu, mới vừa rồi là Thiệu Minh Thành gọi điện thoại tới. Có thể nói, sự kiện sinh nhật của Tiểu Khả Ái, chính là thời gian thực vui vẻ. Tiểu Khả Ái cũng đã sắp ba tuổi rồi. Tố Tố nghĩ đến Tiểu Khả Ái, lại nghĩ đến Tiểu Bao Tử của cô. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đã đến sinh nhật của Tiểu Bao Tử rồi, cậu nhóc sẽ tròn hai tuổi. Nghĩ đến đây, trên mặt Tố Tố đều là vẻ tươi cười, rồi sau đó vẻ tươi cười liền biến đổi trở thành nghiêm túc. Cô ngước đôi mắt đẹp nhìn sang Sở Lăng Xuyên hỏi anh: "Sở Lăng Xuyên, sinh nhật của con trai chúng ta, anh có nhớ là vào ngày nào hay không?"      Sở Lăng Xuyên liếc xéo mắt nhìn cô, cố ý nói: "Anh. . . Anh làm sao nhớ được chứ, anh chỉ nhớ được sinh nhật của em thôi!"      Tố Tố không nói gì, nhưng không nhịn được mà đập cho Sở Lăng Xuyên một cái: "Anh không nhớ rõ ngày sinh nhật của con trai thật không vậy? A, thế này thì con trai thật quá đáng thương rồi, thật quá đau lòng rồi. Con trai thì yêu quý ba ba là thế, vậy mà người làm ba như anh lại không biết sinh nhật của con trai mình."      Sở Lăng Xuyên nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa ở trên đầu Tố Tố một chút, "Đúng là đồ ngốc! Sinh nhật của con trai làm sao anh lại không biết được chứ. Con trai sinh lúc mười sáu giờ ba mươi chín phút, buổi chiều ngày mười sáu tháng mười hai, đúng không?"

"Bây giờ em cũng hẹn trước với anh một chút, thời điểm sinh nhật con trai, mặc kệ thế nào anh cũng phải trở về mừng sinh nhật của con trai đấy. Đây là lần đầu tiên anh có thể cùng con trai trải qua ngày sinh nhật của nó." Lần trước, khi con trai anh đầy năm, anh đã bị bỏ lỡ buổi sinh nhật một tuổi đó của con trai rồi.      "Được, anh nhất định sẽ tận lực." Sở Lăng Xuyên không thể nào bảo đảm nhất định có thể trở về được. Bởi vì, anh biết, tạm thời, tình huống đột nhiên có nhiều lắm. Sở Lăng Xuyên chỉ hy vọng, khi đó, anh có thể được ở cùng con trai, được ở cùng với người trong nhà, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn cùng với con trai trải qua ngày sinh nhật tròn hai tuổi của cu cậu.      *****************************      Khi Tố Tố và Sở Lăng Xuyên về đến nhà, thì Thiệu Minh Thành lại đang chờ Tiểu Nhiên, chờ cô tới đón Tiểu Khả Ái. Nhưng mà anh đợi lâu như vậy rồi, mà vẫn còn chưa thấy người tới. Không biết cô lại đi đến chỗ nào chơi đủa rồi?      Còn đang muốn gọi điện thoại cho Tiểu Nhiên, thì mẫu thân đại nhân của anh xuất hiện. Bà lạnh lùng lườm anh, nói: "Mẹ nói này, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Thiệu Minh Thành, đã lâu như vậy rồi, ngay đến một người phụ nữ mà con cũng không thể thu phục được. Con thử nhìn xem Tiểu Khả Ái của chúng ta, đến ngay một gia đình hoàn chỉnh cũng không có nữa?"      Thiệu Minh Thành nhìn mẹ của mình. Kỳ thực ngay từ đầu anh đã thật lo lắng mẹ của mình sẽ không thích Tiểu Khả Ái, cũng như không thích Tiểu Nhiên, rồi sau đó sẽ phản đối anh sống cùng với Tiểu Nhiên, thế nhưng điều xảy ra ngoài sự đoán không ngờ là cha mẹ của anh lại rất ủng hộ.      Bọn họ cũng biết chuyện Tiểu Nhiên đang cùng sống với một người đàn ông khác.      Lúc trước, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com ở trước mặt cha mẹ của mình, Thiệu Minh Thành luôn luôn dấu diếm về sự tồn tại của Tiểu Khả Ái. Bởi vì khi đó có thể nói, giữa anh và Tiểu Nhiên giống như Thủy Hỏa Bất Dung (*). Cô luôn không nguyện ý để cho anh được gặp đứa nhỏ, sợ người trong nhà lại xuất hiện làm huyên náo một lần nữa, như vậy chuyện lại càng thêm bế tắc. Cho nên việc này vẫn một mực dấu diếm. (*) Thủy Hỏa Bất Dung: Lửa và nước không thể hòa hợp với nhau      Sau này, anh suy nghĩ thời điểm muốn gặp đứa nhỏ, thì có thể liền được gặp. Không phải là Tiểu Nhiên tha thứ cho anh, mà là vì con gái của cô. Cô thực không đành lòng! Đứa con, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  đương nhiên cũng có công lao kiến tạo, ứng phó của anh.      Anh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi. Người trong nhà luôn thúc giục anh kết hôn. Bọn họ vội vã chỉ muốn được ôm cháu nội, làm cho anh muốn điên lên rồi. Thiệu Minh Thành đành phải nói ra sự tình của chính mình. Anh nói cho mọi người biết là, anh đã có người ở trong lòng, đã có đối tượng kết hôn, hơn nữa, ngay cả con gái cũng đều đã có rồi.      Người trong nhà vừa nghe thấy Thiệu Minh Thành nói như vậy, thì liền giống như đập nồi rồi vậy. Chuyện Thiệu Minh Thành đã có người ở trong lòng thì cũng không có gì gọi là ngạc nhiên quá lớn. Việc làm cho mọi người phải khiếp sợ chính là, hai người già kia được lên chức làm ông nội bà nội, thế nhưng lại đều không hề hay biết gì hết. Chỉ thiếu một chút nữa thì đã đánh cho Thiệu Minh Thành một trận dữ dội rồi.      Thời điểm ấy, Thiệu Minh Thành nói ra hết toàn bộ sự tình, đương nhiên, bao gồm cả nguyên nhân Tiểu Nhiên sinh ra đứa nhỏ, nhưng cô lại nhất định không chịu sống cùng với anh. Thiệu Minh Thành cũng đều kể lại hết mọi chuyện với người trong nhà mình. Chỉ thiếu chút nữa là anh đã bị cha mẹ hành hung.      Cha của anh tức khí, quát to mở miệng mắng anh: "Thật không biết nặng nhẹ, chẳng phân biệt được đâu là chủ yếu đâu là thứ yếu. Đính hôn cũng là mày, hủy hôn cũng là mày. Đã vì mẹ đứa nhỏ mà hủy hôn với vị hôn thê, rồi cũng đã quyết định muốn hợp lại cùng mẹ đứa nhỏ. Nhưng vì sao lại còn hồ đồ, muốn ở cùng một chỗ với vị hôn thê trước để làm cái gì? Mày đúng là loại người làm hư việc, còn nhiều hơn là hoàn thành công việc gì đó!"      Bị cha mình mắng, Thiệu Minh Thành chấp nhận chịu bị mắng. Cha anh mắng rất đúng, mắng rất chính xác! Thiệu Minh Thành anh xứng đáng phải chịu như vậy.      Lại nói, về sau này, khi cha mẹ anh được gặp được Tiểu Khả Ái phấn điêu ngọc trác (*) của anh. Tiểu Khả Ái vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp, hơn nữa còn tạo ra nhiều niềm vui cho người già. Cha mẹ của Thiệu Minh Thành cực kỳ yêu thích đối với cô nhóc này. Hai người già quả thực là yêu thích không buông tay, ngậm ở trong miệng thì sợ tan, nâng ở trên tay sợ rơi mất. (*) Phấn điêu ngọc trác – Nguyên văn: 粉雕玉琢的: như ngọc đã được chạm khắc mài dũa. Thành ngữ miêu ta một gương mặt đẹp như bức tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã được mài giũa. Thành ngữ này thường dùng để chỉ bé gái xinh đẹp đáng yêu.      Có lẽ là cha mẹ anh có chút thiên vị đối với Tiểu Khả Ái, mong muốn mang đến cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh. Có lẽ là bởi vì những tổn thương mà anh đã gây ra đối với Tiểu Nhiên, lại cũng có lẽ là hai người già kỳ thực đã có cái nhìn cởi mở hơn, cho nên cũng không có thành kiến gì đối với Tiểu Nhiên. Hơn nữa cũng luôn luôn ủng hộ đối với chuyện anh tìm lại Tiểu Nhiên trở về.      Cũng có lẽ là cha mẹ anh nghĩ, con trai của mình cũng không phải là con người thuần khiết gì, cho nên cha mẹ anh cũng không có lý do gì để yêu cầu con dâu phải là người thuần khiết, không tỳ vết. Có thể coi như là, chuyện không hoàn mỹ này, cũng là do con trai Thiệu Minh Thành của bọn họ không tốt.      Nhất là mẹ của Thiệu Minh Thành, bà đứng ở góc độ là một người phụ nữ, nên khi gặp được Tiểu Nhiên thì bà rất đồng tình. Gặp phải con trai nhà mình giống như đồ lưu manh, phản bội như vậy, không phải nói tha thứ thì liền tha thứ, nói quên thì liền quên luôn được.      Thiệu Minh Thành còn đang nghĩ tới đâu đâu rồi, thì bả vai liền bị người đánh một cái. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy được mẹ của mình đã đi đến bên người anh: "Mẹ, ngài yên tâm, người con dâu này tuyệt đối không thể chạy thoát được đâu."      Mẹ Thiệu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái: "Mẹ đây là nhìn thấy cháu gái ngoan của mình cảm thấy thật đáng thương! Nó vậy mà gặp phải một đôi cha mẹ không muốn chịu trách nhiệm như vậy. Nhất là con đó, không làm cho mẹ đây bớt lo được chút nào. Muốn tìm vợ của mình trở về, thì phải tỏ ra có thành ý một chút. Phải làm cho người ta tin được vào con, thế nhưng lúc này con lại phạm phải những nguyên tắc có tính sai lầm."      "Mẹ, con biết rồi." Thiệu Minh Thành nói xong thì nhìn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay. Đã sáu giờ rồi: "Con đi xem có phải là Tiểu Nhiên đã có chuyện gì rồi hay không."      Thiệu Minh Thành nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra khỏi nhà, anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiểu Nhiên. Chuông vang lên thật lâu, bên kia mới chịu nhận cuộc gọi. Thiệu Minh Thành không khỏi nhíu mày trực tiếp hỏi luôn: "Em đang ở đâu đấy?"      "Có chuyện gì sao?"      Giọng nói của một người đàn ông? Hơn nữa, anh không có nghe sai, đó chính là giọng nói của Giản Ngọc Sanh. Trái tim của Thiệu Minh Thành không khỏi co rụt lại, trong con ngươi cũng lóe lên một luồng ánh sáng lạnh. Anh hỏi lại, giọng nó nghe đầy sự giá lạnh: "Tiểu Nhiên đâu rồi, để cho cô ấy nghe điện thoại đi."      Bên kia lặng im một hồi, tim của Thiệu Minh Thành như muốn nổ tung lên. Tiểu Nhiên thế nhưng lại đang ở cùng với Giản Ngọc Sanh như vậy. Ở trong lòng Thiệu Minh Thành lúc này nóng giống như đang bị lửa đốt vậy. Từ trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Tiểu Nhiên: "A lô? Chuyện gì vậy?"

