Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Em là bảo bối của anh - Nguyên nhân của sự áy náy

Editor: Mẹ Bầu
Đến thời điểm Chủ nhật, bệnh cảm mạo của Tố Tố rốt cục đã khỏi hẳn. Cô mau chóng báo ngay cái tin tức tốt này cho Sở Lăng Xuyên. Lúc trước cô vẫn còn sợ bản thân mình sẽ làm lây truyền bệnh cảm mạo cho anh. May mắn thay, thân thể của anh cường tráng, thật sự không có chuyện gì xảy ra. Cảm mạo đã khỏi hẳn, điều này làm cho Tố Tố vốn bị bệnh cảm mạo quấy nhiễu suốt vài ngày qua, cảm thấy thật cao hứng. Mà cô lại càng cao hứng hơn nữa chính là, ngày hôm nay Sở Lăng Xuyên sẽ trở về. Người một nhà lại có thể, được ở cùng với nhau một chỗ, thật là tốt. Tan tầm, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Tố Tố còn đang chuẩn bị chạy lấy người, thì chuông điện thoại di động vang lên. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Vừa thoáng nhìn thấy một cái dãy số trên màn hình, Tố Tố không khỏi nhíu mày lại. Trong mắt cô cũng tràn ngập sự bất an. Tố Tố vẫn do dự có nên nhận cuộc gọi hay là không nhận. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn không nhận cuộc gọi, cứ để cho chuông điện thoại di động tùy ý vang lên như vậy. Đồng thời, cô cũng hốt ha hốt hoảng cầm túi chạy xuống lầu. Nhưng mà khi cô đã đi thẳng đến nơi đối diện với xe đang dừng đỗ, di@en*dyan(lee^qu.donnn), chuông điện thoại di động vẫn cứ vang lên không ngừng. Tố Tố lên xe, đang định tắt nguồn của điện thoại di động đi, thì tiếng chuông gọi của điện thoại không vang lên nữa. Nhưng Tố Tố lại nhận được một cái tin nhắn. Mở tin nhắn ra, thì thấy nội dung gửi đến cho cô là: Hoặc là, anh sẽ gọi điện thoại đến số trong nhà của em! Mặt Tố Tố trắng bệch ra. Ngón tay cô run rẩy nhè nhẹ bấm gọi lại, khẩu khí lạnh lùng, trực tiếp mở miệng, nói: "Rốt cuộc anh còn muốn như thế nào nữa đây? Tôi đây không rảnh. DienddanlequuydonTôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh là đồ vô liêm sỉ!" Người bên kia nói lại mấy lời khiến cho cảm xúc của Tố Tố trở nên phẫn nộ lẫn kích động. Cuối cùng cô suy sụp, bất lực, phảng phất như một trái bóng da đã bị xì hơi vậy, không còn khí lực nữa, đành nói: "Được, tôi đi, nói địa điểm!" Bên kia nói ra một cái địa chỉ, Tố Tố cúp máy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn lại gọi điện thoại về cho nhà mình, nói cô có việc bận, nên sẽ trở về nhà trễ hơn một chút. Rồi sau đó cô nổ máy xe, chạy tới cái địa điểm mà người bên kia đã hẹn... Khu biệt thự thật xa hoa, tráng lệ, phảng phất giống như một cung điện vậy. Tố Tố đứng ở trong đại sảnh biệt thự, cảm thấy mình nhỏ bé phảng phất như một con kiến. Bàn tay cô gắt gao nắm lấy chiếc quai túi, sắc mặt tĩnh lặng. Cô không biết mình đứng ở chỗ này đã bao lâu, chỉ cảm thấy chân như đã sắp cứng lại rồi. Đến khi cô cảm thấy mình dường như đã sắp qua đời đến nơi, thì một người đàn ông, trên người mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, chậm rãi đi từ trên lầu xuống dưới. Nhìn anh ta tao nhã phảng phất vừa giống như một con mèo cao quý, lại vừa giống như một kẻ khốn nạn độc ác đang di chuyển vậy. Anh ta đang bước từng bước một, từ từ muốn đến để phá hủy hạnh phúc của cô. Vốn dĩ anh ta là một người đàn ông nhìn khá mê người, nhưng khi nhìn vào ở trong mắt của Tố Tố, thì cô lại chỉ cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Đồng thời còn làm cho cô cũng ghê tởm ngay cả chính mình. Nhìn thấy anh ta sắp đi tới gần, Tố Tố cảm thấy lạnh, rất lạnh. Cái cảm giác lạnh thấu xương kia, từ nơi sâu thẳm của đáy lòng, một mực lan tràn đến tứ chi bách hài. (*) (*) Tứ chi bách hài: Tứ chi bách hài (四肢百骸 hay tứ chi bách thể (四肢百体): tứ chi và trăm xương; các bộ phận thân thể - chỉ toàn thân. Người đàn ông đứng ở trước mặt Tố Tố, nhìn cô nghiêm mặt, anh ta cười nhẹ, phảng phất như muốn xua tan đi sự căng thẳng cho cô. Anh ta nâng tay lên muốn nắm giữ lấy bả vai của cô. Nhưng Tố Tố lại bước lui về phía sau mấy bước thật lớn, giống như muốn tránh đi khỏi bệnh dịch vậy. Ánh mắt của cô giống như lưỡi dao găm, quan sát anh ta, phảng phất như muốn giết chết người đàn ông kia vậy. Phản ứng này của Tố Tố cũng không khiến cho người đàn ông kia phải chùn bước. Anh ta đi tới sau lưng cô, bình tĩnh mở miệng nói: "Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương đến em đâu. Anh gọi em tới, chỉ là bởi vì anh nhớ em lắm." Người đàn ông kia nói xong, từ phía sau Tố Tố, một tay vòng ôm lấy cô, cúi đầu xuống. Cái gáy duyên dáng của Tố Tố rơi vào tầm mắt của anh ta. Người đàn ông cúi đầu xuống hôn lên phía sau gáy của Tố Tố. Tố Tố chỉ cảm thấy tóc gáy của mình như đã dựng đứng hết cả lên rồi. Trái tim cô đập mạnh từng đợt, hồi hộp, ghê tởm. Cô cảm thấy cả người giống như có ngàn vạn con kiến đang bò tán loạn chung quanh. "Buông ra." Tố Tố lạnh lùng nói, trong giọng nói của cô không có một chút gợn sóng. Bàn tay của cô lại tiến vào trong túi, lấy ra một lưỡi dao nhỏ, xoay người vạch một đường về phía người đàn ông ở đằng sau. "A..." Người đàn ông kia bị đau, buông lỏng Tố Tố ra. Trên cánh tay của anh ta có một dòng máu tươi chảy ra dũng mãnh, làm nhiễm đỏ cả bộ quần áo trắng noãn hưu nhàn kia. Anh ta nhíu mày nhìn xem vết thương của mình, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tố Tố: "Em muốn giết anh sao?" Bàn tay của Tố Tố gắt gao nắm lấy lưỡi dao nhỏ, thân thể cô run lên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, đôi môi đỏ mọng trở nên trắng bệch. Cô vừa khua khua lưỡi dao vừa nói ra một câu: "Không, tôi không muốn giết anh. Tôi chỉ là tự vệ. Nếu như anh còn ép buộc tôi, lại cứ quấn quít lấy tôi như vậy, tôi đây sẽ quyết đồng quy vu tận (*) cùng với anh!" Câu cuối cùng, Tố Tố không thể nào khống chế được bản thân nữa, liền rống hét lên. (*) Đồng quy vu tận: Dịch nghĩa: Cùng đến chỗ chết - Thành ngữ, chỉ trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình. Trong mắt của người đàn ông kia thoáng lóe lên một cái gì đó. Nó vừa giống như áy náy lại vừa giống như đau lòng. Hoặc giả cũng có thể là trong lòng anh ta có sự thống khổ như thế nào đó, cực kỳ phức tạp. Anh ta đi về phía Tố Tố, đưa tay ra như muốn đi đoạt lưỡi dao nhỏ kia của cô: "Em đừng kích động." "Anh đừng có tới đây!" Tố Tố hướng mũi dao chỉ về phía anh ta. Cô rõ ràng đang rất sợ, nhưng lại không hy vọng bản thân mình bị vây hãm trong thế yếu: "Hôm nay tôi tới đây không phải là vì tôi sợ anh, cũng không phải bởi vì sự uy hiếp của anh. Tôi tới đây chính là muốn cảnh cáo anh, không nên lại tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Bằng không tôi sẽ liều mạng với anh. Chuyện cho tới bây giờ, tôi không có gì là không nghĩ thông suốt, không nghĩ ra!" Người đàn ông kia dừng bước lại, hai tay nắm thành nắm đấm. Cuối cùng anh ta nâng tay lên, chỉ vào phương hướng cửa ra vào, nói: "Em đi đi." Tố Tố nghe thấy anh ta nói để cho cô đi, trong lòng cũng nhẹ đi một chút, nhưng cô cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Tố Tố chậm rãi bước lui về phía sau, hai tay vẫn còn nắm lấy lưỡi dao nhỏ. Nhìn thấy người đàn ông kia không có dấu hiệu đuổi theo mình, rốt cục Tố Tố liền xoay người lại, vội vã chạy đi. Cô chạy thoát khỏi khu biệt thự giống như một cung điện, mà cũng giống như một nhà ngục vậy. Tố Tố một đường cho xe chạy nhanh trở lại khu nhà ở có cha mẹ và con trai của mình. Một khắc kia, khi cô dừng xe lại, có cảm giác như thân thể của chính mình luôn một mực bị kéo căng ra vậy. Từ trong gương, Tố Tố nhìn thấy gương mặt của bản thân mình trắng bệch ra, không khác gì là gương mặt của quỷ vậy.

