Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Sanh thần của Lão gia

Cuối cùng thì ngày mà mọi người mong đợi cũng đến, sanh thần thứ 55 của Vương lão gia, thiệp được gửi đi khắp nơi, trong nhà ngoài sân nào là các vị quan lớn các phú ông cùng các phu nhân.

Thiên Minh vốn rất ghét phải chạm mặt người lạ, chưa kể là còn rất nhiều người nữa. Minh Hàn biết cậu không thoải mái nên đã ở bên cạnh gắp thức ăn cho cậu, còn làm đủ thứ trò kể đủ thứ chuyện khiến cậu thoải mái hơn.

"Lão Vương, không ngờ con dâu của ông cũng quyền lực đấy, được ngồi ăn chung bàn với quý tộc dù có xuất thân không mấy cao quý." - Một vị phú hộ không biết giữ mồm mép mà nói ra những lời hôi thối.

"Cảm ơn, lão Lý quá khen." - Miệng thì cười niềm nở nhưng tay cậu bẻ gãy một cái xương gà làm cả bàn đều hoảng hốt.

~~~

Minh Hàn cùng lão gia đã rời đi tiếp khách, trên bàn cũng chẳng còn ai, cậu ngồi đó nghịch mấy miếng bánh ngọt, đột nhiên một tì nữ mang lên một tách trà cho cậu, nhìn màu sắc của chén trà trông rất lạ, nó có màu đỏ thẫm, hương thơm quyến rũ nhưng lại nguy hiểm, cậu nhìn tì nữ kia:
"Ai bảo ngươi mang lên cho ta?"

"Dạ là nhị phu nhân."

Cậu nhìn sang chỗ bà ta rồi suy ngẫm một chút, cô gái kia cũng rời đi, một lúc sau thì Cát Mẫn đến bàn cậu, Thiên Minh pha loãng trà làm màu của nó giống với những tách khác rồi đưa cho cô mang đến chỗ nhị phu nhân.

Ngồi đó thêm một lúc thì phu quân của cậu quay về, anh ôn nhu hỏi cậu:
"Ngươi mệt chưa?"

"Ưm, mệt lắm." - Cậu nũng nịu gật đầu.

Nhìn gương mặt đáng yêu đó anh không nhìn được mà hôn lên chóp mũi cậu:
"Vẻ đáng yêu này chỉ mình ta được thấy thôi đó."

"Đáng ghét." - Cậu đánh anh một cái nhưng miệng vẫn cười vui vẻ.

Thiên Minh vừa đứng lên thì đã nghe âm thanh hỗn loạn ở phía Đông, hai người sang bên đấy xem có việc gì xảy ra thì...

"Uống,... uống đi,... uống cho no say đi." - Nhị phu nhân khoác vai một vị phú ông mà làm loạn.

Như vậy chưa đủ bà còn cầm nguyên cái đùi gà lên gặm lấy gặm để.

Vẫn chưa hết, nhị phu nhân còn leo lên bàn múa may, nếu lão gia không cho người đưa bà ta vào trong thì có lẽ nhị phu nhân đã thoát y trước mặt biết bao quan khách.

Minh Hàn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu lại tỏ ra vô cùng bất ngờ và bối rối.

~~~

Vừa trở về phòng Thiên Minh lại bất ngờ nổi nóng:
"Ngươi muốn trách gì ta thì trách đi."

"Ta trách ngươi làm gì?" - Anh ngơ ngác nhìn cậu.

"Ánh mắt ban nãy của ngươi đã nói lên hết rồi, ngươi nghi ngờ ta làm đúng không?" - Cậu ngồi lên giường, ánh mắt né tránh anh.

"Ta không trách ngươi đâu, ta biết là ngươi sẽ không làm vậy nếu không có lý do, đúng không bảo bối?" - Anh ngồi xuống bên cạnh, để mặt cậu đối diện với mình.

"Ai cho phép ngươi gọi ta là bảo bối?"

"Nói ta nghe đi, sao ngươi làm vậy?" - Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay mềm mại kia.

"Ta... ta chỉ muốn thử xem... bà ta cho ta uống cái gì?"

"Nhưng ngươi có thể thử theo cách khác mà."

"Ta hỏi ngươi, nếu người hôm nay bị nhục nhã không phải là bà ta mà là ta thì ngươi sẽ làm thế nào?" - Cậu nhìn anh vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt vừa chất chứa sự hi vọng vừa có sự lo lắng.

"Ta sẽ không bỏ qua cho người đó."

Đột nhiên...

Một cảm giác mềm mại ở đôi môi anh, trong tình thế hiện tại, Minh Hàn không thể tiêu hoá những gì đang diễn ra đến lúc rời đôi môi của cậu, anh vẫn chưa thể lấy lại nhận thức.

"Cảm ơn ngươi." - Thiên Minh vuốt nhẹ mặt anh rồi anh nằm xuống.

Một lúc sau, đến lúc anh tỉnh táo lại thì cậu đã chìm vào giấc ngủ, Minh Hàn kéo chăn lên cho cậu rồi cũng nằm xuống kéo cậu vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com