Thiệu Minh Thành chỉ cần nghĩ đến Tiểu Nhiên đang ở cùng với Giản Ngọc Sanh, thì lập tức trái tim anh thật giống như bị chiên trong chảo dầu vậy: "Những lời lúc trước anh đã từng nói với em, em đã quên rồi sao? di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Lập tức trở lại đây ngay!"      Ở đầu dây bên kia Tiểu Nhiên im lặng một chút, lại nói tiếp: "Tôi lập tức đi đến đón đứa nhỏ ngay đây."      Cả Tiểu Nhiên và Thiệu Minh Thành cùng đồng thời cúp máy. Thiệu Minh Thành thì lái xe chạy ra hướng cửa biệt thự. Vừa mới chạy ra khỏi cửa chính, anh liền dừng xe lại. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, nhìn giống như là trái núi nhỏ. Anh lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa hút thuốc.      Không biết anh đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc lá rồi, rốt cục cũng đã nhìn thấy được xe của Tiểu Nhiên. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Chiếc xe kia chạy đến bên xe của anh thì dừng lại. Thiệu Minh Thành xuống xe, Tiểu Nhiên cũng xuống xe. Tầm mắt của hai người xoắn lại ở cùng một chỗ với nhau.      Thiệu Minh Thành đi lên, một phát đưa tay túm chặt lấy tay của Tiểu Nhiên, kéo cô đi đến trên xe của anh. Tiểu Nhiên cũng không hề phản kháng, cứ thế đi theo anh lên xe. Ngày hôm nay, quả thật cô cũng có một chút chuyện muốn nói với Thiệu Minh Thành. Hai người bọn họ phải nói chuyện với nhau một chút.      Cứ như vậy, xe của Tiểu Nhiên liền được nhét vào cửa biệt thự của nhà Thiệu Minh Thành. Cô ngồi lên xe của anh, tùy ý để anh chở cô chạy hướng về phía con đường không quá đường quen thuộc. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Chiếc xe một đường chạy về hướng biệt thự phía sau núi. Trên đường đi gần như không có bóng người, mà bóng đêm cũng đã nhẹ nhàng kéo ra tấm màn che rồi.      Tiểu Nhiên đưa tay cầm lên bao thuốc lá mà Thiệu Minh Thành đã quăng ở trên. Cô muốn châm cho mình một điếu thuốc, nhưng trong cơn giận dữ, lại bị Thiệu Minh Thành một phen cướp đi, nhét vào dưới chân. Thiệu Minh Thành không nói chuyện, vẻ mặt ngang ngạnh lạnh lùng.      Nhìn thấy cảm xúc của Thiệu Minh Thành có vẻ không thích hợp lắm, Tiểu Nhiên nâng tay lên vuốt lại mái tóc của mình một chút. Cô hơi tựa thân mình vào ở trên cửa xe. Dieenndkdan/leeequhydonnn Nhìn thấy phong cảnh chung quanh không có một bóng người, Tiểu Nhiên hỏi Thiệu Minh Thành, vẻ hơi trào phúng: "Thế nào, anh muốn dẫn tôi đi ra phía sau núi để hủy thi diệt tích hay sao?"      Thiệu Minh Thành không nói chuyện, một mực lái xe lến đến trên đỉnh núi. Trừ bọn họ ra, đều không có một người nào khác. Mà lúc này, sắc trời cũng đã tối sập xuống, khắp bầu trời đã có ánh sao lấp lánh.      Lúc này trong lòng của Thiệu Minh Thành tràn ngập sự đố kị. Nhưng mà anh biết, anh càng mạnh bạo bao nhiêu, thì Tiểu Nhiên càng sẽ cứng rắn với anh bấy nhiêu. Cho nên, Thiệu Minh Thành nỗ lực để cho tâm tình của mình được bình tĩnh lại: "Em đừng lại đi gặp hắn nữa, nghe lời anh đi."      Tiểu Nhiên đúng là loại người chỉ thích ăn mềm không ăn cứng. Thấy khẩu khí lời nói của Thiệu Minh Thành rất nhu hòa, cô liền thu trở về vũ khí đã được cô võ trang đầu đủ, hít sâu một hơi nói: "Minh Thành. . . Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ở cùng một chỗ với Giản Ngọc Sanh một lần nữa."      Đầu quả tim của Thiệu Minh Thành nhói lên đau đớn. Anh quay đầu sang, con ngươi đen bóng nhìn về Tiểu Nhiên, một bàn tay kia cũng không thể khống chế được nữa, liền nắm bắt được cổ tay của cô. Anh chịu đựng sự đau lòng, nói đậy sự gian nan: "Em. . . Lặp lại câu nói đó lần nữa đi nào!"      Tay Thiệu Minh Thành nắm lấy tay của Tiểu Nhiên đến đau nhức, nhưng mà cô cũng không hề kêu lên đau đớn. Tiểu Nhiên vẫn chỉ nói rất bình tĩnh: "Chúng ta đừng nên tiếp tục dây dưa với nhau nữa. Anh có thể thoải mái đi tìm phụ nữ qua ngày đi. Con gái sẽ do tôi nuôi nấng, bất quá tôi có thể cam đoan, bất cứ lúc nào anh muốn gặp thì đều có thể đến gặp con bé!"      "Vì sao?" Giờ phút này trong lòng Thiệu Minh Thành cảm thấy đau đớn giống hệt như lúc trước, khi anh biết được Tiểu Nhiên đang ở cùng với Giản Ngọc Sanh vậy, "Vì sao em có thể cho hắn cơ hội, mà tại sao lại không thể cho anh một cơ hội nữa, vì sao vậy?"      Trái tim của Tiểu Nhiên cũng giống như bị người nào đó lấy tay xé rách ra vậy, đau đớn đến khó nhịn, "Minh Thành, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, vậy mà anh vẫn không hiểu hay sao? Tôi và Giản Ngọc Sanh có thể ở cùng nhau một lần nữa, là bởi vì vấn đề ở giữa hai người chúng tôi có thể giải quyết được. Hơn nữa anh ấy cũng đã giải quyết xong rồi, mà vấn đề giữa tôi với anh thì lại không có cách nào để giải quyết được cả."      Trái tim của Thiệu Minh Thành quặn đau từng đợt, "Bởi vì. . . Bởi vì anh đã từng phản bội em một lần, cho nên, em cứ thế đưa ra phán quyết tử hình cho anh, có phải không. Tình yêu của anh, sự hối hận của anh, sự chỉnh sửa lại của anh, ở trong mắt của em đều không đáng một đồng, có phải hay không?      Anh vẫn luôn luôn chờ đợi em. . . Anh đợi em lâu như vậy, bên người cũng không có lấy một người phụ nữ nào khác... Ở trong mắt em, bất cứ một cái gì của anh cũng không được tính đến sao? Tất cả cũng không đủ để cho em tín nhiệm trở lại đối với anh, ngoại trừ chính bản thân em ra. . . Em đều không tin tưởng vào ai nữa, có phải hay không ?"      "Đưa tôi trở về." Tiểu Nhiên xoay đầu đi. Cô không dám nhìn vào mặt anh, không dám nhìn vào ánh mắt anh. Nước mắt lưu chuyển ở trong hốc mắt của cô, nhưng Tiểu Nhiên lại buộc bản thân mình không được khóc. Không phải là anh không đáng một đồng, mà là chính là do cô cố chấp. Cho dù có làm thế nào, Tiểu Nhiên cũng không thể nào quên được một màn kia. Cô không có cách nào mở rộng cửa lòng để đón nhận anh được.      "Em có yêu anh không? Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?" Thiệu Minh Thành không chịu buông tay, cũng không lái xe, mà cứ ngồi ở đó hỏi cô: "Nói đi, em còn yêu anh hay không, có còn yêu anh hay không?"      "Thiệu Minh Thành, anh thực là ấu trĩ, quá mức ấu trĩ rồi! Tôi không thương anh, không thương anh! Đã sớm không còn thương anh nữa rồi. Ở vào thời điểm anh cùng người đàn bà kia hô mưa gọi gió, thì tôi đã không còn thương anh nữa rồi!" Tiểu Nhiên hét lên, cũng đưa tay đẩy cửa xe ra. Cô dùng sức hất tay Thiệu Minh Thành ra, nghiêng ngả chao đảo bước xuống xe, đi xuống núi. Một khắc kia, khi cô bước xuống khỏi xe, thì nước mắt của cô đã rơi xuống loạn xạ chan hòa.      Trong bóng đêm, Thiệu Minh Thành nhìn theo bóng dáng Tiểu Nhiên rời đi. Anh đau lòng, trái tim anh như bị co rút lại từng đợt từng đợt, làm cho anh muốn hít thở cũng không thể nào thông được. Thiệu Minh Thành ghé người vào trên tay lái, đau đớn sự trong ngực chậm rãi dâng lên.      Cuối cùng, Thiệu Minh Thành ngẩng đầu lên. Anh mở cửa bước xuống xe. Chỉ cần sải vài bước chân là anh đã nhanh chóng đuổi theo được Tiểu Nhiên, một phát túm chặt lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng, liều lĩnh hôn lên.      Tiểu Nhiên bị nụ hôn bất thình lình kia của Thiệu Minh Thành, biến thành có chút u mê. Phải mất một lát sau cô mới hoàn hồn, liền liều mạng giãy dụa. Thế nhưng mà, vòm ngực của Thiệu Minh Thành lại giống như tường đồng vách sắt vậy. Một tay Thiệu Minh Thành chiếm lấy hông của cô, một tay kia giữ sẵn lấy cái ót của cô, làm cho cô không thể nào có chỗ trốn tránh đi được.      Tiểu Nhiên quỳ gối công kích anh. Thiệu Minh Thành tránh đi.

Hai người bọn họ cứ giao chiến với nhau như vậy. Không biết như thế nào Tiểu Nhiên đã bị Thiệu Minh Thành làm ngã. Hai người cứ như vậy té ngã xuống, thuận theo đường dốc ở bên cạnh, cứ thế cùng nhau lăn xuống dưới.      Thiệu Minh Thành một mực ôm lấy Tiểu Nhiên, che chở cho cô. Hai người bị rơi vào trong bụi cỏ ven đường bên dưới sườn dốc. Tiểu Nhiên bị hù sợ, kinh hãi. Một khắc kia, khi Tiểu Nhiên được buông lỏng ra khỏi cái ôm ở trong lòng anh, cô vội vàng ngồi dậy định chạy lấy người. Thế nhưng mà chiếc eo lưng của cô bị túm chặt lấy, rồi sau đó một đoàn bóng đen bao phủ ở trước mắt cô, thân thể Tiểu Nhiên trở nên nặng trĩu xuống, bị Thiệu Minh Thành đè lại.      "Thiệu Minh Thành, @MeBau*diendan@leequyddonn@ anh cút ngay! A. . . ." Tiểu Nhiên đánh đấm, giãy dụa. Cô đá anh đánh anh, nhưng mà, Thiệu Minh Thành nhất quyết không buông cô ra. Nhưng những nụ hôn phảng phất giống như bão táp kia, cứ thế đổ ập xuống, rơi xuống người Tiểu Nhiên.      "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên! Em là của anh, chỉ là của anh! Lúc này đây, anh sẽ không bao giờ chịu buông tay nữa, anh sẽ không để cho em còn ở cùng nhau với người đàn ông kia nữa! Em là của anh!" Thiệu Minh Thành gầm nhẹ. Bàn tay anh vươn vào bên trong váy của Tiểu Nhiên, một phát kéo tuột chiếc quần lót của cô xuống. Tiểu Nhiên bị sự điên cuồng của Thiệu Minh Thành làm cho hù sợ. Cô dùng hết toàn lực, nhân lúc anh có một chút lơi lỏng, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn liền đẩy Thiệu Minh Thành ra.      Tiểu Nhiên đứng lên muốn đi, nhưng lại bị Thiệu Minh Thành tóm được. Cô bị anh bắt lại nằm ở trên đất. Tiểu Nhiên gào thét: "Thiệu Minh Thành, anh, cái tên hỗn đản này, đừng có để cho tôi hận anh! Buông tôi ra, buông tôi ra! A!"      Thiệu Minh Thành đã cường thế tiến nhập vào trong cô. . . .      Thiệu Minh Thành, anh là tên vô lại! Đúng vậy, từ đầu đến đuôi, anh triệt để là một tên vô lại!      ******************************      Tố Tố hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Nhiên cùng Thiệu Minh Thành. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Giờ phút này vừa cô vừa mới tắm rửa xong, đang ở trong nhà vệ sinh dùng chiếc khăn lông khô để chà sát mái tóc ướt sũng của cô. Tố Tố nghĩ thầm, phỏng chừng Tiểu Bao Tử đã được Sở Lăng Xuyên dỗ ngủ rồi cũng nên, không nghe thấy tiếng gào hét của cu cậu nữa.      Ngày mai đã là tết Trung thu rồi. Cô không biết nên phải trải qua như thế nào nữa. Theo đạo lý là hẳn là cô nên trải qua cái tết Trung thu này với Sở Vệ Bình mới đúng. Bất quá, với tình huống đặc biệt trước mắt lúc này, cô thực không biết phải nên thu xếp như thế nào mới tốt.      "Em đang nghĩ gì thế?" Sở Lăng Xuyên tiến vào, nhìn thấy Tố Tố dường như còn đang suy nghĩ cái gì. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Anh đi qua ôm lấy Tố Tố, ghé sát đến bên cạnh tai của cô, ngửi ngửi hương vị thơm thơm của sữa tắm mà cô vừa tắm rửa xong. Đôi môi cũng không nhịn được nữa, liền dừng lại ở trên cần cổ của cô.      Tố Tố xoay người sang chỗ khác, đứng mặt đối mặt cùng Sở Lăng Xuyên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, "Sở Lăng Xuyên, ngày mai là tiết Trung thu rồi, anh có sắp xếp gì không?"      Sở Lăng Xuyên đưa tay lên nhéo vào cái mũi của Tố Tố, nhíu mày, nói vẻ đầy khó chịu: "Bảo bối, em có thể đừng cứ mãi gọi cả tên cả họ của anh ra như vậy hay không? Nghe có cảm giác xa lạ thế nào ấy, em đổi lại cách xưng hô đi."      "Sinh ra cái tên không phải là để cho người ta gọi hay sao?" Tố Tố tự thì thầm nho nhỏ. Người đàn ông này càng ngày càng hay châm chích bực tức rồi, lại còn yêu cầu rất nhiều chuyện nữa. Nhưng quả thực không biết tại sao, khi Tố Tố gọi anh là 'Sở Lăng Xuyên' thì cô lại thấy cực kỳ thuận miệng làm sao, hơn nữa nó cũng đã thành thói quen rồi.      Hắc hắc, Tố Tố đột nhiên chợt nhớ lại cái chuyện vào đêm ngày hôm qua. Cô nhớ đến cái kia tên tài khoản YD kia của 'Sở Lăng Xuyên, liền cười xấu xa mấy tiếng, "Được, vậy em sẽ gọi anh là anh YD nhé, như thế nào, có được không? A. . . Không gọi nữa, em sẽ không gọi như vậy nữa, làm chi lại cắn người ta thế kia chứ."      "Hừ, như vậy có đáng đánh đòn hay không đây, hử?" Sở Lăng Xuyên trừng mắt lên vẻ tức giận. Chẳng qua là do anh không cẩn thận, cho nên mới xây dựng lên một cái thật tên nghe thật dọa người như vậy chứ sao? Cái tên này thực sự đã làm cho cô nhớ mãi không quên như vậy thật sao.      Tố Tố nhìn Sở Lăng Xuyên, lúc này trêu chọc anh thật là tốt. Cô không sao nhịn được tiếp tục nói trêu chọc anh, "A, anh không thích sao? Được vậy em gọi anh là. . . gọi anh là. . . anh trai thô tục nhé, anh trai lưu manh nhé? Hay là anh trai "Sờ, người, meo, meo". . . A, em không dám."      