Tố Tố nâng tay lên xoa xoa lên mặt của mình, để cho gương mặt cứng đờ hồi lâu được bình tĩnh trở lại. Cô duỗi tay gỡ búi tóc ra, để xõa tóc xuống. Sau khi nhìn thấy bản thân mình đã được tự nhiên hơn rất nhiều, Tố Tố hơi nhấp môi một chút, hít một hơi thật sâu, rồi thở bật ra. Đến lúc này Tố Tố mới cầm lấy túi, bước xuống xe, khóa cửa xe đi về phía cửa ra vào của tòa nhà. Cô dùng thẻ phòng mở cửa tòa nhà đi vào. Còn không đợi cô kịp phản ứng trở lại, trước mặt cô bỗng tối sầm. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Một bóng người đã chặn ngang đường cô đi. Một chiếc hôn cực nóng cũng đổ ập xuống gương mặt của Tố Tố. Đầu tiên Tố Tố bị cả kinh, sau đó cô mới trầm tĩnh lại. Hơi thở cùng cái vòng tay ôm ấp quen thuộc kia đã nói cho cô biết, giờ phút này, nụ hôn vừa rồi, người đang ôm lấy mình là của người đàn ông mà cô yêu. Tâm tình của cô rất kém, rất khó chịu, rất thống khổ. Tuy nhiên cô vẫn cứ ôm chặt lấy anh, liều lĩnh hôn trả anh. Răng môi cùng với hơi thở nam tính mạnh mẽ, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, làm cho trái tim của Tố Tố liền thấy an ổn trở lại, đồng thời lại cũng rất đau lòng. Một lát sau, dinendian.lơqid]on, hai người mới kết thúc nụ hôn môi. Con ngươi đen sáng quắc của Sở Lăng Xuyên nhìn sang cô. Anh cởi áo khoác của mình xuống, choàng lên trên người Tố Tố, bao trùm lấy cô: "Bảo bối, em có lạnh không?" Sở Lăng Xuyên hỏi như vậy, Tố Tố mới ý thức được cả người và lòng bàn tay mình đang lạnh giá, thân thể rét run lên. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của Sở Lăng Xuyên. Cô cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng anh: "Không sao, lúc nãy thì có một chút, bất quá bây giờ thì không lạnh nữa rồi." Hai người còn đang nói chuyện với nhau, bên ngoài có người mở cửa ra. Sở Lăng Xuyên cũng ôm lấy Tố Tố đi đến hướng thang máy. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Quả nhiên có người đi vào, đứng ở phía sau bọn họ cùng nhau chờ thang máy với bọn họ để lên lầu. Bất quá trước khi bọn họ đến nơi, người đó đã ra khỏi thang máy. Đến tới tầng lầu bọn họ muốn đến, sau khi hai người đi ra thang máy, Sở Lăng Xuyên trực tiếp lấy ra chìa khóa mở cửa. Hai người một trước một sau đi vào. Tố Tố thay đổi giày vừa đi đến cửa ra vào, Tiểu Bao Tử liền chạy tới: "Mẹ." "Cục cưng." Tố Tố bế bổng con trai lên, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc. Dieendaanleequuydonn Đã mấy ngày nay cô không được nhìn thấy cu cậu rồi, cô nhớ con trai cực kỳ: "Đi ra ngoài chơi với ông nội như vậy, con có thấy vui không?" "Vui lắm ạ." Tiểu Bao Tử gật đầu. Nhóm cán bộ kỳ cựu về hưu tổ chức đi du lịch, Sở Vệ Bình liền mang theo Tiểu Bao Tử cùng đi. Lúc đó Tố Tố thực sự sợ bố chồng bị mệt, cũng may Tiểu Bao Tử rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời. Tiểu Bao Tử cũng mấy ngày không được gặp mẹ của mình, đương nhiên là làm nũng ở trong lòng cô. Cu cậu thân cận cùng với mẹ, đôi mắt to chớp chớp nhìn Tố Tố, còn hỏi một câu nghe rất người lớn: "Mẹ, mẹ có nhớ cục cưng không?" Ha ha, Tố Tố liền quên mất sự không thoải mái mới vừa rồi, nhẹ nhàng mỉm cười, cũng hôn vài cái rất kêu ở trên mặt con trai: "Nhớ chứ! Mấy ngày nay mẹ đều luôn nhớ đến con trai Tiểu Bao Tử của mẹ. Thế nhưng mà Tiểu Bao Tử chỉ lo vui chơi cùng với ông nội thôi, cũng không biết khi nào trở lại, chắc là đã quên mất mẹ rồi phải không?" Tiểu Bao Tử nhìn xem Sở Lăng Xuyên đứng bên cạnh, lại nhìn về phía Tố Tố. Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên bả vai của Tố Tố. Vẻ mặt cu cậu rất bình tĩnh, nói: "Mẹ bảo bối à, mẹ đừng ghen, không phải là bây giờ cục cưng đã trở lại rồi sao." Người một nhà trực tiếp cười đến quặn thắt cả ruột lại. Người lớn ở trong nhà đều cười đến ngả trước ngửa sau, nhìn Tiểu Bao Tử đang tựa đầu vào trong lòng Tố Tố, vẻ mặt cười xấu xa, lộ ra một hàm răng trắng, không biết có bao nhiêu là đáng yêu. Tố Tố cười đến đau cả mặt, nhưng vẫn không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt đang cười xấu xa của Tiểu Bao Tử. Sở Lăng Xuyên cũng vừa cười, vừa đến lôi kéo con trai, trực tiếp ôm con trai bảo bối vào trong lòng mình. Anh nâng con trai lên, ném lên cao lại đón con rơi vào trong lòng anh. Tiểu Bao Tử cười lên khanh khách. Tiếng cười rải đầy tràn ngập khắp căn phòng, xua tan đi sự hắc ám trong lòng của Tố Tố. Ăn xong bữa cơm chiều, Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên mang theo Tiểu Bao Tử về nhà mình. Trên đường đi, Sở Lăng Xuyên bàn bạc với Tố Tố, ngày mai đi thăm mộ mẹ của mình một chút. Anh đã đi vắng suốt một năm qua, cũng chưa từng đi bái tế mẹ của mình. Nhắc tới Triệu Đình Phương, tâm tình của cả hai người đều rất nặng nề. Tuy rằng một năm đã trôi qua, nhưng mà sự tiếc nuối cùng nỗi ân hận ray rứt kia, vẫn không hề vơi đi. Bởi vì cái dạng tiếc nuối này thì không cách nào quên đi nổi. Lúc về đến nhà, Tiểu Bao Tử lại cũng đã ngủ thiếp đi giống như trước kia. Cu cậu cứ ngồi lên xe là lập tức liền nằm ngủ luôn. Chuyện này tựa như đã thành quy luật rồi. Nhìn gương mặt của cậu nhóc đang ngủ, lại nhớ đến hình ảnh bàn