Chương 24: Nỗi sợ thầm kín
Gần đây Thiên Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu tạm không phải đối phó với hai bà nhạc mẫu kia thì cũng phải tìm cách chống chế với tên phu quân biến thái của cậu, nhưng bây giờ tồi tệ hơn là...
"Ngươi... ngươi đừng qua đây... tránh ra... tránh xa ta ra!" - Cậu đứng sát vách, toàn thân run lên đầy sợ hãi.
"Grấu grấu, ửng ửng." - Một sinh vật nhỏ bé có bộ lông trắng muốt đặt hai chân trước lên chiếc giường, nó nhìn cậu bằng một ánh mắt như muốn xé xác cậu.
"Ta về rồi đây." - Đúng lúc đó Minh Hàn trở về, nhìn thấy cảnh trước mắt anh tạm bất động không hiểu gì.
"Cứu ta, làm ơn đưa con quái thú này đi đi."
"Tuyết Thanh, mi đâu rồi, đến giờ ăn rồi." - Giọng nói từ bên ngoài vọng vào làm nó chạy ra ngoài, lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng yên tĩnh một chút, sau đó anh và cậu nhìn nhau bằng một ánh mắt kì lạ, cậu gằn giọng một cái rồi leo xuống giường, giả vờ đến bàn uống trà.
"Thê tử, ngươi sao vậy?" - Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ta... ta không sao..." - Thiên Minh cố gắng né tránh ánh mắt anh.
"Ngươi sợ chó sao?"
"Ta..."
"Chẳng phải lúc trước ngươi rất thương nó sao?" - Anh giữ lấy đầu cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Ta..."
Toàn thân cậu bắt đầu run lên, tay chân cũng trở nên lạnh ngắt, ánh mắt vô cùng sợ sệt.
"Ngươi làm sao vậy?"
Không thấy cậu trả lời, Minh Hàn càng lo lắng hơn, ôm cậu vào lòng mà trấn an:
"Không sao mà, ta ở đây rồi, không sao đâu."
~~~
Sáng hôm sau, Thiên Minh tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu nữa, chăn gối cũng lạnh, chắc có lẽ là đã rời đi từ sớm.
Cậu ra khỏi phòng đi khắp Vương gia cũng chẳng thấy ai, lão già, nhị vị phu nhân, các thiếu gia kể cả các gia đinh tì nữ cũng chẳng có trong nhà, đột nhiên...
"Ẳng..."
Một âm thanh quen thuộc làm cậu rợn hết cả sống lưng, từ từ quay lại thì nhìn thấy một ác quỷ đội lốt thiên thần, nó trưng ra một đôi mắt ngây thơ nhưng làm cậu sởn tóc gáy.
"Cứu... cứu..." - Cậu sợ đến mức hai chân run rẩy không làm gì được, cảm giác bản thân không đứng vững được nữa, đầu óc bắt đầu xay xẫm, cậu cảm giác bản thân không thể đứng vững nữa...
~~~
Lờ mờ mở mắt dậy, Thiên Minh nhận thấy trần nhà quen thuộc, bàn tay truyền lên một cảm giác ấm áp kì lạ.
"Ngươi tỉnh rồi à?" - Minh Hàn khẽ dụi mắt, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
"Ta sao lại ở đây?" - Giọng cậu vô cùng yếu ớt.
"Ngươi ngất hai ngày rồi, Tuyết Thanh đã tìm ta, nó lôi ta về cho bằng được. Đến gia trang thì đã thấy ngươi nằm sõng soài ngoài hoa viên." - Anh vuốt ve mái tóc của cậu.
"Chắc ngươi thấy ta đáng thương lắm đúng không? Một người cao cao tại thượng chẳng sợ ai, lại đi sợ một con chó như thế."
Không trả lời câu hỏi đó, Minh Hàn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu rồi nhìn bằng ánh mắt ôn nhu:
"Xin lỗi ngươi. Lẽ ra ta không nên ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com