Sở Lăng Xuyên nổi giận rồi! Anh liền vén chiếc váy ngủ của cô lên. Bàn tay của anh rơi vào nơi mềm mại của cô, rồi sau đó một phát ôm luôn cô lên, đặt cô lên trên chiếc bồn rửa mặt ở phía trước mặt.      Sở Lăng Xuyên hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hoạt bát của Tố Tố, đồng thời cũng cởi luôn quần áo của mình. Thân thể anh cao to, cường tráng như vậy, đứng ở trước mặt Tố Tố, gần như đã che chắn hết thân thể nhỏ nhắn của cô. Chỉ thấy ở hai bên hông của Sở Lăng Xuyên có hai cái chân trắng nõn của Tố Tố đang vòng chặt lấy.      "Gọi anh ông xã đi." Sở Lăng Xuyên hung hăng hôn xuống, Giọng nói của anh khàn khàn mang vẻ uy hiếp. Tay anh đã châm lên từng đốm lửa ở trên người cô. Từng đốm từng đốm lửa được châm lên, phảng phất như mang theo ma pháp, muốn thiêu đốt, hòa tan con người của Tố Tố.      "Ông xã. . . Ưm. . . Sở Lăng Xuyên, em chán ghét anh, sao anh lại vẫn như vậy. . . ." Tố Tố rầm rì oán trách sự thô lỗ của anh, bởi vì anh lại thô thô lỗ lỗ đoạt lấy cô như trước.      Ngay từ đầu thì có đau một chút, Tố Tố cảm thấy có chút oan oan ức ức, còn có chút buồn bực nữa. Cô tùy ý để anh ép buộc mình, thế nhưng dần dần Tố Tố lại như bị chìm đắm vào bên trong đó, trầm luân vào trong chiếc lưới ham muốn mà Sở Lăng Xuyên đã đan dệt nên.      Tố Tố bị anh bao phủ khắp, không còn chỗ có thể trốn.      Sở Lăng Xuyên muốn cô đến hai lần rồi mới chịu bỏ qua. Sau khi tắm rửa, từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, Tố Tố liền trở mặt. Cô đã cảnh cáo anh mấy lần rồi, ở trong thời điểm cô còn chưa kịp chuẩn bị anh không thể làm như vậy. Mà lúc ấy, chung quy là Sở Lăng Xuyên đã cố ý như vậy.      Khuôn mặt nhỏ nhắn Tố Tố bày ra một cái vẻ mặt đen thui, không thèm để ý đến Sở Lăng Xuyên nữa. Hừ, bây giờ cô muốn làm cho anh phải ghi nhớ thật lâu. Nhưng Tố Tố không ngờ rằng, Sở Lăng Xuyên lại rất không biết hối cải, cũng không buồn liếc mắt ra hiệu, cứ thế trực tiếp nằm ở trên so pha phòng ngủ, một bộ dạng ra vẻ đại gia, hạ thấp bớt giọng nói của mình xuống, nói: "Bảo bối, anh đang rất mệt lại khát nữa, em mau đi rót cho anh cốc nước một chút nào."      Cái gì. . . Này, cái đồ đàn ông vô sỉ xấu nết kia... Tuy rằng trong lòng Tố Tố đang oán thầm Sở Lăng Xuyên, nhưng cô vẫn đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng bếp rót cho anh cốc nước. Vốn dĩ Tố Tố đi rót một cốc nước, nhưng cô lại chợt suy nghĩ, mình cũng thật là... thật là rất không có tiền đồ! Tại sao Sở Lăng Xuyên cứ nói cái gì là cô lại nghe cái ấy như vậy nhỉ. Tố Tố cảm thấy cô bây giờ còn đang tức giận đấy nhé, có được hay không vậy.      Tròng mắt đen của Tố Tố khẽ chuyển động đảo quanh một cái. Cô trực tiếp rót nước rồi ra mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca, dùng sức lắc lắc đong đưa, suy nghĩ ý tưởng xấu xa, Sở Lăng Xuyên, một lát nữa rồi xem anh làm thế nào.

Tố Tố cầm lấy lon coca từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Vừa mới đi tới bên ngoài phòng ăn, cô liền nhìn thấy Sở Lăng Xuyên không biết làm sao lại đi vào đây. Nhưng cô vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh đưa lon coca tới cho anh: "Không có nước ấm rồi, chỉ có coke thôi, anh uống đi."      Sở Lăng Xuyên nhìn lon coca Tố Tố đưa tới, liền đưa tay nhận lấy, Tố Tố lôi anh đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Bằng không, cô sợ anh sẽ phát hiện ra là có nước ấm liền lộ ra hết chuyện. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Hai người đi về tới phòng ngủ.      Tố Tố chuẩn bị muốn đi ngủ, thì Sở Lăng Xuyên lại đi tới trước mặt cô: "Bà xã, em cũng uống một chút đi . . ." Nói xong Sở Lăng Xuyên liền đưa tay kéo kéo chiếc móc lon, chỉ nghe sau một tiếng "phụt, rào"... sau đó khuôn mặt của Tố Tố đã đầy nước coca.      Thế này chính là "chân nhân hại nhân bất thành phản hại kỷ" đây mà (*). Tố Tố khóc không ra nước mắt, mở cặp mắt vừa rồi cô vừa nhắm lại theo bản năng, nhìn vào người đàn ông, kẻ đầu têu thói xấu, dieendaanleequuydonn đang ở trước mắt mình, hàm răng trắng nghiến chặt vào nhau như muốn nát ra. (*) Chân nhân hại nhân bất thành phản hại kỳ: Có ý định làm hại người nhưng không thành, ngược lại, lại làm hại đến bản thân.      Mà Sở Lăng Xuyên đầu tiên là thoáng sửng sốt một chút, tiện đà liền nở nụ cười không hiền hậu, nhìn thấy trên mặt Tố Tố từng giọt từng giọt coke đang nhỏ xuống tí tách. Sở Lăng Xuyên ngẫm lại, nghĩ đến khả năng phát sinh tình cảnh trước mắt mình, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn anh lại càng cười đến không khép miệng được.      Phỏng chừng cô nhóc kia nghĩ muốn chỉnh anh đây! Khà khà.      Sở Lăng Xuyên cũng vội vã gấp gáp vươn tay ra muốn lau mặt giúp cô. Anh có đè nén lại tiếng cười, còn nói một cấu rất đáng đánh đòn: "Bảo bối, đừng nóng giận mà! Rất xinh đẹp, tuyệt đối rất xinh đẹp mà. Trái tim anh lại càng yêu thương em nhiều hơn mà, có phải hay không? A. . . ."      Sở Lăng Xuyên bị móng vuốt của Tố Tố túm lấy chặt cắn. Tố Tố cắn anh xong rồi liền nổi giận đùng đùng, đi vào toilet rửa mặt. Sở Lăng Xuyên nơm nớp lo sợ đi theo vào, lại còn tiếp tục nói ra câu nói rất đáng đánh đòn: diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Bà xã này, như thế này chính là em không đúng rồi! Rõ ràng là em muốn chơi anh, nhưng ngược lại, cứ vậy mà em đã làm hại bản thân mình. Tại sao lại có thể nổi cáu gì đó đối với anh kia chứ, đúng không?"      Tố Tố nghĩ thầm, nếu không thời điểm yêu đương anh hành động giống như người man rợ, làm sao cô có thể nghĩ đến chuyện chỉnh cho anh một trận chứ. Xét đến cùng, cái sai vẫn là của Sở Lăng Xuyên. Tố Tố vươn ngón tay chọc chọc vào ngực của anh: "Tóm lại cái sai này chính là của anh, là lỗi của anh."      Bà xã rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng. Sở Lăng Xuyên cầm luôn lấy mấy ngón tay của Tố Tố vẫn đang một mực chọc chọc vào ngực của anh. Sở Lăng Xuyên anh thì không đau, thế nhưng ngón tay của cô thì sẽ đau, anh phải làm sao bây giờ. Nói không chừng, đến một lát nữa bà xã lại sẽ còn muốn trách móc anh đã làm đau ngón tay của cô cũng nên: "Đúng rồi, anh đã sai lầm rồi! Là lỗi của anh! Anh không nên để cho cái lon nước ngọt coke đáng chết kia phun lên trên mặt bà xã của anh. Anh đã sai lầm rồi, anh xin kiểm điểm sâu sắc!"      