tay nhỏ bé của cu cậu vỗ vỗ lên bả vai của cô nói, mẹ bảo bối đừng ghen, thật sự Tố Tố cảm thấy con trai của mình cực kỳ đáng yêu. Tố Tố chăm sóc cho Tiểu Bao Tử nghỉ ngơi. Sở Lăng Xuyên thì đi tắm rửa. Chờ anh tắm rửa xong, lúc đi ra, thì Tiểu Bao Tử đã nằm ở nơi đó thư thư thái thái mà ngủ. Còn Tố Tố cũng đi đến phòng vệ sinh ở phòng khách để tắm rửa rồi. Sở Lăng Xuyên ngồi ở trên sô pha phòng khách để xem ti vi, đồng thời cũng chờ Tố Tố nói ra miệng. Kỳ thực, lực quan sát của Sở Lăng Xuyên thật sự rất tốt. Hôm nay Tố Tố về trễ, điều này cũng không có gì, thế nhưng mà, tâm tình của cô thì không đúng lắm. Cô mơ hồ để lộ ra sự bất an. Rốt cuộc là vì sao? Anh suy nghĩ, hôm nay anh phải nói chuyện cùng với cô. Đại khái có đến năm phút đồng hồ, rốt cục Sở Lăng Xuyên cũng nhìn thấy được Tố Tố từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài. Cô mặc váy ngủ, để lộ ra một khoảng chân thon nhỏ và trắng nõn, nhìn rất là chọc người. Thời điểm cô đi về phía anh, ánh mắt của Sở Lăng Xuyên nhìn thẳng vào Tố Tố, người cũng đứng dậy đi về phía cô. Anh ôm lấy cô, cúi đầu ngửi ngửi ở trên cổ cô. Tràn ngập trong mũi của anh là mùi hương thơm quen thuộc, làm cho người ta thấy rung động. Hai cánh tay có lực của Sở Lăng Xuyên vòng lại ở hông của Tố Tố. Anh bế cô lên, cũng đi về hướng gian phòng ngủ không có cục cưng kia. Anh bế cô đi vào, đóng cửa, khóa trái lại, đi đến bên giường, đặt cô xuống. Để Tố Tố nằm ở nơi đó, anh chống thân thể che ở trên người cô. Đôi con ngươi đen của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô: "Bảo bối, có thể nói ra cho anh nghe được hay không? Em đang có tâm sự gì, hãy nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết." Trái tim của Tố Tố đột nhiên cứng ngắc lại. Sở Lăng Xuyên đã biết chuyện gì rồi sao? Không, sẽ không đâu! Sự sợ hãi cùng hoảng hốt đã bao phủ khắp người cô. Cô phải nói ư, cần phải nói cho anh biết ư! Hãy nói đi, không nên lại tiếp tục giấu diếm nữa. Nhưng mà, có làm thế nào thì Tố Tố cũng không thể nào nói nên lời. Bởi vì cô quá yêu Sở Lăng Xuyên, cho nên rất sợ hãi sẽ bị mất đi anh, làm tổn thương đến anh. Bí mật kia ở trong lòng đã rỉa rói lòng của cô. Bí mật ấy, dù có làm thế nào đi nữa, cô cũng không có cách nào nói ra được. Tố Tố ôm lấy Sở Lăng Xuyên, không dám mặt đối mặt cùng anh lúc này vẫn đang ngóng nhìn cô. Cô trốn tránh ánh mắt của anh, chân chân thật thật ôm ấp lấy anh.

Nhưng mà, có làm thế nào thì Tố Tố cũng không thể nào nói nên lời. Bởi vì cô quá yêu Sở Lăng Xuyên, cho nên rất sợ hãi sẽ bị mất đi anh, làm tổn thương đến anh. Bí mật kia ở trong lòng đã rỉa rói lòng của cô. Bí mật ấy, dù có làm thế nào đi nữa, cô cũng không có cách nào nói ra được. Tố Tố ôm lấy Sở Lăng Xuyên, không dám mặt đối mặt cùng anh lúc này vẫn đang ngóng nhìn cô. Cô trốn tránh ánh mắt của anh, chân chân thật thật ôm ấp lấy anh. Cô sợ hãi, cái ôm ấp thế này cũng sẽ bị mất đi, "Không có, làm sao anh lại có thể hỏi như vậy chứ?" Tố Tố càng như vậy, Sở Lăng Xuyên càng cảm thấy cô có vấn đề, nhưng mà đó là vấn đề gì mà cô lại không thể nói với anh được đây. Sở Lăng Xuyên đang định hỏi, @MeBau*diendan@leequyddonn@ thì môi lại bị Tố Tố hôn lên, ngăn cản anh muốn hỏi lại cô, mà bàn tay của cô cũng đang trêu chọc anh. Sở Lăng Xuyên không cách nào cự tuyệt được nụ hôn cùng sự chủ động của Tố Tố. Anh lại, càng không cách nào cự tuyệt được sự khiêu khích của cô. Sở Lăng Xuyên biết rõ cô đang có vấn đề. Tố Tố dùng phương thức như thế để trốn tránh, mà anh thì lại không có cách nào kháng cự lại được. Bởi vì, cô không muốn nói ra, thì anh cũng không nguyện ý ép buộc cô. Môi lưỡi mềm mại, làm rung động đến tiếng lòng của anh. Hương thơm quen thuộc cùng với thân mình uyển chuyển của cô, khiến cho Sở Lăng Xuyên nhiệt huyết sôi trào. Anh đoạt lại quyền chủ động, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com hôn Tố Tố càng sâu hơn. Bàn tay to đã ở dao động chung quanh trên người cô. Hai cỗ thân thể quấn quýt, lăn lộn. Hô hấp của hai người cũng trở nên hỗn loạn. Rồi sau đó bọn họ kết hợp với nhau thật sâu! Tố Tố thừa nhận sự chiếm giữ mạnh mẽ của Sở Lăng Xuyên. Sở Lăng Xuyên hưởng thụ và cảm nhận sự chiếm giữ vẻ đẹp của Tố Tố. Một phòng tràn ngập phong ba kiều diễm. Sau khi xong việc, hai người đi tắm rửa qua quít một chút. Sau khi trở lại đến trên giường ngủ, không bao lâu sau, chỉ thoáng cái Tố Tố đã liền mê mê trầm trầm ngủ thiếp đi. di@en*dyan(lee^qu.donnn) Nhưng Sở Lăng Xuyên thì làm thế nào cũng không thể ngủ được. Anh cảm giác, cảm thấy Tố Tố đang có một chuyện gì đó gạt anh, hơn nữa còn là một chuyện không nhỏ! Không thể ngủ được, Sở Lăng Xuyên đưa tay lên mở đèn ở đầu giường. Anh điều chỉnh cho ánh sáng tối lại một chút, sau đó vén chăn lên định đi xuống giường, muốn đi lại thoải mái giết thời gian một chút. Nhưng mà vừa đứng dậy, tầm mắt anh lại rơi vào trên gáy Tố Tố, đang ngủ say nằm đưa lưng về phía anh. Sở Lăng Xuyên chỉ cảm thấy hai mắt của mình thật giống như bị cái gì đó chọc vào một chút, tiếp theo là đến trái tim. Trái tim anh thật giống như bị người ta dùng dao găm xoáy vào trong đó một nhát. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Sự đau đớn làm cho anh không có cách nào hít thở nổi. Cũng rất giống như có người đang nắm chặt lấy cổ của anh, khiến cho anh cảm thấy hít thở không thông. Tiếp theo, Sở Lăng Xuyên thấy mình giống như bị một đôi bàn tay vĩ đại túm lấy, nhét vào ở bên trong một cơn lốc xoáy màu đen. Mà ở giữa tâm điểm của cơn lốc xoáy đó là gió lạnh thấu tận xương. Nó giá lạnh đến mức làm cho các đầu khớp xương của anh đều bị đau nhức. Sở Lăng Xuyên tự tay nắm chắc lấy một cánh tay của Tố Tố. Anh thực muốn hỏi cô tại sao lại thế này. Nhưng mà, nhìn Tố Tố trở mình, nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, anh chịu đựng sự đau nhức, buông tay ra. Sẽ không, sẽ không đâu... Tố Tố sẽ không phản bội anh. Cô sẽ không làm chuyện thật có lỗi với anh. Tuyệt đối sẽ không! Mặc dù trên gáy của cô lúc này vẫn hiện rõ ràng có một dấu hôn. Mặc dù, sự bất an của cô, sự áy náy kia của cô... Chỉ cần một ít dấu hiệu này cũng đã đủ khiến cho cô đáng khả nghi thập phần. Nhưng mà, Sở Lăng Xuyên vẫn không muốn tin tưởng. Anh rất yêu vợ của mình. Vợ yêu của anh cũng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy ở sau lưng anh, cũng sẽ không phản bội anh! Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, sẽ không! Sở Lăng Xuyên hết lần này đến lần khác vừa tự an ủi mình, vừa khống chế tâm tình của mình. Anh sợ mình lỡ tay lay lắc làm cho Tố Tố tỉnh lại. Sở Lăng Xuyên đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới trên ban công, rút một điếu thuốc lá ra, châm lửa hút thuốc, cố gắng bình phục lại tâm tình của mình. Tuy rằng Sở Lăng Xuyên tự nói với mình là anh phải tin tưởng vào Tố Tố. Nhưng mà, sự áy náy kia của cô là vì sao, sự bất an của cô là vì sao, tâm sự của cô là vì sao? Dấu vết nụ hôn nơi gáy của cô kia là tới từ nơi nào? Cô hôm nay còn trở về nhà trễ như vậy... Chẳng lẽ là... Sở Lăng Xuyên nghĩ, dùng ngón tay hung hăng dụi tắt điếu thuốc lá. Buổi sáng, khi Tố Tố tỉnh lại, Sở Lăng Xuyên đã làm xong bữa điểm tâm. Tiểu Bao Tử cũng đã rời giường, hai cha con chính là đang đùa vui với nhau ở trong phòng khách. Cậu nhóc được ba ba chăm sóc cũng đã ăn xong điểm tâm rồi. Sở Lăng Xuyên nhìn qua không có gì là khác thường, anh vẫn bình thường như mọ khi. Cho nên Tố Tố không biết, có một số việc, Sở Lăng Xuyên đã biết đến rồi. Ngày hôm qua cô đã quá căng thẳng, bất an, sợ hãi và phẫn nộ, cho nên căn bản là không chú ý tới dấu hôn mà Lục Trăn đã mút một cái ở trên gáy cô. Bởi vì phải đi đến nghĩa trang để bái tế phần mộ của Triệu Đình Phương, cho nên Tố Tố nhanh chóng đi rửa mặt ăn điểm tâm, rồi sau đó, một nhà ba người cùng xuất phát. Bất quá, Tố Tố cũng vẫn đã nhận ra Sở Lăng Xuyên có gì đó không thích hợp. Anh giống như có chút gì đó hơi nặng nề, trầm lắng. Tố Tố chỉ nghĩ đại khái là bởi vì sắp đi bái tế Triệu Đình Phương, cho nên anh đang nhớ tới chuyện thương tâm mà thôi. Đi đến khu mộ địa, một nhà ba người đi tới trước mộ bia của Triệu Đình Phương. Sở Lăng Xuyên ngước nhìn lên ảnh chụp của mẹ mình ở trên mộ bia. Anh không nhịn được liền đưa tay xoa nhẹ lên đó một chút, trong lòng thầm khấn vái: Mẹ, con trai tới thăm mẹ đây! Con mang theo đứa cháu nội mà ngài vẫn quan tâm nhất, đến thăm ngài đây. Đặt hoa tươi lên mộ xong, sau một hồi đứng im mặc niệm, cả nhà bọn họ mới rời đi. Trên đường trở về nhà, không khí càng nặng nề hơn. Trừ bỏ Tiểu Bao Tử khơi mào câu chuyện, hai người gần như không nói gì với nhau. Hai người chưa trở về nhà bọn họ, mà cùng nhau đi đến nhà của Sở Vệ Bình. Hôm nay Sở Vệ Bình đã trở về nhà của mình. Mọi người cùng nhau tụ họp, Có đến vài ngày rồi ông không được gặp Tiểu Bao Tử, ông cụ tháy nhớ cháu nội quá chừng. Cơm trưa là do Tố Tố làm, bốn món mặn một món canh. Lúc ăn cơm coi như cũng náo nhiệt, cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp. Sau khi ăn cơm xong, Sở Vệ Bình ôm Tiểu Bao Tử đi ngủ trưa. Sở Lăng Xuyên lại lôi Tố Tố đi xuống lầu rồi. Cô không nén nhịn được liền hỏi anh: "Mình đi đến chỗ nào vậy?" Sở Lăng Xuyên cũng không nói năng gì, chính là lôi cô đi xuống lầu, lên xe. Anh khởi động xe, một đường chạy nhanh, đi tới ngoại ô. Khi xe ngừng lại, một khắc kia, anh móc thuốc lá ra, hút. "Sở Lăng Xuyên, anh... anh sao vậy?" Tố Tố đưa tay nắm giữ lấy bả vai của anh, có chút bận tâm, lại có chút bất an, "Anh mất hứng ư? Có phải là em đã chọc giận đến anh rồi hay không?" Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố vẫn luôn dè dặt cẩn trọng. Trong ánh mắt của cô đều là sự để ý, đều là sự bất an. Cô nghĩ cô luôn luôn một mực cố chấp thương anh, luôn luôn bất an muốn để cho anh không phải rời khỏi cô, làm cho anh tin tưởng là cô thương anh. Tố Tố như vậy, như vậy là để ý đến anh, thương anh, sợ bị mất đi anh. Mãi cho đến tận đêm qua Sở Lăng Xuyên mới hiểu được, đó là bởi vì Tố Tố sợ, sợ bị anh phát hiện, sợ bị anh biết được cô ở sau lưng anh đã phản bội anh. Sở Lăng Xuyên tin tưởng ở tình yêu của Tố Tố. Nhưng mà anh lại không có cách nào tin tưởng, cũng như không có cách nào để thuyết phục được bản thân.

