Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lực bất tòng tâm

Hôm nay là ngày thứ tư Thiên Minh thêu chiếc khăn đó, thật sự là không lâu đến vậy nếu như không có ai vào phá bĩnh giữa chừng.

Ngay lúc thêu xong thì...

"Minh huynh!" - Khải Huân mở cửa cái rầm làm cậu giật mình, kim đâm vào tay.

Thiên Minh bẻ cong cây kim trên tay, nhìn y bằng đôi mắt của quỷ dữ.

"Ta... ta xin lỗi... nhưng ta có chuyện gấp muốn nói." - Trán y bắt đầu vã mồ hôi

"Nói."

"Huynh muốn hạ nhục nhị phu nhân không?"

"Cách nào?" - Cậu bắt đầu có chút hứng thú.

"Tiệc mừng sanh thần thứ 55 của phụ thân sắp tới."

"Ngươi có kế hoạch gì à?"

"Chưa,..." - Y gãi đầu bối rối.

"Được rồi, ra ngoài đi, chuyện còn lại để ta lo."

~~~

Thiên Minh ngồi uống trà trong phòng, mãi mê ngẫm nghĩ về kế hoạch hạ nhục nhị phu nhân thì...

"Thê tử, ta về rồi đây."

"Về sớm thế."

"Nhớ ngươi." - Anh vòng hai tay ra trước ôm lấy, cằm đặt trên vai cậu.

"Dẻo miệng."

Rồi anh để lên bàn một hộp đồ trang điểm, nhìn có vẻ là loại mắc tiền, không hiểu vì sao từ khi quay về đây, cậu lại có hứng thú với việc làm tóc và trang điểm, thật lòng mà nói thì bây giờ nhan sắc mấy mỹ nữ của tửu lầu còn thua xa cậu.

"Ngươi mang cái này về, có ý định dụ dỗ ta sao?" - Cậu cầm hộp phấn trên tay châm chọc anh.

"Chỉ là muốn tặng cho thê tử của ta chút quà thôi." - Anh nằm trên giường chợp mắt một chút.

"Của ngươi nè..." - Cậu vứt chiếc khăn lên mặt anh rồi leo vào trong.

"Ngươi thêu tặng ta?"

"Không đâu, thấy đẹp ngoài chợ nên mua cho ngươi thôi." - Cậu xoay lưng về phía anh.

"Này đừng có gạt ta, đống kim chỉ vẫn còn kìa. Ngươi... ngại hả?"

"Ai ngại chứ?" - Bị chạm trúng chỗ nhột, cậu quay lại trừng mắt với anh.

Minh Hàn không những không sợ hãi mà còn cầm bàn tay cậu lên ngắm nghía, nhìn vết thương của cậu rồi hôn nhẹ vào nó.
"Cảm ơn ngươi."

"Ngươi... ngươi... đồ... đồ biến thái." - Cậu quay lại vào trong, vành tay hơi ửng đỏ, môi lại tủm tỉm cười.

~~~

Sáng hôm sau...

"Quái lạ, sao đôi lúc gia trang lại chẳng có một ai thế này?" - Thiên Minh đi khắp nhưng chẳng thấy một ai.

Đột nhiên...

"Ồ! Lại là mi." - Nhìn thấy cục bông màu trắng đang chuyển động trước mắt, cậu dừng lại một nhịp quan sát xem nó muốn làm gì.

Chỉ thấy nó gặm sợi dây đang quấn quanh cổ nó, mang một đầu dây đến đặt dưới chân cậu.

"Muốn ta dắt đi dạo?"

"Grấu Grấu." - Nó kêu lên đầy vui vẻ.

Cậu nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai nên đành lực bất tòng tâm mà dắt nó đi.

~~~

Lúc cậu rời đi hoàn toàn, anh và ba nữ nhân kia mới bước ra, Diêu Manh đầy lo lắng:
"Thiếu gia, liệu có ổn không?"

"Ngươi yên tâm đi, ta tin thê tử của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com