Kỳ thực trong lòng Tố Tố đã sớm vui vẻ nở hoa rồi. Cô nâng cái tay kia lên, sau đó nhón chân xoa xoa lên đầu của anh: "Tiểu Xuyên Xuyên ngoan quá, biết mình sai lại có thể biết sửa đổi lỗi lầm, chính là một đồng chí rất tốt. Chị đây đại nhân đại lượng không so đo với Tiểu Xuyên Xuyên nữa! Đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi."      Tố Tố ngáp dài đi về hướng phòng vệ sinh ở bên ngoài. Sở Lăng Xuyên nhìn nhìn lon coke ở trong tay mình, một hơi uống hết. Thật là ona ức cho anh mà! Rõ ràng là bà xã của anh muốn hại người, thế nào mà trái lại, đã làm hại chính bản thân mình, tại sao lại là lỗi của anh chứ?      Haiz!      Ngày hôm sau đã là tết Trung thu. Sở Lăng Xuyên quả thật đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Buổi sáng đi đến nhà cha của mình, đến buổi tối sẽ trở về nhà cùng với cha mẹ vợ, một là để chăm sóc cho hai người già, thứ hai cũng chính là bởi vì tình huống đặc biệt hiện tại.      Sáng sớm, Sở Lăng Xuyên liền chở Tố Tố cùng Tiểu Bao Tử đi đến nhà của cha mình ở bên kia. Vốn dĩ trải qua tiết Trung thu, tâm tình sẽ phải là rất tốt, nhưng mà tâm tình của Sở Lăng Xuyên thì lại cũng không được tốt lắm, bởi vì, anh đang nhớ đến người mẹ của mình.      Ăn cái tết Trung thu này, vốn dĩ mọi người đều muốn đoàn viên. Thế nhưng mà, mẹ của anh lại đã không có cách nào để đoàn viên cùng với bọn họ nữa rồi. Bà đã vĩnh viễn nằm sâu ở dưới đất, vĩnh viễn rời xa bọn họ. Ngoại trừ chỉ có thể hoài niệm, tưởng niệm đến Triệu Đình Phương, bọn họ không còn cách nào khác. Chỉ là loại hoài niệm lẫn tưởng niệm như vậy, lại đã làm cho rất nhiều người cảm thấy thống khổ.      Lúc này ở nhà họ Sở chỉ có một mình Sở Vệ Bình. Sở Việt Dương đã mang theo vợ và con gái đi đến nahf bố mẹ vợ chú tết rồi. Đến buổi tối mới về để đón Tết Trung thu cùng với Sở Vệ Bình. Ban ngày đã có Sở Lăng Xuyên và Tố Tố cùng với Tiểu Bao Tử đến vui tết Tết Trung thu cùng với Sở Vệ Bình. Như vậy người già sẽ không cảm thấy cô đơn.      Sau khi vào đến trong nhà, thứ mà Sở Lăng Xuyên nhìn đến đầu tiên chính là di ảnh của mẹ anh, được treo một bên ở trên vách tường của phòng khách. Trong tấm hình đen trắng đó, trên khóe môi của Triệu Đình Phương vẫn thoáng nở một nụ cười, nhìn như bà vẫn đang còn sống vậy.      Tiểu Bao Tử vừa nhìn thấy ông nội, liền vui vẻ chào: "Cháu chào ông nội!"      Sở Vệ Bình nhìn thấy thằng cháu nội yêu quý của mình, được cháu nội chào một tiếng tâm tình liền tốt lên. Ông ôm lấy thằng cháu nội lên, hôn vài cái, rồi mang theo Tiểu Bao Tử đi chơi rồi. Hiện tại Sở Vệ Bình thực sự là rất nhớ nhung thằng cháu nội yêu quý của mình rồi.      Mà Sở Lăng Xuyên thì cứ đứng ở trước di ảnh của mẹ mình. Anh đứng  thật lâu cũng không hề động đậy. Nhìn tấm ảnh chụp, nhìn hết thảy mọi thứ quen thuộc trong nhà, lại càng làm cho trái tim của anh càng thêm ê ẩm, phát đau nhức. Những tưởng niệm cùng sự đau đớn lâu nay vẫn được chôn dấu trong lòng, ở một khắc này, tất cả đều bừng lên.      Trong lòng Tố Tố cũng thấy ê ẩm, hơn nữa cô còn thấy đau lòng cho Sở Lăng Xuyên. Tố Tố đi qua bến đó, bàn tay dừng ở trên bả vai của Sở Lăng Xuyên, nói an ủi anh: "Anh đừng khổ sở nữa, hôm nay là ngày tết Trung Thu, hãy để cho ba ba được cao hứng một chút."      Sở Lăng Xuyên quay đầu lại, nâng tay, cầm lấy tay của Tố Tố, gật đầu một cái. Anh chậm rãi ổn định lại cảm xúc một chút, đi về hướng Sở Vệ Bình ở bên kia. Người một nhà, rất nhanh liền bắt đầu đại chiến cùng với Tiểu Bao Tử ở trong nhà. Bầu không khí cũng lập tức náo nhiệt lên.      Sắp đến buổi trưa, Tố Tố dự định đi xuống lầu để mua thức ăn làm cơm trưa. Tiểu Bao Tử cũng không muốn đi ra ngoài để chơi đùa. Sở Vệ Bình liền đề nghị, mọi người cùng nhau đi xuống lầu, Sở Lăng Xuyên nghĩ nghĩ liền đồng ý.      Mua thức ăn ở một nơi không xa, cho nên không cần phải lái xe. Vốn dĩ là Sở Lăng Xuyên muốn ôm Tiểu Bao Tử, thế nhưng vì Sở Vệ Bình đã nhiều ngày qua không được thấy thằng cháu nội, cho nên không chịu buông tay. Anh cho dù cũng rất muốn ôm con trai, cũng phải luyến tiếc nhường Tiểu Bao Tử, đi xuống dưới một chuyến.      Sở Lăng Xuyên và Tố Tố bất đắc dĩ, buộc lòng đành phải tùy theo ý của Sở Vệ Bình, giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh vậy, để cho ông ôm Tiểu Bao Tử đi về hướng chợ.

Đi được một thời gian ngắn, Sở Vệ Bình liền thở có chút mạnh hơn. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi. Tiểu Bao Tử đưa bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt mồ hôi đang chảy trên cái trán của ông nội, miệng thì nói: "Ông nội, mệt mỏi, cục cưng tự đi một chút."      Một câu nói này của Tiểu Bao Tử đã khiến cho Sở Vệ Bình thấy còn ngọt ngào hơn cả được ăn mật. Ông cười thật cao hứng: "Vẫn là thằng cháu nội yêu quý của ông biết yêu thương ông nhất nhỉ! Nó biết ông nội mệt, lại còn hiểu được bản thân mình phải xuống đất để tự đi. Thằng cháu nội yêu quý của ông thật giỏi, cháu đúng là tâm can của ông nội."      Sở Lăng Xuyên và Tố Tố không khỏi bật cười. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Sở Lăng Xuyên đi qua bên cha mình, đón lấy Tiểu Bao Tử từ trong lòng Sở Vệ Bình, sau đó đặt cu cậu ở trên mặt đất. Anh để cho bản thân cậu nhóc tự đi bộ một chút, cũng không khỏi nói: "Ba, chúng con cũng yêu mến ngài mà! Vừa mới rồi vì đau lòng cho ngài nên mới không muốn để cho ngài ôm cháu. Tấm lòng của chúng con vậy mà lại không được ngài nhìn nhận. Chỉ một câu nói kia của Tiểu Bao Tử, vậy mà đã khiến cho ngài vui thành như vậy."      "Thằng nhóc này thông minh lắm." Sở Vệ Bình nói xong liền nở nụ cười. Mặt mày mang bộ dạng có cháu nội là vạn sự sung túc. Ông lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bao Tử đi tới. Thời điểm sắp sửa phải đi qua đường cái, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Sở Vệ Bình lại bắt đầu bế Tiểu Bao Tử lên, đi qua trước.      