Vết tích của nụ hôn kia cùng với những khác thường gần đây của Tố Tố là không có ý nghĩa gì hết. Sở Lăng Xuyên rất thống khổ mà cũng rất mâu thuẫn. Anh muốn hỏi cho ra sự nghi vấn nơi đáy lòng, nhưng lại vẫn phải làm bộ như không biết gì, vẫn phải tiếp tục yêu thương cô như trước. Nhưng mà, người đàn ông để ý nhất chính là cái gì? Anh không thể chịu đựng được, người vợ yêu của mình lại đã từng phản bội chính bản thân mình. Anh không thể chịu đựng được, cô vừa nói thương anh, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn lại vừa cùng với một người đàn ông khác như vậy! Hết thảy cũng còn chưa được làm rõ, thì coi như không có gì phát sinh. Nhưng mà nếu đã làm rõ ra rồi, anh biết, Tố Tố sẽ không, cũng không có cách nào đối mặt với anh, lưu lại ở bên cạnh anh. Cho nên, Sở Lăng Xuyên thống khổ hít một hơi thuốc lá thật sâu, phun ra vài vòng khói thuốc... Trong lòng anh cũng đã định ra một cái quyết định, anh sẽ không hỏi gì hết. "Không có việc gì, chỉ là anh nghĩ tới mẹ anh mà thôi." Sở Lăng Xuyên vừa nói xong, thì chuông điện thoại di động của Tố Tố vang lên. Cô cúi đầu lấy từ trong túi mình ra chiếc điện thoại di động. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô nhìn thấy được, đó là cái dãy số đã làm cho cô bị kinh hoàng. Trong đầu cô hơi hơi run rẩy một chút, trái tim cũng nghẹn lại một chút. Nếu cô không nhận cuộc gọi, thì sẽ có khả nghi. Nhưng nếu cô nhận, kết quả thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Thời điểm Tố Tố còn đang do dự, thì tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên chói tai, không chịu ngừng lại. Sở Lăng Xuyên nhìn thấy huyết sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tố như bị rút hết đi: "Vì sao em không nghe điện thoại?" "Em... Em..." Tố Tố giờ phút này thống khổ muốn chết. Cô thật khổ sở muốn chết. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Cô thật muốn nói ra hết thảy cho Sở Lăng Xuyên nghe, không quan tâm xem như vậy liệu có phải sẽ bị mất đi anh hay không! Nhưng mà, cô thật sự không muốn mất đi anh, thật sự không muốn. Bởi vì Tố Tố quá yêu anh, cho nên cô gạt anh, che giấu lương tâm mà lừa gạt anh, vô sỉ muốn làm như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Cô muốn ích kỷ giữ lấy anh, không muốn xa rời anh, không phải chia tách ra với anh. Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố. Cô dường như nói năng rất thống khổ, hơn nữa cũng rất rất sợ cú điện thoại này. Cuối cùng anh đưa tay ra, túm lấy chiếc điện thoại di động từ trong tay cô, nhận cuộc gọi. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«onTố Tố muốn ngăn cản lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cô cũng ý thức được, sớm muộn thì nhất định Sở Lăng Xuyên cũng sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra thôi. Thôi, thôi, giấy không thể nào gói được lửa! Chuyện phải đến thì trước sau cũng sẽ đến, không phải sao? Từ trong điện thoại di động truyền đến một giọng nói của đàn ông. Nhưng mà Sở Lăng Xuyên lại không nói năng gì, anh chính là lạnh mặt mà nghe. Chỉ nghe thấy người đàn ông kia nói: Tố Tố, đêm hôm đó rất tuyệt vời! Anh biết anh không nên lại quấy rầy cuộc sống của em, anh chỉ ước nguyện lại được cùng với em một đêm nữa! Rồi sau đó chúng ta liền chân chính kết thúc. Sở Lăng Xuyên mặt mày xanh mét, mấy lần phẫn nộ chỉ muốn xé nát đầu gã đàn ông kia, mà trái tim của anh cũng đang nhỏ máu. Ngũ tạng lục phủ trong bụng đều giống như bị khuấy đảo lẫn lộn ở cùng một chỗ, đau đớn đến mức không cách nào nói lên được. Sở Lăng Xuyên tắt điện thoại, không nói một lời. Bởi vì quá đau khổ và phẫn nộ, hai mắt anh đỏ kè lên, ánh nhìn thoáng hiện sự hung dữ. Anh nhìn chằm chằm vào Tố Tố lúc này gương mặt sớm đã xanh mét, không còn huyết sắc. Đôi môi của anh kéo căng ra, khẽ mở, hỏi gằn từng tiếng: "Em thật sự đã từng cùng với anh ta?" Tố Tố nhìn Sở Lăng Xuyên vẻ mặt thống khổ, trái tim sớm như đã rơi xuống dưới đất vỡ nát. Cô khổ sở, hối hận, thống khổ, lại càng áy náy, càng không cách nào đối mặt với anh, cổ họng liền nghẹn lại, khóc òa lên. Sở Lăng Xuyên thật hi vọng bao nhiêu, rằng Tố Tố sẽ nói là không có. Cho dù chỉ là nói sạo để lừa anh. Thế nhưng mà cô lại khóc, nước mắt cô vẫn luôn luôn làm cho anh thấy đau lòng cùng không nỡ. Thế nhưng mà lần này, nước mắt của cô lại thật sự là một vũ khí cực kỳ có lực sát thương, khiến cho anh bị tổn thương, thương tích đầy mình. "Chúng ta đã từng giao ước với nhau. Em nói... Em nhất định sẽ chờ anh trở lại. Em nói em sẽ chờ anh trở lại... Mà lúc này... Vì sao em phải đối xử với anh như vậy? A!" Sở Lăng Xuyên nói xong lời cuối cùng, thống khổ tru lên một tiếng, trong lòng một trận đau nhức, phảng phất muốn mình đã chết đi rồi vậy. Anh một quyền đập vào trên tay lái, mở cửa xuống xe, giống như đã nổi điên lên rồi, chạy lao đi trên đám cỏ trước mặt. Tiếng tru lên của Sở Lăng Xuyên mang theo nỗi thống khổ. Tiếng khóc nức nở của Tố Tố như muốn xé rách trái tim cùng thân thể của anh. Đồng thời cũng xé rách trái tim cùng thân thể của Tố Tố. Tố Tố nhìn theo bóng dáng đang bỏ chạy của Sở Lăng Xuyên, nghe anh tru lên đầy thống khổ, cô cũng khóc rống lên thất thanh. Sở Lăng Xuyên đã không cần cô nữa rồi, mà cô cũng không có cách nào để đối mặt với anh nữa. Cô đã hoàn toàn triệt để làm tổn thương anh! Nhưng mà, cô thật sự luyến tiếc anh, cô không phải là cố ý, thật sự không phải là cô cố ý mà. Không muốn, cô không muốn bị mất đi anh. Tố Tố chạy đuổi theo phương hướng mà Sở Lăng Xuyên đã chạy trốn. Nhưng mà, Sở Lăng Xuyên chạy quá nhanh, cô căn bản là không có cách nào đuổi theo anh được. Cô đã không còn nhìn thấy Sở Lăng Xuyên nữa, không nhìn thấy được bóng dáng của anh nữa rồi. Dưới chân mềm nhũn, Tố Tố ngã ngồi xuống ở trên mặt đất. Cô thương tâm và thống khổ gào khóc lên. Tại sao lại phải phát sinh ra chuyện như vậy? Rõ ràng là cô yêu Sở Lăng Xuyên như vậy, rõ ràng cô vẫn một mực ở đó chờ đợi anh! Nhưng vì cái gì lại bị phát sinh ra sai lầm không cách nào cứu vãn lại được như vậy! Thậm chí Tố Tố có cảm xúc kích động muốn chết. Làm sao mọi chuyện lại bị biến thành ra như vậy, tại sao lại có thể như vậy? Tố Tố ngồi ở chỗ kia, khóc lóc đến choáng váng. Tay chân cô run lên, lòng tràn đầy sự thống khổ, ân hận cùng áy náy. Cô nghĩ đến sự tổn thương của Sở Lăng Xuyên, nghĩ đến sai lầm của mình, nghĩ về sau cũng đã không thể ở cùng một chỗ với anh nữa, cô càng thấy thống khổ. Chính lúc Tố Tố đang gào khóc bi thương như vậy, thì có một bàn tay đáp lên bờ vai của cô. Tố Tố quay đầu lại. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn một chút vẫn không nhận biết ra là cái gì. Thời điểm cô nhận ra là Sở Lăng Xuyên đã về tới bên người cô, Tố Tố liền liều lĩnh ôm lấy anh, cuồng loạn kêu gào: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Không phải là em cố ý... Em không có, em không nghĩ muốn làm tổn thương anh. Em không phản bội anh... Nhưng mà, chuyện như vậy đã xảy ra. Em và các đồng nghiệp tụ tập nên mới gặp gỡ anh ta. Tất cả mọi người đều uống rượu. Hơn nữa, em cũng không biết đó chính là rượu, em cứ tưởng đó là đồ uống nước ngọt. Sau khi em tỉnh lại thì mọi việc đều đã xảy ra như vậy rồi... Em thật sự không phải cố ý. Em biết là em đã sai lầm rồi... Em biết là anh sẽ không thể tha thứ cho em, em biết... Sai lầm này của em không có cách nào để tha thứ được. Nhưng mà em không muốn bị mất đi anh... Em đã gạt anh, vì em sợ anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa. Trái tim của em thật giống như bị một tảng đá đè ép lên, làm cho em không thể nào thở nổi.

Em nghĩ muốn tới gần anh, nhưng lại sợ hãi khi phải tới gần anh. Em muốn thổ lộ ra với anh, nhưng mà em lại không dám nói. Em sợ rằng khi em nói ra rồi, thì một khắc kia, em liền sẽ bị mất đi anh. Kỳ thực là em rất ngu ngốc! Vào một khắc kia, khi mà em đã để cho mình bị xảy ra chuyện như vậy, khẳng định là em cũng đã bị mất anh rồi. Sở Lăng Xuyên, anh có thể không quan tâm đến em... Nhưng mà anh đừng chán ghét em! Không phải bởi vì em thấy cô đơn, không thể đợi được anh, nên đã đi ra ngoài tìm đàn ông... Thật sự không phải là như vậy! die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Em cũng không biết tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy... Em không biết..." Sở Lăng Xuyên ngồi ở trên bãi cỏ, thân mình cứng ngắc lại. Anh ngồi đó ngây ngốc ngơ ngác, để cho Tố Tố tùy ý ôm lấy mình, khóc lóc ầm ĩ. Anh yên lặng nghe cô giải thích. Nhưng dù có yên lặng thì cũng không làm cho anh cảm thấy tốt hơn. Anh chỉ cảm thấy một trận đau đớn bén nhọn biến thành nỗi đau âm ỉ, từng chút từng chút thấm vào trong trái tim anh, dâng tràn lên đến mắt, mãi cho đến tứ chi bách hài. (*) (*) Tứ chi bách hài: Tứ chi bách hài (四肢百骸) hay tứ chi bách thể(四肢百体): tứ chi và trăm xương: các bộ phận trong thân thể con người (chỉ toàn thân) Sở Lăng Xuyên khóc. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Anh thật sự đã khóc, nhưng mà trong mắt anh tịnh không có giọt nước mắt nào. Tất cả nước mắt lẫn máu đều chảy vào ở trong lòng anh. Lời giải thích của Tố Tố rất dài, kỳ thực chỉ cần dùng mấy chữ là có thể khái quát được hết: say rượu mất lý trí, hoặc là bị người ta say rượu chiếm tiện nghi, có lẽ là cả hai trường hợp này đều có. Tố Tố một mực khóc ở trong sự thương tâm lẫn hối hận. Còn Sở Lăng Xuyên thì vẫn luôn luôn trầm mặc, không nói một lời. Thế nhưng mà, ở trong tâm của anh lại vô cùng đau khổ, khiến cho anh chỉ muốn chết đi cho xong. Đồng thời anh cũng phẫn nộ nghĩ chỉ muốn giết chết tên đàn ông kia đi. Mặt trời chiều ngã về tây. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Sắc trời dần tối. Chuông điện thoại di động của Sở Lăng Xuyên vang lên. Anh giật mình cứng ngắc, lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút. Là điện thoại của cha anh gọi tới. Sở Lăng Xuyên nhận cuộc gọi. "A lô! Ba ạ, buổi tối chúng con không qua được rồi, đứa nhỏ trước cứ để cháu ở lại với ngài, con và Tố Tố ở bên này còn có chút việc. Vâng! Được ạ, hẹn gặp lại." Sở Lăng Xuyên thu lại sự trì trệ. Anh đứng dậy, đưa tay lôi Tố Tố đi, không nói một lời nào, cứ thế đi về phía vị trí dừng xe. Mở cửa lên xe, Sở Lăng Xuyên khởi động xe, cho xe chạy về phương hướng nhà của mình. Về đến nhà, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn hai người cũng vẫn một mực không hề nói gì, đều tự mình đi tắm rửa. Thời điểm Tố Tố tắm rửa, nước mắt lại bừng lên, cảm giác như mình bị lọt vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục. Đồng thời cũng giống như đang rơi vào phía trước vậy, cô muốn túm lấy Sở Lăng Xuyên rơi xuống, chôn cùng. Tố Tố tắm rửa xong, mặc một thân quần áo hưu nhàn, vẻ mặt thất hồn lạc phách đi từ trong phòng vệ sinh ra ngoài. Cô nhìn thấy Sở Lăng Xuyên ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, đang mãnh liệt hút thuốc. Anh phun ra khói thuốc phảng phất người thống khổ chính là anh, khói thuốc lá bao phủ vây quanh anh, làm cho cô nhận thấy cực kỳ rõ ràng. Tố Tố đứng ở nơi đó không cách nào nhúc nhích nổi. Cuối cùng cô dựa thân thể vào trên vách tường ở phía sau, để chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Nhìn thấy Sở Lăng Xuyên thống khổ như vậy, Tố Tố hận không thể giết chính mình. Nhìn bộ dạng anh yêu cô thế kia, làm sao có thể chịu được sự phản bội ở sau lưng anh của cô... "Sở Lăng Xuyên..." Tố Tố gian nan gọi tên của anh. Cô gọi anh cũng hết sức dè dặt cẩn trọng. Cô sợ, sợ rằng ngay