Có thể là do xuất phát từ sự đề phòng hoặc là do vấn đề thói quen nghề nghiệp, cho nên Sở Lăng Xuyên vẫn luôn luôn đi ở phía sau. Anh nắm lấy tay của Tố Tố, ánh mắt nhìn theo người nhà của mình, nhưng cũng vẫn không quên chú ý đến động tĩnh bốn phía xung quanh.      Ngay vào lúc Sở Vệ Bình ôm Tiểu Bao Tử đi lên lối đi bộ, Sở Lăng Xuyên cùng Tố Tố cũng sắp sửa đi qua, thì bỗng nhiên có một chiếc xe con không biết từ đâu liền chui ra. Chiếc xe đã lấy tốc độ nhanh nhất diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn chạy lao đến hướng của Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đang đi.      Tố Tố căn bản còn chưa thể dự đoán được nguy hiểm đang tới gần. Chính vào thời điểm Tố Tố còn chưa thể phản ứng kịp nữa, thân thể đã được Sở Lăng Xuyên ôm vào trong ngực. Tiếp theo đó thân thể của cô giống như bị té ngã ra ở trên đất, có chút đau đớn.      Tố Tố đã hoàn toàn mê muội đi rồi. Cô không biết mình như thế nào nữa. Chờ đến khi Tố Tố kịp phản ứng lại, thì bản thân cô đã bị Sở Lăng Xuyên ôm ngã nhào ra trên đất, sau đó còn lăn tiếp đi vài vòng nữa. Rốt cục Tố Tố cũng đã ý thức được đã có chuyện xảy ra rồi. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cô liền mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn ra bốn phía chung quanh, lập tức nhìn thấy một chiếc xe con đang lao đến hướng hai người bọn họ.      Sở Vệ Bình cũng sợ đến ngây người. Ông chính là theo bản năng liền ôm chặt lấy đầu của Tiểu Bao Tử, áp vào ở trong lòng mình, miệng hô to: "Cẩn thận!"      Tố Tố đã triệt để bị mất đi phản ứng rồi. Ngay cả ý thức đến việc phải bỏ chạy đi, mà cô cũng không có nữa. Thế nhưng mà, tốc độ phản ứng của Sở Lăng Xuyên lại nhanh nhẹn đến mức không phải là bình thường. Mắt nhìn thấy chiếc xe kia sắp nghiền lên người mình, anh ôm lấy Tố Tố, ngay tại chỗ đó liên tục lăn đi vài vòng, tránh được bánh xe. Chiếc xe kia tiếp tục đuổi theo không bỏ, lại nhanh chóng tiếp tục xông tới.      Nói thì chậm nhưng mà sự việc xảy ra thì nhanh. Sở Lăng Xuyên đưa tay vào bên hông túm lấy cái chìa khóa của anh rút ra. 'Phựt,' lưỡi dao quân dụng nhỏ ở trên chiếc chìa khóa được mở ra. Sở Lăng Xuyên liền nhắm ngay vào bánh xe của chiếc xe kia bắn tới, nghe 'Phập' một tiếng.      Chỉ nghe một tiếng "phập" vang lên, cuối cùng là tiếng xì hơi của bánh xe, kèm theo âm thanh bén nhọn của phanh xe khi chiếc xe bị chuyển hướng vòng đi. Âm thanh đó làm cho lỗ tai người ta phải run lên một trận. Lưỡi dao quân dụng nhỏ kia đã chuẩn xác bắn vào trên lốp xe của chiếc xe kia, không hề sai chút nào. Chiếc xe đã không thể nào còn khống chế được phương hướng chạy nữa rồi.      Tố Tố mở trừng lớn ánh mắt nhìn sang, liền thấy chiếc xe kia đã đâm vào trên cột điện ở ven đường. Cửa xe được mở ra. Một người không hề bị tổn hao gì chui ra ngoài, xoay người bỏ chạy. Sở Lăng Xuyên buông Tố Tố ra. Anh đứng dậy, chỉ cần sải bước chân dài của mình vài cái, sau đó thân thể của anh đột nhiên nhảy dựng lên, tung một cước, đá vào trên lưng của người kia.      Người nọ rên hự lên một tiếng đầy đau đớn, trực tiếp nằm xoài ra ở trên mặt đất. Thế nhưng mà, hắn lại giãy giụa định vùng dậy để chạy đi. Sở Lăng Xuyên lại vọt thân thể lên nhảy xuống, quỳ gối áp chặt ở trên lưng người kia. Bàn tay anh nhanh nhẹn, nhanh chóng rút luôn chiếc ca ra vat của người nọ ra, rồi sau đó chỉ hai ba cái, đã buộc chặt tay chân của hắn ra phía sau lưng với nhau.      Ngay lúc đó Sở Lăng Xuyên liền cảm giác có người tới gần, liền làm ra phản ứng. Thời điểm anh vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy Tố Tố với vẻ mặt hoảng sợ, trong tay cô cầm một cái gậy lau nhà, không biết là cô đã lấy ra từ đâu, đang giơ lên muốn đập người.      Sở Lăng Xuyên ôm lấy Tố Tố, nâng bàn tay to lên, áp chặt gương mặt đang tràn đầy hoảng sợ của cô vào trong ngực anh. Anh không muốn để cho cô nhìn thấy gương mặt đầy máu tươi của người đang nằm ở trên đất kia. Đồng thời Sở Lăng Xuyên liền túm ngay lấy chiếc gậy lau nhà ở trong tay cô, vứt xuống trên mặt đất. Anh cũng vội ôm lấy cô nhanh chóng đi đến hướng ven đường.      Tay của Sở Vệ Bình vẫn luôn luôn áp chặt lấy đầu của Tiểu Bao Tử. Ông không muốn để cho Tiểu Bao Tử phải nhìn thấy một màn dữ dội vừa rồi. Ông sợ tâm lý của đứa nhỏ sẽ bị lưu lại sự ám ảnh, mà chính ông cũng đã sợ tới mức mồ hôi lạnh vã ra đầy người. Nếu như không phải do thân thủ của Sở Lăng Xuyên quá tốt, thì vừa rồi chiếc xe điên cuồng kia đã muốn đâm chết Tố Tố và Sở Lăng Xuyên. E rằng, tánh mạng của con trai và con dâu ông đã bị cướp đi rồi.      Lúc ấy ông thật sự đã ngây ngẩn cả người. Ý niệm duy nhất của ông chính là phải bảo vệ cho Tiểu Bao Tử. Cũng thật bất ngờ, Tố Tố dù đã bị sợ đến choáng váng như vậy rồi, thế nhưng cô lại chạy đến một cửa hàng gần đó, cầm lấy cây gậy lau nhà để ở ngoài cửa, chạy đến để hỗ trợ cho Sở Lăng Xuyên.      Cô nhóc kia, rốt cuộc là không sợ, hay là bởi vì cô đã rất để ý đến Xuyên tử nhà ông rồi! Cho nên, hành động của cô nhóc mới làm theo bản năng, muốn đi trợ giúp cho Sở Lăng Xuyên, quên mất cả sợ hãi, quên mất cả thân phận của Xuyên tử.      Tóm lại, ngày hôm nay thật sự Sở Vệ Bình đã phải thay đổi cách nhìn đối với người con dâu này của ông rồi.      Tố Tố ở trong lòng Sở Lăng Xuyên cũng rốt cục cũng đã bình tĩnh trở lại. Hai tay cô gắt gao níu chặt lấy quần áo ở bên hông của Sở Lăng Xuyên, khóc lên nức nở. Đến lúc này Tố Tố hoàn toàn đã bị kinh sợ rồi. Sự sợ hãi qua đi, cô mới có thể khóc ra, cũng chính là phương pháp xử lí làm giảm bớt sự hoảng sợ trong lòng.      "Tốt rồi, đừng khóc nữa, không có việc gì rồi." Sở Lăng Xuyên nói xong liền vỗ vỗ lên lưng của Tố Tố, trấn an cảm xúc sợ hãi của cô. Tố Tố ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống ào ào cũng nghẹn ngào hỏi lại anh: "Anh có làm sao không, có nơi nào bị thương hay không?"      "Anh không có việc gì, không bị một chút gì hết! Em đừng sợ mà." Sở Lăng Xuyên nói xong liền đưa mắt nhìn về cha mình, còn có quần chúng đang vây xem xung quanh. Anh cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, cứ như vậy, ôm Tố Tố chặt hơn nữa.