cả đến chuyện cô gọi tên anh, anh cũng đều cảm thấy bẩn. Cô đã không xứng ở cùng với anh rồi, không xứng nữa rồi. Thân thể của cô theo vách tường tuột xuống bên dưới. Tố Tố thống khổ nhắm mắt lại, chịu đựng sự đau đớn trong ngực. Giọng nói khàn khàn, cô hỏi anh: "Sở Lăng Xuyên, anh có thể tha thứ cho em được không? Anh... có còn cần em nữa không?" Sở Lăng Xuyên dụi tắt điếu thuốc lá, làn khói thuốc cũng chầm chậm tản đi. Hai tròng mắt anh tràn đầy sự thống khổ nhìn sang phía Tố Tố cũng đang tràn ngập sự thống khổ như anh. Sở Lăng Xuyên cũng muốn nói chuyện, nhưng đến một từ một chữ anh cũng không thốt ra nổi thành lời. Tố Tố khóc, khóc đến không thể nén nhịn được nữa. Sự trầm mặc của anh chính là đáp án rồi! Thử hỏi, có người đàn ông nào có thể chấp nhận được chuyện người vợ của chính mình, đã phát sinh quan hệ cùng với người đàn ông khác và coi như không có gì được chứ! Ngay đến chính bản thân Tố Tố cũng thật không thể tha thứ cho bản thân mình nữa, huống chi là Sở Lăng Xuyên. Trong lòng anh nhất định là đang hận thấu cô, cực kỳ chán ghét cô, cảm thấy cô thật bẩn. Tố Tố muốn nói chúng mình ly hôn đi, bởi vì cô đã không có cách nào đối mặt với anh được nữa. Nhưng mà, Tố Tố vẫn không thể nói nên lời. Cô luyến tiếc anh, không muốn bị mất đi anh. Cô cũng không đành lòng để cái nhà này phải tan tác, cô không nỡ để cho Tiểu Bao Tử không có một gia đình hoàn chỉnh. Gia đình bọn họ đã từng trải qua bao nhiêu mưa gió cuộc đời, đều đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ, hết thảy những gì thuộc sở hữu của cô đều đã sắp mất đi rồi. Ly hôn, hai chữ kia cô không sao nói nổi thành lời. Tố Tố chỉ có thể mặt dày nuôi một hy vọng xa vời, Sở Lăng Xuyên có thể cho cô một chút cơ hội. Để cho cô có thể bù đắp lại, để cho cô sám hối, để cho cô không phải bị mất đi anh và mất đi cái gia đình này. Sở Lăng Xuyên ngẩng mặt lên thở dài một hồi, đôi con ngươi đỏ đọc nhìn Tố Tố đang đứng ở nơi đó, yên lặng rơi xuống nước mắt, hỏi một câu cực kỳ khó chịu: "Hai người đã từng có vài lần rồi sao." "Chỉ có một lần ấy thôi... Em thề chỉ có một lần đó. Ngày hôm qua anh ta bảo em rằng phải đi đến đó để gặp anh ta. Bằng không, anh ta liền nói ra chuyện đã xảy ra giữa em và anh ta cho anh và ba mẹ biết... Em đã đi đến đó! Trước kia, anh ta cũng đã từng uy hiếp em, bất quá, cũng chỉ là hẹn em đi ăn cơm. Ngày hôm qua... Em đến nơi hẹn chỉ là muốn nói rõ ràng với anh ta, yêu cầu anh ta đừng quấy rầy cuộc sống của em nữa. Nhưng mà anh ta... anh ta đã ôm lấy em. Em đã dùng lưỡi dao quẹt lại làm anh ta bị thương. Anh ta không thực hiện được ý đồ, cho nên, đại khái là không chịu cam lòng, nên lại gọi điện thoại đến cho em." Tố Tố nói xong, nước mắt liền rơi xuống mạnh mẽ hơn. Mọi chuyện Sở Lăng Xuyên đều đã được biết hết rồi. Như vậy cô cứ việc nói ra toàn bộ tất cả đi. Kết quả xấu nhất cũng đã có thể nhìn thấy được rồi, nhất định là cô sẽ bị mất đi hết, không giữ lại được nữa rồi. "Hắn là ai vậy?" "Lục Trăn." Trong lòng Sở Lăng Xuyên trở nên cứng ngắc, trào dâng lên một hồi lửa giận. Quả nhiên, đó chính là người đàn ông kia. Qua điện thoại di động nghe giọng nói rất giống. Nhưng mà, bởi vì lúc đó cảm xúc của anh đang bị kích động và quá mức thống khổ, nên cũng không dám xác định. Lúc này, chuông điện thoại di động của Tố Tố lại vang lên. Là tin nhắn được gửi đến. Sở Lăng Xuyên trực tiếp cầm điện thoại lên xem. Tố Tố cũng để tùy ý cho Sở Lăng Xuyên làm mọi chuyện. Dù sao, chuyện cũng đã như vậy rồi, còn có thể tệ hại hơn so với hiện tại được nữa sao?

Tố Tố thấy anh muốn đi, không biết anh đi chỗ nào, chính là theo bản năng liền vùng vẫy đứng dậy. Cô đuổi theo, túm chặt lấy tay anh. Cũng đúng lúc Sở Lăng Xuyên quay đầu lại nhìn cô. Một khắc kia, Tố Tố nhìn thấy ánh mắt sắc bén và đầy phẫn nộ của anh, sau đó cô liền buông tay anh ra.      Phải! Là cô đang chột dạ, @MeBau*diendan@leequyddonn@ là cô đang áy náy, cho nên, cô cảm thấy anh không đồng ý cho cô chạm vào anh, mới sẽ cảm thấy trong ánh mắt anh có sự chán ghét cùng ghét bỏ đối với cô. Có lẽ là, kỳ thực anh cũng thật sự đã chán ghét cô rồi, ghét bỏ cô vì cô bẩn thỉu chăng?      Gương mặt của Tố Tố tràn đầy nước mắt, đều là sự thấp thỏm lo âu cùng áy náy. Trong mắt cô đều là sự thống khổ và hối hận. Thậm chí còn có biểu cảm sợ hãi! Cô sợ anh bỏ đi, sợ anh không cần cô nữa, sợ anh ghét bỏ cô.      Sở Lăng Xuyên nhìn thấy Tố Tố như vậy, cũng không biết nên yêu cô hay là nên hận cô nữa. Nhưng cuối cùng, anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay của Tố Tố, lôi cô cùng nhau đi ra ngoài. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Bàn tay của hai người đều rất lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm.      Tố Tố hốt hoảng theo sát Sở Lăng Xuyên đi ra ngoài. Cô không dám hỏi anh mang cô đi tới chỗ nào, cũng không dám nói lời nào. Cô chính là nhìn vào bàn tay to đen cháy của anh đang nắm chặt lấy tay của cô. Sở Lăng Xuyên còn nguyện ý nắm lấy tay cô như thế này, liệu có phải là anh vẫn còn muốn cô hay không?      Vào thang máy đi xuống dưới lầu, Sở Lăng Xuyên mở cửa để cho Tố Tố lên xe, rồi sau đó anh cũng lên xe. Vẻ mặt anh thật lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt đầy sát khí. Sở Lăng Xuyên khởi động xe, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn thay đổi phương hướng, cho xe nhanh chóng rời đi.      Xe một mực chạy đến trước cửa của một khách sạn thì dừng lại. Sở Lăng Xuyên xuống xe, Tố Tố cũng mờ mịt bước xuống xe theo anh. Cô mơ hồ ý thức được đã có chuyện gì đó. Nhưng mà, có Sở Lăng Xuyên đang ở đây, sự tình cũng đã như vậy, cô không còn thấy sợ Lục Trăn sẽ uy hiếp mình điều gì nữa.      