Lúc này có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cảnh sát đã chạy đến nơi. Một xe cảnh sát dừng ở trước mặt hai vợ chồng Tố Tố. Một người từ trên xe bước xuống, chính là An Quốc Đống. Ông vừa nhận được điện thoại báo nguy của Sở Vệ Bình, vội vàng mang người đi tới.      Ông lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, có bị thương tổn chỗ nào hay không?"      Tố Tố lắc đầu. Sở Lăng Xuyên một mặt trấn định: "Ba, không có việc gì."      Rốt cuộc đầu của Tiểu Bao Tử đã có thể được tự do. Bởi vì lúc này người lái xe hành hung người khác đã bị bắt cho lên xe cảnh sát, cho nên cậu nhóc vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Chỉ là cu cậu vừa mới quay đầu một cái thì nhìn thấy được ông ngoại, cho nên đã cười rộ lên khanh khách: "Ông ngoại."      Lúc này Tiểu Bao Tử lại nghĩ rằng mình đang chơi một trò chơi với ông của mình. Có khả năng trò chơi này có tên gọi là biến ra người sống. Đầu của cu cậu đã bị ép chặt đến mức không có cách nào nhìn được đến chung quanh. Chờ đến khi cu cậu vừa nhìn thấy được, thì liền thấy ông ngoại đã xuất hiện.      An Quốc Đống hôn một cái ở trên mặt Tiểu Bao Tử, rồi sau đó vẻ mặt rất nghiêm túc nói với Sở Lăng Xuyên: "Con hãy phối hợp công tác với ba, đi làm một chút ghi chép."      "Vâng!"      Mọi người cùng nhau đi tới Cục Công An để làm ghi chép. Mấy người bên cảnh sát hình sự cảm thấy thật hứng thú diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn đối với màn phi dao bắn lốp xe của Sở Lăng Xuyên, đều cảm thấy bội phục sát đất. Có thể nói khi đó, thực sự đúng là chỉ mành treo chuông.      Trong lúc chỉ mành treo chuông đó, tố chất tâm lý của Sở Lăng Xuyên đã phải trấn định mạnh mẽ đến cỡ nào, tốc độ và sức lực phải thật nhanh đến mức nào, thì mới có thể bắn được lưỡi dao quân dụng nhỏ kia vào bánh xe ô tô, thật sự không thế nào tưởng tượng nổi.      Đừng nói đến lốp xe, cho dù ngay cả kính của xe đi nữa, Sở Lăng Xuyên cũng có thể bắn thủng được. Chỉ có điều là, mục đích của anh không phải là để giết người, mà là chỉ muốn bảo vệ cho người nhà của mình, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  muốn lưu giữ lại nhân chứng, mở một đột phá khẩu để phá án.      Làm xong ghi chép, có người đưa Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đi đến bệnh viện của Cục Công An. Bởi vì cả bàn tay và cánh tay của Tố Tố lẫn Sở Lăng Xuyên đều đã bị trầy da, cho nên cần phải xử lý bề mặt của vết thương một chút. Sau đó, khi một nhà già trẻ từ Cục Công An Cục đi ra ngoài thì Sở Việt Dương cũng chạy đến. Anh đang định đi vào bên trong, thì nhìn thấy người nhà mình đi ra bên ngoài, anh vội vàng hỏi: "Mọi người như thế nào rồi, không ai có việc gì chứ ạ?"      Sở Vệ Bình khoát tay áo nói: diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn "Không có việc gì. Đều đã qua rồi."      Sở Lăng Xuyên cũng nói: "Anh cả, đã làm cho anh phải lo lắng rồi."      "Không cần phải khách khí." Sở Việt Dương nói xong, hai chân mày liền cau lại. Nhóm tội phạm này thật quá kiêu ngạo rồi, trắng trợn giết người không chút kiêng nể, trong mắt chúng thực không còn vương pháp gì nữa! Không cần quan tâm sau lưng bọn chúng có mạnh đến cỡ nào, anh nhất định phải nhổ cái cây to này sạch sẽ tận gốc.      "Ba, Xuyên tử, Tố Tố, trước hết để con cho người lái xe đưa mọi người  trở về nhà đã. Con còn có việc, không thể đi về cùng với mọi người được rồi." Sở Việt Dương nói xong liền tiến vào trong tòa nhà lớn. Người tài xế do đã nhận được điện thoại của Sở Việt Dương, nên cũng đã lái xe đi đến, đưa bọn họ về nhà. Còn An Quốc Đống cũng đang bận rộn với vụ án.      Bữa cơm trưa, trực tiếp gọi đồ ăn mua ngoài. Tiểu Bao Tử vừa ăn vừa chơi đùa. Cậu nhóc lái chiếc xe ô tô chạy bằng điện mà ông nội đã mua cho mình, chạy lung tung tán loạn ở trong phòng. Tố Tố vẫn còn khá hoảng hốt. Sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay, còn làm cho cô thấy bị khủng bố hơn cả cái ngày bản thân cô bị xảy ra tai nạn xe cộ.      Sở Vệ Bình thấy Tố Tố còn bị hoảng sợ, ăn uống đều rất ít, liền gắp thức ăn cho cô, "Con à, đừng suy nghĩ nhiều nữa, người cũng đã không có việc gì rồi. Tất cả mọi người đều hoàn hảo, không việc gì mà phải sợ hãi. Con ăn nhiều một chút đi nào."      Tố Tố hoàn hồn, nhìn Sở Vệ Bình gắp thức ăn cho mình. Vừa hoàn hồn, cô vội nói: "Vâng ạ! Cám ơn ba ba, ba cứ để tự con gắp là được rồi! Ngài hãy mau ăn cơm đi ạ."      Nếu là đang ở nhà, hiện tại Sở Lăng Xuyên nhất định sẽ cưỡng chế để dỗ cho Tố Tố ăn cơm. Nhưng bây giờ đang ở trước mặt cha của mình, anh vẫn nên thu hồi lại cảm xúc một chút. Anh quay đầu sang nhìn Tố Tố, nhớ tới một màn cô giơ chiếc gậy lau nhà lên, khóe môi của anh không khỏi cong lên, cũng không sao nhịn được nữa, liền đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Tố Tố.      Tố Tố liếc mắt nhìn Sở Vệ Bình một cái. Cô sợ bậc trưởng lão trong nhà sẽ không thích lớp tiểu bối làm như vậy, vội đưa tay lôi cái tay của anh xuống dưới. Tố Tố lườm cho anh một ánh mắt, ý muốn bảo anh hãy ngoan ngoãn, thành thật một chút.      Thế nhưng Sở Vệ Bình lại chỉ cười cười, cho mọi người một bầu không khí sinh động: "Ba bây giờ già lão rồi, hiện tại mới biết được, con trai của mình là một anh hùng hảo hán. Con dâu của mình cũng là một nữ trung hào kiệt, gặp nguy không loạn."      Gương mặt của Tố Tố hơi hơi đỏ lên. Cô nói có chút ngượng ngùng: "Ba, xin ngài đừng đùa cợt với con như vậy nữa! Con... con còn chưa gây thêm phiền phức thì đã là tốt lắm rồi. Kỳ thực, Xuyên tử căn bản cũng không cần thiết đến sự giúp đỡ của con. Mà thực ra, con cũng không thể giúp đỡ nổi, cũng may là con cũng đã không làm trở ngại đến anh ấy. Vốn dĩ là muốn cùng với ngài trải qua cái tết Trung thu này, không nghĩ tới lại xảy ra sự việc này."      "Bà xã, tư thế em giơ cái cây lau nhà kia lên, tuyệt đối uy vũ, thật giống như một người nữ chiến sĩ đang giơ lên một thanh kiếm sắc bén, khí chất cực kỳ đặc biệt." Sở Lăng Xuyên ở dưới bàn cầm lấy tay của Tố Tố, nói xong vẫn còn rất mặt dày mà nói một cậu với với Sở Vệ Bình: "Đúng như vậy đó ba à, vợ của con tuyệt đối là một nữ trung hào kiệt đó."      Mặt của Tố Tố lại càng đỏ hơn. Sở Vệ Bình cũng liên tục nói câu "đúng vậy đúng vậy", rồi lại cười lên ha ha. Lúc này Tiểu Bao Tử lái xe chạy lại, nhìn thấy ba mẹ đang kéo tay nhau ở dưới bàn, cu cậu bày ra vẻ mặt cười xấu xa, nói: "Ba mẹ. . . tu nhéo tu (Ba mẹ tay kéo tay), ba mẹ tu nhéo tu (Ba mẹ tay kéo tay)."      A, a! Thằng nhóc xấu nết hư hỏng này, Tố Tố nhanh chóng bỏ bàn tay to của Sở Lăng Xuyên ra. Cô xoay người lại ôm lấy Tiểu Bao Tử, hung hăng hôn một cái ở trên mặt cu cậu: "Nhóc con xấu xa, thật ngoan, ăn cơm đi nào."      Tiểu Bao Tử lại cười khanh khách, rồi còn nói rất tinh nghịch: "Mẹ, xấu hổ rồi, bảo bối, xấu hổ rồi, con dâu, xấu hổ rồi. . . ."      Tố Tố thực hết chỗ nói đối với Tiểu Bao Tử rồi. Cô cũng thật bất đắc dĩ với con trai. Không biết thế nào mà cô lại đã sinh ra một cái vật nhỏ như quỷ tinh linh như vậy chứ! Hiện tại cô cũng phải thừa nhận lời nói của Sở Lăng Xuyên rồi. Tiểu Bao Tử con trai của cô quả thật là. . . trưởng thành sớm.      Ở trước mặt trưởng bối, cô thực sự không biết cần phải nói như thế nào nữa rồi, đành chỉ có thể nói với Sở Lăng Xuyên với tính chất có chút như trẻ con: "Sở Lăng Xuyên, anh đi mà quản lý con trai của anh đi, em không thể dạy nổi nó nữa rồi!"      Sở Lăng Xuyên một tay kéo Tiểu Bao Tử ôm vào trong lòng. Anh nghiêm mặt muốn giáo huấn cậu nhóc một chút. Thế nhưng cậu nhóc lại cứ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn lại anh. Hai bàn tay nhỏ bé của nhóc đè ép lên mặt mình nói: "Ba ba yêu mẹ, ba ba sợ mẹ, ba ba giáo huấn cục cưng."      Phốc!      Mọi người cười ồ cả lên. Sở Lăng Xuyên cũng bật cười, cười đến mức quặn gan quặn ruột lại, nói với Tố Tố: "Bà xã à, đứac con trai này, anh cũng không thể nào dạy bảo được nữa rồi."      Trong nhà lại vang lên một hồi tiếng cười.