Sở Lăng Xuyên lại túm chặt lấy tay Tố Tố lần nữa, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đi vào trong đại sảnh khách sạn. Nhân viên phục vụ hỏi bọn anh có việc gì cần, anh lạnh mặt không nói chuyện, lập tức chờ thang máy đi lên. Thang máy lên đến nơi, anh liền rẽ phải, đi nhanh về phía trước. Tố Tố nghiêng ngả chao đảo đi theo ở phía sau anh, đi thẳng đến trước một cánh cửa phòng.      Sở Lăng Xuyên đẩy Tố Tố tới trước cửa, liếc cô một cái: "Gõ cửa."      Tố Tố do dự một chút nâng tay lên gõ cửa. Rất nhanh liền có người mở cửa. Tố Tố vừa nhìn thấy được Lục Trăn, trong lòng liền thấy không thoải mái đến lợi hại. Ngay thời điểm Tố Tố còn đang ngẩn người ra ở đó, Sở Lăng Xuyên liền đẩy cô ra, chen lách tới cửa. Anh đưa tay một phát nắm chặt lấy cổ của Lục Trăn, rồi sau đó đóng cửa lại, nhốt Tố Tố ở bên ngoài cửa!      Sở Lăng Xuyên xuất hiện, đã khiến cho Lục Trăn thật sự giật mình. Anh ta bị Sở Lăng Xuyên siết chặt lấy cổ đến gần như không thể nào thở nổi. Lục Trăn muốn phản kháng lại, nhưng căn bản là không có cánh nào thoát khỏi bàn tay giống như gọng kìm kia của Sở Lăng Xuyên.      "Anh... Muốn giết tôi sao?" Lục Trăn gian nan mở miệng hỏi.      Sở Lăng Xuyên cả mặt xanh mét, trong mắt quả thật có sát khí. Chỉ cần tay của anh dùng sức như vậy một chút nữa, người đàn ông ở trước mắt này sẽ tắt thở. Sở Lăng Xuyên thật sự có loại cảm xúc kích động này. Nhưng mà khi anh nghe thấy có tiếng đập cửa vội vàng của Tố Tố ở bên ngoài, lại còn có tiếng la gọi đầy lo lắng của cô nữa. Đến cuối cùng Sở Lăng Xuyên dùng sức vung tay ra, quăng Lục Trăn xuống ở trên mặt đất.      Lục Trăn cũng không đứng dậy. Anh ta nâng tay sờ lên cái cổ của mình một chút, mồm há to ra để hô hấp, rồi sau đó cười lạnh, nói: "Thế nào, vợ của mình quản không nghiêm, lúc này mới đến đây để phát uy, có phải không là đã chậm quá rồi hay không?"      Lục Trăn vừa nói dứt lời, một cước của Sở Lăng Xuyên liền đá tới. Một phát chính đá trúng càm của Lục Trăn. Lục Trăn bị đá, trong miệng tràn đầy máu tươi, đầu cũng choáng váng một trận, trước mặt bỗng tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi.      "Mày cũng thật trâu bò đấy chứ hả? Có biết phá hư quân hôn, thì sẽ phải chịu hình phạt vài năm hay không?"      Lục Trăn miệng đầy máu tươi, nhưng vẫn là nở nụ cười: "Nếu như mày không để ý đến chuyện vợ của mình bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ. Tao cũng không để ý đến việc mày ra tố cáo tao ở trước toà án đâu. Huống chi đây chỉ là tình một đêm mà thôi. Tao hoàn toàn có thể nói cho ngài thẩm phán đại nhân nghe rằng, tao đã say rượu nên bị mất lý trí."      Sở Lăng Xuyên hận không thể một cước đạp chết gã đàn ông đang ở trước mắt này. Anh nén nhịn được, chính là siết giọng nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mục đích? Mày muốn trêu chọc vợ của tao là vì mục đích gì?"      Anh ta là một người đàn ông như vậy, muốn dạng phụ nữ như thế nào mà chẳng được. Nhà có gia thế, có tiền tài địa vị, cần gì phải trêu chọc một người phụ nữ đã có chồng như Tố Tố kia chứ!      Lục Trăn vẫn chỉ cười: "Mục đích ư? Tao yêu cô ấy. Mày căn bản là không xứng đáng cùng với cô ấy. Mày đã bỏ cô ấy lại suốt hai năm. Mày đã cho cô ấy được cái gì? Chỉ có sự thống khổ và tổn thương... Mày căn bản cũng không biết cần phải yêu cô ấy như thế nào!      Tao yêu cô ấy. Tao không cần quan tâm đến chuyện cô ấy đã từng kết hôn. Không cần quan tâm đến cô đấy đã có đứa nhỏ. Nếu như mày thức thời, nếu như mày muốn cô ấy được thật sự hạnh phúc, như vậy, tao khuyên mày vẫn nên buông tay với cô ấy đi."      Lục Trăn thích Tố Tố, điểm này Sở Lăng Xuyên không phủ nhận. Bởi vì ở một lần gặp mặt ở quán cơm kia, anh liền đã chú ý tới ánh mắt của Lục Trăn. Anh ta so đo cùng anh, còn không chút e dè đối diện đối với anh. Khi nhìn Tố Tố trong ánh mắt của anh ta lộ rõ sự yêu thích, không phải là Sở Lăng Xuyên không nhìn ra điều này.      Sở Lăng Xuyên một phen túm lấy cổ áo của Lục Trăn kéo lên, giọng nói tràn ngập sự lạnh lùng, nói: "Tao cảnh cáo mày. Tốt nhất là mày hãy cách xa vợ của tao ra một chút! Mày cũng đừng có dây dưa với cô ấy nữa! Bằng không, lần sau thứ mà ông mày đá, sẽ không phải là cái bản mặt của mày nữa đâu, mà sẽ chính là lão nhị của mày đấy!"      Sở Lăng Xuyên nói xong, liền đẩy Lục Trăn ra. Khí lực của anh rất lớn, Lục Trăn trực tiếp nằm lăn ra ở trên mặt đất. Sở Lăng Xuyên đứng dậy. Đi nhanh đi tới cửa. Vừa mở cửa ra, một khắc kia, Tố Tố liền hốt ha hốt hoảng tiến vào, vừa vặn va vào ở trên ngực Sở Lăng Xuyên. Sở Lăng Xuyên cúi đầu nhìn Tố Tố, đồng thời túm lấy cổ tay của cô, nhanh chóng đi ra hòa vào trong bóng đêm.      Lục Trăn ngồi dậy, đưa tay lên lau đi vệt máu ở bên môi một chút. Anh ta nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi thật dài, thì thào tự nói: "Tố Tố, thực xin lỗi em! Anh không thể nói ra cho em biết được. Kỳ thực đêm ngày hôm đó, thật sự là không hề có chuyện gì xảy ra đâu! Anh thực xin lỗi em!"      Đáng tiếc Sở Lăng Xuyên và Tố Tố lại không nghe được những lời Lục Trăn thì thầm. Sở Lăng Xuyên đã lôi Tố Tố đi ra đến cửa thang máy. Mà Tố Tố thì đầy bất an đi theo ở phía sau anh. Cô nhìn bóng lưng của Sở Lăng Xuyên... lớn tiếng gọi anh: "Sở Lăng Xuyên."      Sở Lăng Xuyên dừng bước lại, một tay túm lấy cô ấn vào ở trên vách tường. Vòm ngực rắn chắc áp sát ở trên người cô, đè ép cô vào giữa lồng ngực của anh và vách tường. Đôi con ngươi đen bóng của anh nhìn cô tràn đầy phức tạp lại vừa thâm trầm. Mãi một hồi sau anh mới lên tiếng: "Lần này lão tử tha thứ cho em. Chỉ lần này thôi, nếu như còn có lần sau nữa, nếu em còn dám uống rượu nữa, lão tử nhất định sẽ mang con trai đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com