Có thể nói cái tết Trung thu năm nay đã trôi qua thật là kinh tâm động phách. Hồn vía của Tố Tố chỉ thiếu chút nữa bị sợ quá đã chạy mất rồi. May mắn là, Tố Tố cũng chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, hơn nữa này cái đồ trứng thối kia cũng đã bị bắt rồi. Thật hy vọng vụ án này mau chóng được phá, sớm đưa bọn chúng ra công lý.      Buổi tối, Sở Lăng Xuyên và Tố Tố tự nhiên là phải ở bên cạnh Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống trải qua tết Trung thu. Cho nên, quá giữa trưa, Sở Lăng Xuyên đưa Sở Vệ Bình đi đến nhà của anh cả Sở Việt Dương, @MeBau*diendan@leequyddonn@  sau đó anh cùng vợ và con cũng trở về nhà của cha mẹ vợ.      Tố Tố và Sở Lăng Xuyên ở trước mặt Lý Nguyệt Hương vẫn giữ một bộ như người không có việc gì vậy. Giống như một màn xảy ra trong buổi sáng hôm nay không hề phát sinh. Kỳ thực, trong lòng cả hai vợ chồng đều cực kỳ hồi hộp. Tố Tố nghĩ mà sợ, nếu như không phải là Sở Lăng Xuyên, có lẽ giờ phút này, cô đã bị người ta ngộ hại rồi. Cũng nghĩ mà lại càng thấy sợ, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nếu như Sở Lăng Xuyên bị thương thì biết làm sao bây giờ?      Mỗi khi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy một lần, cả người Tố Tố liền vã ra một thân mồ hôi lạnh. Có đôi khi cô cảm thấy, thật sự phát sinh quá ư là nhanh, giống như là nằm mơ vậy. Bất quá, nếu như đây là một giấc mộng, thì cũng chính là một cơn ác mộng.      Sau khi trở về, nghỉ ngơi một chút, cùng mọi người tán gẫu chuyện trời đất trong chốc lát, liền bắt đầu bận rộn cho bữa cơm buổi tối. Tố Tố và Sở Lăng Xuyên không một ai nhắc tới chuyện xảy ra buổi sáng ngày hôm nay với Lý Nguyệt Hương. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn  Hai người không muốn làm cho người già phải lo lắng hãi hùng.      Ba người, mỗi người đều lộ ra một chút tay nghề. Tiểu Bao Tử vẫn còn là trẻ con, đương nhiên là cậu nhóc không giúp được gì rồi. Chỉ cần cu cậu không gây thêm phiền phức thì đã là rất tốt rồi. Bất quá, cu cậu cũng cầm cây chổi quét nhà quét loạn vung ở trong phòng, coi như là cu cậu đang quét rác trong nhà.      Đến khi đồ ăn được mau chóng mang ra, thì cũng đã đến sáu giờ tối rồi. Thế nhưng mà An Quốc Đống vẫn còn chưa có trở nhà. Lý Nguyệt Hương gọi điện thoại cho ông nhưng đều không có người nhận. Dieenndkdan/leeequhydonnn Đoán chừng là An Quốc Đống còn đang bận rộn, cũng đành phải đợi đến một chốc lát nữa thì sẽ gọi lại.      Khi Tố Tố từ trong phòng bếp đi ra, cô nhìn về phía mẹ của mình đang ngồi ở bên điện thoại, liền hỏi: "Ba ba nói đến thời điểm nào sẽ trở về không ạ?"      "Không có người nhận máy. Phỏng chừng ông ấy cũng đang rất bận bịu." Lý Nguyệt Hương nói xong lại định gọi lại, thì ngay lúc ấy, điện thoại lại hợp thời gọi tới. Lý Nguyệt Hương liền nhận cuộc gọi, bên trong truyền đến giọng nói của An Quốc Đống: "Trong cục có việc, không cần phải chờ tôi đâu, mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước đi!"      Mặc dù biết sự thật chính là như vậy, nhưng Lý Nguyệt Hương vẫn là không nhịn được mà càm ràm một câu: "Đến một ngày tết lớn như vậy mà cũng không chịu nghỉ ngơi. Thôi ông có việc bận thì cứ làm đi, chú ý thân thể, chú ý an toàn."      "Ai, tôi biết rồi! Ngày tết vui vẻ nhé, bà bạn già của tôi. Bà nói giúp tôi cùng với bọn nhỏ nói một tiếng, tôi đang vội, có việc phải đi trước." An Quốc Đống nói xong thì cũng vội vàng cúp máy rồi, Lý Nguyệt Hương còn chưa kịp nói chúc ông ngày tết vui vẻ nữa.      Đặt điện thoại xuống, Lý Nguyệt Hương đứng dậy, nói với Tố Tố: "Ba con có việc bận rồi, bảo chúng ta không phải chờ ông ấy nữa. Đi nào, chúng ta đi ăn cơm trước, để phần lại cho ba con về ăn sau. Cũng không biết chừng ông ấy còn bận bịu tới khi nào nữa đâu."      "Vâng, đành phải như vậy thôi ạ." Tố Tố đoán rằng ba ba bận rộn như vậy, khẳng định là có liên quan đến sự việc xảy ra ban ngày. Có lẽ vụ án đã có đột phá mới, đang tiến thêm một bước tiếp tục thực thi hành động gì đó.      Bất quá, Tố Tố cũng chỉ có nghĩ trong lòng như vậy, không dám nói cho mẹ mình biết. Cô đi qua chỗ Tiểu Bao Tử đang chơi xếp gỗ, dọn dẹp lại chỗ này, ôm lấy cu cậu bế lên: "Đi nào, đi rửa tay ăn cơm, hôm nay là ngày tết Trung thu, Tiểu Bao Tử nói chúc ngày tết vui vẻ đi nào."      Tiểu Bao Tử vòng đôi cánh tay nhỏ ôm vào cổ Tố Tố, lười biếng nói: "Cúc ( chúc ) vui vẻ."      Đúng là đồ nhóc lười, nói nhiều hơn hai chữ (*) đều không đồng ý. Tố Tố cười hôn một cái ở trên mặt cậu nhóc. (*) Trong nguyên bản tiếng Trung: câu nói của Tố Tố "chúc ngày tết vui vẻ" chỉ gồm có 2 chữ 快乐 – âm đọc là "khoái nhạc"; một trong các nghĩa của từ là ăn tết vui vẻ. Để phù hợp với ngôn ngữ Việt, Mẹ Bầu chuyển ngữ thành câu "chúc ngày tết vui vẻ" là câu nói mà người Việt Nam hay chúc nhau ngày tết. (Ở Trung Quốc, tết Trung Thu là một ngày tết rất quan trọng, vì đó là tết đoàn viên. Mọi thành viên trong gia đình đều ở bên nhau cùng ăn tết).      Bữa cơm chiều Tết Trung thu không có An Quốc Đống cùng ăn, mọi người có cảm giác, cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Bất quá mọi người coi như vẫn thấy cao hứng, vô cùng náo nhiệt. Ăn uống xong, sau đó mọi người đều dời đi đến trong phòng khách vừa ăn trái cây, vừa xem tivi, vừa chờ An Quốc Đống trở về.      Một mực chờ đợi mãi, phải đến hơn mười giờ, An Quốc Đống mới trở về. Vẻ mặt ông mỏi mệt, nhưng lại không thể che hết được sắc mặt vui mừng. Xem ra vụ án này đã có những tiến triển mới. Tố Tố và Sở Lăng Xuyên cùng An Quốc Đống dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Trong lòng mọi người đều hiểu biết rất rõ, nhưng không ai nói cái gì.      Tiểu Bao Tử không biết ông ngoại đã trở lại, bởi vì lúc này cu cậu đã ngủ gà ngủ gật ở nơi đó rồi. Thân thể nho nhỏ ngồi ở trên ghế sofa cứ xoay trái xoay phải, đầu còn gà gà gật gật, làm cho người phải bật cười.      An Quốc Đống nhìn thấy thằng cháu ngoại như vậy, lại nhìn thời gian, nhìn mọi người trong nhà, trong lòng ông cảm thấy thật ấm áp. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống, đại khái cũng chẳng có gì quá mức, cho dù là bất kỳ lúc nào, chính là trong nhà chung quy luôn có người ở đó chờ đợi bạn, có một ngọn đèn luôn thắp sáng lên cho ban, có người lo lắng nghĩ đến bạn! An Quốc Đống đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt của Tiểu Bao Tử, nói với Tố Tố và Sở Lăng Xuyên: "Hai đứa nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi."      "Ba, để con đi làm cơm nóng lại cho ngài, ngài đi trước rửa tay đã ạ." Tố Tố nói xong đi vào trong phòng bếp, tay chân lanh lẹ hâm nóng lại thức ăn cho nóng. Lúc này An Quốc Đống tiến vào, ngồi ở bên cạnh bàn cơm.      Thời điểm Tố Tố chuyển đôi đũa sang cho cha của mình vẫn còn không quên hạ thấp bớt giọng xuống hỏi: "Ba, vụ án như thế nào rồi?"      An Quốc Đống vẻ mặt nghiêm túc: "Con gái của ba, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Con cứ thật sự đi làm, cứ làm chuyện của mình đi. Hôm nay con đã bị thương tổn như vậy rồi, không có trở ngại gì chứ?"      Tố Tố hiểu rõ, cha cô nói cậu cô thật sự đi làm kia là có ý tứ gì. Nói cách khác, lúc người xấu kia cũng sẽ không dám người đối diện người để hạ thủ nữa, "Không có việc gì rồi hả! Ba, con thật sự là không dám nói gì với mẹ hết. Ngài cũng giữ bí mật nhé, con sợ mẹ lại lo lắng rồi."      "Ừ." An Quốc Đống vừa ừ một tiếng, Lý Nguyệt Hương liền đi vào phòng ăn. Nhìn thấy hai cha con còn đang nói thầm với nhau cái gì không biết, Lý Nguyệt Hương không khỏi hỏi: "Cha con nói nhỏ với nhau cái gì vậy, nhìn cứ thần thần bí bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com